12. đi cùng cậu dưới bầu trời Paris
Cũng đã năm năm trôi qua, kể từ ngày Renjun rời khỏi thành phố tuổi thơ của mình. Năm đầu, không ngày nào cậu không nhớ tớ Haechan, nhớ đến mức thỉnh thoảng lại bắt gặp ảo tưởng của mình về một Haechan nào đó ở nơi này.
Đại học Renjun theo rất lớn, cũng có nhiều người quan tâm cậu, nhưng cậu chẳng cảm thấy động lòng trước bất cứ ai cả. Renjun đôi lúc cũng phì cười, đôi ba năm rồi, vậy mà không phải Haechan, thì vẫn không thể là một ai khác.
Giờ Renjun đã tốt nghiệp được một năm, là sinh viên xuất sắc của khoa, được nhận vào làm nghiên cứu cho Viện Văn học Quốc gia. Mọi việc hằng ngày đều diễn ra như nhau, chỉ quanh quẩn đi làm và về nhà nghỉ ngơi. Công việc buộc Renjun đọc sách và ngồi nhìn máy tính nhiều, cơ thể uể oải nhanh chóng. Mỗi lần Chenle gọi điện video đều liên mồm nhắc cậu cần tập thể dục chăm chỉ hơn, tìm bạn thân cho mình và tụ tập bạn bè nhiều hơn, bớt làm việc quá sức đi.
Năm năm cũng đủ dài, để hình ảnh của một người mờ nhạt dần đi. Renjun không còn mộng tưởng hay nhầm lẫn hình dáng ai đấy ngoài đường nữa. Cũng không còn thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhớ về cái nắm tay, nhớ về cái xoa đầu của thuở niên thiếu đẹp đẽ. Nhưng đôi mắt hạnh nhân và giọng nói mật ong, thì Renjun cứ khắc sâu mãi. Chẳng ai có điều ấy cả. Dường như sự đẹp đẽ khác biệt mà cậu yêu và nhớ vô cùng ấy, chỉ có ở một người mà thôi.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Renjun trở về nhà khi trời vừa hết nắng. Cậu thả mình trên sofa. Căn nhà một người ở lạnh tanh, xung quanh chỉ toàn sách là sách, cũng chẳng có chút tiếng ồn ào của con người. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thậm chí Renjun còn chẳng thèm bật đèn lên để ngắm nhìn xung quanh căn nhà của mình.
Đang yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài chăm chỉ, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đi sự tĩnh mịch và tẻ nhạt vốn có của căn nhà.
"Mark Leeee."
Renjun vừa bắt máy, liền hô to, gương mặt phấn khởi rạng rỡ hẳn lên. Mark mấy năm rồi vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn trông tri thức và điềm đạm.
"Trông em dạo này gầy quá, Renjun. Có phải lại bỏ bữa rồi không? Anh đã nói bữa sáng rất quan trọng mà, cứ lo công việc là lại quên. Chenle mà biết nó sẽ càm ràm suốt một tháng đấy."
"Anh, đừng mắng em nữa mà, mình Chenle càu nhàu là đủ rồi. Tên nhóc đấy làm chủ tịch, lúc nào cũng coi em như nhân viên mà nhắc nhở. Mệt chết em mất. Em là anh của đứa nhóc đấy cơ mà."
"Được rồi, được rồi. Không mắng em nữa. Em nhận được thiệp cưới của bọn anh chưa. Anh có gửi qua bưu điện cho em, hôm nay là đến rồi đó."
Huang Renjun lật đật đứng dậy, bật đèn, vơ lấy vài ba chiếc phong bì cậu để bừa trên bàn chưa kiểm tra.
"À, đây, em thấy rồi. Trời đất, chưa gì anh trai em đã sắp có gia đình rồi. Mối tình trong mơ của hàng vạn người. Vui chết mất, tên ngốc chỉ biết cắm cúi đọc sách như ông già của tôi có gia đình rồi."
Renjun vừa cười trêu, vừa bóc phong thư ra.
"Paris?"
"Yup."
"Anh tổ chức đám cưới ở Paris?"
"Đúng, đấy là nơi anh với anh Yuta lần đầu gặp nhau mà. Ở cửa tiệm băng đĩa cũ ấy. Anh Yuta cũng rất thích ý tưởng đó, với bọn anh cũng không mời đông, chỉ có gia đình hai bên và đôi ba người bạn thân đến."
"Lãng mạn quá đi, bao giờ thì em mới có được tình yêu lãng mạn như vậy."
"Chắc là... sắp?"
Mark bật cười nhẹ. Tất cả những người anh gửi thiệp mời đều đính kèm cả vé máy bay và thông tin khách sạn. Trong số những người nhận được thiệp cưới, tất nhiên không thể thiếu học trò cưng của thầy Nakamoto - Lee Haechan.
Mong lần này, hai đứa đừng bỏ lỡ nhau, mà hãy trao cho nhau những gì đẹp đẽ nhất. Anh biết, cả Renjun của anh, và Haechan, dẫu năm năm, vẫn không chút đổi thay tình cảm. Dưới ánh đèn vàng của Paris hoa lệ, anh tin, người ấy sẽ nắm lấy bàn tay của Renjun, trao hơi ấm mà cả hai đã nợ nhau suốt năm năm trời.
_________________
Ngày cưới của Mark và Yuta không nhiều người, Renjun vừa đến đã nhận ra trong đám cưới có Lee Haechan. Có điều, cậu vẫn không dám đứng trước mặt người ấy sau năm năm trời. Cả hai cứ vậy im lặng không nói một lời. Đám cưới của anh Mark rất đẹp, vừa cổ kính, lại vừa tinh tế, rất giống tính cách của cả hai người. Khi anh Mark và thầy Yu trao cái ôm ấm áp, Renjun chợt vô thức nhìn qua Haechan. Đôi mắt hạnh nhân sâu hút ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng không còn trong vắt như thuở thiếu niên nữa, giờ đã trưởng thành và buồn bã thêm vài phần. Có điều nụ cười rạng rỡ kia của Haechan, thực sự khác rồi. Đẹp đẽ hơn, thoải mái hơn, chân thực hơn. Có lẽ năm năm qua, cậu ấy đã thực sự học được cách yêu thương chính mình.
Nếu không yêu được bản thân. Vậy em đủ tự tin để yêu thêm nổi một ai đây. Yêu không phải chỉ là có cảm xúc với người ấy, mà còn phải học cách để yêu sao cho đúng nữa. Vậy nên, Renjun à, và cả em ấy nữa, hai đứa hãy tập cách để yêu và được yêu. Hãy cho nhau tình yêu, không phải sự dày vò và cắn rứt. Nhé!
Mùa hè năm ấy, Mark đã nói với Renjun như vậy. Mùa hè năm năm sau, tại Paris, Huang Renjun chợt nhiên nhớ về. Cả Haechan, và cả cậu, đều đã cố gắng để trở nên tốt hơn. Có lẽ, mùa hè lại đến một lần nữa rồi. Cậu muốn được đến bên cạnh Lee Haechan.
Ngay bây giờ.
_______________
Paris về đêm vẫn không ngừng xôn xao, náo nhiệt. Nhưng vẻ đẹp của nơi này, thì mê hồn, say đắm lòng người. Đặc biệt với những tâm hồn lãng mạn như Huang Renjun. Bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, tất cả đều rực rỡ đèn vàng. Renjun thơ thẩn để bước chân mình dạo quanh Paris. Tiệm băng đĩa cũ, và cả những con đường bằng đá, chuông nhà thờ im lìm, điều gì cũng quyến rũ cậu với một vẻ mê say.
Một. Hai giọt mưa. Những giọt mưa dần dần rơi xuống ngày một dày. Mưa ở Paris cũng đẹp lạ. Khiến cậu cứ nôn nao một cảm xúc lạ trong lòng. Từ trên cầu, Renjun nhìn xuống thành phố hoa lệ trong mưa, trong ánh đèn vàng. Cậu yêu chết đi được cảm giác giọt mưa lành lạnh chạm vào da thịt, còn thứ gì khoái cảm hơn điều ấy. Tóc bắt đầu thấm ướt và quần áo vương hơi lạnh. Cậu mặc kệ tất thảy mà ngẩn ngơ. Trong cơn mưa, điều duy nhất huang Renjun còn nhận thức được, đó là tiếng gọi rất lớn:
"Huang Renjun"
Cậu giật mình quay ra.
"Lee Haechan?"
"Ừm, tớ đây. Huang Renjun."
"Sao cậu cứ gọi tên của tớ thế?"
"Vì tớ muốn chắc chắn, cậu ở đây, ngay trước mặt tớ đây rồi. Vì tớ nhớ khôn xiết cảm giác được gọi tên cậu suốt năm năm qua. Cuối cùng Renjun cũng đứng trước mặt tớ đây rồi."
"Haechan..."
Renjun ngước lên nhìn Haechan, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má đã mang hơi mưa lạnh lẽo của Haechan. Lần này, Renjun không mộng tưởng hay nhầm lẫn nữa rồi.
"Renjun, cậu có muốn đi bộ dưới mưa cùng tớ chứ?"
Haechan lịch thiệp cúi thấp người, đưa bàn tay ra trước Huang Renjun.
Một lời mời. Cũng là một lời tỏ tình.
"Được."
Renjun đặt tay mình lên bàn tay to hơn kia. Giọt mưa rơi xuống vết bớt. Lee Haechan nắm lấy bàn tay nhỏ, dắt bạn chạy dưới mưa, cơn mưa đêm kỳ lạ và lãng mạn giữa Paris cổ kính.
Và đâu đó tại Paris, dưới ánh đèn vàng, lờ mờ trong màn mưa trắng, có một người ôm lấy một người, có một người thơm lấy một người, có một người yêu lấy một người. Nắng nở ra giữa muôn vàn giọt mưa.
Hạnh phúc sẽ đến. Dù có thể hơi muộn đôi chút. Nhưng chắc chắn sẽ đến.
"Con tàu nào rồi cũng sẽ dừng ở sân ga
tất cả chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro