Chương 6: Mộng hồi Bích Du (3)
Chương 6: Mộng hồi Bích Du (3)
Ta chẳng ngờ rằng, Quảng Thành Tử yết kiến Bích Du cung lại dấy nên bao sóng gió.
Ngày đó, ta nhớ lời sư tôn căn dặn, dù tức giận vì Hỏa Linh bị giết chết, lại buồn bực bởi lời nói vô tình của sư tôn, nhưng vẫn chưa dám gây sự với kẻ này.
Đến lúc Quảng Thành Tử bái biệt sư tôn ra về, ta bước ra cửa Bích Du cung, bỗng nghe Nhị sư tỷ nói:
"Hỏa Linh là đệ tử môn hạ của Đại sư huynh. Quảng Thành Tử đánh chết nó, cũng giống như đánh chết chúng ta vậy. Hắn còn đến giao trả mão Kim Hà, rõ ràng là nhục mạ giáo ta! Thế mà sư tôn của chúng ta lại chẳng trách tội hắn, còn căn dặn để hắn mặc sức đánh chúng ta, rõ ràng là khinh chúng ta quá thể!"
Ta không muốn sư tỷ cùng các đồng môn mang lòng oán trách sư tôn, bèn nói:
"Sư tôn ắt hẳn có lý lẽ của người, không phải cố tình mặc kệ chúng ta bị ức hiếp. Sư tỷ chớ vì người ngoài mà bất kính với sư tôn."
Bấy giờ, Tam sư tỷ lại nhẹ giọng bảo:
"Tứ sư muội không rõ đấy thôi. Môn đồ Ngọc Hư cung trước nay vẫn có ý khinh miệt Bích Du cung chúng ta, tên Quảng Thành Tử này còn từng nói sư tôn chúng ta chẳng phân cầm thú súc sinh, thảy đều có thể thu nhận làm đồ đệ, cùng thú vật ở chung lâu ngày, tất cũng hóa loài đeo lông mọc sừng."
Lời này mười hết chín phần là ám chỉ ta. Ta nghe vậy, lập tức nổi giận bừng bừng, giậm chân nói:
"Há có lẽ đó! Hắn đánh chết Hỏa Linh thì thôi, còn giao trả mão Kim Hà nhục mạ giáo ta, bây giờ còn dám buông lời bất kính với sư tôn sao? Để muội đi bắt lấy Quảng Thành Tử, rửa mối hận này!"
Nói đoạn, ta rút kiếm ra, bay đến trước mặt Quảng Thành Tử, hô:
"Quảng Thành Tử, ngươi đừng chạy!"
Quảng Thành Tử trông thấy ta, cũng đứng lại, lễ độ mỉm cười, hỏi:
"Quy Linh sư muội có điều chi căn dặn?"
Quy Linh Thánh Mẫu chính là danh hiệu của ta, bởi vì hai giáo đều cùng một gốc mà ra, bình thường gặp nhau cũng lễ phép xưng một câu sư huynh, sư muội. Thế nhưng, Ngọc Hư cung lại chẳng nể giao tình bấy lâu, khinh nhục Bích Du cung như vậy!
Ta càng giận hơn, nói:
"Ngươi đánh chết môn đồ trong giáo ta, còn đến chỗ này giễu võ thương oai, rõ ràng là khinh miệt Bích Du cung ta, khoe khoang Ngọc Hư cung tài giỏi, thật đáng giận! Ngươi đừng chạy, ta phải báo thù cho Hỏa Linh!"
Quảng Thành Tử ngăn lại kiếm của ta, vẫn tỏ ra ôn hòa giải thích:
"Sư muội nói sai rồi, sư tôn hai phái ta cùng thương nghị chuyện phong thần, nào phải do chúng ta ức hiếp Hỏa Linh Thánh Mẫu, mà là do nàng ta tự chuốc họa, cũng là số trời đã định vậy, chẳng can tội chi đến ta. Sư muội nói muốn báo thù cho nàng ta, tức là chẳng hiểu rõ sự tình."
Ta thấy hắn giết người còn đổ lỗi cho Tiệt giáo ta, không chịu nhận sai, lửa giận lại bốc lên, nói:
"Chớ có giảo biện nhiều lời!"
Lập tức, ta vung kiếm lên đâm tới.
Quảng Thành Tử nghiêm mặt, bảo:
"Ta đã dùng lễ nghĩa đối đãi ngươi, sư muội lại vẫn cố chấp như thế, lẽ nào là ta sợ ngươi chăng? Thân là bối phận sư trưởng, ta nhường ngươi hai kiếm."
"Giả nhân giả nghĩa, ai cần ngươi nhường chứ." Ta cho rằng hắn khinh thường mình, lại hừ một tiếng, tiếp tục đâm thêm một kiếm.
Quảng Thành Tử đỏ bừng mặt, dường như đã tức giận, cũng không cố kỵ thân phận nữa, vung kiếm đánh trả. Ai ngờ, giao chiến chưa được mấy chiêu, hắn bỗng lấy ra Phiên Thiên ấn của sư bá.
Sư tôn từng nói, Phiên Thiên ấn là pháp bảo của Nhị sư bá, uy lực kinh người, thần tiên bình thường bị nó đánh trúng tất vong mạng. Không ngờ hắn là trưởng bối mà hèn hạ đến thế, đánh không lại bèn lấy pháp bảo ra trấn áp. Bấy giờ ta mới thầm hối hận, biết mình khó chống lại pháp bảo này, bèn cúi người hóa về nguyên hình, dùng mai rùa chống đỡ. Ta đã tu luyện mấy ngàn năm, mai rùa vô cùng cứng cáp, Quảng Thành Tử dùng Phiên Thiên ấn đánh thế nào cũng chẳng suy suyển.
Lúc này, Đại sư huynh và Nhị sư tỷ mới đuổi theo tới, trông thấy ta đã hiện nguyên hình, sắc mặt ai nấy cũng lộ vẻ xấu hổ, chần chừ chẳng tiến lên. Ta thấy vậy, lòng bất chợt tủi thân. Thì ra, sư huynh sư tỷ đồng môn thường ngày tỏ ra ôn hòa thân thiết, nhưng trong lòng vẫn luôn khinh thường xuất thân của ta.
Lại thấy bốn người Ô Vân Tiên, Kim Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên và Kim Quang Tiên chạy đến, giương cung bạt kiếm, quát: "Quảng Thành Tử, ngươi khinh thường giáo ta đến thế, thật quá đáng!"
Xem ra cũng chỉ có bốn người họ cùng là thú vật tu thành hình người, hết lòng duy hộ ta.
Quảng Thành Tử còn đang muốn vung Phiên Thiên ấn lên tấn công ta, chỉ thấy một luồng sáng cuốn lấy Phiên Thiên ấn trong tay hắn, đẩy hắn ngã xuống. Từ không trung vang vọng tiếng nói uy nghiêm của sư tôn:
"Kẻ nào đang náo loạn ở Bích Du cung?"
Ta mừng rỡ, nhìn khắp xung quanh cũng chẳng thấy bóng sư tôn, lòng lại chùng xuống.
Chỉ thấy Quảng Thành Tử quỳ xuống, cung kính tâu:
"Bẩm sư thúc, theo lời người căn dặn, đệ tử tuân lệnh xuống núi, lại chẳng ngờ lệnh đồ Quy Linh Thánh Mẫu cùng các môn đồ Bích Du cung chặn đường muốn báo thù cho Hỏa Linh Thánh Mẫu. Đệ tử không cách nào đành phải động thủ, mong sư thúc soi xét."
Bấy giờ, ta hiện lại hình người, được Ô Vân Tiên dìu ngồi dậy, cúi mọp đầu không dám nhìn lên.
Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của sư tôn vang lên trên cao:
"Tất cả vào đại điện, đợi bản tọa xử trí."
Sau đó, không trung trở lại yên tĩnh, luồng sáng bạc biến mất.
Ô Vân Tiên đỡ ta đứng dậy, lo lắng hỏi:
"Sư tỷ có sao không?"
Ta lắc đầu, cười đáp:
"Không sao, đa tạ Ô Vân sư đệ."
Ô Vân Tiên là môn hạ bình thường, ta là đệ tử nhập thất, thường ngày cũng không qua lại gì nhiều, chẳng ngờ hôm nay hắn cũng là người quan tâm ta nhất, lòng ta rất cảm kích.
Lúc này, ta đứng ngoài cửa đại điện, đầu óc trấn tĩnh lại, mới thấy hối hận. Chỉ trách ta quá lỗ mãng, vừa nghe có kẻ bất kính với sư tôn đã tức giận mất đi lý trí, lại càng làm sư tôn mất mặt hơn.
Một lúc sau, Thủy Hỏa đồng tử đi ra, bảo:
"Sư tôn cho gọi Quy Linh sư tỷ vào trong."
Ô Vân bảo:
"Trên người sư tỷ còn có thương tích, để đệ dìu sư tỷ vào trong."
Ta gật gật đầu, được hắn đỡ vào đại điện, đi đến dưới đài nơi sư tôn đang ngự tọa.
Từ đầu đến cuối, ta vẫn cúi mọp đầu, chẳng dám ngước lên, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của sư tôn lướt qua người mình, dừng lại ở bàn tay của Ô Vân Tiên đang dìu ta kia. Ta bỗng sợ hãi, rụt tay lại, quỳ xuống hành lễ, nói:
"Thưa sư tôn, có đồ nhi."
Trên đỉnh đầu vọng lại giọng nói hờ hững của sư tôn, hỏi:
"Tại sao đuổi theo cản đường Quảng Thành Tử?"
Ta mấp máy môi, không dám nhắc lại lời sư tỷ đã nói với mình, chỉ kính cẩn đáp:
"Thưa sư tôn, Quảng Thành Tử đánh chết người trong giáo ta, lại đến đây trả mão Kim Hà, đồ nhi cho rằng hắn có ý khinh miệt nhục nhã Bích Du cung ta, nên mới ra tay trả thù."
Ta vốn ỷ vào sư tôn sủng ái dung túng mình, nghĩ rằng chuyện này cũng không phải nghiêm trọng. Nào ngờ sư tôn lại nổi giận, lạnh lùng bảo:
"Bản tọa vốn là giáo chủ một môn, cũng là sư tôn dạy dỗ các ngươi bao năm, há không hiểu rõ các ngươi? Đây là các ngươi không tuân lời bản tọa, tự chuốc lấy họa, âu cũng là số trời, ngươi lẽ nào còn không rõ? Quảng Thành Tử đem trả mão Kim Hà, đó là cẩn tuân pháp chỉ của bản tọa, không dám tự ý dùng pháp bảo của ta. Mà các ngươi lại không tuân thủ môn quy, xem lời của bản tọa như gió thoảng mây bay, đó là tội gì?"
Ta chưa từng thấy sư tôn lạnh lùng với mình như thế, hoảng sợ dập đầu lạy một cái, cuống quýt nói:
"Đồ nhi biết sai rồi, xin sư tôn tha tội."
Lúc này, Đại sư huynh và hai vị sư tỷ đều đồng loạt quỳ xuống, nói:
"Đệ tử có tội, xin sư tôn khai ân."
Bấy giờ, đại điện thật yên tĩnh, trái tim của ta thì run rẩy. Cuối cùng, sư tôn chỉ nói một câu, lại như lăng trì ta trăm lần:
"Tính tình ngươi như thế, vốn không thích hợp theo ta tu đạo, hãy đi đi. Từ nay bản tọa trục xuất Quy Linh Thánh Mẫu ra khỏi Bích Du cung, không được vào cung nghe giảng nữa, cũng không còn là môn đồ Tiệt giáo ta."
Ta chấn động, không tin vào tai mình, cuống cuồng bò đến dưới chân sư tôn, nhẹ níu lấy tà áo của người, rối rít cầu xin:
"Sư tôn, Chiêu nhi biết sai rồi, sư tôn phạt thế nào cũng được, chỉ xin đừng đuổi Chiêu nhi đi... Bích Du cung là nhà của Chiêu nhi, rời khỏi đây đồ nhi biết phải đi đâu..."
Ô Vân Tiên cũng quỳ xuống, nói:
"Sư tôn khai ân, xin hãy niệm tình mà cho sư tỷ một cơ hội."
Sau đó, các sư huynh sư tỷ cũng lần lượt quỳ xuống xin tội thay ta.
"Quả là đồng môn tình thâm." Sư tôn chỉ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng rút tà áo khỏi tay ta.
"Vốn từ đâu đến thì hãy về lại nơi ấy."
Khoảnh khắc này, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Đêm qua, sư tôn vẫn còn dịu dàng ôm ta trong lòng, không ngừng thì thầm lời âu yếm bên tai ta.
Sáng nay, sư tôn vẫn còn tỉ mỉ búi tóc chải đầu cho ta, hứa rằng đợi vài ngày nữa sẽ đưa ta xuống phàm gian dạo chơi.
Ta không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi trong chớp nhoáng, thoáng chốc từ chốn Cửu Trùng Thiên rơi xuống Thập Điện Diêm La.
Bất kể ta có cầu xin van nài ra sao, sư tôn vẫn lạnh như sắt đá, lệnh cho đồng tử đưa ta xuống núi.
Ta hướng về phía người, cúi đầu lạy ba cái, nghẹn ngào nói:
"Đồ nhi bất hiếu, không thể tiếp tục phụng dưỡng sư tôn, chỉ đành bái biệt tại đây. Nguyện sư tôn vạn thọ vô cương..."
Nói chưa hết lời, nước mắt đã chảy dài trên má. Ta ngước mắt nhìn sư tôn lần cuối, thấy người vẫn điềm nhiên khép hờ hai mắt, không hề đoái hoài đến ta.
Ta cúi đầu, quệt nước mắt, lảo đảo ra khỏi đại điện.
Bên ngoài Bích Du cung, Thanh Loan vẫn lượn múa, tiên hạc bay đầy trời, tiên khí màu tía vẫn lượn lờ trong ánh hoàng hôn. Cảnh vật vẫn an bình đẹp đẽ như cũ, lòng ta lại chẳng thể nào vô ưu vô lo như xưa.
Trời đất mênh mông, Lục giới bao la, ta bơ vơ lạc lõng, không biết đi đâu về đâu.
Nghĩ đến lời hứa với sư tôn, ta vô thức xuống núi, hướng về phía Đào Hoa trấn gần đó.
Thuở trước, có một lần sư tôn đưa ta xuống núi, từng đi qua nơi ấy.
Hôm đó trần gian đương là mùa đông, tuyết bay mù mịt. Ta ở nơi tiên cảnh lâu ngày, chẳng biết bốn mùa phàm trần ra sao, nhìn thấy tuyết thì phấn khích vô cùng, kéo sư tôn ra giữa trời tuyết. Sư tôn vốn đã tu đến bậc thánh nhân, tuyết rơi chẳng chạm được đến người đã bốc hơi biến mất. Ta không vui, làm nũng một hồi, sư tôn cũng chiều theo ý ta, giải trừ tiên pháp.
Lúc ấy, tuyết rơi đọng lại trên tóc ta và người một lớp trắng muốt.
Ta cười, nói:
"Sư tôn xem, chúng ta có giống như câu 'bạch đầu giai lão' mà phàm nhân hay nói chăng?"
Hôm đó, sư tôn mặc một bộ trường bào màu tím, không phải đạo bào, thần sắc cũng nhu hòa đi nhiều, trông có mấy phần giống một vị công tử tuấn mỹ ở phàm gian. Người xoa đầu ta, cười đáp:
"Giống."
Chúng ta là thần tiên, sư tôn còn là bậc thánh nhân, do hỗn độn nguyên khí hóa thành, lịch vạn kiếp bất hoại chi thân, trường tồn cùng với thiên đạo, không có sinh lão bệnh tử. Cho dù thế giới này bị hủy diệt, người vẫn không biến mất, bất sinh, bất lão, bất tử, bất diệt.
Ta biết, bạch đầu giai lão chỉ là một ảo mộng, đành xem tuyết rơi trắng tóc như là cùng nhau bạc đầu.
Ngờ đâu, mộng cũng đến lúc tàn. Tỉnh mộng, chỉ mình ta si.
....
Ngày đó, ta một mình xuống núi, cũng không hề biết Bích Du cung đã xảy ra chuyện gì.
Sau này, ta mới hay, bản thân ngu ngốc đánh nhau với Quảng Thành Tử tới mức bị đuổi khỏi sư môn, cũng chẳng bằng một câu nói nhẹ tênh của Đại sư huynh.
Đại sư huynh chỉ quỳ xuống, nói một câu:
"Sư tôn tại thượng, đệ tử vốn không dám nói thật, nhưng sư tôn chẳng rõ sự thực, chuyện đã đến nước này, đệ tử chỉ đành tâu thẳng. Quảng Thành Tử mắng giáo ta là bàng môn tả đạo, chẳng phân loài đeo sừng mọc lông, chẳng chia loài thấp sinh noãn hóa [1], thảy đều có thể cùng ăn cùng ở. Hắn chẳng xem chúng ta ra gì, chỉ có Ngọc Hư cung mới xứng là vô thượng chí tôn, thế nên chúng đệ tử mới không phục."
Một câu nói ấy, khiến sư tôn ban xuống Tru Tiên Tứ Kiếm, bày trận Tru Tiên ở Giới Bài quan, khởi đầu trận chiến giữa hai giáo.
Đây là đại tai kiếp của Tiệt giáo, là thiên đạo an bài, không ai có thể tránh khỏi.
.....
[1] Noãn thấp hóa: Đó là ba trong tứ sinh - tức bốn loại chúng sinh theo quan niệm Phật giáo: loài sinh bằng trứng như rùa, cá, chim... gọi là noãn sinh, loài sinh bằng thai như người và thú gọi là thai sinh, loài sinh ở dưới đất do ẩm ướt như côn trùng gọi là thấp sinh, loại bỏ bản chất cũ mà sinh ra hình chất mới như bông lúa hóa sâu, gạo hóa mọt, cỏ mục hóa đom đóm gọi là hóa sinh.
@Tác giả:
Nguyên mẫu của nữ chính lấy từ Quy Linh Thánh Mẫu - người duy nhất trong tứ đại đệ tử của giáo chủ là thú vật tu thành người, nguyên hình là một con rùa.
Lúc đọc "Phong Thần Diễn Nghĩa", tới đoạn giáo chủ đuổi Quy Linh ra khỏi Bích Du cung thì mình thấy khá lạ, không hiểu sao cả bầy đệ tử đều có địch ý với Quảng Thành Tử mà chỉ đuổi một mình Quy Linh. Sau này đọc một bài phân tích bên Trung thấy rất hợp lý. Thật ra giáo chủ đuổi Quy Linh là bởi thương và muốn bảo vệ Quy Linh thôi. =)))
Đầu tiên, phải khẳng định rằng Quy Linh là con rùa ngốc thật, dù tu vi khá là ngầu, một mình chấp mấy kim tiên bên Ngọc Hư luôn (dù sao cũng là một trong 4 đệ tử giáo chủ đích thân truyền dạy), nhưng tâm tư lại đơn thuần nhất trong 4 người. Đa Bảo đại sư huynh thì khỏi bàn rồi, vị này thâm vô cùng, đồ đệ bị giết nhưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng chẳng nói gì gây sự với Quảng Thành Tử, sau cùng chỉ thêm mắm dặm muối một câu vu cho Quảng Thành Tử "mắng giáo ta là bàng môn tả đạo, chẳng phân loài đeo sừng mọc lông, chẳng chia loài thấp sinh noãn hóa, thảy đều có thể ở chung cùng nhau" đã gây nên can qua, khiến giáo chủ giận lên bày trận Tru Tiên. Còn Quy Linh thì sao? Rõ ràng ngay từ đầu là Kim Linh Thánh Mẫu (nhị sư tỷ) và Vô Đương Thánh Mẫu (tam sư tỷ) khơi mào kích động đi bắt Quảng Thành Tử trả đũa, Quy Linh nghe vậy mới tức lên, chẳng nghĩ gì nhiều đã bay đi hỏi tội, nhưng quay đi quay lại chỉ có một mình nàng đánh với Quảng Thành Tử, hai vị kia chả thấy đâu, có một mình nàng bị hiện chân thân. :v Có thể thấy Quy Linh khá là hấp tấp bộp chộp, muốn là làm chứ không suy nghĩ gì nhiều. Giáo chủ là sư phụ sao không hiểu rõ tính tình của đồ đệ, với cái tính của Quy Linh thì dễ lên bảng Phong Thần sớm lắm, nên có lẽ giáo chủ đuổi nàng đi để giúp nàng tránh được kiếp nạn.
Giáo chủ có tuyệt tình với Quy Linh không? Chắc là không. Có một chi tiết nhỏ thôi mà cũng khá thú vị, lần giao đấu với Quảng Thành Tử trước đó thì Quy Linh chỉ dùng kiếm, lần sau trong trận Vạn Tiên bỗng dưng có Nhật Nguyệt châu, mà Nhật Nguyệt châu này là của ai cho? Chắc chắn là giáo chủ cho rồi. Đuổi đi nhưng cũng kịp nhét cho pháp bảo phòng thân, giận thì giận mà thương thì thương. :)))
Nhưng tiếc là rốt cuộc rùa ngốc vẫn là rùa ngốc. Trong tứ đại đệ tử, Quy Linh có lẽ là trung thành ngốc nghếch nhất và cũng thảm nhất. Đa Bảo đạo nhân bị bắt nhưng ít nhất không chết, sau chuyển sang Phật giáo. Kim Linh bị đánh chết nhưng sau được phong thần làm Khảm Cung Đấu Mẫu hiển hách, đứng đầu trong tinh tú. Vô Đương thì thấy thế cuộc không ổn đã rút trước, tuy hơi mất mặt nhưng chí ít vẫn giữ được chút sinh cơ cho Tiệt giáo. :v Còn Quy Linh thì sao? Bị đuổi rồi còn cố mà đi theo tới trận Vạn Tiên, thấy đồng môn bị bắt làm thú cưỡi để làm nhục sư phụ mình thì nhảy ra ngay. Đuổi theo Cụ Lưu Tôn đến Tây phương gặp Tiếp Dẫn, Tiếp Dẫn bảo Quy Linh có duyên với Tây phương giáo của mình nên khuyên đi theo, Quy Linh còn mắng người ta rồi xông đến đánh bất chấp. Mà Tiếp Dẫn level thánh nhân sao Quy Linh đấu lại, bị đánh cho hiện nguyên hình, sau đó bị bầy muỗi hút cạn máu mà chết. :< Cùng là tử trận nhưng Quy Linh lại chẳng được phong thần, không ai biết hồn phách nàng đi đâu về đâu. Rùa ngốc đúng là rùa ngốc, nếu nàng chẳng theo tới trận Vạn Tiên mà tránh xa thị phi thì đã an phận làm tiên tiêu dao nhàn nhã, nếu nàng không trung thành ngu ngốc mà chịu đi theo Tiếp Dẫn thì đâu có chết. Thật sự đọc mà thương lắm nên viết truyện này. :(((
Có lẽ mới đọc thì nhiều bạn hơi bị loạn, không biết sao lúc thì sư phụ lúc thì sư tôn, lúc còn là Tiểu Ngư mà lúc đã là Chiêu nhi. Thật ra đây là những kiếp khác nhau của nữ chính, điểm chung là kiếp nào cũng ngốc nghếch hết. :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro