Chương 3: Phù sinh một kiếp (3)
Chương 3: Phù sinh một kiếp (3)
Lúc ta mơ màng tỉnh dậy lần nữa, sư phụ vẫn còn ở trên người ta, thong thả từng nhịp hoan ái.
Ta thều thào gọi:
"Sư... Sư phụ..."
Ta chẳng biết sắc mặt sư phụ lúc này ra sao, chỉ cảm nhận được nụ hôn nóng rực của người đặt lên má ta. Sau đó, giọng nói của sư phụ vang lên bên tai ta, xen chút khàn khàn khác hẳn thường ngày. Người bảo:
"Chớ gọi bản tôn là sư phụ. Có sư phụ nào lại làm ra hành vi này với đồ nhi của mình, hử?"
Ta ôm lấy cánh tay của sư phụ, bướng bỉnh gọi:
"Sư phụ, sư phụ, sư phụ..."
Càng gọi, giọng càng nghẹn đi, xen lẫn tiếng nấc.
Sau đó, có bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của ta. Sư phụ khẽ thở dài một tiếng, cảm khái:
"Sao trên dưới đều nhiều nước đến vậy? Ngươi muốn dìm chết vi sư ư?"
Ta chưa từng nghĩ đến vị tiên tôn đạo mạo như sư phụ sẽ nói ra những lời xấu hổ này, hai má nóng bừng lên, cúi mọp đầu chẳng dám nói gì nữa.
Sư phụ vẫn không hề thương xót, cứ thế rong ruổi trên người ta. Tuy rằng người tỏ vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, ta lại cảm nhận được một luồng chân khí truyền vào cơ thể mình. Dần dần, vết thương trên người không còn đau nữa.
"Sư phụ..."
Ta kinh ngạc, đang muốn cất tiếng hỏi, đã nghe sư phụ lạnh nhạt bảo:
"Im lặng, nhắm mắt lại, tập trung điều hòa chân khí, đả thông kinh mạch."
Ta vội nhắm mắt, làm theo lời chỉ dẫn của sư phụ. Chỉ thấy luồng chân khí ấm áp kia không ngừng rót vào thân thể ta, chậm rãi lan ra khắp tứ chi, từ chân tóc đến từng đầu ngón chân đều như được gột rửa.
"Luyện Trường Sinh quyết luyện đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tắc nghẽn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Vu Tri Ngư, tại sao bản tôn lại dạy ra một đồ đệ ngốc như ngươi vậy?"
Sư phụ thì thầm bên tai ta lời cay nghiệt, bàn tay thì vẫn không ngừng rót tu vi vào người ta.
Ta mò mẫm bắt lấy tay của sư phụ, lắc đầu can ngăn:
"Sư phụ, đừng lãng phí tu vi cho đồ nhi."
Một người sắp chết như ta, có thể gặp lại sư phụ đã mãn nguyện, sao lại để sư phụ vì mình hao tổn tu vi chứ?
Ta vừa nói dứt lời, đã thấy vật bên dưới kia lại càng thô bạo hơn. Ta như lịm đi, không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nỉ non kêu khóc:
"Sư phụ... Sư phụ..."
Từng lớp sóng tình dồn dập kéo tới nhấn chìm ta, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng thể đếm được ta đã bị đẩy lên đầu sóng bao lần. Cuối cùng, sư phụ cắn nhẹ vào vai ta, khẽ gầm một tiếng mê hồn, cuồn cuộn tinh nguyên nóng rẫy trút sâu vào thân thể ta.
Ta cảm nhận được, bản thân thoáng chốc tràn đầy linh lực, tu vi tăng lên nhanh chóng.
Mà tu vi này, chẳng phải tự ta tu luyện nên.
Ta đã bỏ tiên tu ma, sư phụ lại tu tiên, cho dù có song tu cũng không thể cùng tăng tiến. Ma vốn tà, tiên vốn chính, tiên cùng ma song tu, chỉ có thể bị ma hút cạn tu vi, trăm phần hại không có một phần lợi.
Ta gục vào vai sư phụ, bật khóc.
Sư phụ cắn nhẹ môi ta, tay vỗ nhẹ lên lưng ta, cười hỏi:
"Vi sư còn chưa chết, khóc cái gì?"
Khoảnh khắc này, thanh âm của người lại vô cùng dịu dàng, động tác vô cùng âu yếm, giống như quay lại trăm năm trước đây, người cũng từng ôm ta dỗ dành như thế.
Ta cũng không biết mình khóc cái gì. Trăm năm nay chìm trong gió tanh mưa máu, ta chưa từng khóc. Vừa gặp lại sư phụ, ta đã khóc không ngừng, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến nước mắt trào ra.
Có lẽ, bởi biết được có người đau lòng vì nước mắt của mình, cho nên mới khóc.
Có sư phụ, ta chính là bảo bối trân quý nhất thế gian. Không có sư phụ, ta chẳng là gì cả, chỉ là ma nữ bị người người khinh ghét.
Ta ôm cánh tay của sư phụ, lẩm bẩm:
"Sư phụ thật tốt..."
Sư phụ bật cười, nhéo má ta, tà mị nói:
"Tốt? Có biết đêm qua vi sư cho ngươi uống vào thuốc gì không? Đó quả thật là độc dược, nếu mỗi đêm không cùng vi sư song tu giải độc, ngươi sẽ đứt hết kinh mạch mà chết. Đây chính là trừng phạt cho phản đồ như ngươi. Có còn biết ơn ta không?"
Sư phụ ta vốn là kỳ tài hiếm thấy trong tiên môn, từ kiếm thuật tiên pháp đến y độc tinh tướng, ngũ hành dịch kinh, chẳng gì không thông thạo.
Ta không ngờ sư phụ mình lại có thể chế ra loại độc dược tà ác như thế, thoáng chốc cả mặt nóng ran, lúng túng không biết nên làm sao, cuối cùng vùi mặt vào lòng sư phụ, lí nhí nói:
"Sư phụ... Trong lòng đồ nhi, sư phụ vẫn tốt nhất..."
Sư phụ có vẻ hài lòng, lại dùng chú tịnh thân làm sạch thân thể cho ta, sau đó giúp ta mặc lại xiêm y ngay ngắn. Lúc này, cả người ta đều thấm đẫm mùi đàn hương dễ chịu trên người của sư phụ.
Đương khi sư phụ muốn giải trừ kết giới, ôm ta ngự kiếm về Trường Sinh môn, kết giới xung quanh bỗng rung động dữ dội, dường như có một linh lực cường hãn đang ra sức phá kết giới.
Tuy rằng ta không biết hiện giờ tu vi của sư phụ đã đến mức nào, nhưng trăm năm trước người đã là một trong ba vị tiên tôn đứng đầu tiên môn, sắp đến kỳ Hóa Thần. Có thể phá được kết giới của người, trừ phi là...
"Côn Luân Thẩm Khinh Trần cầu kiến Vu chưởng môn."
Một giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên, kiếm quang lạnh buốt ập tới.
Ta chỉ thấy mình được sư phụ nhấc bổng lên, chưa kịp định thần đã nghe kết giới xung quanh nổ ầm một tiếng, vỡ tan thành trăm mảnh.
Sư phụ khẽ cười, giọng lại lạnh như bích thủy hàn đàm, cất tiếng nói:
"Chưởng môn Côn Luân đại giá quang lâm, Vu Uyên không kịp nghênh tiếp, quả là thất lễ."
Đúng thật là y.
Ta hơi hoảng sợ trong lòng.
Côn Luân là Bắc Đẩu của tiên môn, cũng là cột trụ sừng sững chống đỡ trời đất, che chở thiên hạ thương sinh. Có câu nói: "Côn Luân chưa đổ, tiên môn chưa tận." Thẩm Khinh Trần là Chưởng môn đương nhiệm của Côn Luân. Trong vạn năm nay, y chính là người đắc đạo thành tiên trẻ tuổi nhất, cũng được kỳ vọng sẽ phi thăng thành thần sớm nhất. Trong ba vị tiên tôn tề danh của tiên môn, y chính là người đứng đầu.
Nói như vậy, không có nghĩa là sư phụ ta thua kém y. Tu tiên có hai đường: một đường xuất thế, một đường nhập thế. Sư phụ ta vốn theo đạo xuất thế, ngàn năm lánh mình ở đảo Trường Sinh, chẳng quản chuyện tiên môn ma giới. Thẩm Khinh Trần lại chọn đạo nhập thế, trấn giữ Côn Luân, trảm yêu diệt ma, cứu độ thương sinh, tất nhiên đức cao vọng trọng, thanh danh lan xa. Lại nói, sư phụ ta quá toàn tài, tinh thông quá nhiều thứ, vì thế mà phân tâm vào nhiều chỗ, ưu mà cũng khuyết. Thẩm Khinh Trần lại chỉ chuyên tâm tu đạo tế thế, thực lực không thể khinh thường.
Lại thêm năm xưa ta từng một lần bị Côn Luân bắt được, giam ở băng lao. Nếu chẳng phải túm được nữ đệ tử của y để uy hiếp, e rằng hiện giờ ta đã tan thành mây khói. Vì vậy, đối với Côn Luân, ta luôn có cảm giác sợ hãi bất an.
Nếu là người khác, ta còn nắm chắc sư phụ sẽ dễ dàng xử lý.
Nhưng nếu là y...
Ta thật lo sợ.
"Đừng sợ."
Ta đang căng thẳng níu chặt tay áo của sư phụ, đã nghe giọng người dịu dàng thì thầm bên tai.
Đáy lòng ta chợt ấm áp, cũng không còn lo sợ gì nữa. Ta nghĩ, được gặp lại sư phụ đã là ân huệ lớn nhất, cho dù có táng thân nơi này, cũng không gì oán hận.
Bấy giờ, bên kia tiếp tục vọng lại tiếng nói lạnh lùng chẳng chút cảm tình của người nọ:
"Vu chưởng môn đã tịnh tu ngàn năm, cớ gì lại không diệt được dục niệm, đã làm chuyện bất luân với đồ đệ, còn vì bao che ma nữ mà tàn hại đồng đạo tiên môn, sao xứng thân phận tông sư một phái? Bản tọa khuyên ngài chớ chấp mê bất ngộ mà lún sâu vào ma đạo, quay đầu là bờ."
"Nếu bản tôn không quay đầu thì sao?"
Ta chỉ nghe tiếng Lưỡng Nghi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, khua vang lạnh người. Sau đó, sư phụ nhẹ nhàng đặt ta xuống một gốc cây nọ, khẽ bảo:
"Ngoan, ở đây chờ vi sư."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, lại níu tay áo sư phụ, nói:
"Sư phụ phải cẩn thận."
Sư phụ xoa đầu ta, thoáng chốc đã rời đi.
Tuy rằng ta không nhìn thấy gì, nhưng đêm qua vừa được thêm không ít tu vi của sư phụ, lúc này linh thức vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận được thế trận giao chiến ở trước mặt. Hai người đều là cao nhân, giao tranh cũng uy lực kinh người, khiến đất trời thất sắc, quỷ khóc thần sầu, qua một lúc lâu vẫn bất phân thắng bại.
Ta biết sư phụ vốn lợi hại, nhưng Thẩm Khinh Trần cũng không phải kẻ tầm thường. Huống chi, đêm qua... Người còn độ cho ta bao nhiêu tu vi, có thể không ảnh hưởng gì sao? Lòng ta thấp thỏm lo âu, lại càng chăm chú theo dõi tình hình.
Bấy giờ, đương lúc sư phụ đang tập trung giao chiến với Thẩm Khinh Trần, ta bỗng cảm nhận được sát khí từ hướng khác ập tới sau lưng người.
Có kẻ phục kích muốn đánh lén.
"Sư phụ, cẩn thận!"
Ta không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức lao tới.
Sư phụ từng nói, ta ngốc nghếch không học tinh thông được thứ gì, chỉ có thuấn di (1) là giỏi nhất.
Sư phụ từng nói, như vậy cũng tốt, đánh không lại cũng có thể chạy.
Khoảnh khắc này, ta cũng cảm thấy thật may mắn, may mắn vì ta rất giỏi thuấn di.
Ta lao đi, lấy thân mình che cho sư phụ khỏi đòn ám toán.
Bên tai ta vang lên tiếng hét thảng thốt của sư phụ:
"Tiểu Ngư, lùi lại!"
Thế nhưng, đã muộn rồi.
Một luồng chân khí hung hãn dội vào lưng ta, xuyên qua lục phủ ngũ tạng.
Ta phun ra một ngụm máu, là đà rơi xuống từ không trung, cuối cùng rơi vào vòng tay của sư phụ.
Năm đó, hoa đào nở rộ trên Trường Sinh đảo, ta học ngự kiếm, lại chẳng giữ được thăng bằng, rốt cuộc lảo đảo ngã từ trên thân kiếm xuống, rơi vào lòng sư phụ.
Khi ấy, sư phụ đỡ lấy ta, nghiêm giọng trách mắng:
"Tiểu Ngư, ngươi không chăm chỉ tu luyện, nếu không có vi sư thì phải làm sao?"
Khi ấy, ta ôm cổ sư phụ làm nũng, nói:
"Đồ nhi biết sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh đồ nhi mà, không lo đâu."
Năm đó, ta còn rất nhỏ, chẳng biết trời cao đất rộng, chỉ biết sư phụ vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại, luôn luôn ở phía sau âm thầm che chở mình.
Bây giờ, đến lượt ta bảo vệ sư phụ.
Bên tai ta vẳng lại tiếng Thẩm Khinh Trần lạnh lùng quát:
"Tề trưởng lão, ai lệnh cho ông xen vào?"
Dường như họ đang nói gì đó, nhưng ta chẳng để tâm nghe. Trong tai ta chỉ còn nghe được giọng nói của sư phụ, người ôm ta vào lòng, dịu dàng nói:
"Tiểu Ngư đừng sợ, vi sư đưa ngươi về Trường Sinh môn. Vi sư sẽ chữa trị cho ngươi, đừng sợ..."
Rất lâu, rất rất lâu rồi, ta mới được nghe sư phụ gọi khuê danh của mình như ngày xưa.
Lệ nóng trào khóe mắt, ta lắc đầu, cố hết sức bắt lấy tay áo của sư phụ, nhẹ lay lay, thều thào nói:
"Sư... Sư phụ, đồ nhi không còn thời gian nữa rồi... Đời này đồ nhi trăm sai ngàn sai, đồ nhi có lỗi với người... Chỉ xin sư phụ, xin sư phụ nhận lại con làm đệ tử, để có chết đi cũng là đệ tử của Trường Sinh môn..."
Sư phụ vuốt tóc ta, giọng khàn đi, nói:
"Được... Vi sư... thu ngươi làm đồ đệ. Từ nay, ngươi là đệ tử của Trường Sinh môn ta."
Năm đó, vị bạch y tiên nhân ấy cũng đã từng xoa đầu ta, hiền từ nói:
"Vi sư thu ngươi làm đồ đệ. Từ nay, ngươi là đệ tử của Trường Sinh môn ta."
Ta mừng rỡ, lấy hết chút sức cuối cùng, ngồi dậy hành lễ bái sư.
Ta dập đầu lạy ba cái, đến cái thứ ba, đã lảo đảo ngã xuống. Sư phụ ôm lấy ta, một giọt lệ nóng hổi rỏ xuống gò má ta.
Chẳng phải nước mắt của ta.
Ta nắm chặt tay người, mỉm cười nói:
"Sư phụ, Tiểu Ngư biết sai rồi. Con muốn theo người tu luyện, tu luyện trở về lúc nhỏ... trở về làm tiểu đồ nhi của người, ngày ngày làm bạn bên người, suốt đời hầu hạ người... Sư phụ dạy cho Tiểu Ngư đi, được không..."
Còn chưa kịp nói hết câu, sinh khí đã cạn, ta lịm đi trong vòng tay người.
Câu nói cuối cùng ta nghe thấy, chính là sư phụ ôm chặt lấy ta, run run nói:
"Tiểu Ngư, vi sư đưa ngươi về Trường Sinh môn. Từ nay, ngươi phải ngoan, không được cãi lời sư phụ nữa, biết không?"
Ta rất muốn nói với sư phụ, ta sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ mãi mãi nghe lời sư phụ.
Ta rất muốn nói...
Nói là...
Thật ra, ta không yêu Đại sư huynh.
Thật ra, trong tim ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một người duy nhất...
... Sư phụ.
Chỉ tiếc, tất cả đều đã muộn rồi.
.....
(1) Thuấn di: phép di chuyển tức thời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro