Chương 14: Quỷ trong gương (7).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có ánh sáng trắng mờ nhạt của rạng đông. Mới hơn 4 giờ sáng, căn biệt thự này im ắng đến kì lạ. Có núi, có nước, nhưng lại không có tiếng chim hót ve kêu. Động vật biết tìm chỗ có lợi mà tránh chỗ hại, chỉ có con người là dễ bị trói chặt bởi lợi ích.

Trần Hạc Niên quay về phòng, cất chiếc gương bỏ vào trong vali rồi mang thẳng ra kho sau vườn. Lúc này trong kho đã có hai cỗ quan tài. Cỗ quan tài ban đầu còn chưa kịp xử lý, chỉ dùng vải phủ lên rồi bỏ sang một bên. Quan tài bằng gỗ sa mộc như vậy cũng không khó làm. Nếu ở đáy quan tài còn lót thêm lớp đất trộn với cành liễu, rồi niêm phong khí âm bên trong, không chỉ có thể dưỡng xác, biết đâu còn nuôi ra được cương thi.

Nhưng ông cụ Uông lại không có gì đặc biệt. Ban đầu ông cụ chỉ xuất hiện trước cổng sân, hôm sau lại tiến gần thêm một bước. Hành vi của ông cụ quá có quy luật.

Trần Hạc Niên dỡ nắp quan tài ra, bên trong trống không, chỉ vừa đủ để đặt một cỗ thi thể. Anh rút từ ngăn bên của rương ra ba cây nhang, châm lửa, khói nhang bốc lên vờn qua cằm anh, sau đó được anh nắm gọn trong tay.

"Dâng hương hướng chính Bắc, ba vái hỏi đường dài." Trần Hạc Niên thắp ba nén nhang. Anh không quỳ, chỉ nâng nhang qua đầu, hướng về quan tài mà cúi mình ba lần. Với pháp môn điểm hương của anh, làm như vậy là đủ.

Có người sinh ra đã hợp với tang sự, có danh có vọng, hậu thế kế thừa, dần hình thành nên môn phái, đó gọi là pháp sư dân gian.

Đúng như dự đoán, nhang không tắt, chứng tỏ nguyên nhân khiến ông cụ Uông trở lên tà quái không nằm ở chiếc quan tài này. Trần Hạc Niên tiện tay cắm ba nén nhang vào khe nắp quan tài, ma quỷ cũng ăn hương khói, xem như một chút lễ vật anh gửi đi.

Con quỷ trong gương điều khiển được xác chết mà không cần mượn nhờ vật tế. Trần Hạc Niên vuốt cằm, thả lỏng suy nghĩ. Sư phụ anh từng nói, trong giới đạo sĩ có một nhánh đặc biệt, tuyệt kỹ chính là "thuật điều khiển quỷ".

Khống quỷ, còn đặc biệt hơn cả thuật dẫn xác. Người trong nhánh này có thể hoàn toàn điều khiển quỷ, biến chúng thành chó săn, nô lệ của mình. Bí pháp truyền đời khiến họ không cần hiến tế, gần như không có tác dụng phụ. Chỉ là, họ rất hiếm khi xuất hiện, đời đời ẩn cư trong núi rừng.

Đã có thuật điều khiển quỷ, vậy liệu có thể khống chế cả xác chết? Dùng để điều khiển nữ quỷ và xác của ông cụ Uông? Đây là một khả năng Trần Hạc Niên nghĩ tới.

Nhưng lỡ đâu con quỷ trong gương chính là người của nhánh này khi còn sống thì sao? Nó từng kể một câu chuyện, là một vai chính bị chém đầu. Quỷ thích bịa chuyện, nhưng câu chuyện ấy, khả năng cao là kể về chính nó.

Một vai chính dễ dàng bị giết, bị nhốt trong gương, thì làm sao lại là truyền nhân của dòng tộc đó được? Trần Hạc Niên nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Anh xoay người đóng rương lại, chuẩn bị rời đi, thì chợt liếc mắt thấy điều gì đó khác lạ.

Anh đưa tay sờ, thớ gỗ vẫn còn hơi sần, dễ đâm vào tay. Mặt trong của nắp quan tài chi chít những vết cào. Vân gỗ phía trên bị cào rách, để lại những khe trắng nhỏ. Dấu vết rất nhỏ và hỗn loạn, giống như bị móng tay người cào lên, thậm chí còn lẫn chút máu khô.

Trần Hạc Niên đưa tay, cũng dùng móng cào thử một vết, quả nhiên rất giống. Những vết cào này mới hình thành không lâu. Mà chiếc quan tài này chưa từng chứa người khác. Nghĩa là, đây là do ông cụ Uông lúc vẫn còn sống cào ra. Nói cách khác, ông cụ đã bị cho vào quan tài khi còn sống.

Trần Hạc Niên nhìn kỹ những vết cào ấy, càng nhìn càng chắc chắn. Anh từng thấy nhiều rồi, nên dễ hình dung. Con trai đưa cha nhập quan, đóng chặt nắp quan tài. Mà ông cụ sau đó tỉnh lại ở bên trong, có thể là trên đường đi, cũng có thể là lúc đã bị chôn xuống đất. Ông muốn mở nắp quan tài, nhưng không tài nào mở nổi. Kết cục, là sống sờ sờ nhưng lại ngạt chết trong đó.

Trần Hạc Niên thấy kỳ lạ, vậy mà ông cụ lại không hóa thành oán quỷ. Nếu là anh, chắc chắn phải khiến cả nhà này long trời lở đất mới cam lòng.

"Tiểu sư phụ, cậu hỏi chuyện này làm gì vậy?" Mắt bà Uông sưng đỏ, cảm thấy mình không ra dáng chút nào, nên cúi đầu mà nói.

Bà ta cũng không hiểu vì sao Trần Hạc Niên lại gọi riêng mình ra nói chuyện. Hai người ngồi trên ghế gỗ bên ngoài biệt thự, tâm trạng của bà ta đang hoảng loạn, đầu óc rối như tơ vò, còn Trần Hạc Niên thì không quan tâm.

Anh hỏi thẳng về chuyện chôn cất ông cụ Uông. Nếu tiếp tục hỏi tới, ai tinh ý đều sẽ thấy có gì đó sai sai. Khi ông Uông kể lại, thật ra rất sơ sài. Con người lúc chia sẻ thông tin thường hay che giấu những gì bất lợi cho bản thân. Anh muốn nghe thứ chân thật hơn. Mà cảm xúc của bà Uông vừa trải qua một đợt chấn động, khó có thể nói dối trơn tru, đó chính là điều anh cần.

Anh khăng khăng hỏi, bà Uông cũng không tiện từ chối, chỉ là tinh thần vẫn chưa khá hơn: "Ba chồng tôi đúng là gặp tai nạn thật. Hôm đó trong nhà không ai ở nhà, ông cụ ngồi ở sảnh lớn xem tin tức."

Trần Hạc Niên hỏi thẳng: "Cái đèn chùm đó là mới lắp à?"

Bà Uông gật đầu: "Ừ, đúng rồi."

"Vậy ai là người treo lên?"

"Là chồng tôi." Bà Uông đáp, nhìn Trần Hạc Niên, có chút muốn biện hộ cho ông Uông: "Tôi cũng thấy lạ, đèn cũ đang tốt, tự dưng lại đòi lắp đèn chùm. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng sai, chồng tôi tin vào phong thủy, lúc đó kinh tế gia đình khó khăn, ông ấy nói treo đèn chùm có thể chiêu tài."

Bà ta chỉ qua lớp kính về phía sảnh lớn, nơi từng treo đèn: "Cái đèn treo được một tuần rồi, còn mời thợ tới gắn cố định. Người nhà tôi ngồi dưới bao nhiêu lần mà có rơi bao giờ đâu. Chồng tôi không thông minh đến mức đó."

Trần Hạc Niên tiếp tục hỏi: "Lúc ông cụ gặp chuyện, các người có đưa đi bệnh viện không? Xác nhận ông ấy chết kiểu gì?"

Bà Uông nhớ lại: "Lúc đó máu chảy đầy đất, đầu ông cụ bị đèn rơi trúng. Người về đầu tiên là con trai tôi, nó bảo là ông cụ đã không còn. Chồng tôi với thằng hai đưa xác ông đi lo hậu sự luôn."

Trần Hạc Niên nói: "Chưa xác định rõ ràng mà đã đem đi chôn rồi à?"

"Chẳng lẽ ba chồng tôi chưa chết?" Bà Uông không dám nghĩ đến khả năng khác: "Nhà tôi cũng thân thiết. Con tôi 20 tuổi rồi, chuyện lớn như vậy chẳng lẽ nó lại nói dối?"

Trần Hạc Niên cười khẽ: "Có vẻ bà cũng không hiểu con trai mình cho lắm."

Bà ta bóp trán, nghẹn họng.

"Anh cả lo treo đèn chùm, em hai chuẩn bị quan tài. Vậy em ba thì sao?" Trần Hạc Niên nói: "Hắn làm gì?"

Bà Uông vừa nghĩ đã thấy đau đầu: "Thằng ba ấy hả? Nó về nhà sau khi đã chôn cất xong. Về là cãi nhau ầm ĩ, tính nó nóng nảy, thích đập phá, suýt nữa đập tan cả căn nhà."

"Chỉ vậy thôi?"

"Làm sao tôi biết hết được."

"Được rồi." Trần Hạc Niên gật đầu, rồi hỏi: "Chồng bà có tham tiền không?"

"Hả?" Bà Uông không hiểu.

"Tôi đang nói chồng bà." Trần Hạc Niên nói: "Bà bảo gia đình phá sản, nhưng tôi thấy ông ta rất có tiền. Bà chắc cũng phải nhận ra chứ, ông ta bắt đầu thay đổi từ lúc nào, từ lúc nào không còn bận tâm chuyện tiền bạc nữa?"

Bà Uông sững người. Nhưng nét mặt bà ta đã nói hết tất cả.

"Một kẻ tham tiền, một kẻ háo sắc." Trần Hạc Niên nhìn thấu không thiếu gì, anh liếc bà ta: "Đi nấu cho tôi bữa cơm, rồi rời khỏi nơi này."

"Tại sao?" Bà ta hỏi: "Rời đi đâu cơ?"

"Đừng ở lại đây nữa. Đi đâu cũng được."

Trần Hạc Niên nói: "Tôi thấy bà không còn lý do gì để ở lại. Vài hôm nữa nhớ để ý tài khoản chung của hai vợ chồng, biết đâu lại có một khoản tiền rơi xuống."

Bà Uông là người thông minh, trợn mắt kinh ngạc.

"Bà biết kết cục của những người giao dịch với quỷ là gì không?" Bà ta vốn không định tò mò, nhưng Trần Hạc Niên đã cúi người, ghé sát vào mặt bà ta, vừa điềm tĩnh, vừa như trêu đùa, khẽ mỉm cười nói: "Là xuống 18 tầng địa ngục đấy."

Đôi mắt anh như viên mã não, lấp lánh ánh cam vàng lạnh lẽo. Ánh mắt ấy khiến bà Uông bối rối. Dù gương mặt đẹp, nhưng lúc đó lại đáng sợ như rắn độc. Anh vừa như đang đe dọa, vừa như nhắc nhở, nở một nụ cười thản nhiên, lạnh lùng nói: "Thôi thì... chia buồn vậy."

Bà ta lặng thinh, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nói đến đây cũng xem như là kết thúc, Trần Hạc Niên thong thả đứng dậy rời đi, trông như thể lại vừa mất hứng. Anh quay về phòng, khóa chặt cửa lại, rồi lấy chiếc gương ra khỏi rương.

Anh giơ gương lên soi thẳng vào mặt mình, cất tiếng gọi: "Đồ đần, ra đây."

"Ngươi sợ cái gì?" Trần Hạc Niên dụ dỗ. Từ sau khi con đại quỷ trong người anh xuất hiện, con quỷ trong gương cứ lẩn trốn mãi, chỉ dám dùng ảo ảnh để trả đũa, nhưng không dám hiện thân.

"Ra đây." Trần Hạc Niên gõ nhẹ lên gương hai cái, cốc cốc vang lên: "Nói chuyện với ta một chút."

Anh cảm thấy mình đã nhường nhịn đủ rồi: "Ta đếm đến ba. Nếu ngươi còn không ra, thì đừng trách ta dùng cách khác."

Chiếc gương vẫn im lìm, không phản ứng.

Thấy nó cứng đầu như vậy, Trần Hạc Niên cũng không khách khí nữa, anh lập tức rút một con dao bạc trong rương ra. Với ma quỷ mà nói, đồ bạc là vũ khí chí mạng. Tay trái anh cầm gương, tay phải cầm dao, lưỡi dao lia thẳng về phía tay trái, xoay tay một vòng, cố tình cho con quỷ trong gương nhìn thấy.

Trần Hạc Niên không nói thêm lời nào, hạ dao chém thẳng xuống. "Xoẹt!" Lưỡi dao sắc lẹm cứa qua mặt gương, cuối cùng kẹt lại ở phía viền, gương không vỡ, mà ngược lại tay anh bị chấn động đến phát đau. Trần Hạc Niên khẽ tặc lưỡi, lắc lắc tay.

Lông mày anh vô thức nhíu lại, đúng lúc đó, sợi chỉ đỏ trên ngón tay khẽ động. Trần Hạc Niên vừa lớn gan, vừa có phần bực bội, lập tức gắt gỏng: "Đừng có ló mặt ra đây! Chuyện này không liên quan đến ngươi!"

Sợi chỉ đỏ lập tức bất động. Anh không bận tâm nữa, ánh mắt khóa chặt lên chiếc gương. Không lẽ anh lại không đối phó nổi được con quỷ trong gương này? Trần Hạc Niên hất nhẹ cằm, cười khẩy, lại cầm lấy con dao. Nhưng lần này, anh xoay lưỡi dao ngược lại, hướng về phía mình.

Trần Hạc Niên bật cười, một nhát rạch nhẹ trên ngón tay, máu lập tức rỉ ra từ lớp da bị rách. Vết thương không sâu, chỉ hai giọt máu trượt xuống theo đầu ngón. Anh đưa tay ra trước mặt gương.

"Máu của ta đấy. Ngươi không muốn nếm thử à?" Trần Hạc Niên giơ ngón tay lên, máu chảy ròng ròng, đã gần nhỏ xuống gương.

Máu của anh, đối với lũ quỷ, là sương ngọt, là thứ mê hoặc chết người. Chỉ cần một vết thương, lũ quỷ sẽ đánh hơi thấy mùi thơm nồng ngọt ngào ấy, khiến cơn đói cồn cào trỗi dậy, muốn cưỡng lại cũng khó. Con quỷ trong gương chắc chắn đang vật lộn chịu đựng.

"Hết mất thì tiếc lắm đấy." Trần Hạc Niên lẩm bẩm: "Còn chưa có con quỷ nào được nếm đâu."

Hai giọt máu đỏ rực như trái dâu, rơi thẳng xuống.

Trần Hạc Niên là thợ săn có kiên nhẫn, cũng biết chờ đợi là kỹ năng bắt buộc của thợ săn. Tay anh bất động, chỉ lặng lẽ quan sát. Mãi đến khi máu rơi xuống, con quỷ trong gương mới không chịu nổi nữa, vọt ra, há miệng lớn định chộp lấy hai giọt máu ấy. Nhưng nó đã chậm một bước, Trần Hạc Niên ra tay nhanh hơn. Giống lần trước, anh chộp ngay cổ nó, ghì chặt không buông.

"Ta biết mà! Ta biết ngươi sẽ như vậy!" Con quỷ trong gương vừa hoảng loạn vừa giận dữ, nhưng không thể để mất cả chì lẫy chài, liền thè lưỡi ra, liều mạng vươn về phía tay anh: "Cho ta liếm thử một miếng thôi! Một miếng thôi! Chỉ một miếng thôi mà!"

"Không được." Trần Hạc Niên lạnh lùng xoay mặt nó lại, nói: "Ngươi phải đem thứ gì đó ra đổi."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro