1

XX/XX/2025 - 11.00PM

Dãy đèn hành lang sáng rực trong bệnh viện như cứa vào mắt, nhưng với Hoàng chẳng mấy quan tâm. Bởi em đang vừa chạy vừa gào hét, giọng khản đặc:

"Anh ơi, tỉnh dậy đi mà... Em đã cho anh ngủ chưa hả Huy?"

Đôi bàn tay siết chặt thanh giường đến mức run lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Chiếc giường bệnh lăn bánh ngày càng nhanh, bánh xe nghiến ken két trên nền gạch trắng, để lại từng vệt âm thanh lạnh người.

Trên chiếc giường ấy là Huy — một ông trùm khét tiếng, thân hình rắn rỏi giờ chỉ còn là một khối bê bết máu. Trán hắn rách toạc, đầu va đập mạnh khiến máu thấm ướt cả gối kê. Cổ áo sơ mi đen đã bị cắt đi một nửa, để lộ ra hàng loạt vết chém sâu hoắm. Càng khiến người ta khiếp đảm chính là hai lỗ đạn: một cắm gọn vào bắp đùi, máu phun thành từng đợt, và viên còn lại nằm ngay vai trái, chỉ cần lệch thêm vài milimet là xuyên thẳng vào tim.

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại lạnh lùng. Hoàng bị hai điều dưỡng giữ chặt, dù anh giãy giụa đến mức tấm áo blouse trắng xóa đã nhàu nát. Đôi mắt anh đỏ hoe, nghẹn lại:

"Xin hãy để tôi vào, bệnh nhân đó... là chồng tôi... Là chồng tôi mà..."

"Mọi người trong đấy sẽ cố gắng hết sức mà bác sĩ Hoàng, anh bình tĩnh đi..." - một trong hai cô điều dưỡng lên tiếng an ủi em

"Không, anh ấy cần tôi...MÌNH ƠI..." - Hoàng gục xuống gào to

Tiếng hét xé cả màn đêm cũng như xé lòng những con người chứng kiến cảnh tượng ấy. Bởi có lẽ người vừa được đưa vào cấp cứu là người rất quan trọng với chàng trai đang gào thét trong vô vọng ở cửa cấp cứu ấy.

___

XX/XX/2022

Mọi thứ bắt đầu từ đây

Huy lúc này vốn là một kẻ máu lạnh nhưng hắn vẫn chỉ đang là phó của băng đảng. Dù vậy nhưng mỗi bước đi của hắn là kéo theo hàng chục ánh mắt run rẩy. Trong băng đảng ai cũng nể phục hắn, kể cả tên trùm của băng đảng khi làm việc gì cũng hỏi ý kiến hắn trước. 

Nhưng vào một đêm, hắn bị phục kích trên đường trở về sau một cuộc giao dịch mà hắn đi cùng hai tên đàn em, vì bên kia quá đông nên dù có giết sạch bọn chúng hắn vẫn bị thương khá nặng. Lúc chạy trốn để đến nơi đàn em đón hắn, hắn bị xe đâm một cú nữa nên bất tỉnh hoàn toàn. Đàn em hắn thấy thế liền chạy ra chiếc xe đó thì tên tài xế đã bỏ chạy. Không thể bắt được tên đó nên đám đàn em ưu tiên đưa hắn vào bệnh viện trước trong tình trạng Huy bất tĩnh hoàn toàn và máu chảy ra liên tục. 

Ngay hôm đó bác sĩ trực cấp cứu đêm chính là Hoàng.

Khi nhìn thấy thân hình đầy máu me và mùi tử khí phả ra, nhiều người trong phòng cấp cứu sợ đến run tay, nhưng Hoàng thì không. Em nghiến răng, kéo khẩu trang lên, lao vào đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Huy mà chẳng quan tâm máu của hắn đã dính đầy áo blouse của mình

"Mạch vẫn đập nhưng yếu dần rồi..."

"Hơi thở và huyết áp đang giảm bác sĩ Hoàng" 

"Nhanh lên! Tim ngừng đập rồi, máy kích tim, bóp bóng liên tục và đặt nội khí quản, theo dõi dấu hiệu sinh tồn." - Hoàng nhanh chóng nhảy lên giường bệnh kích tim cho Huy

"1...2...3...pặc...1...2...3...pặc"

Cứ như thế phải vài lần thì tim của hắn mới đập lại. Thế là em nhanh chóng leo xuống rồi nói: "Tim đập rồi."

Rồi Hoàng quay qua nhìn cô điều dưỡng đang run rẩy vì cơ thể bê bết máu đang nằm trước mặt mà quát lớn: "Chuẩn bị phòng mổ! Sơ cứu cầm máu xong tôi sẽ đẩy bệnh nhân qua ngay."

Giọng em dõng dạc, gấp gáp mà dứt khoát. Những ngón tay gầy nhưng chắc chắn của Hoàng liên tục đè vào vết thương, cố cầm máu. Ánh mắt em tập trung đến mức không còn phân biệt hắn là tội phạm hay ông trùm máu lạnh — trước mặt em giờ đây chỉ là một bệnh nhân cần được cứu sống.

Trong phòng mổ, Hoàng đã phải chạy nước rút với thời gian vì máu từ những vết bị chém của Huy liên tục phun ra và vì bị xe tông nên não của Huy cũng bị tổn thương một phần. Trong cơn đau nhói, chẳng biết gì điều gì mà hắn lại thoáng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị nhưng lại sáng bừng trong ánh đèn mổ kia. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự sống của mình treo lơ lửng trong tay một con người khác... mà hắn lại thấy an toàn.

Ca cấp cứu thành công khi những vết thương của Huy được băng bó đàng hoàng, nhưng do não của hắn cũng ảnh hưởng kha khá nhiều làm hắn hôn mê sâu với một bên tay và cẳng chân bị gãy phải bó bột, Vừa cấp cứu xong Hoàng liền cùng một điều dưỡng đẩy hắn lên phòng hồi sức tích cực để theo dõi sát sao các chỉ số sống của hắn.

Tầm hai tuần sau, Huy hồi phục rất tích cực. Hắn vẫn nằm đó chưa tỉnh dậy nhưng mọi chỉ số đều đã ổn. Hoàng của những ngày Huy ở hồi sức tích cực là người trực tiếp theo dõi hồi phục cho Huy. Dù là em cũng bị trách mắng khá nhiều vì lên khoa khác với khoa mình làm việc nhưng em mặc kệ mọi thứ vì bệnh viện này là của mẹ em mà, trách mắng thì cũng sẽ có mẹ mới la em thôi nhưng mẹ chẳng la em mấy mà cả mẹ lẫn bản thân em cũng chẳng hiểu sao em lại làm vậy.

Ngày nào cũng thế, đều đặn vào khoảng thời gian ấy sẽ có một chàng trai đi thang máy phục vụ riêng để chuyển bệnh nhân từ cấp cứu lên ICU. Em bước chầm chậm tới giường bệnh của hắn, thay băng, kiểm tra tình trạng hôn mê rồi kiểm tra phản xạ. Cứ mỗi lần gỡ băng, những vết sẹo xấu xí lại hiện rõ, nhưng Hoàng chưa bao giờ cau mày hay né tránh.

"Anh đau lắm không?" – Hoàng hỏi nhỏ, tay vẫn kiên nhẫn lau sạch từng vệt máu khô.

Biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào nhưng em vẫn cứ hỏi. Như là mong một kì tích sẽ xảy ra, hắn sẽ tỉnh dậy.

___

Học y nên lên con fic là Trùm xã hội đen chuyên gây thương tích và Em bác sĩ chuyên chữa trị thì sao nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro