𝔢𝔵𝔱𝔯𝔞. 𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠.
sài gòn, mùa mưa năm đó, huyền làm thêm ở một hiệu sách cũ trên đường nguyễn thị minh khai, còn chi là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc, hay đến ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, vẽ lung tung vào sổ tay.
lần đầu họ nói chuyện, là vì huyền hỏi:
“cậu vẽ gì thế mà mấy tuần rồi mình thấy toàn… hình cây nến?”
chi ngước lên, ánh mắt hơi buồn:
“vì nến là thứ duy nhất cháy mà không làm ai hoảng sợ.”
huyền bật cười. “vậy cậu chưa gặp mình đâu. mình cháy lên là ai cũng né.”
từ hôm đó, chi bắt đầu mang bánh cho huyền mỗi lần ghé. có hôm là bánh tart trứng, hôm thì chỉ là gói mè xửng buộc dây cói. không bao giờ nói thẳng. chỉ đặt xuống quầy:
“cho người giữ lửa.”
huyền từng nghĩ chi chỉ đùa. nhưng rồi một đêm, trời mưa, hiệu sách tắt đèn sớm, huyền ra về thì thấy chi đứng bên kia đường, ướt cả tóc. em ấy giơ cao một cái lọ thủy tinh, bên trong là một cây nến nhỏ.
“cậu bảo cậu thích cháy, đúng không? thắp cái này mỗi khi thấy đời tắt.”
huyền run tay nhận lấy. ngọn nến bên trong vẫn chưa được đốt, nhưng sao nàng cảm thấy tim mình ấm lên kỳ lạ?
𝄞
họ yêu nhau như thế.
không nói thành lời.
chỉ là chi đưa ô cho huyền mà chẳng cần lý do.
huyền pha trà cho chi, nhớ cả lượng đường em ấy ghét.
chi vẽ huyền vào tập ký họa của mình, chỉ bằng nét chì.
huyền nặn nến tặng chi, chỉ dùng đúng loại tinh dầu mà cô thích — mùi quế dịu.
một lần, chi hỏi:
“huyền có sợ không? nếu một ngày người ta biết mình yêu nhau?”
huyền ngẫm một chút.
“có. nhưng mình sợ hơn là mình không yêu.”
chi không nói gì.
chỉ tựa đầu lên vai huyề rất khẽ.
“vậy thì mình sẽ yêu cậu… đến khi nào cậu sợ nữa thì thôi.”
𝄞
rồi thời gian bắt đầu kéo những khoảng lặng lại gần.
gia đình chi bắt đầu nghi ngờ. bạn bè xì xào. chi nhận học bổng đi Pháp, định sẽ từ chối — nhưng mẹ lại giấu nước mắt mà nói:
“con nên đi. vì có thể ở nơi khác, con sẽ không phải sợ như ở đây.”
chi đi.
không tiễn.
chỉ để lại mảnh giấy dưới cây nến huyền từng tặng:
“khi cậu thắp lại nó, mình sẽ quay về.”
𝄞
huyền giữ cây nến ấy suốt nhiều năm. không bao giờ đốt.
vì nàng biết: nếu thắp lên… có thể chi thật sự sẽ quay lại.
mà lúc đó, nàng chưa đủ mạnh để biết mình có chịu nổi không.
𝄞
tình yêu của họ… bắt đầu như thế. nhẹ như sáp, lặng như khói, và chưa bao giờ gọi thành tên.
nhưng nó đã sống.
tồn tại ở những ngày chưa lên khói.
rất thật.
rất lâu.
và không ai thay thế được.
𝄞
người ta nói, nếu yêu đủ sâu, thì dù rời đi, lòng vẫn ở lại.
chi không chắc mình tin điều đó, cho đến khi đứng giữa paris lộng gió, mà tim cứ thấy lạnh như sài gòn tháng mười.
em đi học, đi thực tập, đi qua những nhà thờ cổ, những công trình như mộng.
nhưng mỗi lần đi ngang tiệm nến phương tây nào đó, chi lại đứng lặng thật lâu.
không phải vì nhớ mùi quế.
mà vì nhớ huyền — cô gái có ánh mắt không sáng rực, nhưng lại đủ ấm để một người xa xứ muốn quay về.
𝄞
ở sài gòn, huyền vẫn giữ nếp sống cũ.
không còn làm hiệu sách, chuyển sang đổ nến tại nhà. nàng học cách pha mùi mới, thử nhiều loại sáp, nhưng không bao giờ làm lại màu trắng ngà năm ấy.
nàng không khóc chi đi.
cũng không đợi.
chỉ sống như thể chi vẫn còn quanh đây — trong góc phòng nơi hai người từng ngồi, trong cái chén nhỏ dùng uống trà sữa, trong cây đèn dầu chưa bao giờ bật.
có đêm, huyền mơ. trong mơ là chi, tóc dài hơn một chút, đứng ngay ngưỡng cửa và hỏi:
“cậu chưa thắp nến à?”
huyền cúi đầu, giọng thật nhỏ:
“nếu thắp rồi mà cậu không về… thì sao?”
chi chỉ cười.
nụ cười buồn đến mức làm cả giấc mơ cũng tắt ánh sáng:
“vì mình vẫn ở đây. ở chỗ cậu không cần mở đèn vẫn thấy đường.”
𝄞
và đúng thật, ở paris, chi đã từng thử yêu. có một cô gái pháp gốc việt ngỏ lời, dịu dàng, hợp gu, ổn định.
nhưng rồi một buổi tối tuyết rơi, chi ngồi nhìn nến cháy trong căn hộ trọ, và nhận ra:
“mình không sợ yêu người mới. mình chỉ sợ… tình yêu mới không đủ dũng cảm để yêu mình, như huyền đã từng.”
năm ấy, chi không về.
em chỉ gửi một bưu phẩm — bên trong là một cây nến gỗ thủ công, màu sẫm, mùi hoắc hương.
dưới đáy hộp có mảnh giấy:
“mẹ nói mình nên đi, ở nơi không sợ. nhưng mình sợ mãi rồi, nên có lẽ đã quên đường về.”
huyền không viết lại.
nàng chỉ đặt cây nến ấy cạnh cây trắng ngà.
không đốt.
không mở.
𝄞
cả hai sống như thế.
không gặp.
không quên.
một người ở paris, một người ở sài gòn.
giữa họ là thời gian, khoảng cách, và một cây nến chưa từng cháy.
nhưng đêm nào, nếu huyền đứng lặng ngoài hiên, nàng vẫn có thể cảm thấy một điều rất kỳ lạ:
“chi đang nghĩ về mình, ở một nơi xa đến mức không còn tên gọi. nhưng vẫn nghĩ.”
𝄞
huyền đang dọn lại kệ nến thì trời đổ mưa.
mưa đầu mùa, lạ lắm. không ào ào, mà rỉ rả như ai đó thì thầm điều chưa kịp nói.
nàng lấy khăn phủ lại cây nến trắng ngà và cây gỗ hoắc hương. lâu rồi không ai đụng đến.
có lẽ đã đến lúc… đem chúng cất đi.
vì ánh sáng giữ mãi cũng mỏi.
vì đôi khi giữ lâu quá, mình quên mất: mình từng sống ngoài bóng tối ra sao.
cửa tiệm lúc đó vang lên một tiếng chuông rất khẽ.
huyền không quay ra ngay, chỉ hỏi:
“em xin lỗi, hôm nay tiệm nghỉ rồi ạ.”
giọng trả lời cũng khẽ, nhưng quen đến mức cả căn phòng dường như ngừng thở:
“vậy… nếu mình không mua nến, mà chỉ tìm người giữ lửa thì sao?”
huyền đứng sững. tay nàng khựng trên tấm khăn vải lanh.
tim không đập mạnh, chỉ trùng xuống như một giọt sáp chảy lâu, chậm, và đã đợi được.
chi đứng đó.
ướt mưa.
tay không cầm ô.
chỉ cầm một chiếc hộp nhỏ.
em bước vào, đặt hộp xuống bàn. bên trong là cây nến trắng ngà năm xưa — nhưng lần này, đã được đốt một lần, cháy dở nửa tim.
“mình về… không để bắt đầu lại.
chỉ để nói một điều, mà ngày đó mình sợ quá không nói được:
mình yêu cậu.
và vẫn yêu.”
huyền không trả lời.
chỉ với tay lấy hộp diêm.
nàng châm lửa. cây nến gỗ hoắc hương cháy lên. ánh sáng không lớn, không lộng lẫy, nhưng mùi hương thì lập tức lấp đầy căn phòng.
nàng đặt tay lên nắp hộp, nhìn chi, mỉm cười:
“vậy thì ngồi đi. để mình kể cậu nghe… mùi lửa đã đi qua bao mùa như thế nào.”
𝄞
có những người không trở lại.
có những người về trễ.
nhưng vẫn có những ánh sáng,
dù chưa từng đặt tên,
là ánh sáng không tên.
vẫn luôn nhận ra nhau,
khi khẽ chạm vào giữa mùi gió và mùi mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro