Hôm nay trời không mưa.
Nhưng Renjun đang được nghỉ hè và không biết nên làm gì trong một ngày hạ oi bức này cả. Sẽ thật tuyệt nếu như ngay lúc này có một cơn mưa rào to đùng đổ xuống. Renjun không hiểu vì sao mọi người lại ghét trời mưa đến thế. Cậu nhớ trong bộ phim "Midnight in Paris", nhân vật chính đã nói rằng: tại sao mọi người lại không đi bộ trên những nẻo đường Paris khi trời mưa. Renjun cảm thấy nếu được như vậy chắc chắn sẽ rất lãng mạn. Nhưng đến giờ thì cậu vẫn chưa tìm được ai có cùng sở thích giống mình như nhân vật chính trong bộ phim kia. Vậy nên cậu vẫn thường dành hàng giờ đồng hồ trong tiệm sách nhỏ của anh Mark.
"Renjunie! Đi chơi không, em mời nước."
Chenle - cậu em họ kém một tuổi của Renjun, cất cao giọng nói trong trẻo của mình từ ngoài cửa sổ vọng vào.
"Chờ anh thay đồ vài phút."
"Nhanh lên nhé. Em với Jisung đứng đợi."
Chenle và Jisung học chung từ hồi còn bé, giống như thanh mai trúc mã của nhau, lúc nào cũng dính nhau không rời. Tính cách hai đứa nhóc đối lập lắm: một đứa thích nói, một đứa thích nghe, một đứa thực tế, một đứa lãng mạn. Nhưng trong mắt Renjun thì cả hai đứa nhóc đều rất đáng yêu và tốt bụng, đều là những đứa trẻ đáng được nhận những viên kẹo ngọt ngào từ cuộc đời.
"Nè, cho hai đứa."
"Em cảm ơn. Kẹo chanh muối đúng không ạ. Lần nào anh cũng cho tụi em kẹo này ha."
Jisung giơ hai tay ngoan ngoãn nhận kẹo. Dù đã đoán trước người anh thấp hơn mình nửa cái đầu sẽ cho mình kẹo gì, nhưng vẫn thích thú như đứa trẻ được nhận lì xì những dịp lễ Tết. Quả nhiên, đứa trẻ hồn nhiên và chân thành này cần được yêu thương và dịu dàng từ thế giới.
"Thì kẹo yêu thích của anh ý mà. Có lúc nào không sẵn vài gói kẹo chanh muối trong túi đâu."
Renjun quay ra vừa nhìn cậu em họ Chenle của mình nói vừa xoa đầu trìu mến nhóc con.
"Cảm ơn nhóc đã hiểu sở thích của anh mày. Giờ anh cần đi uống nước."
"Suýt quên, he he. Hôm nay trời nóng, qua quán mới cho đổi gió anh ha, ngay mặt hồ cạnh trường cấp hai mới mở quán to đùng, đẹp lắm. Quán kiểu Nhật nè, có điều hoà, trang trí tối giản, cây cối xanh um, góc này màu trắng nè,......"
Chenle vừa đi vừa nói không ngớt, đôi mắt lấp lánh tả lại quán cà phê mà em thấy trên mạng, nhìn là thấy sự hưng phấn của em khi cười lộ cả râu mèo hai bên mép. Jisung vừa nghe bạn vừa ngơ ngẩn ngắm cây ngắm đường ngắm trời, thỉnh thoảng có xe máy bấm còi lại giật mình kéo Chenle đi sát vào trong. Renjun đi bên cạnh hai đứa em, chỉ biết cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của hai tên nhóc nhà mình.
Cậu chợt nghĩ, thực ra trời nắng cũng không tệ, mặt trời cũng rất đẹp. Thơ thẩn nhắc mặt trời, lại chợt nghĩ đến Haechan. Cũng đã một tuần kể từ hôm ở tiệm sách, trời nắng đến mức Renjun chẳng muốn bước ra đường mà đi đến tiệm sách. Không biết bạn ấy có ghé lại tiệm sách hôm nào không nhỉ. Cậu thực sự muốn biết và cũng không hiểu vì sao cậu tò mò đến vậy.
"Đi uống cà phê xong hai đứa cứ về trước nhé. Anh tiện ghé qua tiệm sách anh Mark một chút."
Ngồi ở quán cà phê, Renjun chẳng tập trung nổi vào câu chuyện hai đứa nhóc kia đang bàn luận, đầu óc cứ ngẩn ngơ đến phương trời nào. Cậu nhìn ra đường, những tán cây trong khu phố cũ của nẻo đường mà suốt thời cấp hai cậu vẫn thường băng qua. Nắng chiếu qua những tán cây, tạo thành những mảnh sáng vỡ vụn trên mặt đường đá. Một chút nắng cũng chiếu qua cửa sổ, vương vãi trên mặt bàn gỗ nơi Renjun đang ngồi. Cậu đưa tay ra như chú mèo nhỏ hứng nắng. Ấm áp thật, khác hẳn với cảm giác của những ngày mưa. Nắng khiến cho mọi thứ lấp lánh hẳn lên, từ chiếc xe đạp những đứa trẻ đang đi, mái tóc của những đứa nhóc đang nô đùa trước sân, cả cốc trà nhài lô hội đá cậu đang nhâm nhi cũng óng ánh diệu kỳ.
Nhưng đẹp nhất có lẽ là hình ảnh người con trai tóc nâu sậm vừa lướt qua.
Renjun giật mình. Khoan đã. Người con trai đấy có bóng lưng và mái tóc rất quen. Dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Renjun gặng tìm kiếm lại trong ký ức. Người con trai vừa lướt qua với chiếc áo phông trắng rộng trông rất phóng khoáng, trẻ trung, dáng đi tự tin với sải chân dài, chắc chắn, từng bước đều chứa đầy nét thanh xuân. Cảm giác tuổi trẻ không thể khác được, là người bạn truyện tranh Haechan hôm trước.
Trong một giây phút, như định thần lại được, Renjun liền đứng bật dậy chạy ra ngoài. Cậu không hiểu vì sao mình lại làm như thế, không hiểu vì sao lại đứng bật lên và chạy ra ngoài như vậy vì một người mới chỉ gặp một lần. Nhưng đầu cậu trống rỗng và mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng như thể ai đó đã nhập vào Renjun và điều khiển đôi bàn chân Renjun chạy về phía mặt trời mặc kệ sự ngạc nhiên và khó hiểu của hai đứa nhóc em mình.
"Haechan!"
Renjun gọi, cậu cúi người thấp xuống, chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Mồ hôi hai bên thái dương cũng bắt đầu rịn ra vì nắng gắt. Haechan quay lại. Renjun thề với lòng mình sẽ không bao giờ quên nổi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên và thấy Lee - mặt trời - Haechan hoà vào cùng vầng ánh dương mùa hạ chói loà khiến cậu phải nheo mắt nhìn. Mái tóc nâu dưới nắng chợt hoe màu hạt dẻ, đôi mắt tinh anh như điểm thêm vài phần lấp lánh, rạng rỡ. Làn da hơi sẫm màu đầy khoẻ khoắn hiếm có cũng như phát sáng cùng từng đường nét sắc sảo của đường hàm, sống mũi và cả phần xương quai xanh lấp ló ở lớp cổ áo phông trắng. Đây chính là hình ảnh thiếu niên mang hơi thở thanh xuân trong truyền thuyết mà Huang Renjun luôn kiếm tìm.
"Renjun à. Sao cậu ở đây thế?"
Haechan nhìn người bạn đồng niên nhỏ nhắn đang ra sức thở không khỏi bất ngờ, liền bật cười hỏi.
"Cậu còn nhớ tớ à?"
Renjun đứng thẳng người dậy, chỉ vào mình, giọng như phấn khích vài phần, nụ cười hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh.
"Người thắp sáng thế giới thì làm sao mà tớ không nhớ được."
Haechan phì cười trước hành động ngơ ngẩn của người bạn trước mặt, liền muốn trêu bạn đôi chút, cậu chợt nghĩ, có lẽ cậu nhóc này khi bối rối hay tức giận hẳn sẽ rất đáng yêu.
"Tớ... Tớ... Sao cậu lại nhớ cái đấy chứ!"
Renjun ngại ngùng, liền có vẻ nhăn nhó cáu kỉnh như con mèo nhỏ giận dỗi. Haechan biết, mình đoán không sai, quả thực rất đáng yêu, liền không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu mèo nhỏ.
Mèo con khi giận dỗi, vuốt ve dỗ dành sẽ liền hết cáu kỉnh phải không?
Renjun có chút giật mình vì cái xoa đầu của Haechan. Nhưng một lần nữa, như có ai đó điều khiển, Renjun không thể nhúc nhích chân mình một chút nào cả, cứ đứng yên như tượng mà tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của chàng trai trước mặt. Renjun điên mất rồi, dù rằng có vẻ cậu không thể hiện ra ngoài đâu, nhưng thực sự trong tâm trí Renjun bây giờ đang rối tung lên và biến thành một mớ hổ lốn. Đôi tai bắt đầu nóng lên và đỏ bừng, Renjun cảm nhận được điều này và chỉ muốn đưa tay lên che lấy đôi tai của mình. Khoảnh khắc diễn ra trong vòng vài giây, và chưa bao giờ trong vài giây có nhiều lời nói hiện ra trong đầu cậu đến như thế.
Haechan ngừng xoa đầu, dù có chút tiếc nuối, vì tóc Renjun rất mềm và mượt, như lông chú mèo Tây mập mạp ở nhà hàng xóm, nhưng hơn cả, thì cậu đang cảm thấy rất phì cười trước đôi tai đỏ và vẻ bối rối của Renjun hơn. Haechan nghĩ nếu còn tiếp tục đứng đây, cậu sẽ "say nắng" mất.
"Ừm, hay là chúng mình đi bộ về tiệm sách nhé."
Haechan ngỏ ý, Renjun liền gật đầu ngay tắp lự. Ít nhất đấy là điều lý trí còn sót lại cuối cùng trước chuỗi sự kiện vừa rồi. Renjun liền lén thở dài một tiếng, không nhớ rằng mình đã bỏ quên hai đứa em ở quán cà phê.
________________
"Này Chenle, lúc nãy tên áo trắng kia làm gì anh Junie mà cậu che mắt tớ vậy?"
"Trẻ con đừng có hỏi nhiều. Khi nào ăn đủ một trăm cái kẹo chanh muối của anh Renjun đi thì tớ cho cậu biết."
"Tớ còn cao hơn cậu mà. Nhưng mà nếu cần một trăm cái kẹo thì tớ cũng còn thiếu tầm... năm mươi cái kẹo nữa thôi."
"Cậu đúng là đồ ngốc. Jisung ngốc."
Jisung bĩu môi: Chenle lúc nào cũng bảo mình ngốc, thế mà nhiều lúc còn ngốc hơn mình, như bây giờ nè, thấy nắng mà đâu biết che ô, toàn để mình nhắc. Chenle mới là ngốc.
Tất nhiên, cậu nhóc Jisung chỉ dám nói thầm, rồi chạy tới căng ô che cho bạn mèo trắng nhà mình. Hai đứa nhóc rình rập đi theo anh trai, giờ vui vẻ cùng nhau đi dưới tán ô vàng, tung tăng dưới cái nắng hạ.
"Jisung! Đi ăn kem không?"
"Đi"
"Tớ ăn kem chanh bạc hà, Jisung ăn kem soda ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro