Chương 11: Quỷ trong gương (4).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Con quỷ nhe răng cười dữ tợn, nhưng âm thanh không phải từ khoang bụng phát ra: "Một tên đạo sĩ nhỏ nhoi như ngươi mà cũng có bản lĩnh đấy. Chả trách ngươi dám dụ ta ra."
Giọng điệu của nó không mang ý khen ngợi, mà quỷ dị vô cùng. Trong chớp mắt, đôi mắt nó chuyển thành màu xám trắng, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi còn muốn thu phục ta hửm?"
Cổ nó đang bị Trần Hạc Niên bóp chặt, vừa hay điểm yếu lại nằm ngay vị trí này, nên dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Những sợi tóc dài lay động, cuộn tròn thành từng cơn sóng rộng. Nhưng Trần Hạc Niên không nói một lời, một người một quỷ lại rơi vào vài giây yên lặng kỳ lạ.
Một tay của Trần Hạc Niên vẫn giữ chặt cổ nó, tay còn lại mở chiếc rương bên cạnh ra, toàn bộ đồ đạc bên trong lộ ra không sót thứ gì, đồ bạc, chỉ đỏ, bình máu... từng món từng món, con quỷ nhìn thấy mà cau mày.
Nhưng nó cũng không hoảng sợ, chỉ nhếch môi hỏi: "Tấm gương đó đẹp chứ?"
Nó tiếp tục nói: "Ngươi là đệ tử phái Nam? Tấm gương ấy là pháp khí của tổ sư gia nhà các ngươi đấy."
"Ngươi nhầm rồi." Trần Hạc Niên cuối cùng cũng đáp lại: "Ta không môn không phái."
"Đạo sĩ phái Nam..."
Anh lẩm bẩm, tên này cũng quen tai. Nếu tấm gương kia thật sự là pháp bảo của một vị tổ sư... Anh không nghĩ quá lâu, nhưng trong lòng đã ngầm khẳng định giá trị của nó đã tăng lên không ít.
"Tiểu tiên sinh, ngươi đúng là rất kỳ lạ." Con quỷ cười gằn: "Nhưng nếu ngươi chỉ là đạo sĩ dân gian, vậy thì tốt quá."
Khóe miệng nó nứt rộng đến tận mang tai, thè lưỡi đỏ lòm liếm một vòng quanh môi, cười lạnh: "Ngươi hãy xuống âm phủ với ta, làm bạn đồng hành của ta đi!"
Mặt nó bỗng chốc trở nên dữ tợn. Lời còn chưa dứt, mặt gương bỗng bắn ra một tia sáng, xẹt ngang qua mắt Trần Hạc Niên như một nhát dao, nóng rát như lửa đốt. Anh chớp mắt, bàn tay siết cổ con quỷ hơi nới lỏng. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay con quỷ chộp lấy vai anh, hưng phấn siết mạnh.
Cái giường lập tức sụp xuống như một hố đen không đáy. Trần Hạc Niên rơi thẳng vào vực sâu hun hút, bóng tối nuốt chửng lấy anh. Con quỷ đã lẩn vào làn khói đen, mất hút.
Trần Hạc Niên như đang đứng giữa một mảng mực đen dày đặc. Anh xoay người một vòng, khẽ hít một hơi, nắm bắt chút mùi hương còn sót lại của con quỷ.
Bàn tay anh thò vào túi áo sơ mi, nhưng động tác bỗng khựng lại. Túi trống trơn. Gói hương tro vốn được đặt trong đó đã biến mất, không phải sơ suất làm rơi. Anh lập tức cảnh giác, cũng ý thức được tình cảnh của mình.
Tám phần đây là một ảo cảnh, một cơn ác mộng do quỷ tạo ra. Bắt theo mùi hương, anh sải bước tiến về phía trước. Chỉ mới đi vài bước, nền đất dưới chân bỗng cứng cáp lại, biến thành từng phiến gạch đá vững chắc.
Trần Hạc Niên đứng trong một lối đi hẹp, hai bên là những hàng ghế gỗ dài. Ngay trước mặt anh là đài cao khoảng một mét, đó là một sân khấu.
"Đoàng" một tiếng. Ánh sáng bật lên, tiếng trống vang dội, bóng người theo đó cũng xuất hiện trên sân khấu. Tiếng trống thứ hai cất lên, bóng người đó quay đầu, vung tay áo rộng, là con quỷ.
Nó đội một chiếc mũ màu xanh lá nhạt, đầu cài trâm phỉ thúy, khuôn mặt trát đầy phấn trắng, đôi mắt vẽ đỏ rực như một đóa hải đường. Gương mặt trắng bệch nhuốm xanh, môi mím lại, cất lên một tiếng ngân dài. Âm thanh thanh mảnh, sắc như một chú hoàng oanh.
Tiếng trống lại vang lên, thân thể nó bắt đầu di chuyển, ánh sáng le lói trên sân khấu đều hội tụ vào nó, bộ trường bào xanh biếc đung đưa theo từng bước chân. Đầu xoay, mắt mở to, miệng chỉ khẽ nhếch hờ. Nó đang hát về tình, gã kép hát si mê một thiếu gia du học trở về.
Nó hát trong nhà thiếu gia, còn thiếu gia thì xem hiểu từng động tác của nó, coi nó như tri kỷ. Lâu ngày sinh tình, vượt qua ranh giới bạn bè, thậm chí thề nguyện trọn đời bên nhau.
Kép hát đem lòng khắc cốt ghi tâm, ngỡ đời mình là một vở kịch thắm thiết tình nồng. Nhưng thiếu gia lại diễn vai phụ bạc trong vở tuồng của nó, cuối cùng vẫn lấy vợ, cắt đứt hoàn toàn liên hệ cũ. Kép hát không cam lòng.
Nó xông vào lễ cưới của thiếu gia, nhất quyết xướng một bài "Đỗ Quyên Đề" (1) ngay trước mặt kẻ phụ tình, làm náo loạn hôn lễ. Nhưng thân phận nó thấp hèn, cuối cùng bị lão gia tống thẳng vào quan phủ, chịu phán tội chém đầu.
Con quỷ cởi bỏ bộ trường bào xanh, toàn thân mặc đồ trắng, tóc tai rũ rượi, oán hận bị đè úp xuống đất. Gã đồ tể giơ cao đao lớn. "Cạch!" Đầu lăn xuống đất.
Bạch y nhuốm đỏ, thi thể không đầu vẫn đứng yên bất động. Chiếc đầu lăn từ trên sân khấu xuống dưới, lăn đến tận bên chân Trần Hạc Niên. Nó cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp nhà hát. Con mắt nó đảo tròn, lúc nhìn về phía Trần Hạc Niên, khuôn mặt vốn là một đào kép tuấn tú đã hóa thành lệ quỷ tu la.
Trần Hạc Niên nghe thấy tiếng nói the thé tràn đầy tai, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh, như hai cái hố đen sâu không thấy đáy. Anh hít sâu một hơi, không khí lạnh buốt, lạnh đến mức có thể kết thành băng.
Chớp mắt, cảnh vật xoay chuyển, Trần Hạc Niên đang đứng trên sân khấu. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu thẳng vào người anh, tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đã bị trói chặt bằng những sợi tơ đen. Hai tay bị treo lơ lửng, giống như một con rối bị người khác giật dây.
Thi thể không đầu ôm đầu mình đặt trước ngực, xuất hiện ngay bên cạnh anh, miệng vẫn nở một nụ cười. Nó mở to hai mắt, dán sát vào mặt Trần Hạc Niên để soi rõ từng đường nét. Sau đó, nó móc ra một con đao lớn, tái diễn lại màn hành hình trên sân khấu.
Trần Hạc Niên không biểu hiện gì, ngón tay anh khẽ cong lại, móc vào sợi tơ đang trói mình. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như sao, sáng rực.
"So âm hiểm với ta? Ta nhất định thắng." Giọng anh vẫn điềm tĩnh: "Ngươi nhìn nhầm người rồi."
Đao lớn bổ thẳng xuống đầu. Cũng đúng lúc ấy, những sợi tơ đen hóa thành hư vô ngay dưới ngón tay anh, anh giãy thoát khỏi trói buộc. Một tay đón lấy lưỡi đao, tay kia chộp về phía con quỷ. Con quỷ trong nháy mắt tan thành cát bụi, hóa thành từng hạt mịn trong tay anh.
"Thình" Tiếng trống lại vang lên. Trần Hạc Niên khẽ nhíu mày, rồi phủi sạch tay. Đáng tiếc, đây vẫn là ảo cảnh của quỷ, quyền chủ động vẫn chưa nằm trong tay anh. Tiếng quỷ vọng đến, giọng nói mơ hồ, văng vẳng:
"Ta từng gặp rất nhiều người..."
"Đa số lòng họ còn xấu hơn cả vẻ ngoài..."
"Tiểu tiên sinh..."
"Để ta nhìn xem lòng ngươi thế nào nhé..."
Sân khấu biến mất. Xung quanh Trần Hạc Niên lại bị bao bọc bởi gương, ánh sáng phản chiếu từ mặt gương làm rối loạn tầm nhìn của anh. Anh chống tay lên mặt gương mà đi, không tìm ra phương hướng. Đây mới chính là thế giới của quỷ. Dù anh nhìn về hướng nào, đều chỉ thấy gương mặt của chính mình.
Con quỷ lại xuất hiện, cơ thể nó trải dài khắp các mặt gương, mỗi tấm đều phản chiếu một bóng dáng giống hệt nhau.
Giọng nói khoa trương, nịnh nọt vang lên:
"Tiểu tiên sinh, lạnh không?"
"Ta đến sưởi ấm cho ngươi, được chứ?"
Trần Hạc Niên liếc nó bằng ánh mắt đầy chán ghét.
"Hề hề..." Gương mặt con quỷ đột nhiên phóng to gấp đôi, ngũ quan vặn vẹo, chồng lẫn vào nhau, như thể bủa vây từ mọi phía.
"Ngươi sợ lửa không, tiểu tiên sinh?" Vừa dứt lời, mặt gương liền bốc cháy, cuồn cuộn thiêu đốt cả mê cung gương trong biển lửa, Trần Hạc Niên bị vây kín giữa bốn bề kính sáng rực.
Mắt anh không thể tránh khỏi ánh lửa. Cam đỏ như máu, nhuộm lên cả đồng tử của anh. Lửa bốc cháy khắp nơi, như thể đã bén sâu vào bàn chân chính mình.
Trần Hạc Niên lặng lẽ nhìn một lúc, mới mở miệng:
"Ngươi chỉ là một con quỷ không có bản lĩnh thôi hửm?"
"Chiêu lợi hại nhất của ngươi, chỉ là dựng ra mấy trò giả dối dọa người à?"
"Ngươi sợ rồi."
Con quỷ đáp: "Ngươi nghĩ thế thật sao?"
"Ngươi sợ rồi." Nó lặp lại.
"Nhàm chán." Gương mặt của Trần Hạc Niên hoàn toàn không có biểu cảm mà con quỷ muốn thấy: "Câu chuyện của ngươi cũng nhàm chán."
Ánh mắt con quỷ lập tức tối sầm, nó gườm anh như thể sắp xé xác ra:
"Ngươi sợ!"
"Rõ ràng là sợ, ta thấy được!"
"Ngươi không thấy." Trần Hạc Niên đáp, động tác vẫn tự nhiên như vậy. Bàn tay anh lần trên mặt kính, bước chân hướng về một phía: "Ta có gì phải sợ, ngươi chưa từng thấy lửa à?"
Phải. Anh không những không lộ chút sợ hãi, mà còn khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười nhàn nhạt.
"Thật đáng thương." Ngón tay Trần Hạc Niên hơi run, không phải vì sợ, mà là vì phấn khích, thậm chí còn pha lẫn một chút tức giận.
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?" Con quỷ gào lên, cuồng nộ: "Tại sao... Tại sao ta không nhìn thấu lòng ngươi!"
Trần Hạc Niên nói: "Chơi với ngươi thật sự rất chán."
Tóc con quỷ dựng hết cả lên: "Tên tiện nhân nhà ngươi!"
"Đủ rồi." Bàn tay Trần Hạc Niên cuối cùng cũng dừng lại trên một tấm gương. Anh từ tốn ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt đầy giận dữ kia, khẽ cười: "Ta đã bắt được ngươi rồi."
Lời vừa dứt, nắm tay anh đã siết chặt, ánh mắt sắc như dao đâm vào mặt gương. Cánh tay vung lên, một quyền giáng xuống.
"Bốp", "Xoẹt!" Tấm gương gần nhất trước mặt Trần Hạc Niên bị đập vỡ nát, mảnh gương bắn tung tóe, sượt qua má anh, động tác của anh dứt khoát, đồng thời cũng đập tan luôn vẻ thư thái trên mặt con quỷ.
Trần Hạc Niên chậm rãi thở ra một hơi, anh ngửi được mùi hương quen thuộc của căn phòng, ảo cảnh đang tan biến, con quỷ đã bay lơ lửng lên không, tức giận trừng mắt nhìn anh, phát ra tiếng gào thét the thé.
Trần Hạc Niên lập tức móc ra túi vải nhỏ trong túi áo, vung tay rắc tro hương về phía con quỷ, đó là tro hương dâng lên trước bài vị thần trấn tà, với quỷ mà nói không khác gì than hồng rừng rực.
Con quỷ hy sinh tóc để bảo vệ thân xác, tóc đen bị cháy đứt rơi lả tả, Trần Hạc Niên rút từ trong rương ra một sợi chỉ đỏ, trực tiếp trói chặt thân thể nó, kéo mạnh một cái, lôi nó từ không trung xuống ngay trước mặt mình.
"Ngồi xuống cho ngoan." Trần Hạc Niên quát, ngữ khí rõ ràng nghiêm lại: "Ta đã nói rồi, gương là của ta, ta cho phép ngươi tùy tiện dùng lúc nào hửm?"
Anh nắm chặt đầu kia của sợi chỉ đỏ, quất thẳng vào người con quỷ: "Roi này là ngươi đáng bị."
Con quỷ kêu đau một tiếng, vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo: "Dù ngươi có bản lĩnh đến đâu cũng không tiêu diệt được ta, ta và pháp kính đã sớm hợp làm một thể, sao ta phải sợ ngươi?"
Trần Hạc Niên cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay ấn chặt lên đỉnh đầu nó, ép đầu nó xuống: "Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy?"
Con quỷ thẹn quá hóa giận, hừ hai tiếng. Trần Hạc Niên nói: "Ngươi đã nói không tiêu diệt được, vậy khỏi cần chọn nữa, chiên giòn trước, hấp mềm sau, ta thích mấy thứ khó chết như ngươi nhất."
"Ngươi...!" Con quỷ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Hạc Niên, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn.
Trần Hạc Niên đã sớm chuẩn bị, lấy ra từ trong rương một món đồ, đang định nhốt nó vào chiếc bình đặc chế, nhưng những hạt đen sì đột ngột rơi xuống bên mắt anh, nếu không phải tóc con quỷ này, thì là cái gì?
Ngươi từng thấy tuyết đen chưa? Trần Hạc Niên đã thấy, năm sáu tuổi, khắp trời đầy những hạt tuyết đen, cuồn cuộn giăng kín, nó còn lạnh hơn cả khi máu đã chảy cạn.
Đôi mắt của Trần Hạc Niên thoáng tối sầm, đầu ngón tay truyền đến chút ấm áp khiến tim anh khẽ rung lên, khớp tay đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như vậy. Sợi chỉ đỏ bắt đầu trượt đi, linh hoạt như thể có sinh mệnh, trong phòng nổi lên một trận gió lớn, con quỷ bị hất bay đến góc tường.
Nó còn đau hơn khi nãy, Trần Hạc Niên nhìn rõ trong mắt nó ánh lên vẻ sợ hãi hoảng loạn, nó giãy thoát khỏi sợi chỉ đỏ của anh, hóa thành luồng khí trắng, chui tọt trở về trong gương.
Trần Hạc Niên không để tâm đến nó, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dán chặt vào sợi chỉ đỏ kia. Khí âm rất nặng, nặng đến mức chiếm trọn từng hơi thở của Trần Hạc Niên. Anh không động đậy, chỉ ngồi trên giường, nhìn cái bóng của mình dần dần phóng đại, vang lên tiếng xé rách, một bàn tay chợt đặt lên vai anh.
Con đại quỷ trong cơ thể anh, đã thức tỉnh.
———
Chú thích:
1. Đỗ Quyên Đề: "杜鹃啼" (Video mình đã ghim ở đầu chương). Âm điệu (rất) ai oán, điển tích như sau: Thời cổ ở nước Thục, vua Đỗ Vũ và hoàng hậu rất yêu thương nhau. Vua bị gian thần hại chết, hóa thành chim đỗ quyên kêu khóc trong vườn hoàng hậu, nước mắt rơi ra thành máu đỏ nhuộm hoa, nên hoa được gọi là đỗ quyên. Hoàng hậu biết đó là chồng, ngày đêm than khóc "tử quy", rồi u uất qua đời, hóa thành hoa đỗ quyên đỏ (ánh sơn hồng) nở khắp núi rừng, bên cạnh chim đỗ quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro