Chương 5: Mộng hồi Bích Du (2)

Chương 5: Mộng hồi Bích Du (2)

Giấc mộng của ta, dường như vẫn chưa kết thúc.

Trong mộng, ta vẫn là con rùa nhỏ đi theo sư tôn tu luyện ở Bích Du cung kia. Ngàn năm rồi lại ngàn năm trôi, rốt cuộc ta cũng đắc đạo thành tiên, rồi lại tu thành Kim Tiên, dần dần tiến vào sơ kỳ của Đại La Kim Tiên.

Môn đồ của sư tôn đông đúc như vậy, phi thăng thành tiên vô số, nhưng chỉ có bốn đại đệ tử nhập thất bọn ta đã tu thành Đại La Kim Tiên. Trong đó, ta nhỏ tuổi nhất, cũng chính là kẻ duy nhất không phải người tu thành, dĩ nhiên đã phải tự thân cố gắng không ít. Nhưng, suy cho cùng, cũng là nhờ sư tôn đặc biệt để tâm dạy dỗ ta.

Trong Bích Du cung, ta chính là một tồn tại ngoại lệ. Ba vị sư huynh sư tỷ đều có động phủ đạo quan riêng, thường ngày chỉ tiến đến đây nghe giảng đạo chứ chẳng được ở lại. Ta thì không có động phủ nào cả, ngày ngày đều có thể quẩn quanh trong Bích Du cung kề cận sư tôn. Các sư huynh sư tỷ đều đã thu đồ đệ để truyền dạy y bát, sư tôn lại bảo ta nhỏ tuổi tính tình nóng nảy, trước mắt phải chuyên tâm tu hành, chưa nên thu nhận ai.

Ta nghĩ, có lẽ sư tôn muốn nuôi ta như đứa trẻ cả đời.

Sáng hôm ấy, ta dậy sớm, lập tức sang tẩm điện của sư tôn. Bấy giờ, sư tôn đã thức dậy, đang ngồi bên chiếc giường bạch ngọc, trầm ngâm đọc một tờ giấy.

Ta thấy người có vẻ chăm chú, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lẳng lặng quỳ xuống ôm chân người mà chờ đợi.

Một lúc sau, có lẽ sư tôn đã đọc xong, phất tay áo một cái, tờ giấy đã tan thành sương khói. Người cúi xuống xoa đầu ta, cười hỏi:
"Đã đến sao không nói gì?"

Ta biếng nhác gối đầu lên chân sư tôn, khẽ hỏi:
"Sao ban nãy sư tôn lại nhíu mày, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Sư tôn đỡ ta dậy, bảo:
"Đợi vi sư giúp ngươi búi tóc xong rồi hãy nói tiếp."

Ta vốn là một con rùa, tất nhiên không biết búi tóc chải đầu, sau này cũng học mãi không xong. Sư tôn không thích ta xõa tóc đi khắp nơi, vì thế mỗi sáng trước khi ra đại điện đăng đàn giảng đạo, người đều giúp ta búi tóc cho chỉnh tề lại.

Lúc này, ta ngồi trước mặt gương lớn, ngoan ngoãn để sư tôn xử lý mái tóc dài gần chấm đất của mình. Sư tôn tỉ mẩn đem tóc ta búi thành Lưu Vân kế. Xong xuôi, người cài lên tóc ta một cây trâm ngọc, cười nói:
"Vạn năm nay cũng chỉ có ngươi để vi sư phải tự tay hầu hạ như vậy."

Ta cười tít mắt, tựa vào lòng sư tôn làm nũng, nói:
"Sư tôn thương Chiêu nhi nhất."

Đâu chỉ có chải đầu búi tóc, từ khi ta hóa hình người, cái gì cũng không biết không hiểu, sư tôn không chê ta không ghét ta, kiên nhẫn từng chút dạy cho ta làm một con người.  Ban đầu, ta còn không biết đứng thẳng đi bằng hai chân, chính là sư tôn dạy ta học đi từng bước. Ta không biết mặc xiêm y, sư tôn dạy ta mặc. Ta không biết viết chữ, sư tôn dạy ta viết. Nhìn khắp các vị thần tiên ta từng gặp, không có ai kiên nhẫn bao dung một con vật nhỏ nhoi như ta đến thế. Bọn họ chê cười sư tôn cùng ăn cùng ở với thú vật, lại chẳng biết, người mới là bậc thần thánh bác ái nhất, từ bi nhất.

Hôm nay, sư tôn dễ tính lạ thường, cũng không đẩy ta ra răn dạy lễ giáo. Người cho ta tựa vào lòng mình, đưa tay nhè nhẹ vuốt tóc ta, khẽ nói:
"Chiêu nhi, vi sư môn hạ đông đảo, nhưng không yên lòng nhất chính là ngươi."

Ta ngước mắt nhìn sư tôn, vẫn chưa hiểu tại sao sư tôn lại nói lời này.

Sư tôn xoa xoa gò má của ta, tiếp tục ôn tồn nói:
"Môn hạ của ta không ít kẻ vốn chẳng phải loài người, nhưng được vi sư đích thân truyền dạy cũng chỉ có ngươi. Năm xưa vi sư vốn không định thu ngươi làm đệ tử nhập thất. Chỉ là thấy ngươi kiên trì bò từng bước chậm chạp lên chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang đá mới đến được Bích Du cung, vi sư đã mềm lòng thu nhận."

Ta cúi đầu, lí nhí nói:
"Đồ nhi... Xuất thân của đồ nhi khiến sư tôn mất mặt, phải không? Đó là lỗi của đồ nhi không tự biết thân phận..."

Sư tôn xoa đầu ta, bảo:
"Thật khờ dại, xuất thân đâu phải do ngươi quyết định, lại can tội gì chứ? Huống chi chúng sinh bình đẳng, vạn vật đều như nhau, không phân cao thấp sang hèn, thảy đều xứng đáng được dạy dỗ học đạo. Vi sư không trách ngươi, chỉ có điều... Ngươi đi theo vi sư, chưa biết là họa hay phúc. Suy nghĩ của ngươi đơn giản, quen được ta dung túng nên tính tình lại nóng nảy lỗ mãng, khó tự giữ mình, khiến vi sư lo lắng hơn các đệ tử khác."

Ta cuống quýt ôm lấy tay áo của sư tôn, rối rít van nài:
"Chiêu nhi biết mình không tài giỏi trí tuệ như Đại sư huynh và Nhị sư tỷ, cũng không trầm ổn hiểu chuyện như Tam sư tỷ, nhưng con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Xin sư tôn đừng đuổi Chiêu nhi đi..."

Sư tôn khẽ thở dài, nhẹ ôm ta vào lòng, nói:
"Vi sư không đuổi ngươi. Có điều, mấy ngày nay, ngươi hãy ngoan ngoãn ở Bích Du cung, chớ có ra ngoài, cũng chớ sinh sự cùng ai, phải tránh xa các môn đồ Ngọc Hư ra, biết chưa?"

Ta vội gật đầu, đáp:
"Đồ nhi đã biết, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo sư tôn."

Sư tôn xoa đầu ta, mỉm cười khen:
"Ngoan."

Sư tôn vừa cười, ta đã ngẩn ngơ. Khoảnh khắc ấy, tựa như muôn hoa nhất tề nở rộ, thế gian mất đi màu sắc, chỉ còn mỗi người trước mắt ta chiếm hết phong hoa.

Ta bỗng đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
"Sư tôn thật đẹp, trong lục giới không ai sánh bằng."

Sư tôn nhéo nhéo chóp mũi ta, bảo:
"Chớ có nịnh hót. Lời này khen đám tiểu tiên mới phi thăng thì hợp. Vi sư đã mấy vạn tuổi, đẹp xấu không còn quan trọng."

Ta bĩu môi, nói:
"Đám tiểu tiên đó có gì mà đẹp chứ, trước đây đồ nhi gặp qua tên Dương Tiễn ba mắt bên Ngọc Hư cung kia, thấy còn thua xa sư tôn. Nhưng mà hắn cũng xem như khá nhất Xiển giáo rồi, Thập Nhị Kim Tiên cùng bối phận với đồ nhi mà ai cũng già nua vô cùng, nào có dung tư chi lan ngọc thụ như sư tôn."

Sư tôn bật cười, nói:
"Nha đầu ngươi sao chỉ để tâm đến dung mạo, hóa ra là một con rùa háo sắc. Có điều, đám môn đồ Ngọc Hư quả thật là tư chất kém cỏi, đến già mới đắc đạo, nên hình tướng già cỗi cũng là lẽ thường."

Sư tôn với người khác luôn có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, với ta lại rất hiền hòa dễ gần, thành ra ta cũng bạo dạn hơn, ngước đầu hôn trộm lên má người một cái, cười khúc khích nói:
"Đồ nhi dù có háo sắc cũng chỉ say mê sắc đẹp của sư tôn."

Vốn chỉ định đùa một chút, chẳng ngờ sư tôn thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn ta bỗng sâu thăm thẳm, khiến ta bất giác sợ hãi, muốn quỳ xuống xin tội. Nào hay, sư tôn bất chợt kéo ta lại, vòng tay siết chặt lấy eo ta đến ngạt thở. Người cúi đầu kề sát vào tai ta, hỏi:
"Chiêu nhi muốn dụ dỗ vi sư ư?"

Giọng sư tôn thường ngày thanh nhã lạnh lùng, bây giờ lại bỗng khàn khàn nóng rực, ta hơi sợ hãi, lại ngơ ngác hỏi:
"Dụ dỗ? Dụ dỗ là gì?"

Sư tôn có lẽ bực mình vì sự ngu dốt của ta, hé miệng cắn nhẹ vào vành tai ta, nói:
"Thế thì là vi sư đang dụ dỗ ngươi vậy."

Ta không hiểu gì, chỉ bỗng dưng đỏ bừng mặt, vội đẩy nhẹ sư tôn ra, nói:
"Sư tôn, sắp đến giờ phải đến đại điện nghe giảng đạo rồi. Chúng ta mau đi..."

Ta còn chưa nói xong, đã bị ôm ngã xuống giường ngọc.

Tiếp theo đó, sư tôn hôn lên môi ta, bảo:
"Hôm nay ngươi không cần nghe giảng đạo. Vi sư dạy cho ngươi pháp tu luyện khác."

Ta chưa kịp hỏi gì, chỉ thấy sư tôn khẽ cong ngón tay, xiêm y trên người ta đã bay biến đâu mất. Ta hoảng sợ, vội muốn che lại thân thể, mếu máo nói:
"Sư tôn đừng giận, đồ nhi sẽ mặc xiêm y chỉnh tề ngay..."

Ta vẫn chưa quên lời sư tôn răn dạy, trước mặt người phải luôn y quan chỉnh tề.

Sư tôn bật cười, cúi đầu hôn lên cổ ta, khẽ bảo:
"Loại tu luyện này không thể mặc y phục."

Sau đó, từng nụ hôn ấm nóng triền miên rải xuống khắp thân thể ta. Ta sợ hãi, muốn giãy giụa, sư tôn giữ cho ta nằm yên, dỗ:
"Ngoan, đừng sợ."

Ta nghe vậy, lập tức không hoảng loạn nữa. Tuy rằng không biết người muốn làm gì, nhưng ta tin sư tôn, giao bản thân cho người tùy ý vần vò.

Mãi đến khi cảm giác đau đớn ập tới, ta mới bật khóc, van nài:
"Sư tôn... Đau quá... Người mau lấy ra, lấy ra đi..."

Sư tôn hôn nhẹ lên mắt ta, thở dài nói:
"Thật ngốc, bao nữ tiên cầu mà không được, nha đầu ngươi lại ghét bỏ thế ư?"

Ta đau đến nước mắt lưng tròng, cũng không còn tâm trí nghe sư tôn nói gì nữa, mọi ý nghĩ đều bị cuốn vào cơn lốc xoáy cuồng phong, đầu óc trống rỗng.

Rất lâu sau, cuối cùng gió cũng lặng, mây cũng ngừng.

Sư tôn vẫn ôm ta trong lòng, nhẹ hôn lên trán ta, mỉm cười nói:
"Có được nguyên dương của vi sư, tu luyện thêm một thời gian nữa, Thập Nhị Kim Tiên của Ngọc Hư cung đều không phải là đối thủ của Chiêu nhi."

Ta không hiểu nguyên dương là gì, nhưng sư tôn đã nói vậy hẳn rất lợi hại. Sư tôn lo nghĩ cho ta nhiều đến thế, cho dù lúc nãy có chút đau đớn, ta cũng lập tức quên đi, lại vui vẻ chui vào lòng sư tôn làm nũng.

Từ ngày ấy, ta cảm thấy sư tôn càng thân mật với mình hơn. Sư tôn cho ta dời đến ở cùng tẩm điện, mặc ta thỏa sức dán sát vào người cũng chẳng trách gì.

Những khi sư tôn đăng đàn giảng đạo cho môn đồ Bích Du cung, ta cũng được gối đầu lên chân người mà nghe, vô cùng nhàn nhã.

Có một ngày, Nhị sư tỷ nhìn ta, nhỏ giọng hỏi:
"Có phải... muội đã song tu cùng sư tôn không?"

Ta ngẩn ra, hỏi lại:
"Song tu?"

Bình thường sư tôn dạy gì ta học nấy, cũng không phải người thích tự mày mò thử các pháp tu luyện mới. Sư tôn chưa từng nhắc cái gì là "song tu" với ta, ta tất nhiên cũng không biết đó là gì.

Nhị sư tỷ cười nói:
"Người trong Bích Du cung đều biết sư tôn giữ Tứ sư muội ở lại bên cạnh, tất có ý muốn thu làm lô đỉnh. Đây cũng là phúc của muội, sư tôn đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muội theo người chăm chỉ luyện, ngày sau tất sẽ nên thành tựu lớn."

Tối đó, ta nằm trong lòng sư tôn, bỗng cất tiếng hỏi:
"Sư tôn, lô đỉnh là gì?"

Sư tôn đang nhắm mắt, bất chợt mở mắt ra, cứ thế đè ta xuống, hôn lên môi ta.

Triền miên một lúc lâu, người mới cắn nhẹ lên bờ môi của ta, khàn khàn nói:
"Chiêu nhi không phải là lô đỉnh."

Ta ngoan ngoãn gật đầu, cũng chẳng để tâm. Bất kể là gì, chỉ cần sư tôn tốt với ta, thế là đủ.

Ta vẫn cứ nhàn nhã thong dong như thế, cho đến một hôm nọ, khi ta đang gối đầu lên chân sư tôn nghe giảng "Đạo đức ngọc văn" ở đại điện Bích Du cung, bỗng nghe Thủy Hỏa đồng tử vào bẩm báo:
"Thưa giáo chủ, có Quảng Thành Tử của Ngọc Hư cung xin vào yết kiến."

Quảng Thành Tử chính là một trong Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo. Ta cũng chỉ gặp loáng thoáng một hai lần, không có hứng thú gì với người này, bèn chẳng màng để tâm tới.

Chỉ nghe sư tôn lạnh nhạt bảo:
"Cho hắn vào."

Sau đó, ta mới biết, Quảng Thành Tử dùng pháp bảo Phiên Thiên ấn của Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết Hỏa Linh Thánh Mẫu của Bích Du cung chúng ta, bèn đến đây trả lại mão Kim Hà.

Mà Hỏa Linh Thánh Mẫu chính là đệ tử môn hạ của Đại sư huynh ta, mão Kim Hà chính là pháp bảo năm xưa sư tôn ban cho Đại sư huynh, sau được truyền đến cho Hỏa Linh.

Vừa nghe tin này, sắc mặt của Đại sư huynh lạnh đi, vẫn chưa nói lời nào.

Sư tôn cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, vẫn uy nghi ngồi trên đài cao, hờ hững bảo:
"Tam giáo ta cùng thương nghị việc phong thần, trong đó có tên của trung thần nghĩa sĩ, cũng có tên của kẻ không thành tiên đạo mà nên thần đạo. Mỗi người đều tự có duyên phận khác nhau. Trên bảng Phong Thần, giáo chúng môn đồ ta có tên rất nhiều, ấy là thiên số an bài. Bản tọa đã khuyên răn môn đồ tự giữ lấy mình, chúng không tuân giáo huấn nên tự chuốc lấy họa, chẳng can tội gì đến Khương Thượng. Ngươi về bảo lại Khương Thượng, hắn có roi Đả Thần, nếu giáo chúng môn hạ nào của ta ngăn trở thì cứ mặc sức mà đánh, chớ kiêng nể chi. Giờ thì ngươi lui đi."

Ta sững sờ, ngẫm nghĩ một lúc mới biết chuyện hôm đó sư tôn căn dặn ta là vì cớ này.

Thế nhưng, Hỏa Linh là đệ tử của Đại sư huynh, cũng từng gọi ta một tiếng Tứ sư thúc. Nó bị đánh chết, sư tôn vẫn có thể lạnh lùng như vậy.

Nếu như kẻ bị đánh chết là ta, liệu sư tôn có vẫn bình thản như thế chăng?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro