Chương 1: Tôi có một hội đồng quản trị
Quán cà phê "Trạm Xăng" nằm nép ở góc Nguyễn Văn Trỗi, nơi bảng hiệu đã phai đến mức chữ Xăng chỉ còn là một vệt trắng. Người ta đến đây vì cà phê rẻ, wifi mạnh, và một thói quen kỳ lạ: cứ hễ mưa là quán bật nhạc Trịnh.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa từ lúc bốn rưỡi. Mưa không nặng hạt, chỉ đủ để làm đường ướt, mái tôn ngân lên những tiếng lộp độp nhỏ và ánh đèn vàng hắt xuống thành một màng sương ấm. "Diễm xưa" vang lên vừa đủ nghe - dịu, cũ kỹ và mang theo thứ cảm giác như thể thời gian đang quay chậm lại.
Đỗ Nhật Hoàng ngồi ở góc cửa kính. Cậu tự chọn chỗ đó vì thích nhìn người ta vội vàng dưới mưa, hoặc có lẽ vì ở đó dễ giấu đi gương mặt đang suy nghĩ điều gì. Chiếc ly bạc sỉu trước mặt tan đá từ lâu, lớp sữa đặc đọng lại dưới đáy như vết ký ức chưa kịp tan.
Cậu tự cười với chính mình khi nhìn điện thoại sáng lên. Nhóm chat "Hội đồng Quản trị Tình cảm" vừa gửi thông báo:
Minh: [Họp khẩn. 17h30. Quán cũ. Tình hình nghiêm trọng.]
Hoàng nhìn tin nhắn thở ra, đầu hơi ngửa, trán tựa vào khung kính mờ hơi nước.
"Chết tiệt. Mới thả tim story có ba lần thôi mà..."
Minh đến đầu tiên. Anh luôn là người nghiêm túc nhất trong nhóm - kiểu người sinh ra để lãnh đạo bất cứ thứ gì, kể cả cảm xúc người khác. Áo sơ mi trắng thẳng nếp, đồng hồ cơ, dáng đi không nhanh nhưng chắc. Minh kéo ghế, mở laptop như thể đang bước vào một buổi họp thật sự.
Minh nhíu mày nhìn Hoàng: "Tao tưởng mày hứa rồi?"
"Hứa gì?" - Hoàng đáp, giọng thản nhiên.
"Mày đã nói sẽ không để tái diễn hành vi cảm xúc liều lĩnh trong sáu tháng tới. Giờ mới hai tuần, là sao nữa vậy Hoàng?"
Minh gõ phím lạch cạch.
"Ba lượt thả tim trong mười hai tiếng, cùng một đối tượng. Rủi ro cảm xúc 72%, cao hơn 14% so với lần trước."
Hoàng cười nhạt: "Mày nói như tao chơi chứng khoán."
Minh khẽ liếc qua, nhếch môi: "Ờ thì tình yêu với mày cũng chẳng khác gì thị trường. Người ta khôn là mua lúc đáy, bán lúc đỉnh, còn mày thì ngược lại, mua đỉnh, bán đáy. Khôn hết phần thiên hạ."
Anh dừng một chút, giọng chậm lại, bớt châm chọc hơn: "Lúc mày đang đỉnh cao, người ta bu vô khen ngợi, săn đón. Nhưng khi mày rớt giá, tàn tạ, thì cũng chỉ có bọn tao ngu mới còn ngồi đây nghe mày tâm sự thôi."
Hoàng im lặng. Ánh mắt cậu lạc xuống bàn phím, chợt thấy mọi thứ Minh nói chẳng sai tí nào.
Hoàng nhìn ra ngoài cửa. Mưa vẫn rơi, bóng người chạy xe máy như những chấm sáng mờ, trôi qua nhanh và lạnh. Cậu không đáp. Có lẽ Minh nói đúng, chỉ là lần này, Hoàng chẳng biết mình đầu tư vào cái gì: người ta, hay sự ảo tưởng rằng mình có thể quên ngừoi yêu cũ bằng một khuôn mặt khác.
Tùng xuất hiện kế tiếp, vai áo dính nước mưa, Tùng mặc áo thun đen đơn giản và đôi dép tổ ong đã sờn gót, không phải vì gia đình khó khăn hay gì mà tại Tùng là dân IT nên cũng chả quan tâm đến ngoại hình lắm, được cái là Tùng không xấu chứ không thôi người ta đã dị nghị rồi. Cậu đặt laptop mini xuống, ngồi phịch xuống ghế.
"Tao check rồi nhá. Con bé đó đêm qua follow thằng Hoàng xong rồi tự nhiên unfollow liền. Có thể bấm nhầm, hoặc test phản ứng."
Minh ngẩng lên: "Test phản ứng?"
Tùng: "Ừ. Làm vậy để xem thằng Hoàng có để ý không ý mà. Ai ngờ thằng Hoàng thì để ý thiệt. Dính bẫy liền."
Tùng xoay màn hình về phía hai đứa bạn mình: một bảng thống kê cực kì chi tiết hơn cả báo cáo mà Tùng làm cho công ty, nó nói về "mức độ tương tác" - kiểu thứ dữ liệu mà chỉ dân IT rảnh rỗi và đang thất tình mới đi truy xuất.
"Theo tao tìm hiểu nhá, từ tháng bảy tới giờ, con đấy nó chưa từng like ai ba post liên tiếp. Hoàng là ngoại lệ."
Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, thứ ánh sáng yếu ớt, nhỏ như ngọn nến nhưng vẫn khiến người ta cố giữ.
"Vậy là lần này có hy vọng hả Tùng?"
"Không," - Tùng đáp, giọng dửng dưng.
"Tại con đó nó rảnh thôi."
Một giây im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nhạc và mưa hòa vào nhau, như cả quán cũng vừa nín cười vì cú đáp quá phũ.
Ánh bước vào lúc 17h35. Cô là đứa con gái duy nhất trong nhóm như Xuka, thế nhưng để mà hợp cạ với cái nhóm toàn đực rựa thế này thì Ánh cũng không thẳng lắm. Ánh mặc yếm jeans, tóc buộc cao, tay chân xăm đủ thứ hình, còn xách theo đủ thứ lỉnh khỉnh: sổ ghi chép, sách chiêm tinh học, bộ bài Tarot và vài viên đá lấp lánh như sưu tầm của một phù thủy hiện đại.
"Này nhá, tao cảm nhận năng lượng của mày từ sáng rồi." cô nói vừa ngồi xuống rút ngay bộ bài đắt tiền với hình ảnh kinh dị.
"Năng lượng gì nữa?" - Hoàng hỏi, nửa chán nản, nửa tò mò.
"Năng lượng của thằng chưa kịp lành vết cũ đã xếp hàng chờ nhận vết thương mới."
Hoàng: "... Mày nói cái gì thấy ghê quá vậy."
Ba lá bài được trải ra: The Fool. The Tower. Ten of Swords.
Ánh chép miệng:
"Tao không nói đâu, bài nói."
Minh nhìn qua, giọng khô khốc: "Là sao, dịch giùm để tao bổ sung vô file."
Ánh cầm đá năng lượng để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực mà trải bài gửi tới: "Dịch ra là 'thằng ngu, sụp đổ, tổn thương'. Combo đủ wow cho thằng Hoàng luôn. Mẹ, trải bài khoẻ nhất tao từng xem, đọc tên thôi là hiểu kết quả luôn."
Tùng cười ầm, suýt sặc cà phê. Minh ghi chú lại vào file:
"Rủi ro Tarot: cấp độ cam. Cần phương án rút lui."
Ánh ngửa người, nhấp ngụm trà nóng:
"Phí coi tarot của tao đắt lắm đấy, không phải lúc nào có tiền cũng xem được đâu. Nhưng mà nếu là Hoàng thì tao tình nguyện xem cho nó miễn phí cả đời, chỉ là xem nó có chịu thay đổi không thôi. Chứ coi xong rồi phớt lờ thì cũng vô nghĩa."
Đến 17h48, Quân mới xuất hiện. Người nhỏ, tóc ướt, áo sơ mi nhàu. Không nói nhiều, cậu ngồi xuống, mở bộ bài Kinh Dịch, tay lật mấy đồng xu đồng cũ.
"Ra quẻ Khảm vi Thủy," - Quân nói khẽ. "Hung nếu tiến, cát nếu lùi."
"Nói tiếng người." - Minh nhíu mày.
"Đối với quẻ này Hoàng phải thực hiện nguyên tắc 3 Đ."
Hoàng mắt sáng long lanh cầm tay Quân: "3 Đ nghĩa là 'Để ý, đáp lại, đừng sợ' phải không Quân. Nói đi, tui muốn biết sự thật!"
"Không phải, 3 Đ Nghĩa là 'đừng nhắn, đừng like, đừng nghĩ tới'."
Tùng bật cười khan, cố nén nhưng không nổi. Minh chỉ khẽ thở dài, đẩy gọng kính lên sống mũi. Ánh lắc đầu, giọng nửa đùa nửa thật: "Đó, thấy chưa. Tarot với kinh dịch đâu có đi chung đường với nhau mà còn cho ra kết quả giống nhau kìa. Thôi yêu đứa khác đi ông ơi."
Hoàng cười nhẹ, nhưng là kiểu cười mà chính cậu cũng nghe rõ tiếng mình khô khốc.
Cái tay đang cầm ly cà phê khựng lại giữa chừng, hơi ấm trong lòng bàn tay như tắt đi lúc nào không hay. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh cái story cũ - chớp mắt thôi, nhưng tim lại nhói như ai chạm vào vết bầm chưa kịp tan.
"Đừng nhắn, đừng like, đừng nghĩ tới..." - Hoàng nhắc lại nhỏ xíu, gần như nói cho mình.
Không ai nói thêm. Mưa vẫn rơi lộp độp ngoài hiên, đều đều như đang gõ nhịp cho im lặng. Hoàng cúi đầu, cười mơ hồ, ánh nhìn vẩn vơ theo từng giọt nước chảy xuống tấm kính mờ. Trong nhóm, ai cũng giỏi giữ khoảng cách với cảm xúc, chỉ có mình cậu là cứ lỡ tay chạm vào tim.
"Còn nếu nghĩ rồi?" - Hoàng vẫn cố chấp hỏi.
"Thì cứ nghĩ. Nhưng đừng hành động. Nghĩ thôi, đừng để tay đi theo tim."
Câu nói rơi xuống giữa bàn, nhẹ như hơi nước nhưng lạnh như kim châm.
Nguyễn Huy bước vào lúc mưa vừa ngớt. Cửa kính mở ra, gió mang theo hơi nước lẫn mùi khói cà phê cũ. Anh hơn cả nhóm vài tuổi, là anh ruột của Tùng, người duy nhất từng đổ vỡ thật sự. Áo sơ mi xanh đậm, cổ tay đeo smartwatch, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt đang đè nén một cơn giận âm ỉ.
"Lại họp nữa hả?" - Anh nói, giọng trầm, đều, nhưng có gì đó lạnh.
"Tình huống khẩn. Đối tượng mới xuất hiện." - Minh đáp, cố giữ giọng nghiêm.
Huy gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, không cười. Anh nhìn Hoàng từ đầu tới chân, ánh nhìn đủ khiến cả bàn ngưng nói.
"Được. Vậy nói tao nghe, lần này là ai?"
Hoàng khẽ tránh ánh mắt anh, cười ngượng: "Ờ... người quen thôi, không có gì đâu."
Huy bật cười, tiếng cười ngắn, khô và mệt.
"Không có gì đâu. Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi Hoàng? Từ con bé bán sách, thằng shipper, nhỏ kế toán, thằng gymer, rồi giờ tới ai nữa đây? Mười bốn người, mày có đếm không?"
Không ai trong bàn dám cắt lời.
Huy chống khuỷu tay lên bàn, giọng anh thấp nhưng gằn từng chữ:
"Mỗi lần dính tới yêu là mày y như bị điên: thao thức ba đêm, stalk tài khoản người ta, phân tích tin nhắn, rồi khi người ta lạnh nhạt thì gọi cho tụi tao giữa đêm. Lúc nào cũng 'chắc là người ta bận thôi', 'chắc là người ta đang stress'... Mày bao giờ mới chịu tỉnh?"
Hoàng siết tay, cúi đầu, giọng nhỏ:
"Em chỉ... thấy hợp thôi mà."
"Hợp?" - Huy nhếch môi. "Mày hợp với tất cả trừ chính mình. Người ta chỉ cần cười, mày tưởng là trọn kiếp; nhắn lại, mày tưởng là thích. Mày không yêu người ta, Hoàng ạ, mày yêu cái cảm giác được chú ý."
Câu đó như tát thẳng. Ánh đang cầm bài Tarot khựng tay. Minh thôi gõ phím. Chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài hiên.
Huy nghiêng người tới, mắt vẫn dán vào Hoàng:
"Tao nói vậy không phải để mắng. Tao mệt. Mệt vì thương mày hoài mà không biết phải cứu kiểu gì. Mày bị cho leo cây, ai đón? Tao. Mày thất tình, ai đưa đi nhậu? Tao. Mày say, ai cõng về? Tao. Mày có nghĩ tao thích nghe mày khóc không. Nhưng tao vẫn ngồi nghe, vì tao sợ lần tới mày chẳng buồn khóc nữa."
Hoàng ngẩng lên, môi mím chặt, giọng nghèn nghẹn: "Vậy anh muốn em làm gì? Đóng cửa lòng lại hả?"
Huy nhìn cậu, hơi thở nặng:
"Không. Tao muốn mày học cách đứng yên một chút. Đừng đem tim ra làm thí nghiệm cho người khác nữa."
Một thoáng im lặng. Ánh đèn phản lên mái tóc Hoàng, ánh mắt cậu mờ đi giữa hơi nước.
Cậu cười nhạt:
"Anh nói nghe đơn giản quá. Nhưng nếu không yêu, thì còn gì đáng để sống nữa, anh cũng biết em là người rất sợ cô đơn mà?"
Huy bật cười, lần này thật sự đau:
"Ờ. Tao cũng từng nói câu đó. Nhưng khi nhận ra đã quá muộn, yêu sai người có thể giết mày nhanh hơn cả việc bị đâm chí mạng đấy."
Câu đó khiến cả nhóm im lặng. Mưa ngoài kia lại rơi lộp độp, nhỏ mà buồn.
Huy ngả người ra ghế, giọng dịu xuống nhưng vẫn nặng nề:
"Ghi vào biên bản đi Minh."
"Ghi gì anh?" - Minh hỏi khẽ.
"Đề nghị hội đồng nghỉ phép một tháng, cho thằng Hoàng tự chịu trách nhiệm với trái tim mình."
Minh gõ chậm rãi, bàn phím vang đều:
Cuộc họp khẩn cấp số 37 kết thúc. Kết luận: Ngưng can thiệp.
Ánh cười nhẹ, nửa đùa:
"Lần tới mà nó yêu nữa, tao không rút Tarot đâu, tao phát bài Uno luôn."
Hoàng cười khổ, giọng nửa than nửa nhăn nhó: "Thôi mày... tao sợ bị thua ngay từ lượt đầu luôn á."
Minh gõ phím lạch cạch, giọng khô: "Tao cảm thấy nếu thay tarot bằng uno thì cũng ra kết quả đúng luôn đó."
Tùng bật cười. Quân chỉ gật gù như đang cầu nguyện cho Hoàng sống sót.
Không khí sau câu "ngưng can thiệp" trôi đi chậm như khói cà phê nguội.
Không ai nói gì trong vài phút - chỉ có tiếng mưa đều đều trên mái tôn và tiếng quạt quay lách tách như đếm nhịp thở của quán.
Rồi Tùng là người phá tan im lặng đầu tiên:
"Ủa, vậy coi như hết họp thiệt hả? Tao chưa kịp trình file thống kê tương tác tháng này mà."
Minh liếc nhìn cậu, môi khẽ cong:
"Thôi khỏi. Dữ liệu tình cảm mày thu thập còn sai số cao hơn khảo sát dân số."
Ánh cười nhỏ, lấy tay quạt khói trà:
"Mấy ông thôi đi. Để cho người ta thở chứ. Lần nào cũng biến chuyện tình yêu người ta thành hội đồng kỷ luật.
Quân chêm vô, giọng khô khan nhưng buồn cười kỳ lạ:
"Có khi phải xin giấy phép hoạt động mới được, chứ chuyên nghiệp quá mà không có giấy tờ công an ập tới tịch thu mấy cái này uổng lắm."
Cả bàn bật cười, dù tiếng cười nghe gượng gạo. Không ai nhắc Hoàng nữa, mà bắt đầu lan man sang đủ thứ chuyện: Từ vụ con mèo của Ánh bị dính ngải heo, đến chuyện Tùng lỡ cài phần mềm hack game mà bị IT công ty phát hiện. Minh vừa xếp laptop vừa càm ràm về deadline, còn Quân lại ngồi tính nhẩm xem có thể dùng thuật Kinh Dịch để đoán kết quả xổ số không.
Chỉ riêng Hoàng và Huy là ngồi im.
Ly bạc sỉu trước mặt cậu đã tan nước hẳn, lớp cà phê loãng ra như màu chiều ngoài hiên.
Cậu cười khi nghe mấy người đùa, nhưng trong mắt vẫn có gì đó đục đục - cái kiểu buồn không nặng nề nhưng cứ bám lấy, dai như tiếng mưa cuối mùa.
Đến lúc nhóm bắt đầu đang trò chuyện rôm rả nhất, Hoàng đứng lên, nói khẽ:
"Tao về trước nha. Mai còn có việc sớm."
Không ai níu, chỉ gật đầu. Ánh nói với theo:
"Đi đường cẩn thận nha, đặt xe đưa về không thôi dính mưa là bệnh đó."
Hoàng cười gật đầu, nắm túi xách da, bước ra khỏi quán.
Không khí ngoài trời mát lạnh, mưa đã ngừng nhưng đường vẫn loang nước, đèn xe phản chiếu thành vệt dài như những mảnh ký ức cũ.
Cậu đi được vài bước thì có người khoác tay lên vai.
Mùi gỗ trầm quen thuộc, giọng trầm của Huy vang bên tai:
"Nãy anh nói vậy... em giận à?"
Hoàng khựng lại, quay đầu. Huy vẫn là vẻ điềm tĩnh đó, chỉ khác ánh mắt dịu hơn lúc trong quán.
Cậu cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
"Em buồn, nhưng em không giận đâu, anh Huy."
Huy mím môi, thở ra một tiếng rất khẽ.
Cái cách anh đổi xưng hô, Hoàng từng quen rồi. Khi nóng giận, Huy luôn gọi "mày - tao" - giọng khô, dứt, như muốn lay cho cậu tỉnh, bắt cậu đừng tự lao đầu vào những thứ chỉ có kết cục đau. Nhưng khi đã nguôi, "mày" lại trở về thành "em", tiếng "anh" nhẹ đến mức nghe như lời dỗ dành.
Nó không phải kiểu dịu dàng phô trương, mà là sự ân cần chỉ người từng thương, từng chở nhau qua vài cơn mưa mới hiểu: Huy mắng vì thương, mà thương thì không nỡ mắng lâu.
Huy gật, ánh đèn đường phản lên khóe mắt anh một vệt sáng nhạt:
"Ừ. Buồn thì được. Giận thì không đáng."
Anh dừng lại, tay vẫn để trên vai cậu: "Hoàng à, anh nói nhiều vậy không phải muốn cấm em yêu. Chỉ là... anh sợ mai này lại thấy em ngồi ở quán này, với ánh mắt y chang hôm nay."
Hoàng cười, nụ cười vừa mệt vừa hiền:
"Em biết. Nhưng chắc em vẫn sẽ dính thôi."
" Biết mà vẫn dính? " Huy nhướng mày.
"Ừ. Tại chắc có người phải thất bại hoài để còn giữ cho thế giới này chút hy vọng."
Huy im vài giây, rồi bật cười khẽ, anh nhéo má Hoàng: "Mày đúng là thằng điên dễ thương nhất tao từng biết."
Hai người đi song song dưới hiên, gió lùa làm lá cây kêu xào xạc.
Phía sau, quán "Trạm Xăng" bật lại bài "Diễm Xưa" của Trịnh Công Sơn - tiếng nhạc cũ, ấm và buồn, như tiễn họ ra khỏi một chiều mưa khác.
Huy hỏi: "Hết buồn chưa?"
Hoàng đáp: "Dạ vẫn còn một chút."
"Thế... Buồn thì đi ăn đi. Anh chưa ăn gì hết."
Không đợi Hoàng phản ứng, Huy vỗ vai cậu rồi kéo cửa xe ô tô ra để Hoàng vào ngồi rồi vòng qua bên kia ngồi xuống ghế lái.
Quán bún chả đầu ngõ còn mở, ánh đèn vàng hắt xuống mưa lất phất. Hai người ngồi cạnh cửa, hơi nước bốc lên làm mờ kính. Hoàng nhìn dĩa thịt nướng nghi ngút khói, nhỏ giọng: "Anh Huy... có khi nào em bị hư dây thần kinh chọn người không anh?"
"Không, chỉ là mày thích sưu tầm sai người thôi." Huy đáp gọn, giọng chậm mà chắc.
Hoàng bật cười, gắp miếng thịt. Không khí dễ chịu hơn hẳn. Đến khi cậu vừa cười xong, điện thoại rung một cái.
Tin nhắn hiện lên. Tên người đó.
Người mà cả nhóm vừa mới bàn - "đối tượng mới".
Hoàng cứng người, ánh sáng màn hình hắt lên mắt cậu.
Cậu ngẩng đầu, run run hỏi:
"Anh Huy... người ta nhắn cho em kìa. Trả lời sao đây anh?"
Chiếc đũa trong tay Huy dừng lại giữa chừng. Anh nhìn Hoàng bằng cái kiểu nhìn của người từng trải qua mọi kịch bản thất bại mà vẫn mong người khác đừng giống mình.
Anh thở ra, giọng nhẹ mà chắc: "Ăn cho xong đi đã. Tin nhắn để nguội cũng chẳng mất đâu."
"Nhưng..."
"Hoàng." Huy ngắt lời, đặt đũa xuống. "Nếu người ta thật lòng, một cái tin nhắn muộn năm phút cũng chẳng làm thay đổi gì. Còn nếu chỉ nhắn để xem em còn ngu vì người ta không, thì trả lời thế nào cũng thua."
Hoàng im. Cậu cúi đầu, cười khẽ.
"Dạ, anh hiểu em quá rồi đó."
Huy nhìn cậu, gương mặt dịu lại:
"Thì anh nuôi mày lớn bằng mấy lần đón đi nhậu, chở về nhà, nghe mày khóc. Không thuộc lòng còn gì."
Hoàng gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"Em biết. Nhưng mà em vẫn muốn tin, lần này sẽ khác."
Huy chỉ cười, không nói. Anh gắp miếng chả, bỏ vào tô Hoàng.
"Ờ, tin thì cứ tin. Nhưng nếu lại sai, nhớ báo anh trước, để anh còn chạy qua đón kịp."
Hoàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nụ cười ướt nước:
" Dạ. Anh Huy đúng là anh ruột của em thiệt rồi."
"..."
Hoàng cúi xuống, cầm đũa khuấy nhẹ trong tô nước lèo. Tin nhắn vẫn nằm đó, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cậu. Một đoạn hội thoại bé tí, mà như đủ khiến không khí quanh bàn ăn thay đổi.
Còn Huy chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa nhỏ như bụi, từng hạt đập vào ánh đèn đường. Anh im lặng lâu đến nỗi Hoàng phải lên tiếng: "Anh ơi, anh không ăn nữa à?"
"Ờ, ăn chứ. " Huy gắp đại một miếng thịt, bỏ vào miệng, nhai cho có. Vị thịt đậm đà mà Huy vốn thích nay bỗng nhạt hẳn.
Anh biết rõ, dù có khuyên thế nào thì Hoàng cũng sẽ trả lời tin đó thôi. Cậu luôn như vậy - mềm lòng, dễ rung, luôn tin rằng lần sau sẽ khác. Mà lần nào cũng y như lần đầu tiên: chờ, hy vọng, rồi bị bỏ lại.
Hoàng nhìn anh, giọng nhỏ như sợ:
"Em biết anh không thích người ta... nhưng em hứa, lần này em cẩn thận."
Huy đặt đũa xuống, hít sâu một hơi.
"Ừ. Anh đâu cấm được. Chỉ là... thấy em sắp đi lại con đường cũ, anh mệt dùm thôi."
Câu nói nhẹ, nhưng rơi xuống nghe nặng như búa.
Hoàng im, tay siết lấy điện thoại. Mắt cậu long lanh, ướt như có mưa bên trong.
Huy chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười khẽ " kiểu cười của người đã quen thất vọng mà vẫn phải tỏ ra bình thản.
"Ăn đi. Lạnh rồi."
Anh quay mặt ra cửa sổ, nuốt nốt miếng bún cuối cùng. Vị cay, mặn, mà sao đắng nghét nơi cổ họng.
Không biết do ớt, hay do nhìn thằng em mình thương sắp bị đau khổ lần nữa.
Trời vẫn lất phất mưa khi Huy lái xe ra khỏi quán. Cần gạt nước kêu nhịp chậm, ngoài đường loang loáng ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt. Hoàng ngồi ghế phụ, người khẽ co lại, hai tay xoa vào nhau cho ấm.
"Lạnh à?" Huy hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
Hoàng cười gượng, vai run run.
"Dạ, hôm nay mưa nên em thấy lạnh."
Huy không nói gì thêm, chỉ dừng xe ven đường rồi cởi áo khoác ngoài, đưa qua.
"Mặc vô."
"Thôi, anh lạnh rồi sao?"
"Anh không sao. Mày bệnh thì khổ. Giữ luôn đi, hôm nào rảnh trả."
Hoàng ngần ngại, rồi cũng khoác áo vào. Mùi nước hoa phảng phất mùi gỗ nhè nhẹ, kiểu của người đàn ông đã lớn, sạch sẽ, bình tĩnh. Cậu rúc người trong lớp vải dày, vừa thấy ấm, vừa thấy nặng.
Ánh đèn trong xe vàng ấm, phản chiếu lên gò má Huy - trầm, điềm đạm.
Còn Hoàng thì cúi đầu, điện thoại sáng lên trong tay. Một tin nhắn nữa lại đến, sau khi cậu vừa rep tin nhắn lúc còn ở quán ăn.
"Ăn tối chưa?" - là người đó.
Ngón tay Hoàng lóng ngóng, chạm rồi rút, rồi lại chạm. Cậu cắn môi, khẽ hỏi:
"Anh ơi, người ta nhắn vậy là quan tâm em hả?"
Huy liếc nhìn, thấy dòng chữ lấp ló trên màn hình, chỉ im lặng vài giây. Thật ra anh muốn nói là tại nó không có gì để nói nên hỏi vậy thôi, nhưng cuối cùng Huy lại trả lời:
"Anh nghĩ là có, ít nhất cũng muốn trò chuyện với em. Nhưng còn thật lòng hay không, mình cứ để thời gian trả lời."
Hoàng cụp mắt, lặng im. Ngón tay vẫn đặt trên bàn phím, nhưng không gõ nữa. Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà cậu.
Đến nơi, Huy tắt máy, nhìn sang:
"Vô đi, tắm nước nóng liền."
Hoàng gật đầu, nắm chặt cổ áo anh, cười mệt:
"Cảm ơn anh. Em gửi lại áo sớm nha."
"Từ từ. Mặc cho khô hẳn đi."
Huy chờ đến khi bóng cậu khuất sau cánh cổng mới nổ máy lại.
Mưa vẫn chưa dứt. Anh tựa đầu vào ghế, nhìn chiếc áo vest mỏng còn ướt trên ghế sau, rồi khẽ thở ra một tiếng dài.
Huy khởi động xe, tiếng máy vang nhẹ dưới làn mưa. Anh bật radio, một bản nhạc cũ lọt ra - giai điệu mộc mạc, giọng ca nam trầm, khàn và lẫn tiếng xào xạc của mưa trên kính.
Đèn đường trải vàng trên mặt đường ướt, từng vệt sáng đan nhau như sợi chỉ lạc lối.
Huy lái chậm, một tay trên vô lăng, một tay gác lên cửa xe. Trong khoang xe còn vương mùi hương từ chỗ Hoàng ngồi, mùi mưa pha với chút hương thơm trong trẻo của Hoàng và mùi nước hoa của chính anh.
Bản nhạc chuyển sang đoạn điệp khúc, lời hát nghe đâu đó có chữ "đi qua những lần thương mà chẳng giữ được ai". Huy khẽ mím môi, cười, kiểu cười của người vừa hiểu một điều quá trễ.
Anh nghĩ tới Hoàng - thằng em ngây ngô, dễ thương nhưng luôn đâm đầu vào đám mây ảo tưởng rồi tự gãy cánh. Cũng nghĩ tới chính mình, cái tuổi đã biết rõ ai hợp, ai không, mà vẫn chọn sai để rồi chẳng dứt ra được.
Ánh đèn đỏ hiện lên, anh dừng xe lại. Ngoài kia, một cặp đôi đội chung chiếc ô, vừa cười vừa chạy qua đường. Huy nhìn theo, lòng chợt quặn lại, không phải vì ghen, mà vì sợ. Sợ Hoàng cũng sẽ có một đêm mưa như thế, nhưng một mình.
Nếu Hoàng có buồn thêm lần nào nữa, có ngồi khóc vì ai đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là người đưa cậu về, lặng lẽ ngồi cạnh không hỏi han, chỉ để cậu biết mình không một mình.
Nhưng nếu một ngày Hoàng thật sự hạnh phúc, cười vì ai khác, anh sẽ không còn ở cạnh được nữa.
Vì tình yêu, dù có sâu đến đâu, cũng chẳng có chỗ cho người đứng ngoài.
Anh tắt radio, chỉ còn tiếng cần gạt nước kéo qua kéo lại.
"Đừng ngu nữa, Hoàng." Anh nói nhỏ, như nói với chính mình.
__________
Bánh đây: Đang có hai con fic rồi nhưng mà con này nó dễ thương quá không cưỡng lại được. Truyện ngắn thôi nha, kết cũng dễ đoán lắm.
Nói chung là em Hoàng truyện này thấy cũng tội nghiệp, không như em Hoàng cứng rắn ở "Chuyện đôi ta" và em Hoàng mỏ hỗn ở "Giữa hai hàm quỷ". Em Hoàng này thì khá giỏi trong công việc nhưng ở chuyện tình cảm lận đận dữ lắm, yêu sai người miết, cứ để hy vọng lấn át luôn lí trí á. Cho nên là Hoàng mới có Hội đồng quản trị mạnh như vậy bù lại chứ không thôi em bị đưa qua Cam chích điện từ tám đời hoánh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro