-Bạn mới-
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"_1 giọng nói phát lên rồi lại càng nhỏ dần. Cậu ngồi 1 mình, cũng chẳng có ai chơi chung kế bên - nên đành chấp nhận vậy.
"À, chưa. Cậu tính ngồi đây à?"
"Ừ, vậy thì tốt quá"
Tiếng ghế kêu lên ken két. Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng:
"Các em hãy chào và làm quen bạn cùng bàn đi nhé!"
Khoa quay sang Huy, người đang gục đầu trên bàn vì sắp buồn ngủ. Khoa liền khẽ lung lay nhẹ để được Huy chú ý:
"Nè, cậu tên Gia Huy phải không?"
"Ừ, sao mà biết?"
"Mình có nghe cô kể cậu với mình rồi"
"Ờ"_Huy đáp với 1 câu ngắn gọn rồi cũng quay mặt đi coi như lơ Khoa cả buổi học.
"Mà nghe nói nhà cậu khó khăn đúng không?"
"À...ừ, mẹ làm nội trợ chắc cũng đủ rồi..."
"Ừm...ra là vậy"
1 lát sau ra chơi. Ai cũng ào ra như chim vỡ tổ. Riêng Huy thì lại khác, bám theo Khoa 1 cách thầm lặng. Khoa cũng biết là Huy đang giả vờ, còn dễ gọi hơn là cố tình đi theo.
"Này, mày đi theo tao làm gì vậy?"_Khoa bắt đầu thấy có dấu hiệu hơi lạ khi bị bám theo nên mới ra câu là đã xưng hô không đàng hoàng.
"Nè nha, tao không có đi theo mày đâu"_Huy cũng cố gắng giả vờ chân thật nhất có thể để Khoa không phát hiện rồi cũng đáp Khoa theo bản năng của miệng.
"Chứ mày ra đây làm gì?"
"Mua nước chứ làm gì??"
"Ra là vậy hả...trùng hợp đó, tao cũng đi mua nước"
Cạch - tiếng lon nước rơi xuống từ máy bán hàng tự động.
"2 lon? nhớ là mua có 1 lon thôi nhỉ?"
"Tao bấm đó được chưa?"_Huy lườm Khoa rồi Khoa cũng áy náy đi tìm 1 câu hỏi khác.
"...Khi nào??"
"Cái lúc mà mày đang hỏi tao đang làm gì ở đây đó"
"Hả?..."
2 đứa ngơ ngác nhìn nhau trong bầu không khí đông đúc này, bỗng có 1 giọng nói vang lên kéo đến Khoa. Là giọng của Công Vinh!
"Khoa ơi!!"
"Hộc hộc...Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi..."_Vinh thở gấp sau khi vừa chạy vừa tìm, lòng cậu cũng dịu đi phần chút vì tìm thấy Khoa.
"Hả, kêu tôi có gì không?"
"À, tớ có 1 bài toán hơi khó...không biết cậu có thể giúp tớ-"
"Không rảnh"_Huy lên tiếng"
"Ê, tớ có hỏi cậu đâu?"_Vinh liếc mắt sang Huy, nhìn 1 cách khó hiểu.
"Trả lời giùm đó"_Vừa dứt câu thì Huy liền kéo Khoa ra chỗ khác, bỏ Vinh ở lại. Ở 1 nơi nào đó, cụ thể là ở ngay cầu thang phụ dẫn lên lầu 1.
"Ê, nè. Điên hả cha?!"_Khoa giật cổ tay mình ra nhưng cũng không có tác dụng gì vì Huy nắm quá chặt.
"Dm, tại..."_Huy mấp máy môi nhưng cũng chả dám nói thành lời.
"Tại vì cái gì??"_Khoa khựng lại, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó bất thường.
"Tại...sao...Mày lại thân với nó đến như vậy...?"_Huy siết cổ tay Khoa mạnh hơn khiến nó bắt đầu đỏ lên.
"Ư...đệt- mày nắm chặt quá. À không- mày đang nói gì vậy?!"
1 hồi, Khoa giựt tay thì Huy cũng chịu gỡ ra, rồi Khoa bắt đầu lùi lại dần để phòng thân. Huy chưa kịp nói thêm gì, Thiên đã đến để kéo anh đi vì quá nhục khi đi với anh rồi - nhưng thật ra anh cũng quên là Thiên có đi chung với anh. Khoa cũng nhìn Huy bị kéo đi 1 lát rồi liền chạy đi kiếm Vinh. Từng bước chân bắt đầu nặng nề vì đi lại quá nhiều khi Khoa không tìm thấy Vinh.
"Aiss...chắc là đi tìm người khác rồi..."
"Damn...Tại thằng kia chứ không ai hết..."
____________________________________________________
Sau 3 tiết - đã đến giờ ra về, bãi đỗ xe bắt đầu đông đúc, những tiếng nói rộn rã lọt vào tai những người nghe. Lại 1 lần nữa, Huy đi kiếm Khoa - vì không kiếm thấy nên anh đành đi hiệu sách 1 mình. Vừa đặt chân xuống khu sách của Nguyễn Nhật Ánh thì đập vào mắt anh là ánh mắt của Khoa đang đi tìm cuốn sách phù hợp để đọc.
"Đăng Khoa..."
"Huy?"_Khoa liền nhìn về hướng Huy rồi trả lời.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro