Chương 10: Tiền thế kim sinh
Đêm đầu tiên ở đảo Trường Sinh, ta đã mơ thấy sư tôn.
Đó là một ngày trước khi sư tôn rời Bích Du cung đi đến ải Đồng Quan. Hôm ấy, sư tôn ngồi đọc sách bên án ngọc, ta lười nhác gối đầu lên chân sư tôn đùa nghịch lọn tóc mềm mượt như tơ của người.
Bỗng chợt, ta buột miệng hỏi:
"Sư tôn, chẳng phải Cửu Vĩ Hồ kia phụng mệnh Nữ Oa nương nương đến Triều Ca mê hoặc Trụ vương khiến hắn mất nước hay sao, tại sao bây giờ lại một lòng muốn giúp Trụ vương bảo vệ giang sơn nhà Thương?"
Mấy ngày trước, ta thấy Thân Công Báo đưa một con cửu vĩ hồ đến cầu kiến sư tôn. Sau đó, sư tôn bảo ta vào trong, không thể nghe được họ đã nói những gì. Ta làm nũng một lúc lâu, cuối cùng sư tôn chỉ kể qua loa về tình hình dưới nhân gian.
Cửu Vĩ Hồ thân là yêu tinh, liều mạng đến tiên sơn này cũng chỉ vì cầu viện trợ cho Trụ vương.
Ta nghĩ mãi, cũng không hiểu vì sao.
Sư tôn nhè nhẹ xoa đầu ta, mắt vẫn không rời khỏi sách, chỉ ôn tồn đáp:
"Đó là vì nàng ta không vượt qua được tình kiếp."
Ta ngước mắt, hỏi:
"Tình kiếp là gì?"
Sư tôn cúi xuống nhìn ta, khẽ nói:
"Là kiếp nạn khó vượt qua nhất trong đường tu hành, cũng là kiếp nạn thống khổ nhất."
Ta ngẫm nghĩ một lúc, chợt hỏi:
"Vậy... Sư tôn đã từng độ tình kiếp hay chưa?"
Sư tôn im lặng.
Một lúc lâu sau, người mới khẽ thở dài, đáp:
"Đã từng độ qua."
Ta bắt lấy tay áo đạo bào của người vần vò trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói:
"Đồ nhi từng nghe Nhị sư tỷ bảo rằng, thánh nhân vốn tu đạo thái thượng vong tình, chỉ có bác ái, không có tư tình. Sư tôn cũng như vậy, trời sinh đã vô tình. Người khác độ tình kiếp tê tâm liệt phế, sống chết vì tình, sư tôn lại bình thản như nước. Cuối cùng, cô nương kia đã chết. Sư tôn không hề rơi một giọt lệ, vẫn là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cao cao tại thượng, chẳng nhuốm bụi trần..."
Lúc ấy, nghe ta nói những lời này, sắc mặt sư tôn vẫn không có gì thay đổi, vẫn im lặng không nói gì, chỉ có bàn tay đang xoa đầu ta thoáng khựng lại.
Ta không chú ý mấy đến sư tôn, chỉ lẩm bẩm làu bàu trong miệng, nói:
"Hỏa Linh là đệ tử của Đại sư huynh, từ nhỏ vẫn thường đến Bích Du cung nghe giảng dạy. Sư tôn từng khen nó tư chất không tệ, ban cho mão Kim Hà. Năm đó, đồ nhi còn từng thầm ghen tị. Đến khi Hỏa Linh bị người ta giết chết, đồ nhi nghĩ rằng sư tôn sẽ tức giận. Chẳng ngờ, sư tôn lại bình thản như vậy, tựa như tất thảy đều là mệnh số an bài, không có gì đáng nói. Thậm chí, sư tôn còn cho phép Khương Tử Nha được tùy ý đánh chết môn đồ Bích Du cung nào ngăn trở đại nghiệp phò Chu phong thần. Đồ nhi thầm tự hỏi, nếu người bị đánh chết là đồ nhi, liệu sư tôn có mảy may để tâm, hay là..."
Ta còn chưa nói hết câu, sư tôn đã ôm ta vào lòng, khẽ thì thầm:
"Không, vi sư sẽ không để ai thương tổn đến ngươi. Chớ nói điều không may."
Ta nhoẻn miệng cười, vui vẻ hỏi:
"Vậy là trong lòng sư tôn, đồ nhi không giống với những người khác sao?"
Sư tôn khẽ hôn lên trán ta, cười khổ nói:
"Ngươi là kiếp nạn lớn nhất của vi sư."
Ta vốn tưởng rằng mình ít nhất cũng là thứ gì đó tốt đẹp trong mắt sư tôn, nào ngờ lại bị xem là kiếp nạn, lập tức tiu nghỉu xị mặt xuống.
Sư tôn xoa xoa gò má của ta, cười bảo:
"Có điều, kiếp nạn này... vi sư vui lòng đón nhận."
Ta không hiểu lời người nói có ý gì, chỉ nhớ ánh mắt của sư tôn lúc ấy vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức ta tưởng như mình bị tan ra trong đó.
Sư tôn ôm ta trong lòng, thì thầm khẽ hỏi:
"Tâm ý của vi sư, Chiêu nhi có hiểu chăng?"
Ta lắc đầu. Người không nói rõ, ta tất nhiên không hiểu.
Sư tôn lại thở dài, khẽ thật khẽ, lại muôn phần thê lương.
Ta không biết người phiền muộn vì cớ gì, cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi, chỉ đành lẳng lặng ở bên bầu bạn cùng người.
Đêm đó, bên ngoài đầy trời tinh tú, ta tựa vào vai sư tôn, thầm đếm từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thăm thẳm đen huyền.
Đẹp đẽ như mộng ảo.
.....
Mộng cảnh thay đổi.
Mở mắt ra, ta đã thấy mình ở Trích Tinh đài, giữa muôn vàn tinh tú lung linh huyền ảo.
Trích Tinh đài là nơi sư tôn thường đến để quan sát tinh tượng, cũng là cấm địa của Bích Du cung, ta chẳng hiểu tại sao mình lại đến đây, đương vội vàng tìm đường ra khỏi, bỗng sững lại.
Chỉ thấy ở xa xa kia, dưới ánh sao lấp lánh bàng bạc, sư tôn đang ôm một nữ tử trong lòng, lặng lẽ ngồi trên đài cao. Ta không cách nào nhìn rõ mặt nữ tử kia, chỉ trông thấy nơi ngực trái của nàng ta máu tươi đầm đìa. Máu vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ đạo bào trắng muốt của sư tôn, dưới ánh sao lại hóa thành màu tím sẫm quỷ dị rợn người.
Nữ tử nọ gắng gượng níu lấy tay áo sư tôn, thì thào nói:
"Sư phụ... Chẳng phải người chỉ muốn trái tim Cửu Khiếu Linh Lung này sao, bây giờ đồ nhi đưa nó cho người, sư phụ có vui mừng chăng?"
Sư phụ?
Sư tôn vốn địa vị tôn quý, cho dù là đệ tử nhập thất như chúng ta trước nay cũng chỉ dám tôn kính gọi "sư tôn". Nữ tử này rốt cuộc là ai?
Ta nhẹ bước tiến lên trước, muốn nhìn cho rõ mặt nàng ta, nhưng vẫn chỉ thấy một màn sương mờ ảo.
Nữ tử nọ nói xong, lại bật cười một tiếng, tự giễu bảo:
"Đồ nhi quên mất... Sư phụ sẽ không vui mừng, cũng sẽ không đau buồn. Thánh nhân vốn vô tình, vô hỉ vô bi, vô ưu vô lạc, xem vạn vật chúng sinh đều như loài kiến. Chỉ trách đồ nhi vọng tưởng xa vời, tự chuốc lấy khổ, không trách sư phụ, không trách sư phụ..."
Ta không nhìn được sắc mặt của nàng ta, chỉ thấy thần sắc sư tôn vẫn lạnh nhạt bình thản, tựa mặt hồ phẳng lặng chẳng gợn sóng. Người không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm nàng ta.
Nữ tử nọ dường như đã cạn kiệt sinh khí. Nàng ta khó nhọc bấu chặt lấy tay áo sư tôn, thều thào nói:
"Cỏ cây vô tâm thì sống, người vô tâm thì chết... Nhưng mà, đồ nhi chỉ mong... Nếu có kiếp sau, đời đời kiếp kiếp sau, đều được vô tâm như cây cỏ, vĩnh viễn không cần đau lòng nữa. Sư phụ nói xem... như vậy có tốt không?"
Sư tôn nhẹ đưa tay lau đi nước mắt trên gò má của nữ tử nọ, vẻn vẹn chỉ nói hai chữ:
"Không tốt."
Nữ tử mỉm cười, thì thầm:
"Đồ nhi lại cảm thấy... rất tốt... rất rất tốt..."
Nói đến chữ cuối cùng, nàng ta dần lịm đi, rốt cuộc trút hơi thở cuối trong vòng tay của sư tôn.
Sau đó, thân thể nàng ta hóa thành làn khói màu tím, tan vào không khí hư vô, chỉ còn lại một trái tim lấp lánh trong suốt như pha lê.
Sư tôn ngơ ngẩn vuốt ve trái tim ấy, thần sắc không hề thay đổi, chỉ có khóe mắt rỏ xuống hai dòng huyết lệ.
Người quả thực chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thứ chảy ra từ khóe mắt, chỉ là máu.
....
Ta bàng hoàng, giật mình thức giấc.
Tiên đồng thở ra một hơi, nói:
"Cuối cùng tỷ cũng thức dậy rồi. Lúc nãy ta gọi mãi tỷ vẫn không tỉnh, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì, lo chết đi được!"
Ta nhìn tiểu đệ đệ trắng trẻo đáng yêu trước mặt, còn chưa phân rõ thực hay mơ, ngơ ngác hỏi:
"Ngươi gọi ta để làm gì?"
Tiên đồng bảo:
"Tiên tôn cho gọi, tỷ tỷ mau đến Nam Hoa điện bái kiến người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro