lá thư thứ ba | an

xin chào...bon jour...annyeonghaseyo... tớ là an đây. nói đến an, người ta sẽ nghĩ đến một cô gái hết sức nhây. nói đến an, người ta sẽ nghĩ đến một cô gái không bình thường. nhưng thực ra không ai biết được an cũng có những tâm sự thầm kín mà không thể nói ra được.
/sau đây là chuyên mục tâm sự trải lòng./ trước hết, tớ xin tự giới thiệu. tớ tên là ...umm....an. mấy ngày trước vừa bước sang tuổi 16. an là cô gái khá, có một bím tóc dài, đôi mắt nhìn xa xăm... quen nhau bốn năm trời nhưng đến tận lớp chín an mới tìm được hai người bạn chí cốt là hiên và chiêu. chúng tớ như ba đường thẳng cắt nhau tại một điểm và giờ đây lại mỗi người về mỗi nơi. chúng tớ đã từng rất thân nhau, bây giờ thì tớ không chắc là chúng ta còn thân nhau không nhưng tớ rất sợ một ngày nào đó khi ba đứa gặp mặt sẽ không còn nhớ tên nhau nữa. tớ là người khó biểu đạt tình cảm ra ngoài, thâm chí ngày chia tay nhau các bạn khóc sướt mướt thì tớ còn nhớ 3 gương mặt lạnh lùng của chúng ta... không có tí biểu cảm nào cả.
tớ là an, và an sẽ chẳng bao giờ quên hiên và chiêu. tuy là tớ rất hay cười nói nhưng để kiếm được một người bạn thân thì thực sự khó khăn. hiên, chiêu à tớ nợ các cậu rất nhiều. Ngay từ khi lớp chín tớ đã nghĩ là sau này chúng ta sẽ không còn được gặp nhau. tớ còn nhớ ngày hiên không được đi thi, cậu đã khóc rất nhiều, tớ cũng rất muốn ăn ủi cậu nhưng không giỏi ăn nói. tớ còn nhớ mấy tuần liền tớ giận cậu vì một lí do không đâu. thực ra tớ đã rất muốn làm lành nhưng tớ muốn được cậu để ý nhiều hơn.
chiêu à, cậu lạnh lùng biết bao, kiệm lời biết bao nhưng tại sao cứ thu hút người khác ý. cậu ít nói nhưng ai cũng muốn gửi gắm những lời tâm sự vào cậu vì họ biết cậu là người giữ bí mật rất giỏi. tớ từng rất ghen tị với khả năng viết lách của cậu và cả hiên nữa.
hiên và chiêu này, đôi khi còn người ta cứ tự trách mình vì không làm tốt cái này không làm tốt cái kia, nhưng cách cậu thử hỏi xem có ai hoàn hảo đâu... mình vẫn nhớ câu nói của cô giáo (chắc hai cậu cũng biết): mỗi người sinh ra là một bản thể và đừng chết như một bản sao... con người ta như một cái cây vậy, đừng bắt mình phải nghe theo một ai khác...
tớ rất nhớ hiên, không biết cậu còn gầy như xưa nữa hay không. ở một mái trường mới, lớp học mới tớ rất tiếc là chẳng còn các cậu. các bạn mới sẽ chẳng ai chờ tớ mỗi lúc đi học về. tớ lại cứ lùi thủi một mình. tớ xin gửi gắm lá thư này đến một nơi nào đó mà ở đó có hai cậu.
ngày cuối cùng của cấp hai tớ đã rất sợ, sợ phải cô đơn, sợ không còn ai làm bạn, và giờ điều đó đã thành sự thật. liệu chúng ta có còn được gặp nhau? liệu những lá thư này sẽ tiếp tục đến khi nào? một năm, hai năm,... hay mãi mãi hoặc là nó sẽ dừng ngay...tớ là người không thích sách không thích văn vẻ nhưng vì các cậu tớ đã phải học cách để trở thành một tác giả._.
chiêu à, tớ bảo này thực ra chẳng ai ghét cậu đâu! cậu cứ cởi mở lên, hoà đồng trò chuyện với mọi người rồi cậu sẽ cảm nhận được rằng mọi người yêu mình biết bao!!!
hiên này, tớ sẽ không lo cậu buồn đâu vì tớ biết cậu là một người rất vui vẻ, hay cười mà. họ bảo rằng con gái đẹp nhất khi cười nhưng cậu không được cười nhiều với người khác đâu đấy. thực ra tớ cũng biết đến anh chàng đó, tớ cũng một xin lỗi một người chắc cậu cũng biết đấy. chúng ta còn trẻ, tình cảm cũng rất khó đoán, tớ đã từng làm tổn thương một người nhưng bây giờ chắc không còn mặt mũi để xin lỗi họ. tớ cảm thấy có lỗi biết bao. giờ chắc anh bạn đó cũng ghét mình lắm...haiz...
hôm nay là một ngày đẹp trời, tớ cắp sách đến trường nhưng thật tiếc là chẳng còn được gặp các cậu...nhưng không sao, chúng ta sẽ lại còn gặp nhau mà. nhớ các cậu nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro