Chương 1: Chuyện cũ ở thôn Đông Bì (1)
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
12 năm trước, Trần Hạc Niên chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, chưa trở thành miếng thịt Đường Tăng mà người và quỷ đều thèm thuồng, anh luôn được ông nội nuôi lớn.
Nơi đó là một ngôi làng hẻo lánh, người dân chặt củi làm ruộng, sống dựa vào núi sông. Tương truyền, những nơi có núi cao bao quanh thì cả làng sẽ không thông dương khí, núi âm đất dương, như vậy dễ xảy ra chuyện huyền bí.
Thôn Đông Bì chính là nơi sinh ra của một ngọn núi tà. Nửa đêm đến gần chân núi sẽ nghe thấy tiếng khóc ai oán từng hồi. Trước chân núi mọc đầy loại cỏ đặc biệt có bụng đen, rậm rạp xanh rì, chỉ có gốc là lá. Người lớn đều nói, vì loài cỏ mang tính dương này chắn trước cửa âm, nên những thứ bẩn trên núi mới không tìm được đường xuống làng.
"Đồ chuột thối đừng chắn đường, biến đi, cút mau!" Người nói câu này là con trai độc nhất của nhà họ Hồ, ai cũng gọi nó là Hồ Mập, bởi khuôn mặt nó to bè như cái bánh nướng, đứng bên đường trông như một tảng đá vững chãi. Nó phồng hai má, tức giận trừng mắt nhìn con chồn vàng đột nhiên nhảy ra.
Xung quanh tối tăm, ánh sáng mờ nhạt. Con đường gập ghềnh, trên cao sương mù dày đặc, gió lạnh thổi qua, âm khí nặng nề tràn tới. Đi thêm vài bước sẽ cảm thấy chân trĩu nặng. Những bụi cỏ dại mọc um tùm cao hơn cả mộ phần, tất nhiên cũng cao hơn đám trẻ con còn chưa mọc đủ lông tơ này. Bỗng, có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ, làm cả bọn giật nảy mình.
Núi tà, chỉ là chuyện đem ra hù dọa con nít. Hồ Mập nghĩ thế, dù sao cũng đã leo lên rồi, nó phải lấy hết dũng khí.
"Nhỏ giọng thôi."
Nhưng mấy đứa con trai bám sau lưng nó thì không nghĩ vậy. Đó là cặp song sinh của nhà họ Hoàng, 13 tuổi, người thấp bé, trong làng ai cũng gọi là Hoàng Nha Tử.
"Sợ gì chứ, chẳng phải chỉ là con chuột thôi sao?" Hồ Mập ưỡn thẳng lưng, đứng vững một chỗ, quay đầu chỉ ra sau: "Thế này đi, Trần Hạc Niên, mày đi đuổi con chuột đó đi!"
Đứa trẻ bị chỉ tên nghe tiếng bèn ngẩng đầu. Đứa trẻ tên Trần Hạc Niên này nhỏ tuổi nhất, tính cả tuổi mụ là 6 tuổi, gầy gò thấp bé, khuôn mặt nhọn hoắt nhưng đôi mắt lại tròn xoe. Chiếc áo cũ rộng thùng thình trên người càng khiến cậu bé đó trông nhỏ bé. Cậu bé có nước da trắng, phơn phớt chút hồng, nhìn qua là một đứa trẻ rất xinh.
Cậu bé không động đậy. Hồ Mập giục: "Mày đi không?"
Trần Hạc Niên đáp rất nhanh: "Không đi."
Giọng Hồ Mập thay đổi: "Trần Hạc Niên!"
Nó trừng mắt nhìn cậu bé, ánh mắt đầy vẻ đe dọa, nhưng Trần Hạc Niên không nhượng bộ, chỉ nói: "Đừng chọc vào nó."
"Bây giờ xuống núi ngay."
Trần Hạc Niên nhấc chân lùi lại một bước, khuôn mặt nhỏ bé có chút già dặn, nét mặt lạnh lùng, từng chữ cậu bé nói ra đều rõ ràng rành mạch.
Cậu bé biết thứ chặn đường kia không phải con chuột thối nào cả, mà là một con chồn vàng đã tu luyện.
Cậu bé chỉ từng nghe ông nội kể về nó. Chồn vàng chặn đường là để xin phong ấn như người sống, nhưng chồn vàng trên ngọn núi tà này còn quái dị hơn, chúng không xuống núi được, không bắt gà ăn được, nên khi gặp người đi lên, chúng sẽ ăn thịt người để tăng thêm đạo hạnh.
Chồn vàng đã thành tinh trông giống con người. Quả nhiên, từ gương mặt nó, Trần Hạc Niên nhìn ra nét người khi nó lè lưỡi. Đôi mắt đen láy ấy cứ nhìn chằm chằm cậu bé, chỉ thiếu điều nhào lên xé xác cậu bé mà thôi.
"Đồ nhát gan, thế mà cũng sợ à?" Hồ Mập thấy Trần Hạc Niên có vẻ khác thường, liền cười khẩy, hếch mũi đầy đắc ý.
Trần Hạc Niên liếc nó một cái: "Tôi đã nói rồi, đừng động vào nó."
Ngược lại, câu nói ấy càng khiến Hồ Mập thêm can đảm: "Tao không sợ."
"Tao tới đây!"
Nó hét lên một tiếng, sải bước lao tới, dáng vẻ không ai cản nổi, vươn tay định đạp chết con chồn vàng kia. Chồn vàng trước mặt nó bỗng nhe răng cười một cách hung ác. Hồ Mập sững lại. Nó không nhìn lầm chứ? Một con chồn vàng mà lại biết cười sao?
Chồn vàng đột nhiên cử động. Hồ Mập giật mình, tay run lên, không kịp bóp lấy cổ con chồn vàng mà ngược lại, nó bị con chồn vàng cắn mạnh một phát. Nó lập tức vung tay, đau đớn kêu thét.
Bọn Hoàng Nha Tử đứng bên cạnh cũng đồng loạt hét lên, nhưng không dám lại gần. May mà chồn vàng không cắn chết, nó nhanh chóng nhả miệng rồi nhảy xuống đất, lè lưỡi liếm máu dính trên lông, rồi bật ra tiếng cười khúc khích.
Hồ Mập trông thấy cảnh đó cũng bắt đầu sợ, nhưng nó không muốn mất mặt. Nó ôm vết thương đang rỉ máu, giận đến đỏ mặt tía tai.
Chồn vàng nhìn Trần Hạc Niên mấy lần, rồi không nán lại nữa, quay đầu lao vào bụi cỏ. Trần Hạc Niên mím môi, biết rằng loài này thù rất dai, bỏ đi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
"Ui." Hồ Mập không chịu nổi nữa, ôm lấy tay, nhăn nhó vì đau. Nó da dày thịt béo nhưng chưa từng chịu khổ, giờ đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.
Bọn Hoàng Nha Tử cùng kêu lên: "Mau đi rửa vết thương đi, bị chuột cắn bẩn lắm!"
"Kia, có một cái vũng nước nhỏ kìa!"
Hai đứa nhỏ kéo Hồ Mập đến bên bờ nước.
"Trần Hạc Niên, mau lại đây!" Hồ Mập không chịu để cậu bé rớt lại phía sau, lúc nhìn sang còn ánh lên vẻ oán giận.
Trần Hạc Niên cúi đầu lẳng lặng bước tới: "Rốt cuộc các cậu có đi không?"
Khi nhìn thấy vũng nước ấy, cậu bé nói: "Nước này bẩn."
Trần Hạc Niên thấy nước trong vũng đen kịt, còn bốc lên mùi tanh, không nhìn rõ đáy. Hồ Mập đã thò tay vào, vết thương khuấy lên trong làn nước đen, máu loang ra hòa lẫn trong đó.
"Mày mới bẩn ấy." Hoàng Nha Tử bĩu môi với cậu bé: "Trong nước còn có cá kìa, con nào con nấy to lắm. Hay mình bắt ít về rán ăn đi, mẹ tao chắc chắn sẽ thích."
Một đứa Hoàng Nha Tử khác đã hứng khởi xắn quần lên.
Hồ Mập lập tức dội gáo nước lạnh: "Bắt cá? Bắt kiểu gì? Ướt quần áo rồi về mày có bị mẹ đánh chết không? Còn chuyện bọn mình lên núi này nữa, đứa nào dám hé răng thử xem!"
Bọn Hoàng Nha Tử đành từ bỏ ý định, chán nản dùng tay khuấy nước.
Trần Hạc Niên không thấy cá. Cậu bé không có tâm trạng chơi, chớp mắt, nhìn lại lần nữa: "Nước này có vấn đề, hình như có xương người."
"Ở đâu?" Hoàng Nha Tử lập tức rụt tay lại, giật nảy mình, trừng mắt nhìn xuống nước thật lâu nhưng không thấy xương cốt nào cả.
Ba đứa trẻ đồng loạt quay sang nhìn cậu bé: "Trần Hạc Niên, mày điên à? Dọa ai thế?"
"Mày tưởng mày có hỏa nhãn kim tinh chắc? Đồ ranh con mà còn ra vẻ."
Trần Hạc Niên mím môi: "Không tin thì thôi." Cậu bé cũng nổi giận. "Tôi tự đi."
"Trần Hạc Niên!" Hồ Mập gọi cậu bé lại.
Trần Hạc Niên đáp: "Tôi không chơi với lũ ngu."
"Hừ, đồ ranh con!" Hồ Mập giận tím mặt, thấy Trần Hạc Niên quay đầu bỏ đi thì lập tức nhảy lên, lao thẳng vào người cậu bé.
"Mày làm gì?" Trần Hạc Niên trừng mắt nhìn nó, nào ngờ Hồ Mập bỗng dưng phát điên, từ phía sau lao tới đè chặt cậu bé xuống. Với tảng thịt mỡ và sức nặng của nó, cậu bé không thể nào thoát ra được.
Hồ Mập cười gằn, thô bạo kéo cậu bé đến bên mép nước, một tay bóp chặt cổ, vừa siết vừa chửi: "Đồ xui xẻo! Hại tao bị con chuột cắn mà còn định chạy à? Hôm nay đừng mong thoát!"
"Rốt cuộc mày là người hay ma? Tụi tao phải thử xem mới biết. Nếu mày là thứ dơ bẩn, diệt mày cũng là giúp mọi người trừ hại! Mày tưởng bọn tao muốn chơi với mày à?"
Bọn Hoàng Nha Tử đưa mắt nhìn nhau, có đứa lấm lét hỏi: "Thật sự ra tay ở đây à?"
"Lúc đầu đã bàn bạc rồi, sợ cái gì? Nó có chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm." Hồ Mập hất cằm: "Lại đây, giữ tay nó cho tao."
Bọn Hoàng Nha Tử gật đầu, mỗi đứa giữ chặt một bên tay Trần Hạc Niên. Hồ Mập bước chân lên, ngồi đè lên chân cậu bé.
Lúc này, Trần Hạc Niên mới hiểu ra, bọn này rủ cậu bé lên núi vốn không có ý tốt gì.
Hồ Mập cười nhạo: "Đồ ranh con, lớn lên mày cũng chẳng khác gì ông mày, chỉ là một con rùa rụt cổ mà thôi."
"Mày dám chửi ông tao?"
Trần Hạc Niên cau mày, dù bị khống chế nhưng vẫn tức giận bừng bừng. Cậu bé hất đầu lên, nắm thóp đập thẳng vào trán Hồ Mập, nhưng thằng nhóc to béo ấy lại không hề hấn gì, ngược lại càng siết chặt cổ cậu bé, dí đầu cậu bé xuống nền đất bùn.
Trần Hạc Niên bắt đầu khó thở. Gương mặt Hồ Mập vặn vẹo, nó thật sự định giết người trên ngọn núi tà này. Trần Hạc Niên giãy giụa, đạp chân loạn xạ, bùn bắn tung tóe vào vũng nước, vang lên tiếng lõm bõm. Ngay lúc ấy, mặt nước bỗng dao động. Trần Hạc Niên thoáng thấy một đôi tay vươn lên từ dưới nước.
"Ma..." Cậu bé cố hết sức mới bật ra được một chữ, nhưng Hồ Mập hoàn toàn không nghe thấy.
Xoẹt một tiếng, đôi tay ấy lập tức tóm chặt lấy chân Hồ Mập. Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo tuột khỏi người Trần Hạc Niên, rơi thẳng xuống nước.
Nhanh quá.
Trần Hạc Niên hớp lấy một hơi, lúc bình tĩnh lại thì trên mặt nước chỉ còn những gợn sóng lăn tăn.
"Tao... tao hình như thấy một bàn tay trồi lên."
Bọn Hoàng Nha Tử bụm miệng, mặt tái mét vì sợ hãi: "Thật... thật là thứ dơ bẩn!"
Giờ thì bọn nó tin lời Trần Hạc Niên rồi.
Trần Hạc Niên xoa cổ mình, vết hằn đỏ ửng vì bị bóp chặt. Cậu bé đẩy bọn Hoàng Nha Tử sang một bên, tự đứng dậy. Dưới nước không có thêm động tĩnh nào, nhưng chẳng bao lâu sau, giọng của Hồ Mập vọng lên.
"Cứu tao với! Hoàng Nha Tử! Trần Hạc Niên! Mau cứu tao!"
"Tao sắp chết rồi, cứu tao với!"
Bọn Hoàng Nha Tử run lẩy bẩy, che miệng nhìn xuống nước. Một đứa cất tiếng gọi: "Anh Hồ? Anh còn đó không?"
Không ai trả lời.
Mặt nước bắt đầu sủi bọt trắng, một đám rong rêu đen ngòm nổi lên. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, đó là tóc người. Tóc của Hồ Mập không dài như vậy.
Có thứ gì đó đang từ dưới hồ bò lên, đó là đôi tay vừa kéo Hồ Mập xuống nước. Da thịt thối nát bọc quanh khung xương, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết của Hồ Mập: "Sao không cứu tao! Sao không cứu tao! Tao có thành ma cũng không tha cho chúng mày!"
"Có... có ma... Anh Hồ chết đuối rồi! Anh Hồ chết rồi!"
"Xong rồi, xong rồi! Anh Hồ chết rồi, mẹ tao sẽ đánh chết tao mất!" Hai đứa Hoàng Nha Tử sợ đến ngu người, vừa gào vừa bò lê bỏ chạy. Nhưng bọn nó nhanh chóng phát hiện ra, Trần Hạc Niên đã biến mất.
Trần Hạc Niên đã chạy từ lâu rồi. Người làm sao có thể nói chuyện dưới nước được? Cậu bé bỏ mặc những người khác, định tìm đường xuống núi, nhưng lại bị đám cỏ dại che mắt. Khung cảnh trước mặt hoàn toàn xa lạ, cậu bé không biết mình đã chạy bao lâu, chân mỏi nhừ, cổ họng đau rát, cậu bé thở hổn hển, hai má đỏ bừng. Xung quanh càng lúc càng tối. Trong bụi cỏ sau lưng vang lên tiếng sột soạt.
"Hoàng Nha Tử?" Trần Hạc Niên mong đó là Hoàng Nha Tử, nhưng cậu bé có lẽ là người xui xẻo nhất thế gian, kẻ đến lại là con chồn vàng ban nãy đã bỏ đi. Không chỉ một con, mà là cả đàn.
Chúng cao lớn, đứng chặn trước mặt, đôi mắt không khác gì con người, nhìn chằm chằm vào cậu bé, nước dãi nhỏ xuống đất. Thì ra con chồn vàng đó đi gọi đồng bọn.
Trần Hạc Niên chưa từng thấy trận thế này bao giờ. Đám chồn vàng chắn đường cậu bé, đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn chằm chằm vào những đôi mắt nhỏ. Trần Hạc Niên bắt đầu lùi lại, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đột ngột nắm lấy cánh tay cậu bé, khiến vai cậu bé run lên.
Trần Hạc Niên giật mình quay đầu, đám cỏ dại rậm rạp như những người rơm lắc lư trong gió. Một bóng đen lờ mờ hiện lên trong bụi cỏ, mái tóc dài đen nhánh đập vào mắt cậu bé.
Đó là một người phụ nữ, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Toàn thân cô ta ướt sũng, tỏa ra mùi xác chết quen thuộc, không phải người, mà là ma. Trần Hạc Niên nhận ra bàn tay này, chính là con ma vừa kéo Hồ Mập xuống nước.
Cậu bé bị giữ chặt, cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Giờ cậu bé hết đường xoay sở rồi. Ma quỷ có thể câu hồn người, nếu cậu bé không về được nhà, ông nội cậu bé phải làm sao đây?
Tóc của nữ quỷ rủ xuống vai Trần Hạc Niên. Cậu ta cúi đầu, khẽ ngửi mùi trên người cậu bé, nhưng không chạm vào.
Ma không có hơi thở, cũng không có nhiệt độ.
Trần Hạc Niên không thấy đau. Nữ quỷ chỉ lặng lẽ giơ tay, những ngón tay trắng bợt, mục rữa vững vàng chỉ về một hướng.
Sau đó, cô ta phát ra một tiếng thét chói tai, hòa lẫn với tiếng kêu của đám chồn vàng. Bóng dáng nữ quỷ lướt qua trước mặt Trần Hạc Niên, lao thẳng về phía lũ chồn, lập tức xé chúng ra ngặm cắn dữ dội. Cái lạnh vây quanh Trần Hạc Niên bỗng dưng biến mất. Cậu bé không dám nán lại, lập tức chạy thục mạng. Nữ quỷ... hình như đang giúp cậu bé?
Lần đầu tiên, Trần Hạc Niên cả gan nghe theo chỉ dẫn của cô ta, lao về phía được chỉ định. Chạy không bao xa, cậu bé vấp phải thứ gì đó, lăn thẳng xuống sườn dốc. Lăn đến tận chân núi, cậu bé kịp ôm đầu lại, nhưng vẫn bị choáng váng đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng dù sao cũng thoát rồi.
Trần Hạc Niên nằm trên lớp lá cây um tùm, thở dốc, rồi gượng dậy. Ngước nhìn xung quanh, cậu bé thấy màn sương mù trên núi tà càng dày đặc hơn. Cậu bé không chần chừ, lập tức chui vào bụi cỏ rồi rời khỏi ngọn núi quỷ quái này.
Cả người cậu bé lấm lem, chỗ bị ngã vẫn còn đau ê ẩm. Nhưng cậu bé không dám dừng lại, cứ thế chạy một mạch về nhà. Đi đường nhỏ, dọc đường không gặp ai. Giữa đường, cậu bé nghe thấy tiếng gọi:
"Trần Tiểu Niên! Ăn cơm thôi!"
"Trần Tiểu Niên!"
"..."
"Trần Tiểu Niên, con chạy đi đâu hả? Còn không mau về nhà đi!"
Người gọi tên cúng cơm của Trần Hạc Niên, chỉ có ông nội của cậu bé.
Trần Hạc Niên lập tức hét lên: "Ông ơi!" Cậu bé lao như bay về phía trước.
Thấy bóng dáng cậu bé, ông Trần bước tới, tóm lấy cậu bé một cách dứt khoát:
"Con chạy đi đâu đấy hả?"
"Còn làm mình làm mẩy như con khỉ sình bùn thế này."
Ông Trần đưa tay lau vết bùn bên mặt cậu bé, không giận, mà chỉ hỏi: "Đến giờ ăn cơm rồi mà còn không biết điều, lại chạy đi đâu chơi hả?"
Ánh mắt Trần Hạc Niên hơi lảng đi, đáp: "Không đi đâu cả."
"Sao? Làm chuyện xấu à?"
Cậu bé chột dạ. Ông Trần nhìn một cái là biết ngay, lập tức túm chặt lấy tay cậu bé, nhìn cậu bé chăm chú.
"Con... con..." Cậu bé không giấu được lâu.
Ông Trần vừa nhìn thấy vệt tro xanh xám trên vai cậu bé, sắc mặt lập tức thay đổi: "Tà khí! Sao lại có tà khí trên người con?"
Ông kinh hoảng: "Con lên núi tà hả?"
Trần Hạc Niên nhanh chóng gật đầu.
"Thằng ngu này!" Ông Trần tức đến râu cũng dựng lên, giận đến run người, vươn tay tóm lấy tai cậu bé: "Ông đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Không được đi! Không được đi mà! con còn không hiểu tình trạng của mình sao?"
Tai bị kéo đau, cậu bé còn chưa kịp nhận sai, thì ông Trần đã giơ tay quất mạnh vào mông cậu bé. Trần Hạc Niên kêu "A! A!" hai tiếng, cuối cùng đau quá chịu không nổi, liền đẩy ông ra.
"Con không cố ý!" Cậu bé cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Bọn nó bảo, chỉ cần con lên núi, thì bọn nó mới chịu chơi với con! Con mới đồng ý. Không phải con muốn tự lên đó! Con chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi!"
"...Còn ai nữa?" Ông Trần sững người.
Trần Hạc Niên quay mặt đi, không thèm để ý đến ông, tự mình co cẳng chạy về phòng.
Trong nhà, ngoài quan tài thì cũng toàn là gỗ đóng bài vị, nhìn mà phát chán. Cậu bé tức tối đá mạnh vào quan tài một cái, nhưng chân lại đau, sợ đến mức tự ôm mình ngồi co ro trong góc. Trần Hạc Niên cắn chặt răng, không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cậu bé là quỷ đầu thai.
Khi cậu bé chưa chào đời, cha cậu bé đã mất. Mẹ góa 3 năm bỗng dưng mang thai. Ông Trần biết rõ tính nết của con dâu mình, bèn lập tức tính một quẻ. Quẻ hiện lên điềm chết, quỷ thai.
Ông lập tức cho rằng có cô hồn dã quỷ nào đó đã chui vào bụng con dâu mình. Nhưng bà khăng khăng muốn sinh con ra, vậy coi như là dòng dõi nhà họ Trần.
Thế nhưng, đứa trẻ sinh ra lại rơi đúng vào năm âm, tháng âm, giờ âm. Ngay khi Trần Hạc Niên ra đời, mẹ cậu bé liền mất. Cậu bé mang mệnh thiếu dương thái âm (1). Máu thịt sinh ra đã thu hút tà khí và quỷ dữ thèm thuồng.
Để cậu bé không bị ác quỷ ăn mất, ông Trần bắt cậu bé mặc đồ liệm từ nhỏ, ngủ trong quan tài, giả chết để đánh lừa quỷ dữ. Suốt năm năm trời, cậu bé chưa từng bước ra khỏi căn nhà này.
Người trong làng đều nghĩ cậu bé là một đứa trẻ đã chết, không phải người cũng không phải quỷ. Ai nhìn thấy đều sợ xui xẻo mà tránh xa. Lúc ông Trần ra đồng, cậu bé chỉ có thể ngồi cuộn tròn bên cạnh, chơi với cỏ dại.
Trần Hạc Niên không muốn sống giữa đồ của người chết, càng không muốn chơi với người chết. Ông cậu bé đóng quan tài, lo tang lễ, cậu bé chưa bao giờ xen vào. Lần này cũng vậy. Gặp được Hồ Mập, một đứa trẻ cùng làng, cậu bé chỉ vì bị dụ vài câu mà theo lên núi tà. Nghĩ đến đây, mắt cậu bé đỏ hoe, hít hít mũi.
"Tiểu Niên, Tiểu Niên..." Một lát sau, ông Trần đuổi theo vào phòng.
Ông vội đóng cửa lại, bước tới trước mặt cậu bé, giọng dịu dàng: "Ông không đánh con nữa đâu, đừng giận ông nội, có được không?"
Trần Hạc Niên quay đầu đi, vội vàng lau nước mắt.
Ông Trần tiếp tục dỗ dành: "Là lỗi của ông, ông sốt ruột quá. Lại đây với ông được không?"
Lúc này, Trần Hạc Niên mới nhích lại gần. Ông Trần liền ôm cậu bé lên, đặt ngồi trên đùi, thuận tay lau luôn nước mũi trên mặt cậu bé.
"Nói ông nghe, trên núi đã xảy ra chuyện gì? Gặp phải thứ gì? Mấy đứa lên đó? Còn ai nữa? Kể rõ cho ông đi."
Trần Hạc Niên không chắc Hoàng Nha Tử đã xuống núi hay chưa, nhưng có một chuyện cậu bé dám khẳng định: "Hồ Mập chết rồi. Bị kéo xuống nước, không trồi lên nữa."
Cậu nhớ rất rõ từng chi tiết, lập tức kể lại đầu đuôi sự việc.
"Thằng ranh chết tiệt này!" Ông Trần nghe xong, tức giận đến run cả người. Nếu Hồ Mập còn sống trước mặt ông lúc này, ông nhất định sẽ giáng cho nó mấy cú vào mặt. Nhưng người đã chết rồi, có mắng vào mộ cũng vô ích.
Ông Trần thở dài, xoa đầu Trần Hạc Niên: "Không sao, có ông đây. Giờ đi ăn cơm trước đã."
Trần Hạc Niên vào phòng thay đồ, rửa mặt. Hôm nay, bữa cơm nhạt nhẽo vô vị, cậu bé không ăn nổi mấy miếng.
Bất chợt, cửa lớn nhà họ Trần bị gõ mạnh. Cộc cộc cộc! Người bên ngoài không có ý tốt, gần như đang đập cửa, động tĩnh rất lớn. Hai ông cháu lập tức buông đũa.
"Mau mở cửa!"
Ông Trần vừa nghe, lập tức nhận ra đó là giọng Hồ Què. Nhất định là đến vì chuyện của Hồ Mập.
Ông bước ra mở cửa. Ông không gọi Trần Hạc Niên ra, cậu bé bèn nấp sau cửa, len lén thò đầu nhìn ra ngoài.
Người đến chính là cả nhà Hồ Mập. Điều kỳ lạ là Hồ Mập vẫn đang đứng trước cửa, hướng về phía ông cháu họ Trần, nở một nụ cười cứng ngắc.
---
Chú thích:
1. Mệnh thiếu dương: Mệnh mang tính dương nhưng chưa cực thịnh.
Mệnh thái âm: Là mệnh cực âm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro