Từng đợi và sự vội vàng đến

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong đến mức người ta có thể soi thấy cả bóng mình qua mặt hồ. Một lớp sương mỏng vẫn còn vương trên những tán cây ven đường, trôi chậm rãi theo làn gió vừa đủ lạnh để người ta khẽ kéo lại cổ áo. Thành phố dường như chưa thức hẳn, chỉ có vài quán cà phê ven hồ mở sớm, mùi cà phê rang hòa cùng mùi cỏ ướt tạo thành thứ hương nhè nhẹ mà ai đi ngang cũng thấy bình yên.

Nguyễn Huy chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mặt hồ phản chiếu bầu trời. Tách cà phê đen được đặt xuống trước mặt, khói nóng bốc lên từng vòng nhỏ. Anh nhìn theo hơi nước ấy, thấy nó cuộn tròn, tan ra, rồi biến mất trong không khí như một điều gì đó chưa kịp thành hình đã vội phai. Trong chiếc cốc men trắng, cà phê còn nguyên độ đậm, nhưng lòng anh thì đang nhạt đi từng chút — một cảm giác khó gọi tên, vừa chờ đợi vừa mơ hồ.

Đáng lẽ, hôm nay Hoàng sẽ đến. Một buổi hẹn không hẳn đặc biệt, cũng không mang tên gọi cụ thể nào. Chỉ là sau bao lần gặp gỡ vội vàng giữa những buổi chiều gấp gáp, họ nói với nhau rằng, "khi nào rảnh, ngồi lại uống cà phê nhé." Rồi một ngày, Huy nhắn: "Cuối tuần này đi?" Và Hoàng chỉ gửi lại một dấu chấm — ngắn gọn, nhưng đủ.

Huy đến sớm hơn mười lăm phút, như thói quen vốn có. Người ta bảo, ai thường đến sớm là người sợ bị quên. Anh không phủ nhận điều ấy. Có lẽ đúng. Anh sợ mọi điều đang có sẽ dần rời khỏi tầm tay, như cách một buổi sáng trôi đi không hẹn trước.

Quán cà phê vẫn thưa người. Tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly, âm thanh nhỏ như giọt mưa rơi xuống mái tôn. Trên bàn, tờ báo ai đó để quên còn in dấu ly nước. Huy nhìn đồng hồ — kim phút chậm rãi dịch từng nấc nhỏ, mà sao lòng lại thấy nặng nề như bị kéo ngược bởi một điều vô hình.

Ở đầu kia thành phố, Đỗ Nhật Hoàng vừa rời khỏi căn hộ nhỏ. Anh kéo vội khóa áo, chạy qua dãy hành lang tràn nắng. Trời sáng thật, sáng đến mức người ta thấy được cả hơi thở của chính mình. Trong túi áo, điện thoại rung lên, màn hình lóe lên dòng tin nhắn quen thuộc: "Tớ đang đợi." Hoàng thoáng mỉm cười, bước nhanh hơn. Con đường phía trước đông người, xe cộ chen nhau qua từng ngã rẽ, tiếng còi nối tiếp nhau. Anh khẽ nhíu mày, ánh nắng chiếu lên mi mắt khiến tầm nhìn hơi mờ, nhưng bước chân vẫn không dừng.

Đèn đỏ phía trước bật lên. Anh đứng lại. Cả thế giới như chậm đi, chỉ còn tiếng động cơ rì rì bên tai. Anh ngẩng nhìn bầu trời — xanh đến chói mắt. Trong lòng, anh nghĩ về người đang chờ mình ở một góc quán ven hồ, về tách cà phê có lẽ đã nguội, và về lần đầu tiên sau rất lâu, họ có một buổi sáng dành riêng cho nhau. Một phút đèn đỏ, nhưng đủ dài để khiến tim người ta bất an.

Khi đèn chuyển xanh, Hoàng tăng tốc. Nhưng dường như hôm nay, mọi thứ đều chống lại anh. Một vụ va chạm nhỏ giữa hai xe phía trước, một người đi bộ qua chậm chạp, một cơn gió bất chợt hất tung vạt áo. Anh cắn nhẹ môi, cố không nhìn đồng hồ nữa. Có những lúc, càng gấp gáp, thời gian càng như cố ý giãn ra, trêu ngươi người ta.

Bên hồ, Huy vẫn ngồi đó. Tách cà phê bây giờ đã nguội, những vòng khói tan biến từ lâu. Anh chống cằm, ánh nhìn vô định qua khung cửa kính. Mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh của nắng sớm, như muôn mảnh gương vỡ. Anh chợt nghĩ, nếu có người ngồi bên cạnh lúc này, có lẽ mọi thứ sẽ bớt lặng lẽ hơn một chút.

Một nhóm khách bước vào, tiếng cười nói rộn ràng làm tan không khí tĩnh mịch. Anh quay đi, nhìn xuống bàn. Chiếc điện thoại vẫn sáng, không thêm dòng tin nhắn nào. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, lay động tờ khăn giấy cạnh ly cà phê. Mùi cà phê nhạt dần, chỉ còn lại vị đắng nơi đầu lưỡi. Anh định đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Một sự lưỡng lự rất nhỏ, nhưng trong lòng anh, nó kéo dài vô tận.

Thời gian trôi, ánh sáng thay đổi, mặt hồ không còn xanh trong mà chuyển sang ánh vàng của trưa. Huy khẽ thở dài. Anh đặt vài tờ tiền xuống bàn, kéo ghế ra, bước chậm ra khỏi quán. Không hẳn là giận, cũng chẳng buồn. Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, anh hiểu rằng có những cuộc hẹn không phải để đến, mà để nhận ra mình vẫn còn biết chờ.

Khi Hoàng đến nơi, nắng đã nghiêng qua mái ngói. Anh thở gấp, dừng lại ở cửa quán, mắt đảo quanh tìm người. Bàn cạnh cửa sổ — nơi anh biết Huy sẽ chọn — chỉ còn lại một chiếc ghế trống và ly cà phê đã vơi nửa. Bọt cà phê khô lại, tạo thành một viền nâu sẫm quanh miệng ly. Ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa, rọi xuống mặt bàn loang lổ. Mọi thứ như dừng lại ở đó, ở khoảnh khắc người kia vừa rời đi.

Người phục vụ đi ngang, để lại một tờ khăn giấy trên bàn. Một dòng chữ gọn gàng, nghiêng nhẹ:
"Tớ về trước nhé."

Không có dấu chấm. Không có lời nào thêm. Nhưng với Hoàng, dòng chữ ấy vang lên như một hơi thở, nhẹ đến mức chỉ đủ nghe bằng tim. Anh ngồi xuống ghế, ngón tay lướt trên mặt bàn, cảm nhận chút ấm áp còn sót lại. Anh không trách, cũng không buồn. Chỉ thấy tiếc — tiếc cho một buổi sáng lẽ ra có thể dài thêm chút nữa, nếu không vì vài cơn đèn đỏ.

Anh ngồi rất lâu. Ngoài kia, mặt hồ phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Gió thổi qua hàng cây, làm rơi vài chiếc lá xuống mặt nước. Mọi thứ đều bình thường, chỉ riêng anh thì thấy lòng không yên. Có những lần gặp gỡ trên đời, người ta chẳng cần lời nói, chỉ cần ánh nhìn. Nhưng có những lần lỡ hẹn, người ta lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nếu gặp lại.

Huy ngồi trên chuyến xe buýt về nhà. Ánh sáng lướt qua từng khung cửa, trượt dài trên mặt anh rồi tắt. Bên ngoài, thành phố vẫn vội, những dòng người nối đuôi nhau như chưa từng dừng lại. Anh tựa đầu lên khung kính, để mặc những âm thanh mơ hồ của phố thị len vào tai. Điện thoại rung lên — tin nhắn đến muộn:
"Tớ tới rồi, cậu đâu?"

Huy nhìn thật lâu. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt anh trong một thoáng. Anh định gõ vài chữ, rồi lại thôi. Có lẽ, mọi lời giải thích đều không cần thiết. Một buổi hẹn lỡ, đôi khi chỉ để người ta nhớ nhau lâu hơn một chút. Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống ghế, mỉm cười. Một nụ cười không buồn, chỉ hơi tiếc.

Đêm buông xuống. Thành phố sáng đèn, những ô cửa sổ nhỏ hắt ra những quầng sáng vàng. Hoàng vẫn ở quán cà phê, bây giờ đã vắng người. Anh mở sổ tay, lật đến trang trống, bắt đầu vẽ lại khung cảnh trước mắt: chiếc ly còn một nửa cà phê, ghế trống, và ánh nắng nghiêng cuối cùng của ngày. Nét bút chì run nhẹ, như sợ phá vỡ điều gì đang yên tĩnh. Anh không viết gì thêm, chỉ ký tên ở góc dưới.

Đêm ấy, Huy mở máy tính. Dòng nhật ký sáng lên giữa màn hình trắng:
"Hôm nay, chúng mình đã bỏ lỡ nhau trong một lần vội vã. Nhưng ít ra, vẫn có một người đến, và một người đã từng đợi."

Anh lưu lại, không đặt tiêu đề. Ngoài kia, gió khẽ lay rèm cửa, thành phố chìm vào yên ắng. Trong lòng hai người, ở hai nơi khác nhau, có một khoảng trống nhỏ trùng khớp — không phải nỗi buồn, mà là sự dịu dàng chưa kịp trao.

Một ngày nào đó, có thể họ sẽ gặp lại, trong một quán khác, một buổi sáng khác. Có thể họ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nhau, như thể chưa từng có gì bỏ lỡ. Hoặc có thể không. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, trong ký ức của cả hai, vẫn còn nguyên một buổi sáng trong veo, một tách cà phê nguội, và một dòng chữ viết vội không dấu chấm câu.

Chỉ thế thôi — đủ để người ta nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro