4

Rời khỏi phòng bệnh của hắn, điện thoại của Hùng liền reo lên thêm lần nữa. Không nhanh không chậm, Hùng đã đến lối thoát hiểm. Gã nhìn xung quanh rồi rút điện thoại từ túi áo ra, màn hình nhấp nháy số của đàn em thân tín. Bắt máy, áp lên tai, giọng cộc lốc và đầy sát khí:

"Nói đi."

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở gấp, pha chút hồi hộp:

"Anh Hùng, bọn em tìm thấy rồi. Tên tài xế gây tai nạn cho anh Steven đã bỏ trốn đêm đó..."

Ánh mắt Hùng tối sầm lại. Ngón tay cầm điếu thuốc rung nhẹ, nhưng giọng vẫn trầm thấp, nguy hiểm:

"Ở đâu?"

"Hiện tại tên đó đang lẩn trong một xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, chắc là định vượt biên. Chúng em đã xác minh chắc chắn, tên đó chính xác là kẻ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy."

Hùng hít mạnh một hơi thuốc, nhả khói ra chậm rãi. Lối thoát hiểm thoáng chốc như phủ lên mình một lớp áo u ám:

"Nghe tao nói cho rõ. Dù phải hi sinh thằng nào đi nữa, bằng mọi giá tụi mày cũng phải bắt sống thằng đó. Không được để nó biến mất thêm lần nào nữa."

Đàn em lập tức đáp:

"Rõ! Bọn em sẽ bắt tên đó về, anh muốn làm gì cứ nói."

Hùng khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt lóe lên tia sát khí:

"Đừng giết vội mà tra tấn để nó khai ra ai đứng sau việc này. Nếu không khai thì chờ tao về sẽ tự tay ra khảo nó."

Cuộc gọi kết thúc, gã nghiền nát điếu thuốc, ánh nhìn xa xăm. Trên thương trường, kẻ thù của Huy không thiếu, nhưng kẻ dám liều lĩnh giết tận gốc thế này... chắc chắn là một đối thủ lớn.

---
Khi Hùng quay lại phòng cũng đã là một lúc lâu sau khi Huy ngất đi, ánh hoàng hôn đã trải dài qua khung cửa sổ, chiếu lên nền gạch bóng loáng. Hoàng cũng không còn ở đó, chỉ còn lại tiếng thở đều của người nằm ngủ say trên giường là hắn và tiếng đồng hồ tít tắc trôi qua. Nhưng có vẻ Hoàng đã ngồi đây rất lâu rồi mới rời đi thôi vì gã cảm nhận được hơi ấm của em vẫn còn ở đây.

Hùng khẽ đẩy ghế, ngồi xuống bên giường của Huy. Nhếch mép cười nhẹ, gã cũng khá vui khi hắn đã tìm được người để bận lòng, chứ cứ suốt ngày đâm chém thì có khi tới chết cũng chả ai nhang khói cho. Rồi hắn lại định châm một điếu thuốc nhưng nghĩ gì đó lại thôi, cất điếu thuốc vô rồi trầm ngâm rơi vào mớ suy nghĩ, mắt lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường kia.

Gã lẩm bẩm, giọng khàn khàn như chỉ nói cho chính mình:

"Mày nằm đó, chẳng nhớ nổi mình là ai. Thù hay bạn gì cũng không biết... Nhưng mày yên tâm đi Steven, tao sẽ không để bất cứ thằng nào động tới mày lần nữa. Tao nợ mày nhiều rồi giờ cứ để tao bảo vệ mày"

Một lúc sau, hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, vẫn giữ ánh nhìn không rời khỏi Huy. Trong đôi mắt người đàn ông từng lăn lộn máu tanh năm xưa, giờ không chỉ có sự tàn nhẫn, mà còn lẫn chút lo lắng của một thằng bạn thân đang yên giấc ngủ kia.

Căn phòng bệnh yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng thở đều hòa với mớ suy nghĩ hỗn độn như muốn bật thành lời của Hùng nhưng chẳng thể.

---
Kim đồng hồ treo tường chỉ gần 12 giờ khuya. Phòng bệnh im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch.

Huy chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử co dãn để làm quen dần với bóng tối. Ngay bên cửa sổ, bóng Hùng đứng sừng sững, bóng lưng to lớn ấy vẫn y như ngày đầu hắn biết. Hùng bóp chẳ điện thoại áp bên tai. Giọng gã trầm khàn, đè nén sự tức giận:

"Tao không cần biết lý do nào hết. Bằng mọi giá phải moi được kẻ đứng sau. Nếu thằng tài xế không chịu khai... thì mày cứ nhốt nó lại cho tao rồi tra tấn nó nhưng tuyệt đối không cho nó chết."

Huy im lặng nghe, hơi nhếch môi cười nhạt. Gã vẫn vậy — máu lạnh và quyết liệt. Nhưng giọng nói đó, cách Hùng bảo vệ hắn, lại khiến lòng Huy cảm giác an toàn và tin tưởng thằng bạn thân này mãi mãi.

Huy từ từ ngồi dậy cũng là lúc Hùng vừa dập máy, quay lại thì giật mình:

"Mẹ kiếp!!! Giật cả mình" - Hùng quăng điện thoại lên chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi nói tiếp - "Mày ổn chưa? Từ từ để tao gọi bác sĩ"

Huy khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Không cần. Tao ổn rồi."

Hùng giúp Huy ngồi thẳng dậy rồi rót cho hắn một cốc nước. Đưa cho hắn uống được một ngụm thì lại nhận được câu hỏi của hắn:

"Em ấy đâu rồi?"

Ánh mắt Hùng chớp một cái, mặt nghệch ra một chút: "Ai?"

"Bác sĩ điều trị của tao" - Huy nhanh nhẩu đáp lại cái vẻ mặt nghệch của gã.

Hùng như nhớ được điều gì đó rồi bật ra một nụ cười nửa trêu nửa bất lực:

"À... nhóc bác sĩ bướng bỉnh đó đấy hả? Lúc mày xỉu thì ẻm vô lo lắng cho mày lắm đấy."

Huy nghe xong thì cũng mủm cười khẽ.

Hùng thấy hắn mỉm cười ngại ngùng như trai trẻ đôi mươi thì liền trêu:

"Đại ca một băng đảng khét tiếng, gần 40 tuổi rồi mà giờ ngại ngùng vì một nhóc con bác sĩ à?"

Huy hơi ngả đầu ra gối, khóe môi cong lên:

"Đừng có gọi em ấy là nhóc con."

Hùng bật cười khẽ, chép miệng:

"Biết rồi, biết rồi. Mày vẫn cái kiểu... một khi đã để ý người nào thì kiểu gì cũng chiếm hữu cao. Miệng thì í ới về ẻm mà còn chưa biết tên đấy. Simp vừa thôi ông trùm Steven Nguyễn ạ"

Huy liếc xéo Hùng một cái khiến gã lạnh sống lưng:

"Thôi được, không trêu nữa."

Huy nhìn thẳng vào gã:

"Kể cho tao nghe... Tao của ngày trước như thế nào đi."

Hùng trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói:

"Ngày trước của mày vốn chẳng vui vẻ gì, tệ là đằng khác. Cha mẹ mày lụn bại rượu chè, ruột ruồng bỏ mày đem bán cho xã hội đen để thế chấp cờ bạc. Sau đó giang hồ cũng không tha mà xử gọn họ. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng tao nhớ rõ, mày chỉ đứng nhìn, không rơi một giọt nước mắt nào. Tao nghĩ chắc mày đã biết từ lâu họ chẳng bao giờ thương mày rồi."

Giọng gã chậm rãi, nhưng ánh mắt dõi vào Huy lại đầy nặng nề.

"Nhưng may thay, mày được ba mẹ  nuôi nhận về. Ông là dân kinh doanh vũ khí, lính đánh thuê bên Châu Âu và Châu Mỹ, ông rất có tiếng trong xã hội này. Còn bà là bác sĩ điều trị ở trung tâm đào tạo lính, không ca thương tích nào mà mẹ mày không cứu được, dù nặng hay nhẹ. Họ lạnh lùng và tàn ác là vậy nhưng họ thương mày thật lòng, dạy mày cách đứng vững trong thế giới hiểm độc này. Cái tên Steven Nguyễn cũng là ông bà đặt cho mày đó. Và cũng nhờ ổng bả mà tao có thể biết và đi theo mày từ lúc mới tập tành giới."

Huy lúc này càng ngờ ngờ về cuộc sống của mình: "Steven Nguyễn?"

"Ừm, cái tên khiến bất cứ kẻ nào nghe cũng phải rùng mình" - Gã gật gật đầu đáp lại sự ngơ ngác của hắn

Thấy Huy đang có vẻ không tin những gì mình nói lắm nên Hùng ngập ngừng một lúc rồi mới nói  tiếp:

"Còn về chuyện đêm hôm đó và tại sao mày nằm ở đây thì ... mày vừa đi giao dịch vụ khí ở cảng container ở ngoại thành xong thì bị phục kích. Mày đã xử lý bọn chúng rồi chạy đi tới chỗ đàn em chờ đón thì có một xe tải lao thẳng vào mày. Thằng tài xế bỏ trốn nhưng tao đã tìm ra rồi. Nó đang chờ được mang về để tra khảo."

Huy lặng thinh. Đôi mắt khép hờ, gương mặt thoáng nhăn lại khi cơn đau đầu ùa về.

"Đừng cố nhớ, không lại ngất nữa đấy" 

Huy gật đầu trước lời nhắc nhờ của Hùng

"Vậy bây giờ ba mẹ nuôi tao đang ở đâu?" - Mắt hắn vẫn nhắm hờ nhưng giọng phát ra khe khẽ

Gã im lặng một chút rồi cất lời: "Họ đang ở Anh để giao dịch một vụ mới, nghe bảo lợi nhuận khá cao. Trước khi đi ông bà có dặn tao ở lại coi ngó mày, giờ mà biết mày nằm đây chắc là băm thằng tài xế kia ra rồi xử tao luôn quá"

Huy nghe Hùng nói xong cũng ậm ừ cho qua. 

Bỗng một mảnh ký ức trong đầu hắn lóe lên...là gương mặt em gái hắn đang mỉm cười rất tươi gọi hắn là "anh Hai".

Hắn chậm rãi hỏi:

"... còn em gái tao... thì sao?"

Hùng lắc đầu:

"Tao chỉ biết đến cha mẹ ruột mày và cha mẹ nuôi thôi. Còn em gái... Mày chưa bao giờ kể với tao. Có lẽ... mày cố tình giấu."

Huy khép mắt lại, cố gắng nhớ lại một chút gì đó về đứa em gái vừa xuất hiện thoáng qua trong mảnh kí ức của mình. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì Huy vẫn chẳng nhớ được, đành thở dài một cái như đầu hàng chịu thua.

---
Chít rồi bận quá đi 🫢🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro