08. Tớ thích cậu
"Haechanie, cậu có muốn làm người yêu mình không?"
Gấu nâu vừa thức dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, lâng lâng trên mây rớt xuống, liền hoảng hốt giật mình.
"Cậu vừa nói gì cơ Renjun."
"Thôi bỏ đi."
"Renjunieeee, tớ chưa nghe rõ."
"Không biết, không biết gì hết, trật tự đi."
"Vậy là Renjun cũng thích tớ? Tớ cũng thích Renjun lắm."
"Cậu nghiêm túc à Haechan?"
"Tớ nghiêm túc mà! Tớ thích cậu."
"Vậy sao cậu không nói."
"Vì.... Cậu toàn tránh né và giữ giới hạn với tớ, nên tớ nghĩ cậu không thích tớ..."
Renjun dù là người chủ động nói trước, nhưng không tránh khỏi bất ngờ. Mọi chuyện có nhanh quá không vậy nhỉ. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút có lỗi. Chị ấy có giận cậu không?
Nhưng Renjun không muốn để lỡ mất người trước mắt, ít nhất là trong mùa hè này.
"Vậy là giờ tớ và Haechan... đang hẹn hò hả?"
Mặt Renjun nóng lên, lời nói cũng đột nhiên lắp bắp hẳn.
"Vậy Renjun không muốn hẹn hò với tớ hả?"
Haechan thấy bạn mèo nhỏ trước mắt, liền trêu chọc.
"Đâu có.... Cậu đừng nhét chữ vào mồm tớ!"
"Được, là tớ sai, tớ sai, đừng dỗi nữa, nhìn thẳng vào mắt tớ được không?"
Lúc này, cả hai đang cùng đi bộ từ tiệm sách về nhà Renjun. Mặt trời mùa hè gay gắt thường ngày hôm nay bỗng dịu dàng và ngọt ngào đến lạ. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường, xuống tán cây, chảy trên tóc trên vai thiếu niên những dòng mật ong óng ánh mê người.
Renjun e dè nhìn lên, nhìn vào đôi mắt màu hạnh nhân mà cậu rất yêu thích. Đôi mắt sâu ẩn chứa tầng tầng lớp lớp vết thương và câu chuyện, như những lớp cây cổ thụ trải qua bao năm tháng nắng mưa, đây không phải đôi mắt của một thiếu niên mười bảy tuổi nên có. Nhưng Renjun yêu đôi mắt ấy chết đi được, và trái tim cậu chẳng thể nào đập bình thường mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Có khi cậu bị bỏ bùa thật rồi.
"Renjunie, vận tốc hoa anh đào rơi là 5 cm/s, còn tớ thích cậu chỉ sau 5s nhìn thấy cậu đấy. Dù nghe không đáng tin nhưng mà tớ đã như vậy. Tớ không biết nữa, tớ thích đôi mắt của cậu, thích nụ cười của cậu, thích cả giọng nói và cách cậu thắp sáng thế giới. Thích tất cả về cậu. Cậu cho tớ cảm giác thân thuộc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Renjunie, cậu có tin mình không?"
Renjun, giữa tội lỗi và hạnh phúc, cố gắng ngăn mình khóc. Renjun nhẹ nhàng xà vào lòng Haechan, đưa vòng tay ôm lấy người cậu thích. Renjun cảm nhận mùi nước xả vải thoang thoảng thơm, mùi cỏ dại, mùi nắng hanh, chẳng biết nữa, chỉ biết đó là mùi hương khiến cậu định thần, bình yên đến lạ.
"Tớ tin cậu mà, thật đấy."
Renjun rúc vào lòng người cậu thích, giọng trở nên nũng nịu hơn mà nói.
"Cảm ơn cậu đã bước vào thế giới. Cậu là thiên thần thứ hai xuống thế gian này cứu rỗi cuộc đời tớ. Tớ sẽ không tệ với cậu đâu."
"Thiên thần thứ hai". Renjun cố kìm lại nước mắt của mình. Thiên thần thứ nhất là chị cậu. Khi quyết định như vậy, Renjun biết mình sẽ luôn là thứ hai, chắc chắn sẽ đau đớn đôi chút. Nhưng cậu vẫn quyết định tỏ tình. Vậy thì có thể trách ai ngoài chính bản thân cậu đây?
"Chiếu cố cho nhau nhé, Haechanie?"
"Ừm, chiếu cố cho nhau nhé, mèo nhỏ của tớ."
Tôi của những năm mười bảy
So với quá khứ, tôi đã mạnh mẽ lựa chọn giữ cho mình hạnh phúc
Tôi đã cho rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau có thể chữa lành tất thảy vết thương trong quá khứ
Mặc dù, thời điểm đó, chính tôi cũng mơ hồ về thứ hạnh phúc lửng lơ kia của mình.
Mười bảy tuổi, và cậu nói thích tớ
khoảnh khắc đấy, ánh nắng hoá mật ong, đôi mắt hạnh nhân cũng bỗng chốc hoá biển sâu. Trong phút chốc, nhấn chìm tớ, làm tớ quên mất, chẳng ai có thể chữa lành vết thương ngoài chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro