Chương 1

Dành tặng cho Sokelyn

Để đây đã, khi nào có hứng sẽ lên tiếp.

...

Màn đêm buông xuống khu trọ sinh viên, chỉ còn tiếng động cơ xe về muộn và ánh đèn đường vàng. Bên trong căn phòng trọ nhỏ của Hà My, không khí ấm áp nhưng cũng nặng trĩu một nỗi lo. Cả nhóm bạn thân đang tụ tập bàn tán rôm rả với những câu chuyện trên trời dưới đất và tay tất bật với môn chất liệu tổng hợp. Xung quanh nhà, đủ loại vật liệu thủ công nằm la liệt. Nào là keo dán lấm lem, nào là màu bột đủ sắc độ, giấy fomex, bìa carton và cả mớ phế liệu được thu thập về. Ánh đèn học tập chiếu rọi lên những gương mặt tập trung, tạo nên một khung cảnh đặc trưng của những sinh viên nghệ thuật đang chạy đua với deadline.

Ngọc Huyền đang định rót nước thì liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Mắt cô chợt mở to, vội vã bước đến, cài chốt cửa lại rồi thở dài não nề:

- Thằng Hoàng đến rồi đấy, thằng bé đang đợi mày ở trước nhà. Tao đã bảo mày chia tay, đòi lại chìa khóa nhà, chặn hết tất cả cho dứt khoát từ lâu rồi mà không nghe.

Hà My ngồi bó gối trên giường, giọng đầy mệt mỏi:

- Thì tao cũng đâu ngờ thằng bé dai dẳng đến mức này. Tao đã nói hết lời, từ cay độc đến phũ phàng nhất rồi. Mà nó cứ như không chịu hiểu!

Anh Trung lắc đầu, buông một câu châm biếm. Người con trai này đã ngứa mắt với mối quan hệ độc hại của bạn mình từ lâu :

- Được mỗi cái đẹp trai để lừa tình, chứ tính cách thì như trẻ con ba tuổi. Nó nghĩ cứ làm phiền, cứ cố chấp là sẽ được thứ mình muốn sao?

Lúc này, cánh cửa phòng tắm mở ra. Nguyễn Huy bước ra, mái tóc còn ướt rũ nước trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Hơi nước ấm bốc lên từ làn da rám nắng mang theo mùi xà bông dịu nhẹ. Anh nhìn đám đàn em đang ngồi la liệt trong phòng và khẽ lắc đầu. Nếu không phải Hà My năn nỉ anh qua đây giúp đỡ chúng nó qua môn thì anh cũng chẳng qua để nghe các câu chuyện tình cảm vớ vẩn. Việc học lên thạc sĩ đã khiến Huy quá bận rộn, chính vì vậy, anh không hay tham gia vào những chuyện tình cảm lằng nhằng của bạn bè. Nhưng chơi với nhau đủ lâu để chỉ nghe qua vài câu là hiểu ngay câu chuyện, anh không bàn tán gì về nhân vật được nhắc tới nhưng anh thừa biết đám bạn này ghét cậu ta đến mức nào.

Với sự từng trải của một người đã qua vài mối tình, anh nhìn Hà My giọng trầm khàn:

- Dứt điểm chuyện tình cảm và lo học đi My ạ. Em mà còn lằng nhằng như vậy, ảnh hưởng tâm lý cả hai và cũng ảnh hưởng tới kết quả học tập đấy.

Hà My chép miệng với vẻ bất lực:

- Nói mãi rồi, nó có chịu hiểu đâu anh. Em mới sợ ảnh hưởng chuyện học hành, chứ nó thì học hành gì. Cả ngày lo yêu đương, giận dỗi, cãi nhau và kiểm soát người yêu.

Huy nhìn thẳng cánh cửa, rồi lại nhìn đám bạn thân lệch tuổi. Anh biết, với tư cách là người anh cả của nhóm, anh nên có một sự can thiệp với chuyện này. Huy nhìn thẳng vào mắt My hỏi một câu dứt khoát: "Cần anh ra nói chuyện với nó không?".

Như được vớ được phao cứu sinh Hà My liên tục gật đầu, cô vội mở chốt cửa. Cánh cửa vừa hé mở, bóng người của Hoàng như một cơn bão định xông vào. Nhưng Huy nhanh hơn một nhịp. Anh bước ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đưa tay gạt Hà My lùi vào trong, đồng thời tay kia đẩy nhẹ vào vai Hoàng khiến cậu loạng choạng lùi lại hai bước. Trong tích tắc, chiếc chìa khóa nhà Hà My mà Hoàng đang cố chấp giữ chặt đã bị Huy giật lấy một cách dễ dàng.

- Em định làm gì? - Giọng Huy lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm như dao quét xuống người Hoàng.

Hoàng đứng hình mất vài giây. Mùi xà bông thoang thoảng từ người Huy, chiếc áo thun loang ướt dính sát vào những đường nét cơ bắp, cùng vẻ mặt điềm tĩnh đến phát bực ấy khiến một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu. Mối quan hệ giữa Hà My và người đàn ông này là gì? Trái tim cậu như thắt lại, giọng nghẹn đắng, gần như gào lên:

- Anh và người yêu tôi có gì với nhau? Anh nhân lúc bọn tôi cãi nhau nên chen vào đúng không?

Huy vẫn đứng đó, bình thản lạnh lùng như một pho tượng. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, đôi mắt cậu đầy sự ấm ức và đỏ ửng. Giọng anh nói rõ ràng, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

- Im mồm.

Im lặng vài giây như để người đối diện kịp lấy lại sự bình tĩnh, Huy tiếp tục:

- Đầu tiên, My không còn là người yêu của em nữa. Thứ hai, đừng có giận quá hóa hâm đặt điều sai lệch về người khác khi không có bằng chứng.

Những lời lẽ sắc bén như lưỡi dao ấy khiến Hoàng choáng váng. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và thảm hại trước sự điềm tĩnh và thẳng thắn của người đàn ông này. Mỗi từ Huy thốt ra đều như một cú đâm xuyên giữa tim, khiến cậu tức ngực không thể thở nổi.

Ánh mắt Hoàng như muốn phóng ra lửa, nhưng toàn thân cậu lại lạnh toát. Cậu và Huy cao ngang ngửa nhau, nhưng dáng người rắn chắc vai rộng của Huy từ tập gym và tập võ tạo ra một uy lực vô hình, khiến Hoàng có cảm giác như mình đang bị dồn vào chân tường. Cậu cố gượng ngẩng cao mặt, nhưng giọng nói đã không còn là tiếng gào mà đầy vẻ phản kháng yếu ớt:

- Đừng có dạy đời tôi.

Huy thở dài. Ánh nhìn của anh từ lạnh lùng bắt đầu thay đổi, nhưng không phải là sự thương hại mà như đang quan một tác phẩm có lỗi cần được sửa chữa. Trong cái đêm tối ấy, làn da trắng của cậu dường như càng thêm nổi bật dưới ánh đèn đường. Đôi mắt đen láy giờ đây ươn ướt, long lanh một nỗi buồn khó nói thành lời. Gương mặt vốn dĩ thanh tú với những đường nét trẻ trung, giờ đây gần như méo mó vì bị nỗi đau khổ giằng xé. Trông cậu mong manh đến nỗi có thể làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng, khiến người ta muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt đang cố trào ra ở nơi khóe mắt cậu.

Huy thở một hơi nhẹ, giọng trầm xuống, mỗi từ như được đẽo gọt một cách kỹ càng, cắt ngang sự mong manh đang hiện hữu:

- Là đàn ông với nhau anh khuyên em nên đi về đi. Giữ lấy chút tự trọng cuối cùng của một thằng đàn ông đi bé ạ. Đừng có đeo bám lấy bạn anh mà làm khổ lẫn nhau.

Tay anh vô thức xoay chiếc chìa khóa vừa giật được, hành động nhỏ ấy toát lên sự kiểm soát hoàn toàn, tương phản với vẻ tan vỡ của người đối diện.

- Lớn rồi - Anh nhấn mạnh, giọng trầm xuống.

Anh nhìn thấy rõ sự ấm ức đang dâng lên trong đáy mắt Hoàng, cái cách cậu cắn chặt môi, và sự chông chênh trong tư thế đứng như sắp gục ngã. Chính điều đó khiến giọng anh phải dịu lại vài phần để cậu không thêm tổn thương.

- Khi bị chia tay một cách đột ngột, cảm giác ấm ức và chông chênh là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu yêu My thật lòng, thì em phải học cách tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. My đã hết tình cảm với em rồi. Em càng đeo bám, càng theo đuổi, thì trong mắt cô ấy em chỉ càng trở nên trẻ con và đáng ghét.

Hoàng như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim. Cậu muốn hét lên rằng không phải, nhưng sự thật phũ phàng trong những lời Huy nói khiến cậu cứng họng. Chưa kịp phản ứng, Huy đã tiếp tục, giọng điệu vẫn bình tĩnh:

- Em biết bạn bè My đang nói gì về em không? Anh thì không ghét em, nhưng anh biết họ bảo em là kẻ không biết điều, là đứa trẻ con chỉ biết quấy rối. Và nếu em còn tiếp tục làm trò hề như đêm nay, thì không chỉ mình My mà ngay cả anh cũng sẽ phải công nhận những lời họ nói là sự thật.

Những lời của Huy như lưỡi dao đâm thẳng vào sự tự ái và nỗi sợ bị coi thường của Hoàng. Cậu không còn nghe thấy sự thật trong đó, mà chỉ cảm nhận được sự sỉ nhục. Mặt cậu tái đi, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

- Tự trọng? Tôn trọng?- Hoàng gần như rít lên, giọng đầy nước mắt và phẫn nộ - "Anh nghĩ anh là ai? Anh và lũ bạn của anh các người đã cướp mất người yêu của tôi, giờ còn định dạy tôi phải sống thế nào sao?"

Trong cơn mù quáng, Hoàng bất chợt xông tới nhưng Huy nhanh hơn. Chưa đầy một giây, khi bàn tay Hoàng vừa với tới, cổ tay cậu đã bị tay Huy túm lấy một cách dễ dàng. Cái nắm tay không quá mạnh để làm đau, nhưng chắc nịch và cương quyết khiến Hoàng không thể nhúc nhích. Ánh mắt của Huy vốn đã lạnh lùng, giờ càng thêm sắc bén.

- Ngoan nào, đừng có gào khóc hay giằng co nữa. Giờ muộn rồi, em đang làm ảnh hưởng đến hàng xóm và mọi người đấy. Đi về đi, nếu như em không muốn mọi người bế em lên đồn công an vì tội quấy rối lúc nửa đêm.

Dứt lời, không chờ Hoàng kịp nói thêm một lời nào, Huy đã đẩy nhẹ cánh cửa. Một tiếng sập vang lên chói tai đầy dứt khoát và lạnh lùng, khép lại trước mặt Hoàng không chỉ là cánh cửa gỗ, mà còn là toàn bộ thế giới mà cậu từng cố bám víu. Hoàng đứng chôn chân trước cánh cửa đã đóng sập. Sự tức giận, bất lực, ghen tuông và cả nỗi nhục nhã ùa tới. Nhưng trên hết là sự thật trần trụi được Huy phơi bày khiến cậu choáng váng. Cậu thậm chí không còn sức để gõ cửa lần nữa.

Tiếng chốt cửa cài lên vang lên chắc nịch. Huy quay lưng lại với căn phòng bừa bộn. Ánh mắt anh liếc nhìn ra bên ngoài qua ô kính nhỏ, thấy bóng Hoàng lảo đảo cúi gằm mặt bước đi trong màn đêm, rồi mới quay hẳn vào trong. Một không khí nhẹ nhõm lan tỏa trong phòng như thể mọi người vừa trút được một gánh nặng.

Sự căng thẳng vừa tan biến, nhóm bạn lập tức quay sang bàn tán.

Huyền càu nhàu: "Trời ơi, thật sự là gánh nặng. Lúc nào cũng phải để ý cũng phải dỗ dành, y như trông trẻ con ấy. Hôm bữa My đi ăn với tụi mình thôi, nó gọi điện cả chục cuộc, hỏi đang ở đâu với ai."

Hà My thở dài, vẻ mệt mỏi buông xuôi người trên ghế: "Thiệt tình là tao kiệt sức luôn ấy. Nó có vấn đề nên bao nhiêu người mới khuyên tao chia tay nó. Ở với nó tao cảm giác như đi trên dây vậy, lúc nào cũng phải cẩn thận từng lời nói. Nhiều khi tao lỡ lời nó cũng giận cũng dỗi. Cảm xúc thì như tàu lượn siêu tốc, sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc, mệt lắm!"

Dòng chảy của những lời phàn nàn cứ thế tuôn ra. Nhưng giữa lúc đó, Huy người vẫn đứng dựa vào tường với vẻ mặt đăm đăm bỗng lên tiếng.

- Thôi đủ rồi.

Giọng anh trầm không lớn nhưng đủ sức cắt ngang tất cả mọi cuộc nói xấu ngươi yêu cũ, khiến không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Anh nghĩ tới hình bóng ban nãy của Hoàng, sự từng trải của một người đàn ông khiến anh cảm giác thằng bé không phải một kẻ tồi tệ. Giữa lúc phòng im bặt, nhìn về phía anh. Huy nhìn thẳng vào Hà My với ánh mắt không hề trách móc nhưng chất chứa một sự thẳng thắn khiến người ta phải suy nghĩ.

- Anh thấy lỗi đâu chỉ ở mình thằng bé. Em đừng đổ hết lên đầu nó khi chính em cũng chẳng đủ yêu nó.

Anh dừng lại một chút để nhấn mạnh.

- Khi bạn bè em nói về nó như một đứa vô dụng, em đã từng một lần đứng ra bảo vệ nó, hoặc chỉ dạy nó cách cư xử sao cho đúng mực chưa? Hay em chỉ im lặng, hoặc thậm chí gật đầu đồng tình?

Hà My cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ, không phải vì tức giận mà vì xấu hổ. Những lời của Huy như lật ngược lại tấm thảm phơi bày những hạt bụi mà cô cố tình lờ đi. Huy nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở từng người bạn đang ngượng ngùng. Rồi anh kết luận, giọng nói cuối cùng chứa đựng một sự răn dạy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

- Nếu như thằng bé đã quyết định buông tay rồi thì chúng ta cũng đừng nên bàn tán thêm về nó nữa. Cũng nên cho nó một con đường để đi tiếp chứ.

Căn phòng chìm vào im lặng. Buổi hội nghị bàn tròn chê bai Hoàng đã bị Huy dập tắt trong phút mốt. Trong sự yên lặng ấy, mỗi người dường như đang tự vấn lương tâm mình.

Về phần Huy, chính anh cũng chẳng ngờ mình và Hoàng sẽ còn có duyên gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro