huang renjun


Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè. Ngày mai, tớ sẽ lên tàu, đến thành phố C, theo học môn học mà tớ thích, rời xa mảnh đất tuổi thơ này, vùng vẫy giữa tự do, giữa tuổi trẻ và cuộc đời.

Lee Haechan, cậu biết không, hôm tớ nói dừng lại, tớ đau lòng lắm. Nhưng trong tớ vẫn luôn có một niềm tin nào đó nói rằng: rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau. Khi lạc bước lang thang đủ rồi, trái tim tớ và cậu đều yên bình trở lại, chúng mình sẽ lại trở về bên nhau.

Vì thế, chuyến tàu có đi xa, tớ cũng không buồn quá đâu. Vì tương lai vẫn còn nhiều hi vọng phía trước.

Tớ chỉ buồn vì tớ sẽ không còn được thấy mặt trời Haechan của tớ mỗi ngày nữa mà thôi.

Chenle và Jisung hình như đã giảng hoà, ngày mai hai đứa nhất quyết muốn tiễn tớ ra ga tàu. Thế nào hai đứa nhóc ấy cũng sẽ khóc lóc tỉ tê, dấm dúi cho tớ một đống đồ ăn vặt và liên tục nhắc tớ về sớm. Tớ đoán chắc, ngày mai hai đứa sẽ ôm tớ cứng ngắc, và tớ thì sẽ lưu luyến vô cùng cái ôm ấm áp đấy. Lưu luyến cả cậu nữa.

Ngày tớ đi, mong rằng Haechan sẽ đừng ra tiễn tớ nhé. Tớ sẽ không ngừng được khóc, chân tớ cũng sẽ đóng băng, và có thể tớ sẽ hối hận vì đã nói chia tay mất.

Haechanie, sống thật tốt nhé, chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro