04. sân bóng hôm nay thật ngại

Sắp vào năm cuối của cấp ba, đồng nghĩa với việc Renjun sắp thi vào Đại học, cậu liền lo lắng đăng ký lớp học thêm vào mùa hè để chuẩn bị dần cho mục tiêu tương lai của mình.

Cậu muốn vào khoa Văn Đại học A tốt nhất cả nước.

Renjun, tất nhiên, tự tin với môn Văn của mình, cậu vẫn luôn đứng đầu các kỳ thi của trường trong môn học này. Tuy nhiên Toán lại là một chuyện khác. Mọi người vẫn hay khen Renjun thông minh, nhưng bằng cách nào đấy, dù cố gắng nghe giảng và nhồi nhét mớ công thức và cách giải vào đầu, Renjun vẫn không thể nào khá lên được. Chính vì thế, để đỗ được Đại học A danh tiếng, cậu liền đăng ký lớp bồi dưỡng Toán xuyên suốt mùa hè.

Gần đây, Renjun thấy trên trường nhiều người nói về lớp của thầy Yuta, cậu liền cực kỳ tò mò. Thầy Yuta là một trong số những giáo viên được yêu thích nhất tại trường trung học B vì cách giảng dạy cuốn hút dễ hiểu, không khí lớp học vui vẻ và kết quả thi cũng rất cao. Không ngần ngại, Renjun lập tức ghi danh đăng ký, thực hiện bài kiểm tra đầu vào, bắt đầu đi học.

"Renjun ssi, nay em với Jisung đi chơi bóng rổ ở Trung học B, anh đi với bọn em đi."

Chenle làm nũng, nài nỉ, hòng lôi kéo người anh trạch nam của mình ra khỏi nhà.

"Nhưng mà 6 giờ anh có lớp học thêm toán rồi."

"Tận 6 giờ cơ mà, mới có 3 giờ, đến xem tụi em chơi đi, xong 5 giờ em mời anh ăn oden với tokbokki."

"Ờ, thế cũng được. Chờ anh thay đồ với soạn sách vở đã."

"Nhanh nha ông già."

Mùa hè, trời nắng gắt, Chenle, Jisung quyết định chơi ở trong nhà thi đấu. Trước khi đi, Renjun còn cẩn thận pha sẵn hai chai nước bù khoáng và một chai nước lọc cho hai người em của mình. Đến nhà thi đấu, cậu liền không khỏi choáng váng bởi độ rộng của nó, nhà thi đấu bóng rổ trường A của cậu chỉ bằng một nửa thế này.

"Anh ngồi chỗ này nha"

Renjun ngồi xuống một góc ngoài sân tập, nói lớn với Chenle. Chenle lúc này đang bắt đầu khởi động, nghe anh trai nói liền quay ra giơ ký hiệu "ok" gật đầu. Ngồi một lúc xem đôi ba tên con trai tranh nhau một quả bóng màu cam thì cũng chán, cậu liền lôi quyển sách cậu đang đọc dở ra nhâm nhi.

"Anh ấy cười bàng bạc

Nói thế nghĩa là lúc đó anh ấy đang (có lẽ) gắng sức để chia biệt với một điều gì đó trong lòng."

(Trắng - Han Kang)

Renjun đọc, rồi cười bàng bạc.

Cũng vài năm rồi, cứ mỗi khi gần đến ngày này, cậu vẫn nói một lời chia biệt tựa như vô nghĩa. Từ biệt một người đã từ biệt rất lâu. Từ biệt một người mãi mãi chẳng thể từ biệt.

Renjun nhàn nhạt đưa viên kẹo chanh muối lên miệng ngậm, rồi tiếp tục tập trung vào từng con chữ và những suy nghĩ trong đầu mình.

"Huang Renjun?"

Bên tai cậu đột nhiên có người gọi, còn vỗ nhẹ vào vai cậu nữa. Renjun giật mình quay ra. Lee Haechan ở rất sát, rất sát cậu.

Renjun luống cuống đến rơi cả quyển sách đang cầm trong tay xuống mặt sàn, mất dấu trang đang đọc. Cậu vội vàng lùi lại, cố gắng giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng đang đỏ và đôi tai nóng bừng lên của mình.

"Hơ hơ, Haechan."

Lee Haechan khoái chí vì trêu chọc được bạn mèo nhỏ, nở một nụ cười rất thoả mãn.

"Tớ gọi cậu một lúc rồi mà cậu không nghe tớ, tớ mới phải vỗ vai cậu. Renjun bơ mình rồi."

"Không phải thế đâu, tớ tập trung quá đà thôi. Tớ không cố ý ngó lơ cậu mà. Tớ xin lỗi, thực sự đó."

"Vậy để chuộc lỗi thì thay vì tập trung vào sách, cậu tập trung xem tớ chơi bóng rổ được không?"

Chenle đang mải miết với đam mê của mình, loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện, liền quay ra chỗ anh họ mình ngồi mà hóng hớt. Người con trai ngồi cạnh anh cậu trông rất quen mắt, hôm nay mặc áo phông đen cùng quần bóng rổ, ba lô đeo một bên vai, trông rất năng động. Không thể lầm được, chính là anh ấy, người đã xoa đầu mèo lớn nhà cậu.

Jisung đột nhiên thấy Chenle quay qua nhìn Renjun rồi vừa tiếp tục chơi bóng vừa tủm tỉm cười, liền không khỏi ngơ mặt tò mò khó hiểu.

"Có chuyện gì cậu cười tươi vậy?"

"Anh áo trắng hôm trước kìa Jisung."

"Có chắc là anh ý không vậy?"

"Chắc chắn!"

"Đúng là duyên số có thật trên đời. Hôm trước tớ với anh Renjun đi xem tarot của anh Xiaojun, anh Xiaojun bảo anh mèo nhà mình gặp chân ái trong tháng này."

"Jisung, cậu lại lôi kéo anh mèo nhà tớ đi theo mấy cái tâm linh quái quỷ của cậu với anh khủng long rồi đấy. Tớ sẽ kẹp cổ cậu, người duy vật không thể chấp nhận điều này!"

Chenle gác chuyện chơi bóng lại, đuổi Jisung tới hai vòng mới thôi. Haechan trêu chọc bạn mèo chán chê mới quay ra nói lớn:

"Chơi bóng cùng luôn nhé, có cả một người nữa chơi cùng."

Lúc này, "một người nữa" mới đi vào, dáng vẻ khệ nệ đủ thứ trên đời: tay cầm chai nước, tay cầm ba lô, miệng giữ gói Jelly. Nhưng đặc biệt nhất là mái tóc nhuộm trắng như lông samoyed, có vẻ vì tẩy nhiều mà hơi xù lên. Thêm đôi mắt cười tít lại và nốt ruồi lệ dưới mắt, Renjun liền liên tưởng đến con cún tên Đần đáng yêu mà Na Jaemin nuôi.

"Jeno, vào trận, vào trận."

Huang Renjun ngồi im ngoan ngoãn, ôm gối ngắm nhìn Lee Haechan chơi bóng rổ. Từng bước đập bóng, từng bước bật nhảy, Haechan như dồn chứa tất thảy sức sống, sức trẻ trên đời này. Làn da ngăm điểm thêm vài giọt mồ hôi trở nên đầy lấp lánh và quyến rũ. Đấy chính là vẻ đẹp nam thần giỏi thể thao trong truyền thuyết hay sao.

Lee Haechan cứ chơi một lúc lại quay qua liếc nhìn bạn mèo đang ngồi thu lu một góc bé tí. Mỗi lần ném bóng vào rổ, cậu không khỏi tự mãn quay qua nhìn Huang Renjun tỏ ý khoe khoang: tớ ném vào nè, cậu thấy tớ giỏi không. Renjun ngốc nghếch thì không đọc được suy nghĩ đấy của cậu, chỉ nghĩ cậu nhìn qua vì sợ Renjun ngồi không chán nản, liền đáp lại cái nhìn của Haechan bằng nụ cười thắp sáng thế giới, ý nói: tớ không chán đâu, cậu cứ chơi thoải mái đi.

Đồng hồ điểm gần năm giờ chiều, Lee Haechan liền ném quả bóng sang cho Jeno, nói:

"Hôm nay có lớp của hiền triết, không đi phải chép phạt, tao chơi thế thôi, lượn trước đây."

Haechan nói xong, liền chạy qua chỗ Renjun, lấy chai nước trên tay cậu tu một mạch trước đôi mắt trong xoe, trong vắt đang ngỡ ngàng của mèo Huang.

"Cảm ơn mèo nhỏ nha."

Haechan đưa chai nước cho Renjun, tiện tay xoa mái tóc mềm như lông mèo của cậu. Renjun cầm lấy chai nước trong vô thức, đầu chưa kịp "loading" xong những hành động vừa rồi, ngớ người ra.

"Renjun ssi, năm giờ rồi, đi ăn oden nhé. Còn kịp giờ cho anh học Toán."

Chenle cùng Jisung cũng chạy về phía Renjun.

"Cậu cũng đi học toán bấy giờ à. Cậu học giáo viên nào vậy?"

Haechan thấy Chenle nói, liền quay qua hỏi mèo lớn.

"Tớ học thầy Yuta, hôm nay buổi đầu tiên tớ học. Huhu, lo lắng chết đi được."

Renjun hơi bĩu môi, đối với Lee Haechan, chính là đáng yêu tuyệt đối.

"Tớ cũng học thầy Yuta này, có duyên ghê. Hay... cho tớ đi cùng cậu nhé, cùng vào lớp, cậu đỡ ngại. Có được không?"

"Được, được, được. Quá tốt ấy. Tớ còn sợ toàn người lạ ở lớp đấy, tớ sẽ hoá trang thành cục đá mất. Thật tốt khi có cậu."

Huang Renjun như đào được kho báu ngàn năm, liền vui vẻ không ngừng, cười đến lộ cả răng khểnh, đôi mắt híp lại thành đôi vầng trăng khuyết.

"Aaa, tên ngốc mê trai, người em trai này bao một mình anh ăn thôi đấy. Mắt sáng lên kìa, có khác gì đèn pha không."

Chenle nghĩ thầm, giận dỗi. Có vẻ sắp tới, cậu sẽ thất sủng rồi. Hu hu, có mỗi Jisung thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro