7
Sau lời hứa chắc nịch rằng sẽ không bao giờ quên Hoàng, Huy lại tiếp tục trêu ghẹo em hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là gọi em "bé xinh", nào là chọc em đỏ mặt chỉ để thấy đôi tai hồng lên trông dễ thương đến lạ. Hoàng thì ngoài miệng cằn nhằn:
"Anh rảnh quá hả? Nằm nghỉ ngơi đi, cứ trêu tôi mãi."
Huy nhếch môi, giọng khàn khàn pha chút cưng chiều:
"Tôi đang nghỉ ngơi mà, nghỉ bằng cách nhìn em."
Hoàng liếc hắn, định cãi tiếp nhưng lại thôi, đôi mắt em nặng trĩu cứ cụp xuống rồi. Một lát sau, em dụi dụi mắt, ngáp khẽ một cái rồi lẩm bẩm:
"mệt quá... không nói nữa đâu."
Nói xong Hoàng ngả đầu ra sau, tự nhiên mà dựa lên vai Huy. Hơi thở em dần đều đều và ch0ưa đến mấy phút thì em đã chìm hẳn vào giấc ngủ trong lòng hắn.
Huy ngồi bất động nhìn người nhỏ con trong vòng tay mình, lòng bỗng dưng mềm hẳn. Hắn khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Bé con à... ngủ cũng đáng yêu thế này thì tôi làm sao quên em được đây."
Huy cứ để Hoàng dựa vào lòng, lấy tay từ từ nhấc hẳn hai chân em lên giường. Dù chỉ có một tay lành lặn nhưng đối với hắn thì em nhẹ như cọng lông hồng. Thậm chí hắn còn thầm nghĩ, nếu muốn thì hắn có thể bồng em bằng một tay đi cả quãng hành lang dài cũng chẳng khó khăn gì.
Chỉnh thế cho em nằm thoải mái rồi kéo chăn đắp lên người em thật cẩn thận. Sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh, kéo em sát vào lòng mình. Hoàng trong giấc ngủ khẽ động đậy, đôi mày hơi nhíu lại, miệng lại nói mớ gì đó. Thấy thế hắn liền ôm chặt em hơn, vỗ vỗ nhẹ lưng :
"Ngoan nào, có tôi ở đây rồi..."
Ngay lập tức, gương mặt em giãn ra, hơi thở đều đặn trở lại.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Hoàng hòa với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Huy không ngủ, hắn chỉ nằm đó, mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú đang say giấc trong vòng tay mình.
Hắn khe khẽ cười, lẩm bẩm:
"Em đúng là giấc mơ đẹp nhất mà ông trời ban cho tôi. Dù có phải đánh đổi cả quá khứ, tôi cũng muốn giữ mãi em bên mình."
Hai giờ rưỡi sáng, khi Huy vẫn đang mải mê ngắm Hoàng ngủ thì điện thoại trên bàn của em rung bần bật. Hắn cau mày, thoạt đầu định mặc kệ vì sợ làm em thức, nhưng tiếng rung cứ dồn dập, dai dẳng khiến hắn bực mình. Với tay lấy máy, ánh mắt hắn chợt lóe sáng khi thấy trên màn hình hiện rõ hai chữ "Mẹ iêu".
Huy lập tức lay lay vai em:
"Bé ơi dậy đi... mẹ em gọi này."
Hoàng đang say giấc, bị quấy thì cau có khó chịu: "Ưm..."
"Mẹ em gọi này." – Huy nghiêng người nói khẽ, giọng dịu đi hẳn.
Nghe tới "mẹ" một cái Hoàng tỉnh hẳn. Đôi mắt em mơ màng mở ra còn định đưa tay dụi dụi thì bị Huy giữ lại:
"Đừng dụi, đỏ mắt đó."
Em chớp mắt, gương mặt vẫn còn mơ ngủ mà đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn hôn một cái. Hoàng cầm lấy điện thoại định bắt máy trả lời thì Huy lại nhanh nhấn nút loa ngoài để cùng nghe. Em chả quan tâm hắn mà trả lời mẹ bằng chiếc giọng còn hơi ngái ngủ:
"Dạ mẹ ơi con đây..."
Ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên:
"Ôi bé con của mẹ! Hôm nay bảo về sớm mà sao chưa thấy đâu thế? Cơm mẹ nấu nguội hết rồi."
Hoàng vẫn đang ngáp ngủ lắng nghe mẹ nói nhưng mắt em thoáng liếc ra sau, bắt gặp ánh mắt tinh quái của Huy và cái tay đang không yên phận vòng qua eo mình, khẽ bấm chặt khiến em giật mình. Hoàng nghiến răng, lườm hắn tóe lửa rồi nói vào điện thoại, giọng cố bình tĩnh:
"Dạ con xin lỗi mẹ... Tại tự nhiên tới giờ về thì con phải thăm khám 'bệnh nhân đặc biệt' nên về trễ ạ."
Cái chữ "bệnh nhân đặc biệt" được nhấn mạnh kèm cái lườm cháy rực, vậy mà Huy chỉ nhếch môi cười, còn siết tay ngang hông em hơn.
Mẹ ở đầu dây vẫn ân cần dặn dò:
"Ừm, vậy con làm đi. Nhớ ăn gì đó và uống nhiều nước nhé bé con. À mà..."
Bỗng Hoàng la nhỏ:
"Aizzz... đừng có chọc nữa!"
Thì ra Huy cố tình bóp bóp vào hông em, khiến em giật mình.
Đầu dây bên kia liền ngập ngừng:
"Sao thế con? Con đang nói chuyện với ai à?"
Hoàng cắn răng, vừa lườm hắn vừa gượng cười đáp:
"Dạ bạn con thôi mẹ, nó hay đùa đó mà. Thôi mẹ nghỉ sớm đi, đừng đợi con nha."
"Ừ, nhớ coi chừng sức khỏe với đi đứng cẩn thận. Mà này... bao giờ thì con dẫn người yêu về ra mắt mẹ..."
Chưa kịp nghe hết, Hoàng đã cúp máy cái "rụp", lần nào mẹ nhắc đến chuyện đưa người yêu về ra mắt thì em cũng lãng đi. Thở dài một cái rồi ném điện thoại qua một bên.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt em quay sang như dao phay muốn chặt hắn làm đôi. Thế mà trong mắt Huy Hoàng hiện tại trông chẳng khác gì một chú mèo con đang xù lông, cố tỏ ra hung dữ mà vẫn dễ thương chết người.
"Anh phá tôi nói chuyện với mẹ đấy!"– Hoàng lườm Huy rồi vỗ liên tục vào vai hắn vài cái. Nhưng với sức của em chẳng khác gì bóp vai mát-xa cho hắn.
Huy chỉ bật cười khẽ, nắm lấy bàn tay em:
"Bé đánh vậy, tôi ngủ ngon thêm chứ đau đâu?"
"HỨ!" – Hoàng lại dỗi nhưng mặt đỏ cả ra, trong lòng lại ấm áp khi thấy hắn cứ nắm tay mình không buông.
Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười gian manh:
"Thật ra... mẹ em hỏi cũng đúng mà. Bao giờ em tính dẫn tôi ra mắt đây hả bé?x
Hoàng mở to mắt, tai đỏ lựng, đấm hắn thêm một cái nhẹ nữa:
"Anh im đi!"
Huy bật cười, ôm chặt em sát hơn, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Rồi em cũng sẽ dẫn tôi về nhà ra mắt mẹ mà nhỉ?"
Hoàng bị hắn ghẹo đến đỏ bừng cả mặt, tai nóng ran như sắp bốc khói, liền dỗi quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa. Thấy hắn để hờ tay khỏi eo, em nhanh chóng đứng bật dậy, lí nhí:
"Tôi đi về, chẳng thèm chơi với anh nữa."
Nhưng chưa kịp bước thì vòng tay rắn chắc lại siết eo em kéo trở về, lưng em chạm ngực hắn. Giọng Huy trầm trầm vang lên bên tai:
"Em định đi đâu?"
"Về! Ở đây... toàn bị anh ghẹo thôi." – Hoàng quay mặt đi, môi mím chặt, trông chẳng khác nào một bé mèo con đang xù lông vì giận.
Hắn nhìn cái dáng giận dỗi ấy thì khóe môi cong lên, tay vươn lên xoa đầu em, giọng dịu hẳn:
"Trễ rồi, em về không an toàn đâu. Ở lại đây đi rồi sáng mai hẳn về."
Hoàng thật ra cũng đã nghĩ thế, nhưng nhìn cái mặt trêu ngươi kia thì máu "đanh đá" trong em lại nổi lên. Em bĩu môi, hất cằm ra vẻ thách thức:
"Hứ. Định kêu tôi ở lại rồi làm gì tôi à? Không dễ đâu nhá!"
Hắn nghe vậy thì bật cười khẽ, ánh mắt sáng rực, siết eo em sát hơn rồi cúi xuống kề cổ em, khẽ hít hà hương thơm sữa ngòn ngọt:
"Vậy... em có muốn thử xem tôi làm gì em không?"
Một câu thôi mà Hoàng đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ muốn chui xuống chăn trốn luôn cho rồi. Em tức mà chẳng nói được gì, chỉ hừ nhẹ, rồi cầm điện thoại lên nhắn cho mẹ: "Sáng mai con sẽ về nhé". Tin nhắn gửi đi, bên kia liền gửi lại một loạt dòng chữ trách móc vì nãy em dám cúp máy ngang nhưng Hoàng lơ luôn. Quăng điện thoại qua một bên rồi nằm quay lưng lại hắn.
Huy nhìn cảnh đó, trong lòng chỉ thấy mức độ "simp" của mình dành cho Huy tăng lên vô cực. Bé "của hắn" giận cũng dễ thương muốn xỉu.
Hắn nhướng mày, giọng khẽ trêu chọc: "Này, em đang nằm kế giường bệnh nhân là tôi đấy. Phải hỏi xem ý tôi thế nào chứ?"
Hoàng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm như dao, gằn từng chữ:
"Thế bây giờ anh có cho tôi ngủ ở đây không? Hay để tôi đi về cho anh vừa lòng?"
Hắn nhìn em, thoáng chột dạ vì thấy mức độ dỗi càng tăng, vội lắc đầu như chịu thua:
"Thôi thôi, tôi đùa thôi mà. Đừng giận nữa."
Nói rồi, hắn chậm rãi nằm xuống, kéo em vào lòng. Hoàng ban đầu chống cự, tay đẩy vào ngực hắn:
"Buông ra đi..."
Nhưng Huy vờ như chẳng nghe mà chỉ siết nhẹ cúi đầu thì thầm bên tai Hoàng:
"Thôi được rồi, em bé cứ thoải mái ở đây nhá. Đừng dỗi nữa, ngủ đi! Trẻ con không nên thức khuya đâu."
Giọng hắn ấm và chắc, như một lời ru ngọt ngào. Hoàng định phản bác vì em lớn rồi có phải con nít đâu mà gã nói thế nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới, cộng thêm mùi hương cơ thể ấm áp của hắn khiến em dần thả lỏng, khẽ gật gù trong vòng tay.
Huy thì cứ ngắm em, miệng vô thức nhoẻn cười. Một lúc sau, hắn cũng lim dim, mùi hương ngọt dịu của Hoàng khiến hắn chìm nhanh vào giấc ngủ, dù ban ngày đã ngủ nhiều rồi.
Thế là đêm đó một thân lớn - một thân nhỏ quấn lấy nhau. Hoàng đang ngủ say giấc thì xoay người ôm ngược lại hắn, mặt dụi vào ngực Huy.
Hắn khẽ động, tay ôm chặt hơn, áp cằm lên tóc em rồi thì thầm:
"Bé ngoan, tôi đây này..."
Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc, đêm trôi qua bình yên. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng chỉ có một điều không hề đổi khác chính là tay Huy vẫn ôm trọn lấy Hoàng vào lòng, giữ chặt không buông cho đến tận sáng.
________________________
Dài gòi dài gòi 🤭💗 mà tuần này tui ktr nhiều òi nên mấy bà cho nợ nha, sẽ cố gắng lên đều :3 mái iêuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro