nỗi muộn phiền vu vơ
Nguyễn Huy dạo này thấy muộn phiền vô cùng. Không phải cái muộn phiền của việc đắn đo xem hôm nay nên ăn gì cho bữa sáng, cũng chẳng phải cái muộn phiền xem có nên ngồi chơi thêm mấy ván game nữa để đồng hồ tròn số rồi mới mở máy lên chạy deadline hay không. Nỗi muộn phiền của gã na ná nỗi muộn phiền của mấy nhân vật chính si tình trên phim chiếu khung giờ vàng của VTV3 mẹ gã hay xem.
Ấy là gã nghi ngờ em Hoàng của gã đang thích thầm ai rồi.
Để nói về Đỗ Nhật Hoàng, đàn em cách gã hai khoá, gã có thể thao thao bất tuyệt về em đến sáng luôn, là lý do tại sao thằng Lê Hoàng Long và Nguyễn Phương Nam, hai thằng bạn thân từ cấp 3 của gã luôn bày ra vẻ mặt chán nản mỗi khi bài ca "tôi yêu Đỗ Nhật Hoàng" của gã vang lên. Mà lý do để gã có cơ duyên gặp được em Hoàng của gã, dù khoa Múa và khoa Nghệ thuật Điện ảnh cách xa nhau như hai nửa trái đất trong trường, chính là nhờ cái người đã sắp xếp cho gã phụ trách giới thiệu trường cho tân sinh viên vào đầu năm học. Ngay khoảnh khắc gã thấy nụ cười toả nắng của Hoàng trên sân trường đầy lá, gã biết mình tiêu đời rồi.
Từ lúc ấy, ai trong trường cũng biết đàn anh đẹp trai, ngầu lòi, được mời làm người mẫu ảnh từ năm nhất ở khoa Nghệ thuật Điện ảnh có thêm một cái đuôi sau chương trình chào tân. Huy và Hoàng hợp nhau đến lạ. Em như ánh dương ấm áp và sáng chói, luôn chào đón mọi thứ bằng một sự lạc quan và chân thành, còn gã lại giống hoa hướng dương, không khỏi bị thu hút bởi mặt trời bé con ấy. Gã dẫn em đi đến mọi ngóc ngách của trường và khu dân cư xung quanh, chở em đi hóng gió hồ Tây trên con Vision thỉnh thoảng lại lên cơn của mình, rồi nóng hết cả người khi em tựa đầu vào vai gã.
Dù lịch học của cả hai có lệch đến thế nào, gã cũng sẽ mò bằng được đến lớp em vào cuối buổi để dúi vào tay em mấy đồ ăn vặt em thích rồi tan chảy trước nụ cười của em.
"Anh Huy tốt với em nhất."
Có những hôm Huy thức đêm thức hôm, dầm mưa dãi nắng để thực hiện bài tập dự án phim của gã, chính Hoàng vội vã đi mua thuốc và chăm gã cả đêm, rồi ngủ quên bên cạnh giường lúc nào không biết. Dần dần, em dành nhiều thời gian ở bên nhà gã hơn, đến mức gã cũng phải lấy hết can đảm ra đề nghị em thuê chung với mình. Căn hộ đầy đủ tiện nghi, thuận đường đi lại, hàng xóm thân thiện ở đất Thủ đô này chắc giá không hề học sinh sinh viên chút nào. Thế nhưng nghe cái giá thuê chung qua mồm Nguyễn Huy thì Hoàng tin chắc rằng căn hộ này phải có ma. Huy chỉ dám giải thích rằng gia đình gã quen với chủ nhà nên giá cũng hữu nghị. Cũng không hẳn là nói dối, chỉ là thằng bạn Lương Gia Huy chơi với gã từ bé đâu có ngờ một ngày nó bỗng trở thành thánh sống trong lời kể của bạn mình.
Tính đến nay đã hơn sáu tháng hai người chung nhà, theo lời bạn bè của cả hai thì bây giờ thiếu mỗi bước ra phường đăng kí kết hôn nữa thôi.
Thế nên lúc Huy gào khóc với các cốt ngoài quán nhậu về sự nghi ngờ Hoàng đang thầm thích thằng chó nào đó, phản ứng của mấy thằng đại loại như sau:
"Mày hít nhiều sơn trên sân khấu quá hay gì hả Huy?"
"Em nghĩ anh bị em Hoàng chọi nhầm giầy múa vào đầu rồi."
"Huy ạ, dù tao đéo thích nhìn thằng em tao ở chung với mày, nhưng tao nghĩ đéo có hai người nào trên thế giới hợp nhau hơn là chúng mày. Nên cho phép tao hỏi một câu là mày đang tưởng tượng ra cái mẹ gì thế hả Huy?"
Huy cầm cốc bia trên tay rồi nhìn lần lượt Nguyễn Phương Nam, Lâm Thanh Nhã và Lê Hoàng Long, thở dài não nề. Mấy thằng này sao lại không chịu hiểu rằng bản thân gã cũng chẳng có thân phận gì để gọi Hoàng là của mình.
Bạn trai? Người yêu? Chắc chắn không phải rồi.
Bạn cùng nhà? Anh trai mưa? Còn tuyệt vọng hơn.
Hai người đang kẹt trong một điệu nhảy kì lạ, điên cuồng mà lại mịt mờ, gã tiến tới thì em lại lùi lại, em vươn tay ra chỉ bắt được hình bóng chạy trốn của gã.
Huy không biết phải làm sao.
"Kể cũng lạ," Phương Nam gắp miếng đậu rán tẩm hành lên miệng, vẻ đăm chiêu lạ lùng. "Dạo này tao cũng thấy em Hoàng cứ sao sao. Tao với thằng Long rủ nó đi lượn cũng chẳng đi. Toàn bảo nó phải tập gì của khoa."
"Ừ, mà khoa nó tao nhớ vừa thi xong mà?" Long gật gù, chấm mút mấy miếng khoai tây chiên. "Thấy em Hùng bảo bình thường nó toàn qua nghe MAYDAYs hát ở quán mà bây giờ bốc hơi luôn."
"Tít nhà em cũng bảo Hoàng còn sủi cả kèo gắp thú với Tít mà."
Mấy thằng cốt càng bàn luận hăng, Huy càng trầm tư, một bộ dạng thất tình ngồi ôm cốc bia. Thế là ba tên kia quay đi quay lại đã hốt hoảng thấy gã đang nấc cụt, mấy chai bia lăn lóc dưới chân, nửa chai rượu Long mang đến cũng vơi đi trông thấy.
"Chết cha rồi, em Hoàng giết mình luôn. Không có đứa nào canh nó à?"
"Đừng nhìn em, em biết gì đâu?"
"Thôi lớn tướng rồi, để nó chịu trách nhiệm với bản thân."
"Thế anh đi mà giải thích với Hoàng. Em sợ lắm."
Huy ngồi đó, tiếng cãi nhau xung quanh trôi từ tai này sang tai kia. Trong đầu gã chỉ có hình bóng Hoàng thôi. Một lúc sau, vạn vật trước mắt gã chao đảo, làm dạ dày gã lộn nhộn như sắp trào hết thức ăn chưa tiêu hoá ra ngoài.
"Ê nín ngay nha mày. Áo em Hùng mới mua cho tao."
Long, người khoẻ nhất trong bọn sau Huy, phụ trách việc vận chuyển con ma men về hà, vừa dìu vừa kéo gã ra xe taxi. Gã lẩm bẩm gọi Hoàng suốt quãng đường đi, làm cho Long phải thở dài mấy lần.
"Bố tổ sư lũ yêu nhau."
Cánh cửa căn hộ quen thuộc đập vào mắt gã sau chuyến thang máy sóng gió. Huy vùng ra khỏi gọng kìm của Long, dựa người vào cửa rồi đập đập cửa.
"Thằng điên này."
Long phải ghì tay gã lại, tay kia với ra bấm chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa gỗ bật mở, làm cho tên say mèm đang tựa cả người vào cửa ngã chúi về phía trước.
"A-anh Huy?" Hoàng lắp bắp, ôm lấy gã một cách khá chật vật. "Anh Long, này là sao?"
"Nó uống quá chén. Nhưng bọn tao không ép gì nó đâu nhá. Thế thôi, hai đứa tự chăm sóc nhau. Về đây."
Long chạy biến, tốt bụng khép cửa lại cho họ. Huy dụi dụi mặt vào cổ Hoàng, hít một hơi thật sâu cái mùi thơm của sữa tắm và nước xả vải ngọt ngào của em. Hai cánh tay săn chắc của gã ôm chặt lấy eo em, như thể không muốn cho em rời gã nửa bước.
"Cái anh này, uống gì mà lắm thế không biết."
"Hoàng ơi," Huy nỉ non, hoảng loạn khi em đẩy gã ra. "Đừng bỏ anh."
"Anh bị làm sao ý." Hoàng gắt lên, cố gắng lôi gã về phía phòng ngủ của gã. "Đừng ôm chặt thế."
Huy cảm thấy vành mắt nóng lên, gương mặt Hoàng trước mắt gã bỗng mờ đi như phủ sương. Em quay ra thấy đôi mắt ửng đỏ của gã thì luống cuống, quên cả việc phải giúp gã về phòng.
"Anh sao thế?" Hoàng vội vàng vỗ lưng gã, lo lắng nhìn xem gã có sao không. Thấy Hoàng mềm lòng, Huy được đà lấn tới, ép em vào bức tường mát lạnh trước cửa phòng ngủ. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên của em, giọng run run. "Bé đang thích ai à? Bé định bỏ anh đi đúng không?"
Hoàng ú ớ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trên mặt em. Nhưng em nào đã kịp phản ứng lại, thì Huy đã ghé vào tai em, hơi thở nóng bỏng của gã phả lên làn da nhạy cảm.
"Anh thương bé lắm. Bé đừng đi theo người khác mà. Có cái gì á, anh cho bé tất."
Hoàng thấy cả người tê rần như trúng tà, đầu óc em cũng trở nên mụ mị vì hơi rượu cay và sự ấm áp từ người Huy áp sát thân em. Chết tiệt, sao cái người vừa đỏ mắt trông rõ buồn tủi bây giờ lại toả ra áp lực khủng khiếp đến vậy.
Bỗng Huy gục xuống vai em, suýt kéo cả em xuống đất nếu em không kịp giữ lấy thân hình đầy cơ bắp của gã. Hoàng lay lay người lớn hơn, vẻ bất lực hiện rõ.
"Anh Huy? Anh Huy?"
Trong cơn mơ màng, Huy nghe văng vẳng như có ai đang nhõng nhẽo với gã. Người ấy còn cẩn thận chăm sóc gã bằng những ngón tay mềm mại.
"Thật là, chẳng hiểu sao mình lại thích một người như này. Nguyễn Huy, lúc tỉnh dậy mà anh không thổ lộ đàng hoàng với tôi thì tôi dọn ra ngoài luôn cho anh xem."
Và tất nhiên, sáng hôm sau, Huy tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, sững sờ phát hiện mình đang quấn lấy Hoàng như con bạch tuộc. Gã chưa kịp phản ứng thì em đã tỉnh dậy, đuổi gã đi đánh răng, tắm rửa. Cuối cùng, hai người có một nụ hôn đầu và lời tỏ tình kì cục nhất trên đời: thơm mùi kem đánh răng và đầy những lời cằn nhằn. Tất cả là vì Hoàng sợ nếu không giải thích nhanh nhanh rằng em dạo này bận rộn đến vậy là để tập một bài múa tặng sinh nhật gã và tỏ tình luôn, thì Huy sẽ tự suy diễn ra thêm vài viễn cảnh em bỏ nhà theo trai mất.
Về phần Huy thì, gã cười không ngậm được miệng, lâng lâng như trên mây, kể cả khi gã phải chạy đi dỗ em người yêu đang dỗi điên lên vì món quà bất ngờ bị phá hỏng bởi chính gã.
Đáng mà!
___________________________________
Note của chủ nhà: Hehe đây là một cái ý tưởng tui chợt nghĩ ra thui nên nó có thể hơi nhảm một tí nhưng mà tui thấy đáng iu mà nên cứ up thui ^^. Vốn dĩ cái one-shot sẽ dừng lại ở sau câu nói của Hoàng cơ nhưng tui sợ bị mấy bè đứm nên viết nốt cái kết ó hehehehe.
Mọi người comment nhìu vô nha để tui có động lực viết thêm ạaaa. Đọc comment của mọi người ở chương 9 của ánh sáng trong đêm tối mà hăng như được tiêm máu gà <3 Mái iuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro