Quote 19

" - Lâm Lộ nói không sai chút nào.

   - Anh ta đã nói gì khiến cô tôn sùng như chân lý thế?

   - Anh ấy nói tôi không còn hiểu anh nữa... tôi dường như... đã không nhận ra anh.

   - Có biết nguyên nhân là gì không?

   - Là gì?

   - Em không hiểu suy nghĩ của tôi, dành quá ít thời gian cho tôi.

Đúng vào lúc này điện thoại trong túi áo anh bỗng vang lên.

   - Nhất Tâm? Ừm bây giờ hơi bận... Đang ở trong phòng làm việc... Phải, anh đang ở cùng cô ấy... Được, lát nữa anh sẽ tới. 

Anh ném điện thoại đi, bắt hai tay cô đè lên cánh cửa, nhìn xuống con mắt cách mình 1cm, sắc mặt ẩn hiện sự giận dữ làm anh nhếch khóe miệng, cực kì dịu dàng nói:

   - Bảo bối, bây giờ đã hiểu anh chưa?

   - Tôi sớm nên nghe lời Lâm Lộ.

   - Đừng để tôi lại nghe thấy cái tên kia phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của em. Tuyệt đối, đừng có lần sau. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro