Chương 10: Quỷ trong gương (3).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Làm nghề này, có một luật bất thành văn. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, đều phải thương lượng thù lao rõ ràng. Nhận tiền của người mới được thay người giải nạn, nếu không sẽ hao tổn thọ mệnh. Đạo sĩ cũng không được giữ tiền qua đêm. Làm xong việc, tiền phải vào tay trong ngày, bằng không, tiền ấy sẽ hóa thành tiền âm phủ, có tiền mà không còn mạng để tiêu.
Trần Hạc Niên đã cầm chắc chiếc gương trong tay, trước mặt mấy người đang đứng ở cửa, anh ung dung bỏ nó vào chiếc rương nhỏ màu hạnh nhân quen thuộc của mình.
"Không được đâu, tiểu sư phụ, cậu muốn gì khác cũng được, nhưng cái đó là di vật cha tôi để lại!" Ông Uông vẫn không chịu.
Trần Hạc Niên đáp lại: "Vậy thì gọi cha ông đến từ chối tôi đi."
"Cái này... cậu..." Ông Uông nghẹn họng, không biết nên cãi thế nào. Bà Uông đứng cạnh chen vào, dứt khoát chốt lại: "Tiểu sư phụ đã muốn, thì từ nay về sau chính là đồ của ngài!"
Nói rồi, bà ta không quên trừng mắt lườm chồng: "Giờ là lúc nào rồi, mấy người không sợ chết chứ tôi thì có đấy!"
Bà Uông hừ một tiếng, trừng thẳng vào mấy người đàn ông vừa mới cãi lời, họ nhíu mày, lặng lẽ im bặt.
Trần Hạc Niên bước ra khỏi phòng của ông cụ, ngước nhìn hành lang phía trước, hỏi: "Có phòng trống nào không? Tối nay tôi ở lại đây."
"Có chứ, tầng một phòng nào cũng trống, tiểu sư phụ cứ chọn thoải mái." Bà Uông đáp, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cả nhà họ Uông đều ngủ ở tầng hai, đêm đến tuyệt đối không dám xuống dưới. Sợ lắm rồi. Không ai muốn nửa đêm đi vệ sinh mà bị ma dọa đến vãi cả quần thêm lần nữa.
"Tôi lấy căn trong cùng." Trần Hạc Niên chỉ thẳng về phía cuối hành lang.
Anh quyết định ở lại khiến bà Uông càng thêm an tâm, mặt mày hớn hở: "Được, tôi đi thay đệm giường mới, đảm bảo sạch sẽ."
Trần Hạc Niên lại hỏi tiếp: "Xác của ông cụ đâu? Dẫn tôi đi xem."
"Để tôi." Ông Uông lúc này đã lấy lại vẻ niềm nở: "Tôi dẫn cậu đi."
"Không vội." Trần Hạc Niên ngẩng đầu liếc chiếc đồng hồ treo ở phòng khách: "Ăn trưa trước đã. Đem cơm lên phòng tôi, nhớ dùng bát đũa dùng một lần."
Nói xong, anh xoay người đi thẳng về phía căn phòng mình đã chọn. Đợi đến khi anh vào phòng rồi, ba anh em họ Uông mới bắt đầu mở miệng bàn chuyện.
Người em thứ ba của nhà họ Uông nhìn Trần Hạc Niên không có chút khách sáo gì, liền khó chịu ra mặt: "Chẳng lẽ mình cứ phải hầu hạ nó mãi thế này à?"
Ông Uông đáp ngược lại: "Chứ còn cách nào khác? Đã nhờ người ta làm việc thì phải chiều theo người ta thôi."
"Thế cái gương thì sao?" Người em thứ hai của nhà họ Uông bực bội lên tiếng: "Đó là đồ của ba mình, chẳng lẽ thật sự phải đưa cho nó à?"
"Dĩ nhiên là không." Ông Uông hạ giọng: "Người còn chưa đi, đợi xong việc rồi tính."
Căn phòng Trần Hạc Niên chọn là chỗ khuất sáng nhất biệt thự. Lâu ngày không có ánh nắng, lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Anh không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít, sau đó anh lấy chiếc gương ra, dựng đứng bên đầu giường.
Trần Hạc Niên đưa ngón tay lướt nhẹ qua mặt gương rồi cúi đầu nhìn kỹ. Xét về chất liệu, đây là món đồ cổ có tuổi, hai bên viền gương được khảm bằng văn phù. Gương vốn là vật có thể chứa linh hồn, nhưng một số người có đạo hạnh cao còn dùng để làm lồng giam trấn quỷ.
Trần Hạc Niên nghiêng về khả năng thứ hai, trong chiếc gương này đã giam một con quỷ nhiều năm. Oán khí tích tụ quá lớn, gương không còn trấn giữ nổi nó, thành ra mới thoát ra ngoài quấy phá.
Giờ nó hẳn vẫn còn bên trong. Trần Hạc Niên tỏ ra vô tình đi ngang qua gương, khi thì là gương mặt phóng to của anh, khi thì là cả bóng lưng mảnh khảnh, cả thân hình anh đều hiện lên trong đó. Lờ mờ, một bóng người mờ nhạt xuất hiện sau mặt gương. Trần Hạc Niên không quay đầu lại, chỉ đứng yên như thể đang chờ đợi. Đúng lúc ấy, bà Uông gõ cửa bên ngoài, mang cơm tới. Bóng người trong gương cũng theo tiếng gõ ấy mà tan biến.
Trần Hạc Niên ăn no xong thì gọi ông Uông dẫn mình đi xem thi thể. Ông Uông đưa anh ra cửa sau của biệt thự, cẩn thận dẫn đường: "Tiểu sư phụ, bên này."
Ngoài việc ban đêm thi thể ông cụ bỗng dưng tự xuất hiện thì không có thêm động tĩnh gì, nhưng đến ngày thứ ba thì bất kể làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Mấy người đàn ông trong nhà phải vật lộn tới tận trưa mới đem được xác về chỗ cũ.
"Tiểu sư phụ, cậu có cách nào giúp ba tôi được yên nghỉ không?" Ông Uông vừa bước vào sân sau vừa thấp thỏm. Cửa nhà kho đã hỏng, không ai dám sửa. Vừa đẩy cửa đã thấy ngay chiếc quan tài đặt bên trong.
"Ai sai ông chuẩn bị cái quan tài này?" Trần Hạc Niên chỉ liếc một cái, giọng lập tức trầm xuống. Anh bước tới, ngón tay khẽ chạm mép quan tài.
"Quan tài này có vấn đề sao?" Ông Uông hỏi.
Trần Hạc Niên hừ lạnh: "Gỗ hoàng đàn loại âm nhất trong các loại gỗ, chuyên dùng để nuôi xác. Ông không biết gì à?"
Ngón tay anh chạm qua rồi đưa lên mũi ngửi: "Trên nắp còn bôi máu chó mực. Ba ông mà nằm trong cái quan tài này thì đừng mong được đầu thai."
"Chuyện này người thường không biết đâu." Giọng Trần Hạc Niên như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng người.
Mặt mày ông Uông trắng bệch, vừa sốc vừa hoang mang: "Cái, cái quan tài này là thằng hai chuẩn bị. Nó, nó..." Lắp ba lắp bắp, bản thân cũng không rõ đầu đuôi.
Trần Hạc Niên không có kiên nhẫn nghe ông ta lải nhải, nói thẳng: "Càng để lâu thì ông cụ càng dễ hóa thành lệ quỷ. Huống hồ ông ấy còn chết bất đắc kỳ tử. Không muốn ông ấy về đòi mạng thì mau đổi quan tài đi."
Ông Uông hoảng loạn: "Đổi! Tôi lập tức gọi người đổi!"
Trần Hạc Niên gật đầu: "Bây giờ, trước tiên ông đi ôm xác ông cụ ra đây."
"Ôm ra?" Ông Uông do dự mấy giây, rõ ràng không có gan đó: "Phải là... tôi à?"
Trần Hạc Niên lạnh lùng nói: "Ba ruột ông mà ông còn sợ cái gì? Tôi phải kiểm tra xem có hiện tượng hóa xác hay không. Đừng lề mề."
Mặt mày ông Uông như tro tàn, hối hận không để đâu cho hết. Biết thế thì đã để người khác làm rồi. Bị Trần Hạc Niên thúc giục, ông ta run lẩy bẩy bước tới bên quan tài, nhìn thi thể cha mình, tim lập tức co thắt lại.
Thi thể ông cụ không khác mấy so với lúc chuẩn bị nhập liệm, da tái nhợt, hốc mắt sẫm màu. Thi thể chưa phân hủy, vẫn mang theo mùi người già và cả mùi gỗ quan tài.
Trần Hạc Niên dùng ánh mắt ép sát, khiến ông Uông không còn đường lui. Ông ta đành vươn tay vào nách ông cụ, nhấc phần thân trên lên định ôm ra ngoài. Cứ như vậy thì điều gì đến cũng đến, đúng lúc ấy, đầu ông cụ bỗng rít mạnh một hơi, đôi mắt mở to như sống lại.
Nhưng bộ dạng của ông cụ không có vẻ gì như người vừa sống lại. Xác chết há to miệng, lao thẳng tới cổ ông ta mà cắn. Ông Uông hoảng sợ đến mất hồn, vội vàng buông tay, cả người ngã bịch xuống đất, vang dội cả khoảng sân.
"Ông định xé xác ba mình ra đấy à?" Trần Hạc Niên đứng bên cạnh, lạnh lùng nói.
"Xác cử động rồi!" Ông Uông thở hổn hển, tim đập loạn như pháo nổ: "Nó suýt cắn tôi! Cậu không thấy à? Cậu suýt hại chết tôi rồi!"
Trần Hạc Niên đáp gọn: "Ông mơ đấy, xác có nhúc nhích đâu."
Ông Uông run rẩy nhìn lại, ông cụ vẫn nằm yên trên đất, mắt nhắm nghiền, không giống như vừa lao lên cắn người.
"Còn ai có thể khiến ông gặp ác mộng..." Trần Hạc Niên dừng một chút, rồi cúi xuống nhìn thi thể. Anh không cất chiếc gương vào hộp, mà bước tới, vén mí mắt thi thể lên kiểm tra.
Đồng tử xám đục, trống rỗng, không có thần sắc, chỉ là một cái xác bình thường vừa mới chết. Thi thể chưa có dấu hiệu hóa xác, vậy tại sao nó tự bò ra khỏi quan tài được? Trần Hạc Niên chưa có câu trả lời. Anh cau mày, lấy một đồng tiền cổ, buộc chặt bằng sợi chỉ đỏ rồi dán thẳng lên trán ông cụ.
"Cứ để vậy, đừng động vào xác nữa. Đã có vật của tôi trấn giữ, dù có là lệ quỷ thì cũng phải ngoan ngoãn nằm yên. Cẩn thận một chút, rải gạo nếp nấu chín trước cửa phòng, đừng để hở một kẽ nào."
Nói xong, thấy ông Uông vẫn ngồi phệt dưới đất, thần hồn bay mất một nửa, Trần Hạc Niên cũng không chờ, xoay người rời đi. Anh trở lại phòng, ăn nốt bữa tối rồi không bước ra nữa.
Người nhà họ Uông đứng ngoài hành lang nghe ngóng động tĩnh, nhưng trong phòng anh hoàn toàn im lặng, không rõ đang làm gì. Con trai của ông Uông đã trở lại bình thường, sau khi nghe lời Trần Hạc Niên, cậu ta cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Không còn ai do dự, cả nhà yên ổn về tầng hai nghỉ ngơi.
Trần Hạc Niên nằm trên giường, chăn nệm nhà giàu đúng là mềm mại thoải mái hơn nhà mình nhiều. Chu Tiện Chi trước đây không cho anh ngủ lại khách sạn. Dù anh có phụ giúp xử lý chuyện vặt, nhưng gặp phải ma quỷ lợi hại thì Chu Tiện Chi luôn là người ở lại đối phó.
Hôm nay là lần đầu tiên Trần Hạc Niên một mình ra ngoài làm việc. 18 tuổi, cái tuổi thích hợp nhất để trải nghiệm. Tối hôm sinh nhật anh, sư phụ đã nói vậy. Trần Hạc Niên đoán hắn sẽ kiếm chuyện gì đó cho mình làm, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp vứt tiền vào tay anh rồi để anh tự lo.
Bây giờ, đồng hồ ngoài đại sảnh vừa điểm 12 giờ đêm. Hơi thở của Trần Hạc Niên đã đều đặn, trong phòng tối om. Mặt gương phủ một màu xám đen. Người ta vẫn nói, lúc ngủ không nên để gương đối diện với đầu giường, vì gương thuộc về vật âm, dễ dẫn dụ tà khí. Nhưng Trần Hạc Niên lại cố tình làm vậy.
Lúc âm khí nặng nhất trong ngày, trên mặt gương từ từ hiện ra một khuôn mặt. Cái bóng càng lúc càng lớn, từng sợi tóc là thứ đầu tiên chui ra khỏi gương, như một đàn kiến đen rơi rào rào xuống mặt bàn. Sau đó là đến những ngón tay. Cả một cơ thể cứ thế xuyên qua gương, lơ lửng bên đầu giường Trần Hạc Niên.
Tóc nó rất dài, nhưng bộ xương bên trong lại là của đàn ông. Nó lướt từ gót chân anh, đến sát khuôn mặt anh, rồi bất ngờ lao xuống, mái tóc quấn chặt lấy eo anh từng vòng dày đặc. Nó há miệng, phả ra một luồng hơi lạnh ngắt, còn chưa kịp chạm tới mặt Trần Hạc Niên thì anh đã đột ngột mở mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của con quỷ, anh chậm rãi nâng nửa thân trên, thản nhiên nhìn thẳng vào nó.
"Cuối cùng cũng ra rồi à? Chào buổi tối." Trần Hạc Niên không đeo kính râm. Đôi mắt như mã não đen lộ ra, khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười. Con quỷ không dữ tợn như anh tưởng. Nó có mũi có mắt, thậm chí còn có thể xem như là một gã đàn ông điển trai. Thấy anh tỉnh dậy, nó cũng không hề ngạc nhiên mà trực tiếp nằm xuống bên cạnh.
"Tiểu tiên sinh, mùi của ngươi thật thơm." Nó cười nịnh nọt, hít sâu một hơi, thỏa mãn thở dài.
Chắc chắn đây là một con quỷ có đạo hạnh. Trên người nó mặc một bộ hí phục cổ xưa, mi mắt còn phớt một lớp phấn hồng. Đôi môi khi cười có thể nứt toác đến tận mang tai.
"Nếu vậy, lại gần mà ngửi thử xem." Trần Hạc Niên hơi ngửa người, giơ tay ngoắc nó.
Con quỷ đã có hình dạng con người, lập tức quấn lấy anh. Trần Hạc Niên tựa lưng vào đầu giường, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn ăn ta đúng không? Nếu muốn thì cứ đến đi."
Con quỷ nhìn anh bằng ánh mắt thích thú, có vẻ nó nghĩ anh bị điên, hoặc đang nghi ngờ dò xét. Không bao lâu, nó nhếch miệng cười quái dị, phả ra một luồng hơi: "Tiểu tiên sinh, ngươi nói vậy làm ta không nỡ xuống tay mất."
"Nên làm sao bây giờ đây?" Nó vừa nói vừa cười the thé, đôi mắt đỏ như máu, khóe miệng rách đến tận hai bên má, lộ ra gương mặt mục nát, chằng chịt vết loét đang chảy máu: "Ăn thịt trước hay lột da trước đây?"
Trần Hạc Niên vẫn cười, liên tục hỏi: "Ngươi muốn cắn từ đâu?"
Anh chủ động vươn tay kéo lỏng cổ áo, để lộ một khoảng da từ cổ đến xương quai xanh, mắt chăm chú nhìn nó. Con quỷ bật cười. Nó cúi xuống hít lấy hơi thở của anh, như thể đó là một thứ thuốc độc gây nghiện.
"Hay là..." Nó thì thầm: "Ngươi để ta nếm thử tinh khí của ngươi xem sao?"
Tóc quấn quanh eo anh siết chặt, hằn lên từng vết đỏ trên bụng. Nó đưa tay nắm lấy vạt áo anh, dường như định cởi bỏ từng lớp một. Trần Hạc Niên biết rất rõ, với đám quỷ này, anh chính là miếng thịt tươi ngon, tưới đầy nước sốt. Máu, mùi hương của anh, chỉ cần chạm vào là có thể khiến chúng nghiện ngập, đến mức muốn hóa thành giòi bọ bám chặt trên cơ thể anh.
Kinh tởm. Sắc mặt Trần Hạc Niên lập tức trầm xuống.
Con quỷ đang đắm chìm trong mùi hương của Trần Hạc Niên, nửa khuôn mặt đã áp sát vào cổ anh, đầu lưỡi thò ra. Nhưng còn chưa kịp nếm thử, thì nó đã bị bàn tay anh đã siết chặt lấy cổ trong nháy mắt, anh lật người, rồi đè mạnh nó xuống giường.
"Ngươi...!" Con quỷ lập tức biến sắc. Nó định hóa thành một làn khói đen thoát thân, nhưng lại thất bại. Toàn bộ cơ thể bị Trần Hạc Niên bóp chặt trong lòng bàn tay, gân xanh trên trán nó phồng lên như những con trùng bò lổm ngổm. Nó nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mộng xuân vừa rồi.
"Sao ngươi có thể giữ chặt ta?" Giọng nó như bị ép ra khỏi lồng ngực đang căng phồng, ánh mắt tràn đầy oán độc: "Một đạo sĩ nhỏ nhoi như ngươi, sao có thể!"
Trần Hạc Niên không trả lời. Một tay anh nâng lên, thẳng thừng vung xuống. "Bốp!" Một cái tát giòn tan in hằn trên mặt con quỷ. Nó sững sờ trong giây lát.
Tát xong, Trần Hạc Niên mới mở miệng: "Thả tóc ra."
Lúc này, nụ cười trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất, không còn chút cảm xúc nào, chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh như một hồ nước sâu. Cái tát vừa rồi không chỉ giáng lên mặt con quỷ mà còn mang theo một cơn đau nhức xuyên thấu. Nó cảm nhận được sự tê dại, sau đó là một cơn đau bỏng rát lan dần ra.
Trần Hạc Niên lại giơ tay lên: "Thả ra."
Con quỷ cuối cùng cũng động đậy. Nó nghiến răng, cảm giác những vết thương lở loét trên mặt càng đau rát hơn. Mái tóc dài từ từ rút khỏi người anh. Bàn tay siết chặt lấy cổ nó vẫn không buông lỏng, từng thớ cơ trên cánh tay Trần Hạc Niên căng cứng, trấn định mà vững vàng. Anh nói: "Bọc tro hương rồi chiên giòn, hay là nấu rượu? Mày thích cách nào hơn?"
———
Làm truyện kinh dị mà tưởng dạo đầu truyện sếch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro