Như chết dần chết mòn tâm lý từ bên trong...
Khói súng phủ xuống như một tấm màn dày, cuốn lấy mọi thứ, làm mờ cả ranh giới giữa trời và đất. Thành cổ như một cái xác khổng lồ bị bóp nghẹt; những bức tường nứt, những mái ngói vỡ, những con đường rải sỏi đá lấm lem. Mưa bụi trộn với bột vôi từ xác nhà, làm không khí nặng, nghẹn. Ở những khoảng lặng, tiếng bom vọng xa như tiếng tim thở dồn; ở những chỗ gần hơn, tiếng giày, tiếng lục soát, tiếng lệnh rít qua như những mũi kim đâm vào không gian.
Một hình bóng bước giữa tro than, dáng đi chắc, chậm rãi, bàn tay siết chặt cán xẻng như thể đang ôm một sợi dây mệnh lệnh. Đó là Quang. Anh đi qua từng mảng đất sụt, nhìn xuống như người đi trên xác còn chưa nguội hẳn — không phải vì máu, mà vì cảm giác sự sống vẫn run rẩy dưới bề mặt, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bật dậy. Anh đào, xới, mở vạt đất bằng những động tác rắn chắc, không vội. Mỗi lần xẻng cắn vào, âm thanh khô và đục, văng ra — như nhịp tim của thành cổ.
Khi xẻng cắt một lớp đất dày, một bàn tay rung rinh trồi lên, ngón tay ôm chặt mảnh vải rách. Quang dừng tay, nhìn kỹ khuôn mặt ló ra: một người đàn ông trẻ, gương mặt bùn đất, mắt mở lớn — mắt của người còn biết nhìn, biết thở, biết căng cơ để sống. Đó là Sen, lính đặc công. Hắn không la hét, không van xin. Chỉ có ánh nhìn, sắc như lưỡi dao, khiến người đối diện cảm thấy mình bị soi thấu. Người ta quấn vào nhau, kéo hắn lên, trói tay, đưa đi giữa những ánh đèn dầu lập lòe.
Đưa vào phòng giam, Sen nằm im. Những vệt bùn còn trên môi, quần áo rách, vai rướm máu nhưng không thấm vào ánh mắt. Người ta hỏi, ép, đánh — những hành động của chiến tranh được gọi bằng một danh xưng lạnh lùng: "khai thác thông tin". Nhưng Sen trả lời bằng sự im lặng có lực, bằng cái ngẩng đầu không khuất phục. Anh ta không kể điều gì; anh ta giữ lại cho mình một thứ bí mật nào đó, có thể là tên làng, có thể là lời hứa với đồng đội đã mất. Mỗi cú đánh như một thử nghiệm: khoan vào tâm trí kẻ bị bắt, muốn kéo ra những mảnh ký ức. Sen không cho, hoặc không còn có gì để cho. Anh chỉ cười khô khi đau, cười như người đã nhìn thấy điều gì ghê ghớm hơn cả cái chết.
Những ngày trong phòng giam trôi như nước chảy trên đá. Quang đến, hỏi, nắm vai, gõ tay vào bàn; anh nghe tiếng đồng đội la hét ngoài sân, nghe tiếng lệnh. Rồi một đêm, anh đứng ngoài cửa, nghe một âm thanh lạ: tiếng hát. Giọng cất lên như một sợi chỉ mỏng xuyên qua bức tường ẩm; không phải một bài ca hoàn chỉnh, chỉ là mảnh lời rời rạc, nỉ non, như người ru mình trong đêm tê tái. Quang không thể hiểu lời, anh chỉ biết tim mình khựng lại. Có điều gì mềm trong giọng đó, một thứ mềm mà nhiều tháng ra trận đã xóa sạch ở người anh.
Tra tấn đến, không phải mỗi lần một trận đòn. Người ta biết cách làm cho con người gục xuống không chỉ bằng roi bằng gậy; lạnh lùng, âm thầm, họ tước đi nơi nương tựa cuối cùng — thông tin, tiếng cười, thói quen, ngày mai. Hút đi mọi liên kết giữa người và quá khứ của họ. Sen bị ép đứng giữa những ánh đèn lạnh, bị khiến chứng rối loạn giấc ngủ, bị cắt giảm thức ăn, bị đặt trước cảnh đồng đội lần lượt khuỵu xuống, kéo ra trước mắt hắn rồi không quay về. Từng khuôn mặt rời đi, mảnh một, như bức tranh bị xé.
Khi ngày xét xử đến, những người đồng chí bị đưa ra hàng. Quang đứng đó, mắt cạn, lạ lùng là anh cảm thấy mình không còn là người phán xử hoàn toàn; tiếng súng, tiếng la, tiếng lệnh bưng hòa vào thứ âm thanh bên trong như tiếng lồng ngực co thắt. Người ta bày ra chuỗi hành động như một nghi lễ: đọc tên, phán quyết, trói, chuyển. Và người bị gọi tên, từng người, đều nhắm mắt hoặc cười một cái như nhìn thấy nơi khác. Những bước chân dồn ra phía sau cánh cửa phòng giam, tiếng đập cửa lớn dồn lại thành một khoảng trống trong lòng người chứng kiến. Sen là người cuối cùng. Khi gọi tên hắn, một sự câm lặng trải qua, không phải vì tên, mà vì cái nhìn.
Sen đứng đó, chẳng thay đổi, ánh mắt vẫn kia — nhưng lần này có điều khác lẫn vào: mỏng manh như một sợi tơ, như một vết nứt nhỏ trong bức tường đá. Khi người ta buộc anh ra hàng, Sen không kêu. Thay vào đó, hắn bỏ đầu xuống, hát — một tiếng hú kéo dài, không lời, âm thanh như tiếng sói gọi trăng. Tiếng hú vang qua tường, len qua các hành lang, làm mọi thứ tạm dừng. Không phải một tiếng mất trí; đó là tiếng thương, là tiếng nhớ, là tiếng của kẻ đã thấy quá nhiều mặt đất mở ra và nuốt. Hú như một nghi thức, ru đi không phải bản thân, mà ru những người đã khuất về nơi nào đó. Tiếng hú ấy xé một khoảng lặng; những ai nghe thấy đều cảm nhận một thứ đau giống như bị cắt ra trong lòng.
Quang đứng sững. Tim anh dường như có lúc muốn bung khỏi lồng ngực. Anh đã nhìn thấy nhiều thứ trên chiến trường, nhưng chưa thấy tiếng đâu phải là cái quan tài của ký ức. Khi Sen hét, mắt anh chạm vào những tia sáng hỗn loạn trong đôi mắt người kia — lúc ấy không còn là kẻ bị bắt và người bắt, chỉ còn người đang rên rỉ vì mất mát. Quang cảm thấy lạnh, nhưng không phải vì sợ, mà vì một thứ rung động khác: một cái gì đó như xót thương tuôn ra từ một nơi sâu kín mà anh chưa từng biết đến.
Sau phiên xét xử, khi tiếng bước chân rút dần, Sen không còn là người bình thường nữa. Tâm trí anh lỏng ra, những sợi dây thần kinh căng tràn như dây cung được buông. Đêm đó, hắn la hét liên hồi trong phòng, đôi mắt mở to, như cố lục tìm mặt người qua mảng tối. Gần như không kiểm soát, hắn chạy quanh, cười, nhảy như trẻ con giữa đống bùn, nhặt nhạnh những mảnh vụn, nhai chúng như bánh, rồi ném đi. Hành động ấy không văn minh; người ta gọi đó là điên. Nhưng cái điên đó không hoàn toàn là mất trí — nó là một mê thức khác: cách Sen bảo tồn sự sống bằng cách biến đau thành trò chơi, biến nỗi sợ thành nhịp cười.
Quang nhìn từ khe cửa, tay giữ chặt mé ngoài. Anh không động. Anh thấy Sen nhảy múa, giơ tay vỗ, lắc đầu, nói những chữ vô nghĩa, rồi dừng lại, cúi xuống quấn lấy tấm áo xanh vuông của một chiến sĩ đã khuất, quàng lên mình như một tấm áo choàng bảo hộ. Sen ngồi bó gối, ôm lấy áo, mắt nhìn xa xăm, và trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn đổ ập — không hét, không nhảy — chỉ mắt, chỉ im lặng như một vết thương mở.
Quang mang cho Sen một bát cơm. Anh đặt sát cửa, hơi đẩy nắp để tránh làm ồn. Sen ngẩng lên, nhìn, rồi có động tác kỳ quặc: hắn hất đổ thức ăn, chụp lấy đất dưới sàn, nắm vội, bỏ vào miệng, nhai như trẻ con được cho kẹo. Hắn cười, một nụ cười vừa trống rỗng vừa rạng rỡ, như một đứa trẻ được trả lại trò chơi. Hành động vụng về khiến người nhìn xót. Quang cúi người nhặt bát, lau tay, rồi đặt một tô nước ấm khác, một ly sữa — những thứ thật nhỏ bé — trước khe cửa. Hành động ấy không phải là tha thứ hay công nhận; đó chỉ là một cử chỉ kéo người xuống khỏi vực, một sự nhân bản thầm lặng.
Ngày ngày trôi, Sen hát, nhảy, đùa giỡn với bóng mình, vẽ lên tường những hình thù bằng ngón tay dính đất: hình những đồng đội, hình mái nhà, hình một con sông chảy. Những câu hát không liên kết, những điệu múa rời rạc, nhưng ở đó có thứ nhịp sống mà lâu rồi Quang không nghe thấy. Anh thấy mình dừng công việc tra hỏi, rồi quên mất công việc ấy; anh đi chậm lại, ngồi ngoài cửa, nghe. Những tiếng cười khô trên chiến trường mất đi dần, nhường chỗ cho một thứ yên hơn, mỏng hơn, dễ tan.
Chiến tranh ngoài kia chưa ngừng; lệnh, báo cáo, tiếng phát ra từ loa vẫn đè nặng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa mảng tối còn một chút sáng, hai người tạo nên một vùng đệm. Sen, với nét điên nhưng đôi khi sáng lên một ý thức mong manh, là nguồn sống dịu; Quang, vốn quen cứng lạnh, thấy lòng mình mềm ra ở những chỗ anh tưởng đã hóa đá. Không có lời thề, không có hứa hẹn. Chỉ có những cái nhìn dài, thưa, như đọc trang sách mà người đọc chưa bao giờ học được.
Một buổi chiều mưa bụi, khi sương khói bám vào góc sân, Quang mở cửa phòng, thấy Sen đang ngồi trên sàn, quàng chiếc áo xanh mà anh từng cho một người lính đã chết. Sen gảy nhẹ trên một đoạn gỗ, tạo ra tiếng gõ như tiếng đàn vụng. Tiếng ấy mỏng, gần như không ai nghe, nhưng với Quang, nó chứa cả một bản giao hưởng. Anh bước vào, ngồi đối diện, không nói gì. Sen không nhìn thẳng; anh ta mỉm cười, tươi như một người lạ bắt gặp mặt trời.
Họ ngồi như thế cho đến khi ánh chiều nghẹn xuống. Quang nhìn Sen, nhìn cách tay hắn run run chạm vào mảnh vải, cách mắt hắn chớp chậm, như muốn giữ lại mọi thứ vừa qua. Không có lời, chỉ hơi ấm một bàn tay quệt qua mu bàn tay kia — không đúng là chạm, chỉ là một cái brush rất nhẹ, nhưng đủ để cảm nhận hơi người. Trong khoảnh khắc ấy, Quang cảm thấy một thứ gì đó rút khỏi ngực anh, như thể cái gánh nặng cùng tiếng súng lùi lại một chút, cho anh thở được.
Đêm xuống, tiếng bom vẫn văng vẳng; nhưng trong hai con người ấy, có một khoảng ngưng. Họ sống, không vì một tuyên ngôn lớn, mà vì những hành động vụn vặt: bát cơm đặt ngoài cửa, miếng áo ấm quăng qua, tiếng hát không trọn lời trong căn phòng. Hai người sống bằng cách chấp nhận nhau ở những phần tổn thương, không sửa chữa hết, chỉ giữ, chỉ cho phép nhau tồn tại.
Ngày nào đó, Sen bắt đầu hát một khúc dài hơn, lời rời rạc nhưng có mạch. Anh ngồi tựa tường, mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ nơi sương mờ. Quang đứng lặng, nghe. Khi tiếng hát khép lại, Sen quay sang, ánh mắt vừa tỉnh táo vừa mơ hồ, và như vô tình, anh nắm nhẹ mu bàn tay Quang — một cái nắm ngắn, không kêu gọi, không hứa hẹn. Quang không rút tay. Họ không nói một lời. Nhưng từ đó, mỗi lần Sen lảng tránh trong cơn điên, Quang lại có thể bưng cho hắn một bát, kéo cho hắn tấm chăn; và khi Quang nhìn vào mắt Sen, anh thấy trong đó một điều anh chưa từng thấy ở bất kỳ đồng đội nào — một thứ ánh sáng nhỏ ngủ yên, mong manh như than tàn, vẫn còn ấm.
Chiến tranh chưa kết thúc; tiếng đại bác vẫn thỉnh thoảng vọng về giữa đêm. Nhưng trong góc nhỏ của thành cổ, có hai con người ngồi với nhau, chia sẻ những khoảnh khắc im lặng, nghe nhau bằng mắt và bằng những hành động không lời. Họ sống mà không cần giải thích. Họ còn có nhau, bằng một thứ tình không tên — không phải yêu theo lời, không phải hẹn ước; chỉ là cái duy nhất còn sót lại giữa những đống đổ nát: nhân tính.
Và như vậy, trong sương khói, giữa tiếng hú đã lùi, giữa tiếng hát vụn, hai bóng người vẫn ngồi. Ánh trăng mỏng quệt lên mái ngói, phản chiếu xuống gương mặt họ một vệt bạc. Sen gảy tiếp khúc nhạc không lời của riêng anh; Quang khép mắt, nghe, và để cho mình mềm xuống một chút. Trên bề mặt đất, sỏi đá vẫn lạnh. Nhưng ở nơi họ ngồi, hơi người ấm, mảnh thôi nhưng đủ để kéo nhau khỏi vực chút nữa. Không lời hứa, chỉ có chỗ dựa lặng lẽ — một bàn tay nắm, một bát nước đặt lại, một tiếng hát giữa đêm. Đó là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro