Chương 2: Điều ước của hội đồng quản trị

Chiều thứ Tư, Huy đi ngang qua phòng sáng tạo nội dung, thấy Hoàng ngồi cặm cụi trước màn hình. Dù cả hai cùng công ty, khác phòng ban, nhưng vẫn có những lúc Huy "lẻn" đến chỉ để liếc cậu.

Hoàng hôm nay trông ủ rũ lạ thường. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên bàn phím, gương mặt cậu chăm chú nhưng chẳng có vẻ hào hứng thường thấy. Huy khẽ bước tới, liếc sơ qua kế hoạch Hoàng đang làm – mọi thứ vẫn gọn gàng, chi tiết, chuẩn chỉnh như mọi khi. Không sai sót gì cả. Nhưng đôi mắt Hoàng cứ mờ mịt, không chút ánh sáng.

"Hôm nay sao vậy, Hoàng?" – giọng Huy trầm nhưng đủ nghiêm khắc để cậu phải ngẩng lên.

Hoàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng mở điện thoại ra, đưa điện thoại cho Huy nhìn.

Huy nhìn sơ qua loạt tin nhắn, lập tức hiểu vấn đề. Hầu hết là Hoàng nhắn, hỏi han đủ thứ , từ "ăn trưa chưa?" đến "hôm nay có mệt không?" – còn cô gái kia thì thỉnh thoảng chỉ rep vỏn vẹn một vài chữ, thậm chí nhiều lần bỏ qua.

Huy nhíu mày, giọng khẽ bật cười: "À... buồn vậy là do người ta hời hợt với mình quá đúng không."

Hoàng ngẩng lên, ánh mắt lúng túng: "Em chỉ muốn cô ấy biết em quan tâm cô ấy thôi, nhắn tin hỏi thăm nhiều quá cũng sai hả anh?"

Huy cười khẽ, bước lại gần, nâng cái đầu ủ rủ Hoàng dựa vào hông mình, tay phải đỡ càm Hoàng, ngón cái xoa má cậu,  tay trái thì cầm điện thoại đưa trước mặt Hoàng phân tích: "Cô ấy không phải ghost để chơi đùa tình cảm của em đâu. Thời nay dù tình cảm tiến triển nhanh đến cỡ nào thì vẫn còn có các cô gái muốn tình cảm chậm rãi từ từ mà em. Quá nhanh sẽ không bền."

Hoàng cúi mặt, ngón tay run run bấu vào quần mình: "Vậy thì em sai thật rồi...."

Huy nhíu mày, vừa thương vừa giận: "Em không sai. chỉ là em chưa hiểu cách cân bằng thôi. Em dồn quá nhiều tình cảm, hỏi han liên tục, hỏi mọi thứ. Muốn cô ấy trả lời liền,thì với những cô gái chậm rãi kiểu này, họ sẽ cảm thấy bị kiểm soát. Chưa là gì mà mày đã ép cô ấy phải phản hồi từng tin nhắn."

Hoàng thở dài, gỡ tay Huy khỏi càm mình rồi gục đầu xuống bàn, đôi vai nhỏ khẽ run: "Em... em chỉ sợ mất cơ hội thôi. Sợ cô ấy sẽ không quan tâm tới em nữa..."

Huy đặt tay lên đầu cậu, vừa dịu dàng xoa vừa nhắc nhở: "Có lẽ em nên để cho mối quan hệ này có một khoảng lặng, để xem cô ấy thật sự có muốn phát triển thêm không."

 Anh nhìn Hoàng — cậu trai đang cúi đầu, ngón tay xoay xoay mép ly cà phê nguội lạnh, giọng nhỏ như một đứa trẻ bị mắng: "Dạ... vậy là em ngưng nhắn cho cô ấy đúng không anh?"

Huy chống tay lên bàn, nhìn sườn mặt Hoàng một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Anh bảo đừng làm người ta ngộp, đâu có nghĩa là em phải biến mất luôn đâu."

Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu như sợ Hoàng đau, cử chỉ vừa như trách yêu, vừa như dỗ dành:

"Em thông minh lắm, tính toán chiến dịch, phân tích dữ liệu, nói chuyện với đối tác nào cũng khéo. Ấy vậy mà cứ dính tới chuyện tình cảm là đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng."

Hoàng cười gượng, cố giấu đi sự bối rối, nhưng khóe môi run run, như đang chống chọi lại cảm giác mình thật ngu ngốc. 

"Thì... em sợ người ta thấy phiền, mà cũng sợ người ta quên em luôn..."

Huy nghe câu đó, trong lòng như có ai bóp chặt. Anh nhìn khuôn mặt cúi thấp kia, hàng mi dài run lên nhẹ nhẹ, và tự hỏi: sao thế giới này lại sinh ra một đứa dễ thương mà khổ đến vậy?

Nếu là người khác, chắc anh đã khuyên: 'Ừ, cứ im vài hôm đi, thử xem người ta có khó chịu khi không còn ai quan tâm nữa không, phải làm cô ấy biết cô ấy không phải lựa chọn duy nhất của mày.'

Nhưng với Hoàng thì không. Anh hiểu cậu quá rõ, im lặng đối với Hoàng chẳng khác gì bắt cậu ngừng thở. Cậu sẽ ngồi nhìn điện thoại cả buổi, loay hoay không dám nhắn, rồi tự dằn vặt mình vì sợ "làm sai".

Huy thở ra một hơi thật chậm, vén sợi tóc rũ trước trán Hoàng, giọng trầm lại:

"Hoàng à... yêu không phải là dốc hết lòng rồi đòi người ta đáp liền. Yêu là phải biết thở. Em hít sâu một chút, cho người ta, và cho chính em nữa. Nếu cô ấy cũng có lòng, em chỉ cần im một chút thôi là người ta sẽ thấy trống liền. Nhưng im không phải là biến mất, hiểu không?"

Hoàng ngẩng lên, đôi mắt trong veo long lanh nước, ánh đèn chiếu lên khiến đồng tử cậu run rẩy, như sắp vỡ.

"Dạ... em hiểu rồi. Em sẽ... bớt lại, nhẹ hơn một chút. Cảm ơn anh."

Nụ cười Hoàng mỏng manh như một vết nứt, cố tỏ ra mạnh mẽ, mà nhìn vào chỉ thấy thương.

Huy nhìn nụ cười đó, cảm thấy cả lồng ngực mình nặng trĩu. Anh cười, nhưng lòng đau đến khó thở. Anh biết, mình không nên yêu cậu, không nên nghĩ xa xôi. Nhưng có một thứ tình thương nào đó trong anh đã vượt qua cả lý trí.

Nếu không thể là người bên Hoàng, anh vẫn muốn làm người cuối cùng dỗ dành cậu. Người khiến cậu biết rằng trên đời này vẫn còn ai đó đủ dịu dàng để không làm cậu đau.

Nước mắt Huy dâng lên nơi khóe mắt, nhưng anh vội quay đi, giả vờ xem đồng hồ treo tường. Anh không muốn Hoàng thấy.

Trong thoáng lặng, tiếng muỗng khuấy cà phê vang lên khẽ khàng. Huy đứng dậy, đi pha lại cho Hoàng ly khác, thêm chút sữa, thêm một viên đường — Hoàng thích ngọt. Anh đặt ly trước mặt cậu, giọng nhẹ như gió: 

"Uống đi. Cà phê nguội rồi không ngon."

Hoàng khẽ cười, hai tay ôm lấy ly, không như một người thật sự đã trưởng thành.

Anh nhìn cảnh đó, chợt nhớ lại cái lần cách đây hơn vài năm — lần anh suýt mất Hoàng vì cái ứng dụng hẹn hò chết tiệt kia.

Cậu khi đó hồn nhiên như đứa trẻ, vừa quen người ta hai ngày đã hí hửng kể: "Ảnh nói giọng dễ thương lắm anh ơi, chắc là người tốt."

Anh nghe mà lòng nóng như lửa đốt. Khi cậu nói người kia mời qua nhà chơi, anh đã cảm thấy chẳng lành. Anh nhất quyết đòi chở Hoàng đi. Hoàng cười bảo anh "đa nghi", còn anh chỉ nói: "Ừ, anh lo cho em thôi."

Khi họ đến, cánh cửa vừa mở, người đàn ông trong nhà chỉ mặc mỗi cái quần lót. Ánh mắt hắn nhìn Hoàng một cách dâm dê khiến Huy nổi da gà. Hắn chưa kịp nói gì, Huy đã kéo Hoàng ra sau lưng, giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ:

"Mày đụng vào nó thử coi!"

Huy cũng chẳng cần đợi xem người đàn ông kia có đụng  vào Hoàng không, cả hai lời qua tiếng lại được vài câu thì một phút sau, trong căn hộ chỉ còn lại tiếng rên rỉ của kẻ biến thái. Huy đánh đến khi tay tê dại, đến khi thấy Hoàng run lên vì sợ, cậu phải ngăn lại, anh mới chịu dừng.

Trên đường về, Hoàng ngồi im lặng. Khi xe dừng trước nhà, cậu đột nhiên bật khóc. Không phải kiểu khóc gào lên, mà là tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ, từng tiếng một như dao cắt.

"Em... em ngu quá anh ha?"

Huy không trả lời. Anh chỉ tháo áo khoác, choàng lên vai Hoàng, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Không ngu. Chỉ là em tin người quá thôi."

Hơi thở Hoàng ấm trên vai anh, run rẩy, yếu ớt. Anh siết chặt hơn một chút, lén đặt một nụ hôn như có như không lên vai cậu, sợ buông ra thì cậu sẽ tan biến mất.

Hôm đó, Huy không về nhà. Anh ở lại, nấu cháo cho Hoàng, canh cậu ngủ. Cả đêm, anh ngồi trên ghế, nhìn gương mặt sưng đỏ vì khóc của Hoàng mà lòng đau đến mức chỉ muốn khóc theo.

Mất cả tháng trời, Huy mới dỗ được cậu cười lại. Và kể từ đó, anh thề rằng — nếu thế giới này không có ai đủ tốt để yêu Hoàng, thì anh sẽ làm người đó. Dù có phải chôn tình cảm này trong lòng cả đời, anh vẫn muốn bảo vệ Hoàng bằng mọi cách.

Và ngay lúc này, nhìn Hoàng ngồi trước mặt, ôm ly cà phê ấm, cười ngây ngô, Huy chỉ ước một điều đơn giản:

Ước gì Hoàng hạnh phúc. Dù người khiến cậu hạnh phúc... không phải là anh.

Sau hôm đó, Hoàng thay đổi thật.

Không còn kiểu nhắn tin liên tục, không còn những tin nhắn "ăn cơm chưa", "đang làm gì đó" rải rác suốt cả ngày. Cậu chỉ lâu lâu gửi một, hai tin — đơn giản mà tinh tế, đủ để người kia cảm thấy được quan tâm, nhưng không bị áp lực.

Ban đầu cô gái có chút ngạc nhiên, rồi trống trải. Mỗi khi điện thoại rung, cô lại ngó qua hy vọng là Hoàng. Cái khoảng lặng mà trước đây cô từng mong có được, bây giờ lại khiến cô thấy nhớ.

Hoàng đúng là người hiểu tâm lý, nhưng lần này, điều khiến cô rung động không phải là kỹ năng, mà là sự chín chắn.

Dù sao Hoàng cũng là người làm truyền thông — hiểu rõ cách con người phản ứng, điều gì khiến họ quan tâm, điều gì khiến họ thấy thiếu vắng. Cậu không thao túng, chỉ học cách điều chỉnh nhịp tim của mình cho hợp với nhịp tim người ta.

Có lần, cậu nói với Tùng trong lúc đang rà dữ liệu chiến dịch mới:

"Ê, mày rảnh không, giúp tao tìm hiểu coi cổ thích gì — phim, nhạc, món ăn, chỗ hay đi... tao không muốn bắt chuyện kiểu cũ nữa."

Tùng cười phá lên, "Mày định phân tích crush như target khách hàng hả?"

Hoàng cười, nhưng giọng nhỏ lại, "Không, tao chỉ muốn hiểu người ta cho đúng. Để đừng làm sai nữa."

Từng ngày trôi, mối quan hệ giữa Hoàng và cô gái kia dần ấm lên. Họ nói chuyện nhiều hơn, nhưng lần này Hoàng biết tiết chế. Thay vì nhắn tin liên tục, cậu chọn cách kể những mẩu chuyện nhỏ — về công việc, về những sở thích, đôi khi chơi game cùng nhau, hay đơn giản là về mấy con mèo hay ngồi ngoài ban công.

Càng ngày, Hoàng càng thu hút được cô, không những trong cách cậu quan tâm mà còn trong cách nói chuyện. Cách Hoàng nói chuyện có gì đó khiến người ta khó phòng bị. Cậu không tấn công thẳng, cũng chẳng tâng bốc, chỉ nói như đùa mà lại khiến người nghe thấy mình được để ý.

Có lần họ chơi game cùng nhau, thua mãi nên cô bực bội hỏi Hoàng:

"Anh chơi gì mà mãi không lên rank vậy? Thua hoài à?" – giọng cô vang lên trong tai nghe, lẫn cả tiếng click chuột gấp gáp.

Hoàng tỉnh bơ đáp lời: "Anh bận tập trung nói chuyện với em nên không lên rank được. Anh xin lỗi."

Cô ngập ngừng, hơi khựng lại vài giây, rồi cố lấy giọng trêu ngược:
"Vậy em im lặng để anh tập trung bước vào con đường chinh phục top miền Nam nha."

Hoàng cười khẽ, giọng trầm thấp vọng qua mic:
"Không cần đâu."

"Sao lại không?"

"Vì dù gì chơi với em, anh cũng chẳng tập trung vào đối thủ nổi..." – Hoàng ngừng lại một chút, đủ để cô nghe thấy nhịp thở đều trong tai nghe. – "...tại anh bận support cho em mà."

Câu nói rơi xuống nhẹ như gió, nhưng tim cô thì đập dồn. Màn hình trước mặt nhòe đi, con tướng trong game bị hạ gục lúc nào chẳng hay.

"Chết rồi kìa," Hoàng nói, giọng pha tiếng cười. "Để ván tới anh bảo vệ em kỹ hơn."

Và thế là vào một buổi tối, Hoàng đem chuyện ấy kể cho Huy nghe, giọng cậu truyền qua điện thoại đầy hứng khởi, đến nỗi cách một màn hình anh cũng biết bây giờ  ánh mắt cậu sáng rực lên:

"Anh Huy ơi, cô ấy hẹn em đi chơi rồi đó! Ở tiệm cà phê làm gốm á. Anh thấy sao?"

Huy áp máy lên tai, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

"Thấy sao à? Thấy tốt chứ. Anh còn phải chúc mừng em nữa. Vậy là cái kế hoạch 'để tình yêu được thở' của em cuối cùng cũng có kết quả."

Hoàng gãi đầu cười ngượng: "Thật ra là nhờ anh đó. Nếu không có anh chỉ, chắc em vẫn loạn lên như cũ."

"Ừ, anh mừng cho em thật đó. Đợt này thì 'hội đồng quản trị' của em nghỉ phép rồi, nên tự em chịu trách nhiệm với tình cảm của mình đi. Con gái mà, cũng đâu có nguy hiểm như mấy vụ đàn ông trước kia. Anh thấy ổn rồi đó."

Hoàng cười tít mắt, miệng reo lên, "Thiệt hả anh?"

"Thiệt."

Huy đáp, nửa đùa nửa thật. Anh thấy lòng mình vừa nhẹ vừa đau, giống như dắt một đứa em đi qua cầu, đến giữa đường thì nhận ra — có lẽ nó sẽ không quay lại nắm tay mình nữa.

Thế nhưng, đến sát ngày đi, Hoàng nhắn tin cho anh.

[Anh ơi, mai anh đi với em nha. Em sợ, lỡ đâu lại gặp người không tốt thì sao...]

Huy nhìn dòng tin nhắn, tim khựng lại. Một phần, anh muốn từ chối vì biết mình không nên xen vào nữa, nhưng phần khác, cái cảm giác "Hoàng vẫn cần mình" khiến anh không nỡ.

Anh gõ lại:

[Được. Nhưng anh ngồi riêng nha. Anh chỉ quan sát thôi, không can thiệp.]

Tin gửi đi, anh ngồi lặng thật lâu. Trên bàn, tách cà phê nguội ngắt, phản chiếu khuôn mặt anh, một nụ cười dịu dàng nhưng ướt nhòe nơi khóe mắt.

Anh không biết mình đang mừng hay đang buồn.

Có lẽ là cả hai.

Sáng hôm sau, Hoàng xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Mái tóc được tạo kiểu tự nhiên, không cứng nhắc, với độ phồng nhẹ và những lọn tóc mềm mại rủ xuống, làm nổi bật sự trẻ trung của cậu. Hương nước hoa thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ. Cậu cười tươi, nhưng vẫn nhìn Huy như muốn tìm sự trấn an.

"Anh thấy ổn không?"

Huy gật đầu, khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để Hoàng cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh.

"Ổn. Giờ em chỉ cần làm một chuyện thôi."

"Chuyện gì ạ?"

"Là vui vẻ. Chỉ vậy thôi."

Hoàng mỉm cười, gật đầu.

Cậu đâu biết rằng, khi quay đi, ánh mắt Huy vẫn dõi theo từng bước chân cậu, như thể chỉ cần quay đi giây lát, thế giới này sẽ cuốn Hoàng đi mất.

Buổi trưa hôm ấy, Huy ngồi ở bàn phía góc quán, trước mặt là cục đất sét cứng ngắt chưa được đụng vào, nơi có tán cây rủ xuống che nửa khuôn mặt anh.

Phía bên kia, Hoàng đang nói chuyện với cô gái, vừa cười vừa chỉ cục đất sét với hình thù kì lạ, tay còn dính bột đất. Cậu trông rất vui, như thể cuối cùng đã bước ra khỏi vùng tối của mình.

Và Huy chỉ ngồi đó, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn.

Tay anh đặt trên bàn, chồng lên tờ khăn giấy Hoàng đưa anh từ lúc nãy, nó vẫn còn lưu lại hàng chữ do cậu viết vội nhưng vẫn không quên chèn biểu cảm: Đừng ngồi xa quá nha anh (ᗒᗩᗕ)

Ánh nắng rọi vào, chạm lên hàng mi anh, khẽ run. Trong lòng Huy vang lên một câu, chẳng nói ra được với ai.

Ừ, anh sẽ không đi xa. Nhưng cũng chẳng dám đến gần.

Huy vừa quan sát họ vừa ghi chép vào sổ ghi chú của nhóm "hội đồng quản trị".

Hôm nay, Minh có bảo với Huy:

"Nhớ thu thập thông tin hành vi của cô gái kia nha, sau khi thu thập xong thì bọn mình sẽ đánh giá lại người này Hoàng có nên tiếp tục không."

Huy chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn, rồi lại cúi xuống ghi chép.

Cô gái đó, đúng chuẩn kiểu "nàng thơ" mà mấy tay nhạc sĩ trẻ ngày nay mê mẩn: dáng mảnh, da sáng, phong cách gọn gàng hơi hướng vintage, tự nhiên mà vẫn tinh tế. Cô nói năng nhẹ nhàng, có chừng mực, ánh mắt biết lắng nghe, và mỗi lần cười lại khiến người đối diện như được an ủi.

Huy ghi vài dòng vào sổ:

[Ứng xử tốt. Giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu. Không tỏ ra phòng thủ. Hợp với Hoàng.]

Anh khẽ mỉm cười, có chút gì đó như vừa an lòng, vừa... hụt hẫng.

Phải, cô ấy ổn thật. Ổn đến mức anh chẳng thể tìm được lí do nào để không thích.

Ánh mắt anh lại vô thức dừng lại ở Hoàng, người đáng ra anh không cần phải quan sát.

Hoàng đang cười, nụ cười ấy, như mọi lần, rạng rỡ, hồn nhiên và có chút gì đó khiến tim anh nhói lên.

Cái nụ cười mà lần đầu gặp, Huy đã biết là mình xong đời.

Ánh mắt cong cong, khóe môi giãn ra thành một đường mềm, hàm răng thẳng tắp, đã vậy còn có nét tinh nghịch và ngây thơ.

Huy vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Hoàng — một buổi chiều muộn, nắng đã nhạt màu, gió còn phảng phất mùi cỏ non từ sân bóng.

Anh đang đạp xe đi đón Tùng thì đúng lúc bắt gặp Hoàng chuyền một đường bóng tuyệt đẹp, xoáy cong vào khung thành. Cả đội ào lên reo hò, vỗ vai, hò hét ầm ĩ như vừa giành cúp vô địch thế giới.

Giữa đám bạn đang vây quanh, Hoàng cười tươi đến mức làm cả khung cảnh như sáng hơn dù trời dần tối. Nụ cười ấy khiến tim Huy lỡ một nhịp, nó đơn giản, trong trẻo, không cố gắng, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.

Kể từ hôm đó, Huy - người vốn chẳng bao giờ hứng thú với đá bóng lại bỗng nhiên có mặt ở sân vào mỗi buổi chiều cùng thằng em của mình là Tùng. Anh viện cớ muốn chơi thể thao cho khỏe, có nhiều lần Tùng không muốn cho anh đi vì sợ Huy về méc mẹ rằng Tùng dám chửi thề. nhưng chỉ bản thân Huy biết rõ: thật ra anh đến chỉ để gặp Hoàng thôi. Và họ bắt đầu thân với nhau từ đó.

Hoàng biết mình có nụ cười đẹp. Cậu cũng biết Huy yếu lòng trước nó. Mỗi lần phạm lỗi gì đó, nộp trễ báo cáo, quên gửi kế hoạch, hay vô tình gọi anh là "Huy" thay vì "anh Huy", cậu chỉ cần cười, thì lúc đó mọi cơn giận trong anh liền tan biến.

Huy từng tự giễu mình, rằng Hoàng chẳng cần học cách "thao túng tâm lý", chỉ cần cười là đủ khiến anh bại trận và thổn thức tới ngày mình xuống lỗ.

Và điều tàn nhẫn nhất là — Hoàng không hề biết.

Cậu dùng nụ cười đó như một tấm khiên để rào anh, để chọc ghẹo, để khiến anh mềm lòng mà chẳng hề biết người phía bên kia, mỗi lần thấy cậu cười, đều thấy tim mình vỡ thêm một chút.

Huy chống tay lên cằm, giả vờ như đang quan sát cách bố trí độc lạ của quán, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Hoàng nghiêng người cười với cô gái kia.

Anh không biết mình đã viết thêm dòng gì trong sổ, chỉ đến khi nhìn lại, thấy hàng chữ nguệch ngoạc:

[Em ấy đang hạnh phúc. Đó là điều tốt.]

Anh khép sổ lại, tựa lưng ra ghế, ánh mắt mờ đi vì ánh nắng chiếu xiên qua tán lá.

Tuy trong đầu Huy cố tự dặn mình phải bình tĩnh, nhưng khi nhìn sang bàn bên kia, mọi nỗ lực giữ vững lý trí của anh đều tan thành tro bụi.

Cô gái cúi đầu, bàn tay trắng trẻo đang cẩn thận nặn thành hình một chiếc dĩa ngôi sao nhỏ, mép cong nhẹ, mặt phẳng còn vương vệt vân tay.

"Cái này để tặng cho anh. Anh có thể đựng kẹo hoặc đồ ăn vặt, hay đơn giản chỉ cần để trên bàn làm việc, mỗi lần nhìn thấy nó như nhìn thấy em, được không?" cô nói khẽ, giọng trong veo như hòa cùng tiếng gốm sét chạm nhau.

Hoàng, ngồi kế bên, lại cặm cụi với khối đất sét của mình một cách khó khăn. Cậu chọn nặn một bông tulip, mẫu mà cô chủ quán nói là "chỉ nên thử khi đã quen tay". Đôi bàn tay của Hoàng, thường ngày cầm bút, gõ phím, chụp máy ảnh, giờ lóng ngóng đến tội nghiệp.

Cậu cười, nửa như tự trêu mình:

"Thôi chết, anh chọn sai mẫu rồi, hoa này khó quá. Anh sợ nó tày quày không ra hình ra dáng gì."

Cô gái cười khúc khích, âm thanh trong trẻo khiến cả không gian như ấm lên. Cô nghiêng người về phía Hoàng, hướng dẫn cậu tạo hình, đôi khi còn giúp Hoàng tới nước lên để đất sét không bị khô, giọng dịu dàng:

"Anh vuốt phần cánh mỏng lại một chút, còn phần cuốn thì dày hơn, cố giữ thẳng trụ hoa như vầy..."

Khoảnh khắc ấy, Huy ở bàn bên chỉ còn biết nín thở.

Ánh sáng từ khung cửa rọi xuống, vẽ nên một khung cảnh tưởng chừng vô hại: một chàng trai và một cô gái đang học làm gốm.

Nhưng với Huy, nó chẳng khác gì cảnh chậm của một bộ phim mà anh không còn vai diễn nào trong đó. Tay Huy siết chặt cây bút, đầu ngòi cắm sâu vào trang sổ, để lại dấu mực loang lổ.

Anh cúi đầu, cố tỏ ra đang ghi chú gì đó, nhưng không đọc nổi dòng nào.

"Dĩa ngôi sao — khéo tay, tặng Hoàng."

"Hoàng — hoa tulip, chưa quen tay, vui vẻ."

Huy ghi bừa, càng đọc càng khó hiểu, những dòng chữ nguệch ngoạc chồng lên nhau không ra thông điệp gì có nghĩa, chắc là Minh đọc xong sẽ mắng anh một trận cho mà xem, vì cái tội đứng đầu hội đồng quản trị mà làm việc ẩu tả.

Từ bàn bên kia, tiếng Hoàng vang lên, vẫn là giọng trong trẻo ấy:

"Thôi, chắc là lần sau anh sẽ làm lại cái hoa đẹp hơn cho em. Cái này lỗi rồi, nếu tặng em thì không được ổn lắm..."

Cô gái lắc đầu, cười rạng rỡ, "Không sao, em thấy nó đáng yêu mà, em thích tulip núng nính."

Huy ngẩng lên một cách nặng nề, bỗng anh thấy tay cô đặt lên tay Hoàng cùng nặn đất sét, một thoáng - ánh mắt của cô và Hoàng nhìn nhau đầy tình cảm và hy vọng. Sau đó là cảnh cô gái chớp lấy thời cơ Hoàng đang ngẩn người, nghiêng đầu hôn cái chóc lên má Hoàng làm Hoàng bối rối, ngại ngùng đỏ cả mặt.

Chỉ vài giây thôi mà ngỡ như ngàn thế kỉ, nó khiến lồng ngực anh co thắt, một cơn đau nhỏ, âm ỉ nhưng sâu đến tận xương. Huy hít thật sâu, rồi khẽ tựa lưng ra ghế. Ánh mắt anh dời khỏi bàn họ, nhưng tim vẫn không dứt được.

Anh biết, mình nên vui. Anh biết, đây là điều anh từng mong — Hoàng học cách yêu, học cách mở lòng, học cách để người khác chạm vào thế giới của cậu.

Nhưng biết là một chuyện, chịu đựng được lại là chuyện khác.

Anh đưa tay xoa thái dương, khẽ cười, nụ cười gượng gạo của người đang cố trấn an chính mình.

Buổi làm gốm gần như kết thúc, mùi đất nung vẫn còn phảng phất trong không khí. Hoàng đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh, nhưng khi đi ngang qua Huy, cậu liếc mắt ra hiệu, nở một nụ cười tinh nghịch ý muốn nói với Huy rằng "Hôm nay thành công ngoài mong đợi", chỉ vậy thôi rồi lướt qua anh, chứ không để lại lời nào.

Huy nhìn theo bóng lưng Hoàng, lòng dậy lên một cảm giác vừa vui, vừa... khó chịu. Vui vì Hoàng cuối cùng cũng để ý đến mình, khó chịu vì... 

Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

Rồi bất ngờ, cô gái ngồi với Hoàng nãy giờ lại bước tới gần Huy. Giọng cô ban đầu trong trẻo, tràn đầy năng lượng với Hoàng. Thế nhưng, khi nói chuyện với Huy, trong giọng nói ấy giờ chỉ ẩn chứa sự bực bội và chảnh choẹ như một con người khác.

"Anh gì đó ơi, nãy giờ anh làm gì nhìn tôi hoài vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro