End

Tác phẩm phía trước:
|Huyễn| •13h00• |On2eus| - Hi vọng hạnh phúc
@baojia_uwu

.

.

.

.

Choi Wooje chẳng còn nhớ rõ, hai người đã quen nhau từ khi nào, bắt đầu chuyện tình cảm ra sao. Có lẽ là vài năm hoặc xa hơn cả thế. Trong mắt cậu, gã như ánh trăng sáng, dẫu thấy nhưng chẳng thể chạm vào. Dẫu đẹp nhưng lại đầy cô đơn. Lấy danh nghĩa là bạn, là hậu bối hay bất kì điều gì khác, Wooje đều muốn gã hạnh phúc. 

Dẫu cho là có mình kề cạnh hay không.

- Wooje à... Em không tập trung gì cả.

Ryu Minseok lên tiếng, em nhìn cậu, mắt cún trong vắt ánh lên vẻ hồ nghi chẳng rõ. Mấy nay em thấy Wooje hơi không tập trung lắm. Điều đó khiến Minseok hơi lo lắng. Dù gì thì trong tất cả bọn họ, xuất thân và quá khứ của Wooje là điều khiến người ta quan ngại nhất.

Những đứa trẻ bị nguyền rủa khi là người sinh ra vào thời điểm tận thế bắt đầu. 

- Em ổn, chỉ là sắp tới cuộc tổng tiến công nên em hơi lo lắng.

Cậu đưa mắt, lơ đãng nhìn ra phía ngoài. Nền trời đen đặc mang theo hơi lạnh buốt. Mùa đông ở thời điểm này đáng sợ quá thể, khiến Wooje cảm thấy như mọi thứ càng lúc càng khó khăn hơn nhiều.

Là thành viên chính thức của đội tấn công trực thuộc quyền quản lý của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje tất nhiên không phải là đứa không biết gì. Dù được đội trưởng đội hậu cần cưng như trứng chiều như vong nhưng tất nhiên, cái danh thành viên bậc 1 đội tấn công cũng chẳng phải cái danh hão.

Cuộc tổng tiến công sắp tới, dù họ sẽ không trực tiếp tham gia vào tuyến trong nhưng vẫn sẽ phải phụ trách vòng ngoài của "vùng cấm" để đám bảo 2 vị đoàn trưởng có thể tiếp cận được trung tâm một cách an toàn.

- Anh hiểu, phần của em cũng không dễ dàng gì. Nhưng Oner cũng có nói, cậu ta muốn anh điều em về phía nam.

Phía nam "vùng cấm" được đánh giá là vùng an toàn bậc nhất trong cuộc tổng tiến công lần này. Địa hình lòng chảo, phía vùng ngoài cao và thấp dần về phía trong. Điều đó tạo nên một thế dễ thủ nhưng khó công đối với đám " Nguyệt tộc"

Nhưng vùng phía nam thì quá xa chiến tuyến. Mà Wooje thì chẳng an tâm, nhất là khi đồng hành cùng Moon Hyeonjoon không phải cậu. Phải biết, người có năng lực hòa hợp nhất với Moon Hyeonjoon chính là Choi Wooje.

- Thôi đi, anh ta thì biết gì chứ? "Tác Nguyệt" nếu không có em thì chán lắm.

Em lầm bẩm, cái vẻ giận lẫy khiến sự lo lắng trong lòng Minseok tan biến. Đôi chim cu còn có tâm trạng giận dỗi tất nhiên làm việc sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng trong thời điểm này, lo xa cũng không phải là thừa. Ai biết được nếu có chuyện gì xảy ra. Nhân lực lúc này là thứ quan trọng nhất, dù là Moon Hyeonjoon hay Choi Wooje đều khiến Ryu Minseok bận lòng.

Dù cậu tin đội trưởng đội tiến công Moon Oner, tin cả thành viên bậc một Choi Zeus. Nhưng cái bất an trong lòng vẫn khiến cậu không thể tùy tiện.

- Anh biết, anh biết. Nhưng đây là lệnh đội trưởng đội tấn công. Đội hậu cần như anh cũng không can thiệp được.

Ryu Minseok bày ra vẻ lực bất tòng tâm khiến Choi Wooje ngứa mắt không chịu được. Biết là lệnh của đội trưởng đội tấn công đấy. Nhưng không phải vùng phía nam lần này thuộc sự quản lý của đội trưởng Keria à?

- Anh từ chối đi thì có làm sao? 

- Mất lòng bạn bè em ơi. À mà dạo này anh thấy em hay qua lại với bên đoàn trưởng Deft quá nhỉ? Coi chừng ai kia ghen nóng mắt lên đấy nhé.

Minseok giở giọng trên chọc. Nhưng vừa dứt lời thì Wooje đã ngay lập tức đáp trả bằng một ánh mắt đầy phán xét. Cậu nhìn người anh lớn, cảm thấy yêu đương vào khiến người anh này càng ngày càng nói chuyện tào lao hết mức. 

Rõ ràng, so với Choi Wooje, chẳng phải một cựu thành viên còn thân hơn nhiều sao. Còn chưa biết ai ghen nóng mắt với ai đâu.

Mà nhắc đến đoàn trưởng Kim Wooje mới nhớ, hình như tối nay cậu với đối phương có hẹn với nhau. Là hậu bối, đến trễ hình như không phải phép lắm.

.

.

.

.

Kim Hyukkyu là ai?

Đó là một câu hỏi khó một lời mà trả lời hết được. Người ta chỉ biết, khi nhắc đến đoàn trưởng Kim Deft của DRX. mà bây giờ là HLE, đó được xem là người tạo ra kì tích. 

Kim Hyukkyu không phải là một kẻ tài năng xuất chúng như bạn đồng niên Lee Sanghyeok, cũng chẳng phải người có quyền uy áp đảo như Han Wangho. Nhưng trong số những người lãnh đạo nhân loại vượt qua biến cố nhiều năm trước, Kim Deft đã là một cái tên không thể coi thường.

Thông minh, tinh quái và có một cái gì đó nguy hiểm quá thể giấu sau gương mặt vô hại kia. Cái mà đến tận bây giờ Choi Wooje vẫn chẳng thể hiểu mặc cho việc họ đã hợp tác với nhau không  ít lần.

- Xin lỗi vì đã tới trễ, mọi người đợi có lâu không?

Choi Wooje bước vào trong phòng bao nhỏ, mắt đảo qua những người có trong phòng. Kim Deft, Han Peanut và Song Clear. Cái tổ hợp mà có cho tiền cũng chẳng ai nghĩ đến sẽ hội thành một nhóm.

Han Wangho liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo đôi phần mỏi mệt. Choi Wooje hiển nhiên biết lý do phía sau là gì. Cũng không trách được, kẻ phân hóa thành "Hậu" của Nguyệt tộc thời gian này bị "Vương" ảnh hưởng không ít.

Lại nhìn đến Kim Hyukkyu đang nhàn nhã uống trà phía bên cạnh, quả thật khiến con người ta thấy rõ sự khác biệt.

- Em nghĩ không phải tự nhiên mà mọi người hẹn em ra đây nhỉ?

Choi Wooje kéo ghế, ngồi vào bàn. Ánh mắt lướt qua những kẻ trong phòng, dường như đang đợi câu trả lời mình mong muốn. Đều là đồng loại với nhau cả, cậu tất nhiên biết cuộc hẹn này nội dung vốn chẳng đàng hoàng gì.

- Ừ, anh có kế hoạch mới. 

Kim Hyukkyu nhướn mày, khóe môi câu lên nụ cười lạnh băng. Không hổ danh kẻ lãnh đạo của người thuộc chủng tộc thứ ba bọn họ. Lúc nào cũng khiến cậu rợn người.

Chủng tộc thứ ba, bọn họ là những kẻ ngoại lai của cả hai giống loài. Cái kiểu mà nửa người nửa Nguyệt tộc khiến họ rất khó khăn trong việc chọn phe. Con người thì sẽ không chấp nhận những kẻ có nhiều nguy cơ cũng như Nguyệt tộc vẫn xem họ là miếng mồi béo bở.

Nhưng ít nhất là họ có thể sống, ngụy trang vào con người mà không để lộ chút giấu vết nào. Nếu không, tại sao một Nguyệt tộc cấp tám như Han Wongho đến giờ vẫn chưa bị lộ. Lee Sanghyeok chỉ là một phần. Phần còn lại chính là bởi một tay Kim Hyukkyu tạo nên.

Mà để có thể làm được điều đó, tất nhiên rồi, Kim Hyukkyu sẽ luôn khiến họ không ngờ được.

- Chúng ta sẽ giết Moon Hyeonjoon. Và em sẽ là người làm chuyện đó, Choi Wooje.

.

.

.

.

Ba người đứng đầu, không bao gồm đoàn trưởng của đoàn T1, đã có một cuộc họp gấp vào buổi tối, ngay sau khi đội trưởng đội hậu cần Keria xuất hiện với bộ dạng hoảng hốt cùng với đó là một thiết bị phát, cái mà phía bên công nghệ vừa nghiên cứu ra để có thể ghi âm và phát song song với khoảng cách lớn trong khi thiết bị thu là bản cực nhỏ.

Không khí phòng họp lúc này nặng nề không tả được. Ryu Minseok không dám thở mạnh, Lee Minhyeong mặt mày trầm trọng nhưng cũng chẳng thể bằng vẻ mặt vô cảm của Moon Hyeonjoon. 

Tóc mái phủ qua đôi mắt, che đi cửa sổ tâm hồn. Chẳng ai rõ gã đang nghĩ gì. Thất vọng hay căm phẫn. Tất cả đều khó nói, khi vấn đề lại đến từ người mà gã đã moi móc hết tâm can của mình ra.

- Tao sẽ tự lo chuyện này. Hai người chỉ cần lo cho cuộc tiến công sắp tới.

Gã lên tiếng, sau một khoảng im lặng thật dài. Từ giọng nói, Ryu Minseok dù tài ba nhưng cũng chẳng tài nào đoán ra được lúc này gã đang thấy thế nào.

Em vốn chẳng cố ý làm điều xấu hay chia cắt uyên ương, chỉ là không ngờ trong một phút mà cả Minseok và Wooje đều quên đi thứ thiết bị để trong túi cậu mà họ dùng để thử nghiệm đã dẫn đến cơ sự thế này.

Không những vậy, trong cuộc đối thoại ngắn được truyền về đó, lại có cả giọng của người mà em chẳng thể ngờ, Kim Hyukkyu. 

-Nhưng mà...

Minseok toan ngăn cản nhưng lại bị cản lại bới Lee Minhyeong. Ánh mắt hắn lạnh băng, nhìn về phía người bạn mình không nhanh không chậm lên tiếng.

- Mày chắc muốn tự xử?

Phải nói, từ hồi trở thành đoàn phó, Gumayusi ngày càng khó lường hơn cả. Hắn đơn giản chỉ là hỏi để đổi lại được cái gật đầu chắc chắn của Moon Hyeonjoon. Hai người nhìn nhau, dường như có một cuộc đấu mắt âm thầm diễn ra trong thời điểm ấy. Đến cái mức Minseok nhìn thấy được đám năng lượng bay lộn xộn trong không khí.

Nhưng cuối cùng, người phá vỡ im lặng trước cũng là Lee Minhyeong. Hắn nhìn Hyeonjoon vươn người vỗ vai đối phương.

- Vậy thì tùy mày. Dù gì mày cũng là mục tiêu. Muốn làm gì thì làm. Đừng để ảnh hưởng tới cuộc tiến công là được.

.

.

.

.

Mọi người đều biết, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quen nhau khi cậu được đề xuất lên làm thành viên đội chính cũng như chính thức xác định mối quan hệ sau đó chưa đến một năm.

Nhưng đó là cái mọi người biết.

Còn trên thực tế, khoảng thời gian cả hai bên cạnh còn lâu hơn thế nhiều. Đến cái mức mà Hyeonjoon đã quên, quên ngày xưa cũ ấy. 

Gã chắc mình yêu cậu nhiều hơn tất cả những gì mình có. Yêu đến móc hết cả tâm can cũng không thay đổi. Bi lụy mối quan hệ này đến phát điên. Gã biết, về tất cả những gì sẽ diễn ra vào hôm nay. Hyeonjoon để ý cậu nhiều lắm cũng biết nhiều điều. Nhưng vì yêu, vị đội trưởng đội tiến công cứ thế chấp nhận cho qua mọi thứ. 

Dù cho có là đặt bản thân vào thế phải chết.

- Hình như đoàn trưởng Deft không chờ được nữa rồi nhỉ? 

Moon Hyeonjoon lên tiếng, chẳng nhìn đến người vừa xuất hiện trên nóc tòa nhà. Choi Wooje thoáng bất ngờ nhưng rồi chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười. Cậu bước đến, khoảng cách giữa cả hai dần thu lại. Nhưng rồi, một vệt ánh sáng lao tới, cắt qua gò má thiếu niên.

Moon Hyeonjoon thế mà dám dùng "Tác nguyệt" với cậu.

- Anh ghét em tới thế rồi à? Đội trưởng.

Wooje nhìn gã, mắt biếc mang theo bao sóng ngầm cảm xúc. Tình cảnh này, cậu biết bản thân sẽ sớm gặp phải. Nhưng để mà tự mình trải qua, Wooje thật sự cũng chẳng biết phải làm gì.

Nếu hỏi là có tình cảm với Moon Hyeonjoon hay không, cậu chắc chắn là có, không chỉ là thích hay yêu mà là thương bằng cả sinh mạng. Nhưng vì thương mà làm điều rồ dại, vì sống sót nhất định phải tàn nhẫn cả với chính mình.

- Rời đi đi. Em có thể tự mình sống tốt.

Gã chợt lên tiếng, nói ra điều mà Wooje chẳng ngờ. Gã không nhìn cậu, dường như sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được lòng mình. Hyeonjoon biết bản thân đang làm điều không đúng. Nhưng suy cho cùng, gã không nỡ.

- Đáng ra em mới là người phải nói câu đó chứ? Anh nghĩ nếu không rời đi, anh sẽ sống sót sao?

Wooje mím môi. Ai mà không biết " Thường Xuân" của cậu vừa là trợ thủ nhưng cũng vừa là thiên địch của "Tác Nguyệt". Mà đó chẳng phải lý do, Kim Hyukkyu mới lựa chọn Choi Wooje hay sao.

Moon Hyeonjoon không đáp. Gã chỉ đứng đấy, im lặng như một pho tượng. Nhưng nhìn vào những lưỡi đao được cấu thành tự vật chất lạ đang bay trong không khí, Wooje biết mình chẳng thể làm gì.

- Anh có thích em không?

Cậu hỏi, mặc dù biết nó vô nghĩa đến thế nào trong hoàn cảnh này. Chỉ là Wooje muốn hỏi, muốn được gã chính miệng xác nhận một lời. Để rồi cho dù kết quả là như thế nào, sẽ chẳng ai phải hối hận.

Lôi điện nổ vang bên tai, một mạng lưới dày đặc bao thủ khắp nóc tòa nhà. Wooje đã sẵn sàng cho mọi thứ. Còn Moon Hyeonjoon sẽ làm gì?

Chỉ thấy gã quay đầu, để hai người mặt đối mặt với nhau. Gió tốc lên thật mạnh, thổi loạn mái tóc. Gã nhìn cậu, trong khoảnh khắc trước thềm tan vỡ mà nói là lòng mình.

- Anh yêu em. Cho dù có thế nào đi chăng nữa.

- Em cũng yêu anh. Nên hãy làm mọi thứ vì em.

.

.

.

.

Tác phẩm phía sau
|Huyễn| •17h00• |On2eus| - Cá vàng
@Clementine_Dyroseus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro