5
Ở một góc khác của bệnh viện, Hoàng vừa kết thúc ca trực dài của mình. Người đã mệt mỏi rã rời, đáng lẽ em sẽ phải về nhà nghỉ ngơi nhưng chẳng hiểu sao một sức hút nào đó khiến bước chân em rẽ hướng sang khu ICU - giảm nhẹ.
"Chỉ là đi thăm anh ấy một chút thôi mà..." - em tự nhủ, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn.
Khi mở cửa phòng bệnh, ánh sáng trắng tràn vào. Hoàng thoáng sững lại, mặt có vẻ đỡ mệt hơn vì vui mừng khi thấy Huy đã tỉnh và đang nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường vì thấy Hùng ngồi đó.
Hùng thấy vẻ mặt Huy có vẻ sáng hơn khi nhìn về phía cửa phòng thì lập tức quay đầu lại nhìn và thấy Hoàng đứng đó.
Gã cũng hiểu phần nào rồi đứng dậy, cười khẽ:
"Bác sĩ đây rồi. Thằng bạn tôi vừa mới tìm cậu đấy."
Huy thấy Hùng ghẹo em đỏ cả má liền lấy cánh tay lành quánh vào vai gã một cái:
"Đừng có ghẹo em ấy..."
Hùng thấy không khí e ngại giữa hai người càng ngày càng tăng thì liền kiếm cớ ra ngoài:
"Aizz da, bị thương rồi mà quánh vẫn đau dữ. Thôi tôi xin lui cho anh hùng ở lại với mỹ nhân."
Rồi chưa đợi Huy quánh thêm, Hùng nhanh chóng cười lớn rồi chạy ra khỏi phòng để lại hai người với không khí chẳng thể tình hơn.
Hoàng đứng đó ngại ngùng, hơi khựng người, rồi khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Anh thấy sao rồi? Có khó thở hay khó chịu ở đâu không?"
Huy nhìn em, ánh mắt dịu lại hẳn, như mọi đau đớn đều tan biến. Giọng hắn còn yếu nhưng vẫn gắng rõ ràng:
"Tốt hơn... từ khi em bước vào."
Hoàng hơi bối rối, né tránh bằng việc giả bộ nhìn đâu đó. Đôi bàn tay em vẫn điềm tĩnh, nhưng vành tai khẽ đỏ lên.
Sau câu nói của Huy, căn phòng liền yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng thở đều của hắn và tiếng tim đập có phần nhanh hơn của em dưới ánh sáng trắng dịu hắt xuống giường bệnh.
"Em ngồi đi, cả ngày làm bác sĩ đứng khám đủ rồi đấy." - Huy thấy Hoàng đứng đó mãi liền sợ Hoàng mỏi nên cũng hối em ngồi chiếc ghế cạnh giường mình
Hoàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đó, tay khẽ đan chặt vào nhau như để che giấu sự lúng túng. Câu nói "tốt hơn... từ khi em bước vào" của Huy vẫn văng vẳng trong đầu khiến mặt em nóng bừng.
Em cứ nhìn ra cửa sổ rồi nhìn trần nhà rồi nhìn ánh đèn vàng đang sáng duy nhất trong phòng. Rồi thỉnh thoảng Hoàng lại liếc nhìn hắn, nhưng mỗi lần như vậy là bị ánh mắt sâu thẳm nhưng có phần yêu chiều kia bắt gặp, tim em lại đập thình thịch, vội quay đi và tiếp tục nhìn trần nhà, tường, hay bất cứ cái gì khác có trong phòng.
Và trong cơn ngượng ngùng ấy, em chợt nhớ ra một chuyện. Liền hắng giọng nói:
"À, tôi có coi hồ sơ bệnh của anh... chắc hết tuần này anh có thể xuất viện rồi đấy."
Huy nghe vậy thoáng mỉm cười nhẹ.
"Vậy là tôi sẽ thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng khó chịu này rồi."
Nhưng rồi niềm vui ấy lại tắt ngay và thay vào đó là tiếng thở dài, giọng hắn trầm hẳn xuống:
"Ra viện... thì có nghĩa là không còn được nhìn thấy em thường xuyên nữa."
Hoàng nghe thế Huy nói thế cũng có vẻ giật mình mà nhìn hắn.
Hắn còn tưởng được ra viện là sẽ vui nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành nỗi hụt hẫng. Thế là suy ngẫm một lúc, Huy ngẩng lên với đôi mắt sáng rực như có sự quyết tâm đang cháy bỏng:
"Tôi có thể... ở lại thêm không?"
Hoàng trố mắt nhìn hắn, khóe môi bật ra tiếng cười ngắn:
"Anh bị gì đấy? Bình thường người ta chưa khỏi hẳn còn nằng nặc đòi kí giấy tự xuất viện, còn anh thì ngược lại. Tôi nhớ anh mất trí nhớ chứ đâu có chấn thương dây thần kinh đâu mà lại đòi ở bệnh viện tiếp. Có điên không?"
Đôi mắt Huy cứ sáng lấp lánh như một chú cún con nghe lời nhưng đối với Hoàng bây giờ thì là đôi mắt "RẤT LÌ" thì đúng hơn. Huy chậm rãi trả lời nhưng trong từng câu nói lại rất chân thành.
"Tôi không điên. Chỉ là... muốn nhìn em thêm chút nữa. Về rồi thì còn đâu cơ hội gặp em với tôi còn chưa biết tên em đấy!"
Hoàng lập tức đỏ mặt, vội chống chế bằng sự đanh đá quen thuộc:
"Anh mà nói nhảm nữa tôi gọi bác sĩ chuyên khoa thần kinh đến khám cho bây giờ!"
Huy lại cười, giọng trêu chọc:
"Xinh xắn thế mà đanh đá thật."
Nghe hắn nói vậy, Hoàng liền bặm môi, hừ một tiếng rõ to, rồi quay ngoắt đi:
"Ừ, đanh đá đó. Đừng nói chuyện với người đanh đá như tôi nữa. Hứ!"
Nói xong em định đứng dậy bỏ đi. Nhưng tay Huy nhanh hơn, hắn chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh một cái khiến Hoàng mất thăng bằng, ngã gọn vào lòng hắn.
Một tay hắn còn băng bó, nhưng tay còn lại ôm siết lấy em chắc nịch. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến nỗi hơi thở chạm nhau, nóng hổi.
Hoàng trợn mắt, tai đỏ rực:
"A-anh... anh làm cái gì vậy? Buông ra coi!"
Huy khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Xin lỗi, nhóc con. Tôi sẽ không nói em đanh đá nữa. Ở lại với tôi một xíu thôi... được không bé dễ thương?"
Hoàng cố giãy giụa, đôi bàn tay nhỏ bé đẩy vào vai hắn:
"Anh... anh buông ra mau, không thì..."
Nhưng Huy vờ không nghe mà siết chặt người Hoàng hơn, gương mặt ngoan ngoãn giống chú cún con vùi vào hõm vai em. Hơi thở hắn ấm áp phả lên cổ khiến em rùng mình, cả cơ thể cứng ngắc như bị đóng băng.
Giọng Huy trầm khàn, mệt mỏi nhưng dịu dàng:
"Cho tôi mượn bờ vai em một lúc nhé... chỉ một lúc thôi."
Hoàng im lặng. Vùng vẫy mãi chẳng thoát nổi, em chỉ đành thở dài, má vẫn đỏ ửng như quả cà chua.
"Tùy anh... nhưng chỉ một lúc thôi đấy."
Huy cong khóe môi, khẽ hít lấy hương sữa thoang thoảng từ tóc và da em, thì thầm:
"Ừ, một lúc thôi... nhưng đừng trách nếu tôi lỡ nghiện chiếc mùi thơm sữa của em quá rồi lại thất hứa nhá."
Phòng bệnh lại lặng im. Máy lạnh vẫn chạy nhưng không khí cứ nóng bừng.
Một người ngồi cứng ngắc trong vòng tay người kia, mặt đỏ ửng đến mang tai. Còn một người thì gục đầu, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày bạo lực và máu me.
Cả hai không ai nói thêm lời nào. Chỉ có đồng hồ treo tường khẽ kêu tích tắc... tích tắc... báo rằng họ đã ngồi như thế từ rất lâu.
Hùng đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy qua ô kính nhỏ của cửa ra vào rồi xoay người bỏ đi. Trong đầu gã chỉ thầm phán xét: " Thằng Steven này... đúng là thua nhóc con bác sĩ đó rồi."
_______________________
Tình chưa? Hãy gọi tôi là cô điều dưỡng thua đường tình nhưng quyết thắng đường đu otp (ê mà sao toi thấy mình viết truyện nó cứ khô khô kiểu gì ấy ta, đặc sản của sv y hả:_)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro