-Lời giấu-
"Huy.?"_Khoa quay lại nhìn, đôi mắt giãn ra 1 chút vì sự ngạc nhiên.
"Mày...cũng thích đọc Nguyễn Nhật Ánh à?"
Huy đứng trước Khoa, tay vẫn còn cầm sách chưa mở ra. Ánh đèn sáng trong nhà sách hắt lên gương mặt anh, làm biểu cảm vốn đã khó đoán lại càng chìm sâu hơn.
"Tao kiếm mày từ nãy giờ"_Huy nói thẳng.
"Kiếm tao? làm gì vậy?"
"Không biết...chỉ là..muốn gặp chẳng hạn.."_1 câu đơn giản nhưng lại khiến Khoa vừa khựng lại 1 nhịp tim mà còn vừa buồn cười.
Không khí giữa 2 người im lặng lại. Những kệ sách đứng im, từng dòng chữ in trên bìa sách đều trở nên mờ dần trong mắt Huy. Còn Khoa? đang cuối xuống chọn sách, không hề để ý đến Huy đang nhìn chằm chằm vào mình. Càng nhìn, tim Huy càng nặng càng loạn - Cái cảm giác từ sáng đến giờ...nó cứ nhói nhói - hình như sắp mất gì đó.
"Khoa"_Huy gọi 1 tiếng, giọng lần này có vẻ săn chắc nhưng cũng có vẻ vụng về.
"Hả"_Khoa ngước mắt nhìn Huy.
"Tao nghe mày sắp chuyển nhà...phải không?"_Huy nuốt khan, mắt không dám rời khỏi Khoa.
Khoa khựng lại, tay đang rút cuốn sách bỗng dừng lại giữa chừng.
"Ai nói với mày vậy?"
"Đừng có nói không có, tao ghét kiểu đó lắm"
Khoa im. Huy nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc không giỡn. Chỉ là...1 Alpha đang giấu sự hoảng hốt và sự lo lắng này thôi.
"Đó có phải là thật không?"
"Ừ, bố mẹ tao làm việc ở Mỹ. Tao phải chuyển hộ khẩu theo..."
Lại 1 lần im lặng, nặng đến mức nghe được tiếng lật sách nhẹ nhàng ở kệ bên cạnh.
"Bao lâu nữa?"_Huy siết cuốn sách trong tay mạnh đến nỗi đốt ngón tay xa trắng lên.
"Cuối tháng"_1 câu rất nhỏ nhưng nó lại là 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt Huy.
Cuối tháng.
Quá nhanh.
Quá đột ngột.
Khoa ngước lên nhìn Huy lần nữa sau khi rời mắt khỏi cuốn sách, thấy rõ ánh mắt Huy thay đổi - sâu, tối và muốn giữ Khoa ở lại. Nhưng Huy vẫn cố kìm lại, giọng khàn khàn:
"Mắc gì mày đ*o nói cho tao biết?!"
"Bởi vì...tao cũng không biết nói sao cho được...với lại tao sợ mày lo thôi..."
Khoa, mày tính đi đâu mà không để tao nói gì sao?"_Huy bước lại gần 1 chút, khoảng cách gần đến mức 2 hơi thở hòa làm 1.
"Huy...2 đứa mình chỉ là bạn cùng bàn thôi..."_Nghe câu đó, xung quanh Huy như mất đi ánh sáng. Đau theo kiểu thầm lặng mà thấm, nhưng anh không lùi lại. Nhất quyết không chịu lùi.
"Ừ...nhưng tao thấy mày không giống bạn cùng bàn chút nào..."
Khoa mặt lạnh, không nói lời nào nhưng tai cậu lại đỏ lên 1 cách kì lạ - cậu bắt đầu né tránh Huy.
"Khoa"
"Hả?"
"Nếu tao nói mày đừng đi thì...mày có nghe tao không?"
Câu hỏi ấy...không phải lời tỏ tình, cũng không phải là níu kéo bừa bãi. Mà là sự kéo lại của 1 đứa con trai chưa từng biết cách giữ ai, nhưng giờ lại sợ mất 1 người lần đầu làm trái tim nó rung động thật sự.
____________________________________________________
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro