09. Trái Đất tròn bé tí

Năm cuối cấp chẳng bao giờ là dễ dàng. Học tập và áp lực thi cử luôn dồn ép học sinh cuối cấp, đặc biệt là những người đặt mục tiêu vào Đại học lớn như Renjun và Haechan đến ngột ngạt. Thế nhưng, Renjun cảm thấy không tệ chút nào. Vì một năm căng thẳng này, bên cạnh cậu có Chenle luôn líu lo giúp cậu giải tỏa stress, có Jisung đáng yêu nói chuyện phù phiếm, có anh Mark luôn động viên và bồi dưỡng ước mơ, lý tưởng sống, thầy Yuta lúc nào cũng nhiệt tình dạy, nhiệt tình lắng nghe tâm tư học sinh. Và cậu còn có Haechan, mặt trời nhỏ rạng rỡ của riêng Renjun. Chắc là vậy.

Cũng như mọi lần khác, hôm nay Haechan lại cùng mèo nhỏ của mình đến tiệm anh Mark cùng học bài và giải đề. Giờ đã vào giữa đông, những tán cây xanh rì của mùa hè đã rụng đến khẳng khiu. Renjun hay nói, cậu thích những cây khẳng khiu này, không phải trông rất đẹp hay sao. Haechan thỉnh thoảng cũng nhìn lên mà nghĩ, hơn cả đẹp, thì trông thật cô độc, cậu không thích sự u uất ấy. Haechan thích những gì rạng rỡ hơn, ví như Minyeon, ví như Renjun.

"Haechanie, Chanchanie, cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Renjun dương đôi mắt tròn long lanh lên nhìn bạn gấu lớn nhà mình đang lơ đãng đi bên cạnh.

"Hả, à, tớ chỉ đang nghĩ, sao Renjun lại có thể đáng yêu như vậy."

"Trời ơi lại bắt đầu rồi, kinh chết đi được."

Renjun biết thừa Haechan đang vẩn vơ chuyện khác, có lẽ là nghĩ về chị mình đôi chút chăng, nhưng cậu chẳng buồn vạch trần.

"Nè, hồng trà đào ấm, tớ mới mua, Renjun thích vị này đúng không. Uống cho ấm người, không mèo nhỏ nhà tớ ốm, tớ sẽ buồn chết mất."

"Cảm ơn nha."

Renjun tít mắt cười nói với gấu lớn, nhưng trong lòng lại vụn vỡ thêm một chút. Hồng trà đào không phải khẩu vị của cậu, Renjun thích trà nhài, thích mùi nhài thoang thoảng và chút đắng chát của trà tươi. Hồng trà đào ngọt ngào, ngọt đến mức cậu không chịu nổi. Nhưng đấy lại là món trà yêu thích của người chị nghiện đường Minyeon.

Haechan lại nhầm lẫn rồi.

Cả hai cứ vậy đi tiếp đoạn đường, nắm tay nhau, sưởi ấm đôi bàn tay khỏi cái rét mướt của mùa đông khắc nghiệt.

"Renjun, Haechan đến rồi à?"

Anh Mark cười, chào đón hai bạn nhỏ khách quen đến quán.

"Thầy Yuta?!"

Cả Renjun và Haechan đều bất ngờ mà kêu lên.

"Hửm, hai đứa có vấn đề gì à?"

Thầy Yuta tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn hai học sinh cưng đang ngơ ngác ở cửa tiệm sách.

"Sao thầy ở đây ạ?"

Haechan hỏi

"Sao thầy không được ở đây. Quán người yêu thầy, thầy ghé thôi. Thầy còn chưa nói gì chuyện hai đứa yêu sớm đâu, bỏ bỏ cái tay ra."

Hai thiếu niên ngơ ngác quay qua nhìn nhau, rồi nhìn sang anh Mark đang đánh trống lảng pha trà nhài và chuẩn bị hai củ khoai nướng.

Renjun đi qua phụ giúp anh Mark, tranh thủ hỏi nhỏ:

"Thế này là thế nào vậy, sao anh không có nói gì hết vậy. Anh hết thương em rồi, Lee Markeu."

"Nhóc con này, nhóc có Mặt trời của nhóc thì anh cũng có Mặt trời của anh. Nhóc thấy thế nào, ổn không?"

"Không chê nhưng mà sao hai người quen nhau được vậy. Ông thầy em xàm lắm luôn, còn hay triết lý. À mà quên, anh dễ cười trước mấy cái xàm xàm vậy mà, thảo nào khoái nhau."

"Anh với anh Yuta gặp nhau ở Paris, từ mấy năm trước rồi. Đúng là có duyên, ắt sẽ gặp, ắt sẽ đến với nhau."

"Chính là người đàn ông anh gặp ở tiệm băng đĩa đấy ý hả. Thế giới đúng là tròn."

"Tròn như cách nhóc gặp Haechan đúng không."

Rồi một ngày này hay ngày khác

ta sẽ gặp lại nhau dưới bầu trời Seoul

(Ngạn ngữ Seoul)

Trái Đất trông vậy cũng thật nhỏ bé, từ xa nhìn vào chỉ là chấm nhỏ giữa thinh không. Gặp được nhau, nghe khó vậy, thế mà cũng thật dễ dàng. Trái Đất là chấm nhỏ mà, tớ chỉ cần vài bước, đã có thể thấy cậu, thầy Yuta chỉ cần vài bước, đã gặp lại anh Mark. Từng nghe nói, những nhà phi hành gia nhìn Trái Đất từ xa đều gặp hiệu ứng toàn cảnh. Hình như tớ cũng bị như vậy khi nhìn thấy vũ trụ, thấy mặt trời của tớ. Mọi thứ trong tớ đều thay đổi tất thảy.

Renjun im lặng.

"Đến bao giờ em mới dám đối diện với tất cả đám dây đang mắc giăng lộn xộn trong lòng em đây hả Renjun. Ngày nào anh cũng nhìn em vừa chớm vui vẻ, lại vụn vỡ đi một mảnh. Anh nhớ nhóc con của ngày xưa lắm."

Anh Mark là người duy nhất cậu tâm sự những chuyện này.

"Em không biết nữa. Khi mùa hè đến chăng anh?"

Khi ve nỉ non trên những phiến lá xanh, khi cành cây xum xuê lá ẩn giấu vô vàn bản nhạc và bí mật thầm kín, khi nắng chói chang chiếu sáng mọi con đường. Khi tuổi trẻ của những năm tháng cấp ba kết thúc.

"Em có hạnh phúc không?"

"Em không rõ. Em thấy rất vui vẻ, nhưng cũng rất trống rỗng. Khi em cảm giác hạnh phúc nhất, em lại chợt cảm thấy đau đớn nhất. Nếu vậy thì có là hạnh phúc không anh? Anh từng bảo một trong những hạnh phúc của con người, cũng là được buồn mà."

"Nhóc con của anh, buồn và đau đớn là khác nhau lắm. Anh chẳng muốn thấy nhóc tự chọc vào vết thương chưa lành của mình. Nhưng hứa với anh, khi hè đến, hãy giải thoát cho chính mình được không?"

Trót gửi vào sương khói

Giữa mênh mông vịn nắng đợi âm thầm

Con tim nhỏ nhoi con tim thui thủi lắm

Hạnh phúc hoa treo mép vực mơ màng.

(Nguyễn Bình Phương)

________________

"Sao người yêu em cứ đứng nói chuyện với người yêu thầy thế."

"Là ngược lại ấy, em cũng muốn ngồi học với người yêu em lắm, mà người yêu thầy cứ nói hoài."

"Lớn rồi, muốn cãi lời thầy đúng không, thầy cho em thêm mười trang vận dụng cao hình học nhé."

"Sao thầy chơi kỳ thế."

"Nhưng mà hai đứa lâu dài nhé, nhìn hai đứa làm thầy nhớ hồi còn trẻ ghê."

"Hồi trẻ thầy cũng có tình yêu nữa ạ, em tưởng thầy lập dị và hiền triết đến mức không ai yêu nổi thầy chứ."

Yuta gõ lên đầu tên học trò cưng Lee Haechan. Đúng là dạy trẻ con, để rồi nó ngồi lên đầu như vậy.

"Không có nhưng mà thời trẻ thầy hay xem các bạn thầy yêu nhau. Giờ thì nhìn mấy đứa con nít quỷ ranh như em."

Haechan mông lung nhớ về đôi ba kỷ niệm những ngày vừa rồi ở cạnh Renjun.

Renjun rất quan tâm cậu. Haechan không thích lạnh, nên lúc nào Renjun cũng mang theo túi sưởi, ngồi không lại lôi ra chườm hết tay, đến hai bên má đang đỏ ửng của cậu.

Renjun không giận dỗi bao giờ, dù nhiều lúc Haechan muốn Renjun dỗi mình để được đi dỗ như bao cặp đôi khác. Cậu tin, Renjun khi dỗi chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Những ngày mùa thu, thỉnh thoảng cậu hay lôi Renjun ra ngoài, cùng nằm ở bãi cỏ mà đọc sách. Renjun sẽ gối lên chân cậu mà nghiền ngẫm cuốn truyện cũ kỹ mượn ở tiệm anh Mark, còn cậu thì vừa đọc vài ba quyển sách về thiên văn học, vừa tranh thủ ngắm nhìn mèo nhỏ. Renjun cũng hay gối lên chân Haechan mà ngắm trời mây, rồi Renjun sẽ chỉ cho cậu đám mây kia thật đẹp, đám mây này thật buồn cười, đám mây hình con rồng, đám mây hình trái tim. Mèo nhỏ của cậu còn hay đưa tay cậu và tay mèo nhỏ lên trời để so xem tay ai đáng yêu hơn, tay ai đẹp hơn.

Buổi sáng đi học, Haechan sẽ dậy từ sớm, đạp xe qua đón Renjun, còn mèo nhỏ thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa. Rất giống như khi Minyeon còn sống. Những buổi sáng bận rộn nhưng vui vẻ. Và những cuối tuần ngập nắng bên thảm cỏ xanh.

Haechan cảm thấy thân thuộc, dường như bên Renjun, Haechan bình yên đến lạ, như một sự vỗ về và ấp ôm đứa trẻ trong cậu.

"Nghề giáo viên này hay thế đấy. Mỗi lần nhìn học sinh thầy lại thấy như trở về những năm mười bảy mười tám, cảm giác như trẻ mãi."

"Hay sau này em làm giáo viên giống thầy nhỉ. Thế là khoảnh khắc em với Renjun sẽ giữ em trẻ mãi."

"Tuỳ em, kiếm tiền và thành người tốt là được. Nhưng sao dạo này em hiền triết quá vậy Haechan."

"Học thầy lâu đó trời. Tất cả là tại ai."

"Ừ, tại tôi hết, cái gì cũng tại tôi hết. Làm thầy khổ quá mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro