Chương 8: Mộng hồi Bích Du (5)
Chương 8: Mộng hồi Bích Du (5)
Đêm trước, sư tôn còn ôm ta âu yếm triền miên. Đến sáng, ta tỉnh dậy, đã không thấy bóng người đâu, chỉ nhờ viên Nhật Nguyệt châu vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong tay, ta mới tin rằng đêm qua chẳng phải một giấc mộng.
Ta bật ngồi dậy, chạy ra ngoài cửa, muốn đi tìm sư tôn. Thế nhưng, kỳ lạ thay, ta không cách nào ra khỏi được tẩm điện này, mỗi lần thử bước ra đều như lạc vào mê cung, vòng vèo luẩn quẩn một lúc cũng về lại chỗ cũ. Ta hiểu ra, sư tôn đã bày trận pháp xung quanh ngăn mình ra ngoài, cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngoan ngoãn ở trong điện chờ đợi.
Dù gì, ta vẫn tin tưởng sư tôn. Sư tôn nói sẽ trở về, thì chắc chắn người sẽ không bỏ rơi ra. Sư tôn vây nhốt ta ở chỗ này, nhất định cũng là muốn tốt cho ta.
Có điều, chờ đợi thật sự quá gian nan, thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng. Ta chẳng biết mình đã quanh quẩn trong gian điện rộng lớn trống trải này bao lâu, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi bên ngạch cửa.
Trong giấc ngủ mơ màng, ta thấy mình được nhẹ nhàng nhấc bổng lên, bị bao trọn lấy trong một vòng tay ấm áp. Ta cuống quýt mở mắt ra, vươn tay quấn lấy cổ của người trước mặt, mừng rỡ reo lên:
"Sư tôn, sư tôn về rồi à?"
Ta nghe chóp mũi mình thấm đẫm mùi đàn hương thơm dịu trên người sư tôn, lòng vui vẻ lạ thường.
Sư tôn xoa đầu ta, bảo:
"Lần sau phải nằm lên giường ngủ, không được ngủ ở đây nữa."
Rõ ràng có ý răn dạy, giọng người lại đầy yêu chiều, ta chẳng thấy sợ hãi, còn nghịch ngợm thè lưỡi, ôm tay sư tôn nhõng nhẽo nói:
"Đồ nhi biết sai rồi, sư tôn đừng giận."
Sư tôn ôm ta đặt lên giường, ta lại theo thói quen nhào vào lòng người làm nũng. Sư tôn không trách ta, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Ta thấy kỳ lạ, chú ý quan sát kỹ, nhận ra sắc mặt sư tôn hơi tái nhợt hơn thường ngày, giữa chân mày như thấp thoáng ẩn chứa sát khí. Ta sợ mình làm người đau, vội leo xuống ngồi dưới chân sư tôn, lo lắng hỏi:
"Sư tôn, người... người bị thương sao?"
Ta cũng không dám tin là thật, dù sao sư tôn của ta vô cùng lợi hại, trong lục giới chẳng mấy ai là đối thủ của người, ngay cả hai vị sư bá cùng lắm cũng chỉ đánh ngang tay, ai có thể đả thương người chứ?
Sư tôn có vẻ không vui, lại kéo ta ngồi vào lòng người, vùi đầu vào hõm cổ của ta, khẽ bảo:
"Chỉ là chút thương nhẹ, không cần để tâm."
Ta vừa lo vừa hối hận, nghĩ tới lúc nãy mình còn lăn lộn làm nũng trong lòng sư tôn, chẳng biết có làm đau người hay không, bèn nói:
"Để đồ nhi đi lấy đan dược đến."
Ta vừa toan đứng dậy, sư tôn đã giữ ta lại, đè ta ngã xuống giường. Rõ ràng chiếc giường làm từ bạch ngọc, chẳng rõ vì sao lại êm ái cực kỳ, cứ như được phủ một lớp đệm bông, ta cũng không thấy đau, chỉ hơi lạnh. Sư tôn âu yếm vuốt má ta, bảo:
"Chớ đi lung tung, ngoan ngoãn ở đây với vi sư."
Ta cắn môi, vừa đau xót vừa tức giận, một ngọn lửa bạo tàn lại bốc lên từ sâu trong đáy lòng. Ta nghẹn ngào hỏi:
"Ai đã đả thương sư tôn? Đồ nhi nhất định sẽ tính sổ với kẻ đó!"
Tính ta nóng nảy, mỗi lần trông thấy có kẻ bất kính vô lễ với sư tôn, lòng ta đã cuồn cuộn lửa giận, tựa như mất hết lý trí. Ta cũng không rõ tại sao, những lúc như thế, tay chân ta cứ như không phải do mình làm chủ, ra tay cực kỳ tàn bạo. Đến khi tỉnh táo lại, mới nhận ra mình đã làm gì. Lúc này cũng vậy, dù biết mình chẳng phải đối thủ của kẻ có thể đả thương sư tôn, nhưng ta lại không cam tâm như thế.
Sư tôn không đáp lời, chỉ khẽ cười một tiếng, nhẹ như lá vàng rơi nghiêng trên mặt hồ thu, ta lại mềm cả người, bực tức trong lòng ta cũng xìu xuống, bay biến đi mất.
"Chớ nhắc tới kẻ khác, chỉ được nghĩ đến vi sư." Sư tôn hôn lên trán ta, dần dần lướt xuống gò má, rốt cuộc chạm vào làn môi. Ta run lên, toàn thân mềm nhũn như loài không xương.
Lần này, sư tôn hôn thật dịu dàng, tựa như nâng niu bảo vật trân quý, lại trêu đùa đầu lưỡi của ta đến mức tê dại. Ta nức nở một tiếng, bật gọi:
"Sư tôn..."
Sư tôn khẽ thở dài, than rằng:
"Con rùa nhỏ nhà ngươi, sao lại câu hồn người đến vậy?"
Từ lúc ta hóa thành hình người, đã nghe nhiều lời xầm xì bàn tán. Nhất là đám môn đồ Ngọc Hư cung kia, bọn họ luôn nói, dung mạo ta yêu mị, cử chỉ không đoan chính, khó tu thành chính quả. Tuy rằng ta không hiểu thế nào là câu hồn, thế nào là yêu mị, nhưng ta biết, đó đều là những thứ không tốt với thần tiên.
Ta lấy hai tay che mặt mình lại, bật khóc thành tiếng, thút thít nói:
"Đồ nhi thấp kém nhơ nhuốc, không nên làm ô uế sư tôn..."
Sư tôn do khí hỗn nguyên thuở trời đất chưa phân hóa thành, vô cùng thanh tịnh cao khiết, gần gũi với ta như thế cũng đã là vấy bẩn người.
Sư tôn dịu dàng lau nước mắt cho ta, lại cắn nhẹ vào môi ta, cười bảo:
"Nơi nào nhơ nhuốc chứ, rõ ràng là thuần khiết ngọt lịm. Có phải Chiêu nhi vừa trộm ăn kẹo không, sao lại ngọt đến thế?"
Ta nghe hai má nóng ran, áp mặt vào lòng sư tôn, không biết nói gì.
Sư tôn bật cười, dường như rất hài lòng, chân mày cũng giãn ra, sát khí tan đi.
Ta thấy người vui vẻ như vậy, lòng cũng vui thay, cảm thấy ít ra bản thân vẫn còn chút hữu dụng, lại ngây ra nhìn sư tôn.
Sư tôn vuốt ve gò má của ta, cười hỏi:
"Vi sư đẹp như vậy sao?"
Ta ngơ ngẩn gật đầu, thành thật đáp:
"Sư tôn đẹp, rất rất đẹp."
Những lúc gần gũi thân mật thế này, sư tôn lại càng đẹp đẽ vô cùng. Mọi người luôn nói sư tôn lạnh lùng nghiêm nghị, cao ngạo hờ hững. Nhưng trước mặt ta, sư tôn lại muôn phần từ ái bao dung, cũng rất hay cười, ít khi nổi giận. Dung mạo của sư tôn tuyệt mỹ, nhưng lại không phải kiểu đẹp âm nhu ủy mị của các thư sinh yếu đuối dưới trần, lại càng không thô tục hung thần ác sát. Trong lòng ta, người giống như một tách trà thanh đạm, tĩnh lặng mà khoan hòa, nhu nhã lại không mất uy nghiêm, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu, nhưng không dám khinh nhờn.
Sư tôn nhìn ta, lại khẽ thở dài, thì thầm:
"Nha đầu không tim không phổi, ngươi nguyện ý đi theo ta, e rằng cũng chỉ vì khuôn mặt này..."
Ta thấy sư tôn có vẻ u sầu, không biết mình nói sai ở đâu, đang muốn cất tiếng giải thích, sư tôn đã phất tay áo, thi pháp biến trần nhà của tẩm điện hóa thành pha lê trong suốt, khiến cả bầu trời sao lấp lánh bỗng hiện ra trước mắt ta.
Ta lẳng lặng nằm trong lòng sư tôn, háo hức đếm từng vì sao sáng ngời.
Sư tôn khẽ hôn lên trán ta, hỏi:
"Thích không?"
Đương nhiên, ta cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
Sư tôn mỉm cười, bảo:
"Đợi vài ngày nữa, vi sư đưa Chiêu nhi đến cực Bắc, nơi đó có thể ngắm sao đẹp hơn nhiều. Nếu Chiêu nhi thích, vi sư cũng có thể bày trận Thất Tinh Nhị Thập Bát Tú, hái sao trên trời đưa vào trận pháp, như vậy thời thời khắc khắc bất kể lúc nào cũng có thể ngắm được."
"Có sư tôn vừa thần thông quảng đại vừa cưng chiều đồ đệ thật là diễm phúc." Ta cười khúc khích ngả đầu vào vai sư tôn, nịnh nọt một câu.
Sư tôn đưa tay vuốt tóc ta, bỗng nhìn ta chăm chú, khẽ giọng nói:
"Vi sư không phải đối với đồ đệ nào cũng yêu chiều như vậy. Chiêu nhi có hiểu vì sao không?"
Ta lắc đầu, quả thật không hiểu.
Sư tôn lại gạn hỏi:
"Chẳng lẽ... Ngươi đối với ta, ngoài tình sư đồ, thật sự không còn tình cảm gì khác?"
Ta nhíu mày, bối rối gãi đầu, đáp:
"Chiêu nhi kính yêu sư tôn, bởi vì sư tôn rất tốt với Chiêu nhi."
Sư tôn có vẻ không hài lòng với câu trả lời của ta, ôm ta vào lòng, khẽ thở dài, nói:
"Thôi, thời gian còn dài, ngươi... sẽ từ từ hiểu ra."
Ta không biết sư tôn muốn nói chuyện gì, nhưng cũng ý thức được mình ngu dốt chậm hiểu, tư chất có hạn, khiến người rất thất vọng. Ta cúi đầu, vô cùng áy náy.
Sư tôn lại hôn ta, đè ta xuống giường bạch ngọc, cùng ta triền miên.
Ta chẳng nhớ được gì nhiều, chỉ ghi nhớ mãi khoảnh khắc từng nụ hôn nóng rực của người in dấu lên gáy ta, có tiếng sư tôn khẽ cười bên tai ta, nói:
"Trước đây thường nghe phàm nhân có câu "nhĩ tấn tư ma" (*), bây giờ mới biết hàm ý sâu xa."
(*)Nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai cọ xát vào nhau, ý chỉ tình nhân thân mật gần gũi
Ta mơ mơ hồ hồ, nửa hiểu nửa không.
Đến lúc ta gần ngủ thiếp, chỉ nghe tiếng sư tôn thầm thì đong đầy tình ý:
"Cho dù tim nàng thật sự đóng băng, nhưng vẫn còn trăm năm, ngàn năm, vạn năm... Ta không tin chẳng làm tan được băng phong trong tim nàng."
....
Sư tôn ở cùng ta vài ngày, rốt cuộc lại muốn rời đi.
Ta níu tay áo của người, cắn môi hỏi:
"Sư tôn lại phải đi sao? Người có thể đưa đồ nhi đi theo không, đồ nhi hứa sẽ ngoan ngoãn mà..."
Sư tôn xoa đầu ta, bảo:
"Ngoan, ở yên trong đây chờ vi sư quay về. Người bên ngoài không thể xông vào trận này, nơi đây rất an toàn. Nếu có chuyện, nhất định phải lập tức dùng Nhật Nguyệt châu truyền âm cho ta, vi sư sẽ xuất hiện ngay, nhớ chưa?"
Ta ủ rũ gật đầu, lòng vẫn không yên.
Sư tôn dặn dò xong, cũng hóa thành luồng sáng bay vụt đi mất.
Ta cũng không biết người đi đâu, làm gì, chỉ lờ mờ cảm nhận được lần này rất hung hiểm, lại càng tự trách bản thân không đủ tài giỏi trầm ổn, khiến sư tôn chẳng yên lòng đưa theo.
Ta cứ chờ mãi như thế, cuối cùng cũng có bóng người xuất hiện trước cửa tẩm điện.
Không phải sư tôn, lại là Nhị sư tỷ.
Có vẻ như Nhị sư tỷ cũng không vào trong được, chỉ đứng bên ngoài nhìn ta.
Ta vội hỏi:
"Nhị sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Bấy giờ, trông Nhị sư tỷ rất kỳ lạ, xung quanh mờ ảo như sương khói, sắc mặt tái nhợt, khác hẳn thường ngày. Ta chỉ nghe tỷ ấy bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói:
"Hóa ra là vậy... Hóa ra là vậy... Ta còn nói sao sư tôn lại nỡ đuổi muội ra khỏi Bích Du cung, thì ra người chỉ không nỡ để đồ đệ bảo bối liên lụy mạo hiểm..."
Nhị sư tỷ cười một lúc, nước mắt lại chảy ra, nói:
"Cũng phải, sư tôn vốn thiên vị như vậy, ta còn trông chờ gì chứ..."
Ta không hiểu sư tỷ đang nói gì, lo lắng hỏi:
"Nhị sư tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Nhị sư tỷ nhìn ta, cười lạnh, bảo:
"Sư tôn vẫn chưa nói cho sư muội biết gì, phải không? Lần trước, sư tôn bày trận Tru Tiên ở ải Giới Bài, bị hai vị sư bá cầu viện hai đạo nhân ở Tây phương giáo đến, cùng liên minh phá trận, đoạt đi Tru Tiên Tứ Kiếm. Lần này, sư tôn lại dốc toàn lực Tiệt giáo ta, bày trận Vạn Tiên ở ải Đồng Quan, quyết một trận sống còn với Xiển giáo. Tất cả những chuyện này, sư tôn không hề nói gì với sư muội, phải không?"
Ta nghe vậy, vội hỏi:
"Có phải sư tôn gặp nguy hiểm không? Tại sao sư tỷ lại quay về đây một mình? Sư tôn đang ở đâu?"
Nhị sư tỷ lắc đầu, buồn bã nói:
"Ta trấn giữ ở trong trận, bị đệ tử Xiển giáo đánh lén mà vong mạng, lẽ ra hồn phách phải lên thẳng đài Phong Thần, chỉ là... chỉ là ta không cam tâm, ta muốn chứng thực một chuyện, mới nấn ná lại nhân gian... Thì ra, quả đúng như vậy... Ha ha..."
Ta kinh sợ. Nhị sư tỷ có tu vi vô cùng mạnh, trong lớp đệ tử cũng chỉ dưới một mình Đại sư huynh. Tại sao có thể thất trận vong mạng chứ?
"Sư tỷ, tại sao lại như vậy? Còn Đại sư huynh, Tam sư tỷ thì sao? Còn các đồng môn khác, họ ra sao rồi?" Ta không dám tin vào tai mình, dồn dập hỏi.
Nhị sư tỷ thở dài, đáp:
"Lần này Bích Du cung đại thương nguyên khí, Đại sư huynh đã bị Đại sư bá bắt giữ giao cho Tây phương giáo, còn Tam sư muội đã rút lui, đi về nơi nào cũng không rõ. Các sư đệ sư muội đồng môn khác cũng rất thê thảm."
Ta nghe vậy, càng lo lắng cho sư tôn, chỉ muốn xông ra ngoài đi đến ải Đồng Quan xem tình thế ra sao. Nhưng mà sức ta thật sự chẳng phá nổi trận pháp sư tôn giăng ra chung quanh.
Nhị sư tỷ mỉm cười, bảo:
"Ta cũng sắp phải lên đài Phong Thần, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu sư muội muốn thoát ra ngoài, ta có thể giúp muội. Nhưng trận pháp này chỉ có bản thân muội có thể phá giải, người khác ở bên ngoài làm gì cũng vô ích, phải chính sư muội muốn ra ngoài mới phá giải được. Tất cả tùy ở muội vậy."
Ta muốn ra ngoài gặp sư tôn, lại nhớ tới lời người căn dặn, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết quyết định ra sao.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro