11. Mặt trời nhỏ từng là của tớ

"Huang Renjun, có điểm rồi, cậu xem chưa."

Chiều vừa sang, ve chưa hết nỉ non trên những phiến lá xanh, giọng Lee Haechan vang vọng giữa con phố vắng vẻ.

Vừa có kết quả thi Đại học, mặt trời nhỏ đã liền háo hức chạy sang nhà người yêu, cậu biết và luôn tin, với khả năng của Renjun, Đại học A thừa điều kiện đỗ.

Renjun đang ngồi trong phòng, thấy Haechan vào, liền cười nhẹ, đôi mắt dường như có giấu đôi lời tâm sự.

"Renjun à, đỗ chứ phải không, nguyện vọng một, đúng không?"

"Ừm, tớ đỗ nguyện vọng một rồi."

Haechan vui mừng, chạy lại ôm lấy mèo nhỏ, vậy là cậu được cùng trường với Renjun của cậu rồi.

Renjun đưa tay, vỗ nhẹ lên lưng Haechan, nhỏ giọng:

"Haechan à, tớ xin lỗi. Nguyện vọng một của tớ không phải ở Đại học A..."

Haechan liền buông Renjun ra, đặt tầm mắt mình ngang bạn.

"Cậu nói thế nghĩa là sao..."

"Tớ xin lỗi, Haechanie. Tớ đã giấu cậu thay đổi nguyện vọng một sang Khoa Văn Đại học C. Tớ xin lỗi."

"Nhưng Đại học đó ở tận thành phố X, hơn 1000km, tớ sẽ nhớ cậu chết mất. Tớ tưởng bọn mình đã hứa rồi mà."

"Ừm, vậy nên chúng mình chia tay nhé..."

"Cậu nói gì vậy, Huang Renjun. Sao tự dưng lại như vậy, bọn mình đang rất ổn mà.... Tớ, tớ làm gì sai với cậu sao. Cậu giận gì tớ sao, tớ sẽ thay đổi mà, cậu chỉ cần nói cho tớ thôi, không cần phải chia tay đâu. Yêu xa cũng được, xa đến đâu cũng được, tớ vẫn chỉ thích cậu thôi."

"Haechan à, cậu thích tớ vì điều gì chứ?"

Huang Renjun khẽ thở dài. Mặt trời nhỏ của cậu hoảng lắm rồi, nhưng cậu biết làm sao đây. Huang Renjun cũng đang đau lòng muốn chết được, trái tim cậu nghẹn lại, nhói lên vài nhịp.

Hôm nay Renjun đủ can đảm đâm cho bóng nước vỡ tan rồi.

Đôi mắt Haechan long lanh, nước mắt đã tràn đầy, chực đến lúc trào xuống.

"Tớ thích cậu vì mọi thứ. Tớ thích đôi mắt cậu, tớ thích nụ cười của cậu, thích cả cách cậu thắp sáng thế giới. Chẳng có điều gì tớ không thích. Cậu không tin tớ sao?"

Renjun nhẹ cười, nụ cười dịu dàng lướt qua như gió hạ, mang theo cảm giác khô khốc.

"Tớ tin Haechan mà." 

"Ngày xưa Haechan thích người bạn nắng kia là vì sao vậy?"

"Vì đôi mắt cậu ấy trong, vì nụ cười cậu ấy rạng rỡ, vì... cậu ấy như mặt trời..."

Giọng Haechan càng ngày càng nhỏ, Haechan biết không phải như vậy. Nhưng, càng nói, càng thấy có điểm không đúng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Haechan thích Renjun là thực, thật sự vô cùng thích. Nhưng tại sao lại như vậy...

Renjun gạt nhẹ giọt nước vương trên khóe mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Haechan à, cậu thấy không. Thực ra cậu đâu có thích tớ như cậu nghĩ. Cậu biết vì sao cậu lại thấy tớ thân thuộc không. Vì chị gái song sinh tớ là Minyeon, tớ có đôi mắt giống chị tớ, có nụ cười giống chị tớ. Tớ thắp sáng thế giới, thực ra cũng vì tớ muốn tiếp tục lý tưởng của chị tớ thôi. Tớ chỉ là đứa trẻ lập dị thích đọc sách, thích những điều lãng mạn viển vông, thích một mình và thích đi dưới trời mưa."

Renjun đặt nhẹ tay mình lên tay Haechan, người dường như đang rơi vào hỗn độn mà thất thần. Đôi mắt Haechan không còn phủ sương mà đã thành những giọt nước mưa nhẹ rơi trên gò má từ lúc nào.

"Haechan của tớ, à không, từng là của tớ. Nghe tiếc thật nhỉ, tớ đã rất hạnh phúc. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi."

"Nhưng... nếu thực sự thích một người sẽ không cần lí do đâu, phải không. Tớ không muốn là cái cớ, để cậu đem lòng nhớ ánh nắng. Tớ chỉ là một đứa nhóc trót yêu cơn mưa mùa hạ thôi."

"Haechan này, tớ thích cậu. Nếu có thể, tớ mong chúng ta hãy gặp lại nhau, đến với nhau ở phiên bản tốt nhất. Khi tớ đã vượt qua vết thương của sự ra đi mà chị tớ để lại, để tớ quen được với việc phải yêu thương chính tớ trước khi ấp ôm thế giới này. Và khi đó, tớ cũng sẽ được thấy một Haechan đã mạnh mẽ bước qua nỗi đau, bước qua ám ảnh về một hình bóng tuổi thơ khắc ghi, cũng lành lặn lại vết thương tâm hồn."

"Haechan à, tớ nghĩ, chúng mình không cần đến nhau để băng bó chắp vá vết thương cho nhau đâu, nó chỉ làm mình thêm tổn thương, thêm đau đớn, thêm khắc sâu. Tớ nghĩ tình yêu sẽ đến thực sự, khi tớ và cậu đều đã biết yêu mình, biết gói ghém nỗi đau thương và sống cuộc đời đẹp đẽ của mình. Ngoài mình ra, đâu ai khác có thể chữa lành vết thương cho mình đâu, phải không..."

"Vậy nên, mình tạm chia tay nhé. Mặt trời nhỏ của tớ."

_________________

Renjun hít sâu một hơi, rồi thở nhẹ.

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, trời cũng bớt nóng đi so với đôi ba ngày trước.

"Không gì buồn bằng những buổi chiều êm

Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối

...

Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều

Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạng"

(Tương tư chiều, Xuân Diệu)

Hôm nay là một ngày chiều êm ả, êm đến mức Renjun cảm thấy như chính mình bị nuốt chửng với hoàng hôn. Bức bối nên mới đi dạo, đi dạo rồi lại thấy, đến cảnh vật cũng chẳng giúp tâm trạng khấm khá lên.

Cậu tự an ủi, dù gì cũng chỉ là tình đầu thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Huang Renjun mạnh mẽ như vậy mà.

__________________

Huang Renjun về đến trước cửa nhà khi trời dần dần tối. Cậu thấy Chenle đã đứng sẵn ngoài cổng chờ. Đứa nhóc trông buồn bã, cúi gằm mặt đá đá chân tường bên cạnh chiếc đèn vàng chiếu toả.

Vừa thấy anh trai, Chenle liền chạy lại, ôm lấy anh, không nhịn được mà nức nở.

"Anh Renjun ơi, Jisung sắp đi du học rồi. Trong trường, em lại là người biết cuối cùng. Anh nói xem, tại sao chứ. Cậu ấy thậm chí còn không để ý em thích cậu ấy như thế nào. Cậu ấy là đồ ngốc! Huhu. Anh đi rồi, Jisung cũng đi nữa..."

Huang Renjun không gắng gượng thêm chút nào nữa, cũng liền oà khóc mà ôm lấy em mình.

"Chenle à, mọi chuyển sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đúng không em."

"Anh, em buồn quá, em phải làm sao đây."

"Chenle à, anh cũng buồn quá, bọn mình phải làm sao đây."

Chenle nước mắt ngắn dài, quơ tay chùi qua đôi gò má còn ướt nước mắt, nhìn Renjun, vừa nấc vừa hỏi nhỏ.

"Anh với anh Haechan dừng lại rồi ạ?"

"Ừ. Hôm nay anh nói với Haechan rồi."

Chenle lại ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng anh, chiếc đầu to cọ cọ vào vai anh như chú mèo nhỏ đang dỗ dành an ủi.

"Anh của em thật giỏi. Anh của em vất vả rồi. Anh ơi, dù thế nào em cũng mãi ủng hộ anh, nên anh phải sống thật thoải mái anh nhé."

Dù ngày mai có ra sao, tớ cũng không hối hận, vì đã có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đẹp đẽ như cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều, tuổi trẻ từng là của tớ, mặt trời nhỏ từng là của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro