Chương 7: Mộng hồi Bích Du (4)
Chương 7: Mộng hồi Bích Du (4)
Sau khi rời khỏi Bích Du cung, ta cũng chẳng biết phải đi đâu, bèn luẩn quẩn trong mấy thôn xóm dưới chân núi.
Cho dù không thể gặp sư tôn, ta chỉ mong được ở gần người một chút. Dù gì, mấy ngàn năm nay ta chưa từng rời xa sư tôn, ngày ngày đều kề cận gần gũi, sớm đã thành thói quen.
Đêm ấy, ta đang lang thang trong Đào Hoa trấn, bỗng một cơn cuồng phong nổi lên, cuốn ta đi. Ta dù kém cỏi đến đâu cũng đã là Đại La Kim Tiên, lúc này lại không cách nào chống cự, trong lòng thầm hoảng sợ.
Đây rõ ràng không phải yêu quái tầm thường.
Cơn cuồng phong cuốn ta đi một lúc lâu, đến khi mở mắt ra, ta đã thấy mình đang ở trên một ngọn núi xa lạ, nơi này linh khí lượn lờ khắp nơi, ắt cũng là một ngọn tiên sơn. Ta ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng người đang ngự trên áng mây ngũ sắc cách đó không xa, thân vận đạo bào trắng muốt, tay cầm phất trần, mái tóc cũng bạc trắng như mây, dáng vẻ hiền từ tiên phong đạo cốt.
Ta nhìn kỹ lại, nhận ra đó chính là Nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Ta giật mình, chẳng hiểu vì cớ gì ông ta lại đưa mình đến đây, thầm thấy bất an, bất giác lùi ra sau mấy bước.
Đúng lúc này, Nhị sư bá mở mắt ra, phất tay một cái, ta bỗng chốc bị nhấc lên không trung, tựa như có một luồng ma lực hút ta tới gần trước mặt ông ấy.
Lúc này, ta mới hiểu, thì ra, bản thân khổ công tu luyện đến Đại La Kim Tiên, nhưng ở trước mặt bậc thánh nhân thì cũng chỉ như một con kiến, chẳng sức chống cự.
Nhị sư bá bắt lấy cổ tay ta, như muốn dò xét gì đó. Ta chỉ thấy tay mình bỏng rát như bị lửa đốt, chân khí tán loạn. Nhị sư bá cười lạnh một tiếng, nói:
"Quả đúng như vậy. Sư đệ thật hao tâm tổn sức vì tiểu ma nữ ngươi, chẳng trách che giấu được lâu như thế."
Ta đau đến không thở nổi, nhưng cũng không thể để ai vu oan cho sư tôn, cố sức thều thào nói:
"Nhị sư bá... Nhị sư bá minh xét, đệ tử tuy xuất thân thấp kém... nhưng tuyệt đối không có... không phải yêu ma... Mong Nhị sư bá chớ vấy bẩn thanh danh của sư tôn..."
Sắc mặt Nhị sư bá vẫn đạo mạo điềm nhiên, nói năng đường đường chính chính:
"Ma nữ chớ giảo biện nhiều lời. Ngươi mê hoặc được sư đệ, chẳng thể qua mắt được bản tọa. Đạo môn là chốn thanh tịnh, há để cho yêu ma làm loạn? Bản tọa kết liễu ngươi tại đây, cũng là thuận theo ý trời, vì dân trừ hại."
Vừa dứt lời, ta đã thấy nội đan mình đau đớn bỏng rát, tựa như bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt.
Đang lúc tuyệt vọng, bỗng đâu ánh kiếm sáng lòa từ trên trời giáng xuống, luồng linh lực cường hãn cuồn cuộn ập đến, một thanh kiếm xé mây lao vun vút về phía Nhị sư bá.
"Thanh Bình kiếm?" Ta lẩm bẩm trong miệng, lòng mừng rỡ vô cùng.
Sư tôn cùng hai vị sư bá vốn là đệ tử học chung một sư phụ, nhưng mỗi người một sở trường khác nhau. Sư tôn văn võ toàn tài, tinh thông trận pháp, am tường âm luật, có thể nói không gì không giỏi, kiếm thuật cũng xuất thần nhập hóa. Thanh Bình kiếm là thanh kiếm tùy thân của sư tôn, thấy kiếm như gặp người.
Trong lúc Nhị sư bá tránh đi đường kiếm, ta đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Sư tôn ôm ta đáp xuống đỉnh núi, kề bên tai ta, khẽ bảo:
"Đừng sợ."
Lúc đó, giữa bóng tối mịt mùng, ta ngước mắt, chỉ thấy sư tôn đứng nơi đỉnh núi lộng gió, gió đêm thổi ba ngàn tóc đen của người phiêu dật bay bay, tà trường bào màu tím cũng phất phơ trước gió, đẹp đẽ khôn xiết. Sống mũi ta bất giác cay cay, cổ họng nghèn nghẹn, chỉ biết ngây ra nhìn người, thì thầm gọi:
"Sư... Sư tôn..."
Ta gọi ra miệng rồi, mới nhớ ra sư tôn đã trục xuất mình khỏi Bích Du cung. Bây giờ, ngay cả gọi hai tiếng "sư tôn", ta cũng chẳng có tư cách. Cũng may, sư tôn dường như không có ý muốn trách phạt.
Trời đêm giá lạnh, ta rúc vào lòng sư tôn, nghe mùi đàn hương thấm đẫm chóp mũi, lòng bình tĩnh lạ thường.
Chỉ cần có người ở bên, ta không sợ gì nữa. Cho dù núi đao biển lửa, cho dù trăm ngàn nguy nan, cũng hóa một vùng tịnh thổ Bồng Lai.
"Sư đệ đang đêm xông vào Côn Luân, việc gì mà gấp gáp đến thế?" Lúc này, giọng nói ôn tồn của Nhị sư bá vang lên cắt ngang cảm xúc miên man của ta.
"Nhị sư huynh nếu nhàn rỗi hãy nên suy nghĩ cách phá Tru Tiên trận thì hơn, hà tất phải làm khó một tiểu nha đầu chứ?" Trên đỉnh đầu ta truyền lại tiếng cười lạnh của sư tôn.
Nhị sư bá vuốt râu, vẫn vô cùng điềm tĩnh, hỏi:
"Sư đệ thân cũng là thần tiên, lại bày trận Tru Tiên, há từng suy nghĩ đến chư vị đạo hữu tiên môn? Hay là Tiệt giáo của đệ vốn chủ trương sát kiếp nghịch thiên như thế?"
Chỉ thấy sư tôn lắc đầu, đáp:
"Không, chủ trương của Tiệt giáo chỉ là không ngừng đấu tranh, chẳng cam chịu bị tiêu diệt."
Nhị sư bá bỗng bật cười, nói:
"Trụ vương vì say mê Đát Kỷ mà phá hủy cơ đồ Thành Thang trăm năm. Sư đệ cũng vì ma nữ này mà không tiếc mọi giá, Tiệt giáo sớm muộn cũng bị tiêu diệt bởi tay đệ."
Nhị sư bá nói đến đây, ta liếc nhìn sư tôn, thấy người nhíu mày, hàn khí xung quanh càng dày đặc hơn. Ta đang muốn lên tiếng hỏi han, chợt thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, ta đã thấy mình đang nằm ở Bích Du cung, trên chiếc giường ngọc trong tẩm điện của sư tôn. Nhìn về nơi án thư bên cạnh giường, bóng lưng quen thuộc khiến ta ngỡ như mình đang mơ.
Có lẽ đã phát hiện ta tỉnh lại, sư tôn dời mắt khỏi tờ giấy trên bàn, liếc nhìn về phía ta, khẽ hỏi:
"Tỉnh rồi sao?"
Người cuộn tờ giấy lại, để tiên hạc dùng mỏ cắp lấy, vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ. Kế đó, sư tôn rời khỏi án thư, bước đến bên giường, nhẹ giọng hỏi ta:
"Có thấy không khỏe ở đâu không?"
Ta vừa nghe câu này, nước mắt nóng hổi đã trào ra, chẳng nói được gì, chỉ biết níu chặt tay áo của người mà bật khóc.
Sư tôn ngồi xuống giường, dịu dàng ôm ta vào lòng dỗ dành, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ:
"Ngoan, đừng khóc. Nha đầu ngươi, sao lại thích khóc đến thế?"
Ta ôm cánh tay của sư tôn, thút thít nói:
"Sư tôn... Sư tôn đừng bỏ rơi Chiêu nhi..."
Sư tôn cúi đầu, nhẹ hôn lên mắt ta, cười nói:
"Vi sư không bỏ rơi ngươi."
"Sư tôn gạt người ta... Rõ ràng... Rõ ràng sư tôn đã nói trục xuất Chiêu nhi ra khỏi Bích Du cung, không cho vào cung nghe giảng nữa..." Nhớ tới những lời này, lòng ta đau nhói, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Sư tôn lẳng lặng nhìn ta khóc. Sau đó, người đưa tay nhéo nhéo gò má của ta, bật cười, nói:
"Thật ngốc. Nói xem, tại sao vi sư lại bị một con rùa ngốc như ngươi mê hoặc chứ?"
Ta ngơ ngẩn, quên cả khóc. Sư tôn nhẹ nhàng lau nước mắt còn định trên khóe mi ta, thở dài bảo:
"Không làm môn đồ của Bích Du cung nữa, chỉ làm Chiêu nhi của một mình vi sư, không tốt sao?"
Ta quệt nước mắt, nhoẻn miệng cười, hỏi:
"Sư tôn nói thật sao? Sư tôn không đuổi Chiêu nhi đi thật hả?"
Ta mừng rỡ đến luống cuống chân tay, nếu vẫn còn là hình rùa chắc hẳn đã chổng bốn chân lên trời.
Sư tôn nhìn ta, đáy mắt bỗng sâu thăm thẳm. Người đẩy ta ngã xuống giường, lại áp sát phía trên ta, khàn khàn hỏi:
"Muốn làm đệ tử của ta như vậy ư? Trong lòng Chiêu nhi, ta chỉ là sư tôn thôi sao?"
Ta không hiểu gì, ngơ ngẩn hỏi lại:
"Nhưng sư tôn chính là sư tôn mà, nếu đồ nhi không xem người là sư tôn thì phải xem là gì?"
Ta vừa nói xong, bỗng thấy bờ môi đau nhói. Sư tôn hé miệng cắn lấy môi ta, ta đau đến nhăn mày, khóc không ra nước mắt, khẽ kêu:
"Sư tôn... Đau..."
Sư tôn hừ một tiếng, bảo:
"Đau mới nhớ lâu, đây chính là trừng phạt."
Ta khóc nói:
"Đồ nhi biết sai rồi, sư tôn tha cho đồ nhi đi."
Sư tôn rời khỏi môi ta, lại dời môi đến cổ ta, cười hỏi:
"Sai ở đâu?"
Ta chỉ thấy hơi thở nóng rực của người phả vào cổ mình, từng nụ hôn triền miên rơi xuống, đầu óc ta đã mụ mị đi, mơ màng đáp:
"Sai ở chỗ... không nên cãi lời sư tôn, gây sự với Quảng Thành Tử..."
"Còn chưa đủ." Sư tôn cắn vào vành tai ta, thì thầm.
Ta thật sự không còn biết phải nói gì nữa, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn sư tôn cầu xin.
Sư tôn phất nhẹ tay áo, rèm sa bên ngoài đã buông xuống. Sư tôn xoay người ta lại, chậm rãi nói:
"Một, sai ở chỗ hành sự lỗ mãng, không để lời của vi sư trong lòng."
Dứt lời, mông ta đã đau rát.
Sư tôn vừa đánh vào mông ta một cái.
Ta không thể tin được, trước nay sư tôn chưa từng đánh phạt ta, cùng lắm là răn dạy một chút. Ta che mặt, xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Đã mấy ngàn tuổi rồi còn bị đánh mông, kiếp rùa này xem như xong, không còn mặt mũi nào sống nữa!
Sư tôn vẫn đều giọng nói:
"Hai, sai ở chỗ ngu ngốc khờ dại, bị người lợi dụng còn không biết."
Tiếp theo, người lại đánh một cái vào mông ta.
Ta đã thẹn đến chết lặng.
Cuối cùng, sư tôn xoay ta lại, đè lên người ta, gằn từng chữ nói:
"Ba, sai ở chỗ... dám cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình, lôi kéo thân mật."
Ta ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới biết "nam nhân khác" ở đây chính là Ô Vân sư đệ. Nhưng chúng ta vốn là đồng môn sư tỷ đệ, thân thiết quan tâm nhau cũng là lẽ thường tình, tại sao lại sai?
Ta rất ấm ức, nhưng thấy sư tôn như vậy, nào dám cãi lại, chỉ đành kéo nhẹ tay áo người, thành khẩn nhận tội:
"Chiêu nhi biết lỗi rồi, sau này không dám nữa, sư tôn đừng giận mà."
Sắc mặt sư tôn dịu đi, dường như cũng không có ý hỏi tội ta, lại bỗng dưng hỏi:
"Hôm qua Quảng Thành Tử có làm ngươi bị thương không?"
Ta lắc đầu, đáp:
"Không có."
Sư tôn lại không tin, mỉm cười bảo:
"Cởi xiêm y ra, để vi sư xem."
Ta thật không hiểu, rõ ràng sư tôn thần thông quảng đại, vốn không cần nhìn tận mắt cũng biết được ta có bị thương hay không. Thế nhưng, dưới uy áp của sư tôn, ta nào dám đôi co, vội cởi thắt lưng, lại cởi đến ngoại bào. Cuối cùng, chỉ còn một lớp yếm mỏng manh, ta thầm nghĩ rằng không cần cởi làm gì.
Sư tôn liếc nhìn ta, khẽ nhíu mày. Ta vội vàng cởi nốt.
Bấy giờ, sư tôn mới hài lòng, đưa tay vuốt ve trước ngực ta, tủm tỉm nói:
"Quả là không có vết thương, xem như may cho Quảng Thành Tử."
Ta thấy người xem xong rồi, đang muốn mặc lại y phục, bỗng thấy sư tôn cúi xuống, hôn lên ngực ta.
Sau đó, cả người ta mềm nhũn ra, cũng không còn nghĩ ngợi được gì nữa, mặc cho sư tôn tùy ý đùa nghịch mình.
Những lần trước, sư tôn vẫn rất dịu dàng, cố sức nhẹ nhàng với ta. Lần này, ta cảm thấy người hơi khác lạ, vô cùng thô bạo, cứ như muốn nuốt ta vào bụng, van xin thế nào cũng không lung lay. Ta kêu khóc đến lả người, cuối ngất đi lúc nào chẳng hay.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, trời đã tờ mờ sáng, ta vẫn còn trần trụi nằm trong lòng sư tôn.
Sư tôn âu yếm hôn lên trán ta, lại nhét vào tay ta một viên minh châu trong suốt như hổ phách, lấp lánh hào quang.
Sư tôn khẽ bảo:
"Đây là Nhật Nguyệt châu, Chiêu nhi giữ lấy hộ thân, chớ để kẻ khác cho rằng Bích Du cung không có pháp bảo mà bắt nạt."
Ta ngước đầu nhìn sư tôn, bắt gặp đáy mắt của người đong đầy nhu tình, dịu dàng khôn xiết. Trái tim ta bỗng đập mạnh, mặt nóng ran, bèn nhẹ gật đầu một cái, rồi vùi mặt vào lòng người, giấu đi vẻ xấu hổ.
Sư tôn bật cười, vòng tay càng ôm chặt lấy ta. Người kề bên tai ta, thì thầm nói:
"Đợi dàn xếp xong vài việc, vi sư sẽ truyền lại cho Đa Bảo chức vị giáo chủ, để Bích Du cung cho hắn tiếp quản. Chúng ta tìm một tiên đảo cách biệt thế gian, từ nay tiêu dao tự tại, không cần quản chuyện trần thế. Chiêu nhi có muốn theo ta chăng?"
Ta rất vui mừng, cười đến tít mắt, lập tức gật đầu, đáp:
"Sư tôn đi đâu thì Chiêu nhi sẽ theo người đến đó."
Khi ấy, ta một lòng tràn đầy mơ tưởng, cứ ngỡ sẽ được ở bên sư tôn đến thiên trường địa cửu, mãi chẳng xa rời.
Nào biết rằng, thiên mệnh vốn đã viết sẵn cho chúng ta một trang ly biệt.
....
*Tác giả: Còn 1 chương nữa là kết thúc kiếp ở thế giới Phong Thần, không nỡ bye bye sư tôn. >.<
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro