Chương 15: Quỷ trong gương (8).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Trần Hạc Niên thuần thục bóp đúng mạch sinh tử của nó, khiến nó không thể trốn thoát, sau đó dùng dây đỏ trói chặt thân thể nó lại.

Trói xong liền ném nó xuống đất, Trần Hạc Niên ngồi bên mép giường, chống tay, lặng lẽ gõ nhẹ lên trán, nhìn nó giống như một con lươn bùn đang quằn quại, máu thì chưa được nếm mà còn mất tự do, nó chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói với Trần Hạc Niên: "Đồ tiện nhân!"

Ngay giây sau cái bạt tai đã giáng thẳng lên mặt nó, Trần Hạc Niên vung tay rất dứt khoát, sau đó, ngay trước mặt quỷ trong gương, anh chậm rãi lật bàn tay lên, vô cùng điềm tĩnh: "Nói lại lần nữa."

"Tiện nhân!"

"Chát!" Lại thêm một cái tát giòn giã vang lên, còn mạnh hơn cả cái đầu, gần như muốn đánh chết nó tại chỗ. Trần Hạc Niên chưa hạ tay xuống, vẫn giữ nguyên giọng điệu: "Nói lại lần nữa."

"Tiện nhân!!!"

"Chát" Trần Hạc Niên vẫn điềm nhiên như không: "Tiếp tục."

Trần Hạc Niên có sự kiên nhẫn không bao giờ cạn, nhưng ba cái bạt tai này lại khiến quỷ trong gương đau đến gào lên: "Ngươi!"

"Mặt của ta!" Quỷ trong gương kêu thảm, nó lâu rồi không trải qua cảm giác đau đớn, gương mặt đau như bị thiêu cháy, nhưng thân thể đã bị trói lại, ngay cả tay cũng không duỗi ra được. Mấy cái tát đó khiến ngũ quan của nó xô lệch, nó vốn đã xấu xí, giờ lại càng thảm hại hơn.

"Ngươi còn biết giữ mặt mũi à?" Trần Hạc Niên khẽ ồ một tiếng, dùng ánh mắt ép hỏi: "Ta còn có thể tiếp tục, ngươi chịu nổi không? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Mắt mũi miệng của con quỷ đều đang xoay chuyển, không cần nhíu cũng đã nhăn thành một đống, miệng nó chỉ mở ra một khe nhỏ, không nói một lời, rõ ràng là vẫn chưa chịu khuất phục.

Thấy vậy, Trần Hạc Niên lắc đầu: "Tát ngươi mà tay ta cũng mỏi." Anh khẽ bật cười: "Vậy thì đổi cách khác. Hiện tại ngươi không sợ, là bởi vì bản thể ngươi là chiếc gương kia, ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi, đúng chứ?"

Sự bình tĩnh như nắm chắc phần thắng này của Trần Hạc Niên khiến quỷ trong gương bắt đầu hoảng hốt: "Ngươi còn muốn làm gì?"

Trần Hạc Niên chậm rãi nói: "Ngươi chắc từng nghe câu này rồi, đại quỷ có thể ăn tiểu quỷ."

Câu này như dao cứa, khiến quỷ trong gương hít mạnh một hơi lạnh, Trần Hạc Niên tiếp tục: "Ngươi cảm thấy nếu ta đem ngươi cho đại quỷ kia ăn thì sẽ thế nào? Thử xem, biết đâu ngươi sẽ bị tiêu hóa thành một phần thân thể của nó."

Quỷ trong gương phát ra một tiếng nôn khan, sắc mặt thay đổi, nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật sự dám à? Ngươi còn muốn sai khiến nó cơ mà!"

Trần Hạc Niên nhẹ nhàng trả lời: "Tại sao lại không dám? Còn ngươi, ngươi dám thử như vậy không?"

Trần Hạc Niên ra vẻ dọa dẫm, nhưng quỷ trong gương lại không dám đánh cược, nó hoảng hốt, gào lên: "Ngươi trơ trẽn!"

Trần Hạc Niên đáp: "Cảm ơn lời khen."

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" Trần Hạc Niên vốn chỉ định dọa con quỷ trong gương, không ngờ thân thể nó lập tức run lên, cả đầu cũng rụt lại, nó sợ như vậy, rõ ràng không phải vì lời nói của Trần Hạc Niên.

Trần Hạc Niên cũng cảm nhận được điều đó, anh bất ngờ đứng bật dậy, sợi chỉ đỏ trên ngón tay khẽ động, không ngờ đại quỷ trong cơ thể anh lại thật sự có phản ứng. Dưới chân anh bỗng xuất hiện một vũng nước đen, nóng hổi, dao động, từ từ chảy về phía quỷ trong gương đang nằm dưới đất.

Không chỉ quỷ trong gương biến sắc, ngay cả Trần Hạc Niên cũng bất ngờ, anh khựng lại một chút, con đại quỷ này có thể nghe được tiếng lòng của anh sao? Hơn nữa còn nghe lời anh, khiến người ta không khỏi thấy rùng mình.

"Ta nghe ngươi, ta nhận thua! Ngươi là tổ tông của ta chẳng phải được rồi sao!" Quỷ trong gương thật sự bị dọa đến choáng váng, nó không cần mặt mũi, hình tượng cũng không cần, khí thế kiêu ngạo trước đó tan sạch không còn chút nào.

Trần Hạc Niên không bỏ qua cơ hội này: "Vậy thì nói vài câu ta thích nghe đi."

Quỷ trong gương không dám mở mắt. Nước đen dưới chân Trần Hạc Niên đã ngừng chảy, chỉ ngâm ở đó, nhưng mối đe dọa vẫn chưa rút lại, quỷ trong gương không có đường trốn tránh, càng không thể thừa cơ lẩn trốn.

Thấy nó sắp mở miệng, Trần Hạc Niên lại giành trước một bước: "Sư phụ ta từng nói, có một loại quỷ còn đặc biệt hơn cả địa phược linh. Cách giết người của chúng gần như không thể giải, bởi vì chúng có quy tắc và câu chuyện riêng. Ngươi chính là loại đó, đúng không?"

"Ngươi biết nhiều ghê đấy. Sư phụ ngươi là ai?" Quỷ trong gương hỏi.

Ánh mắt Trần Hạc Niên chợt trầm xuống: "Ngươi tò mò thật nhỉ."

Quỷ trong gương thấy sắc mặt anh không ổn, vội vã đổi giọng: "Ta không hỏi nữa, không hỏi nữa!"

Nó cảm thấy bản thân rất uất ức, nhưng cũng không dám đòi hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì?"

"Quy tắc giết người của ngươi là gì?" Trần Hạc Niên hỏi.

"Ta không giết người." Quỷ trong gương phủ nhận ngay: "Ta chỉ làm giao dịch." Nói đến đây, giọng nó bỗng vững vàng trở lại: "Chỉ cần có người chủ động đến cầu nguyện với ta, ta sẽ thực hiện điều ước của họ. Là họ tìm đến ta trước."

"Thế sao ngươi lại mượn tay người khác giết chết ông cụ Uông? Đèn chùm, quan tài, chẳng phải đều do ngươi sai mấy đứa con bất hiếu kia chuẩn bị à?" Trần Hạc Niên hỏi tiếp.

"Hahaha..." Không ngờ quỷ trong gương lại bật cười: "Ngươi nghĩ người đầu tiên cầu nguyện với ta là ai?"

Nó vừa nhớ lại vừa cười vui vẻ, nhớ đến ông già hèn hạ cầu xin nó: "Ta vốn có thể giết lão ngay lập tức."

"Nhưng mà chán quá."

"Tổ tiên nhà họ Uông từng có dây mơ rễ má với phái Nam, đạo sĩ năm xưa hàng phục ta, nhốt ta trong gương 200 năm." Giọng nó đan xen oán độc: "Thế mà đồ đệ của lão lại bất tài, bị gài bẫy khiến ta rơi vào tay nhà họ Uông."

Nhà họ Uông đời đời làm thương nhân, đến đời ông cụ thì ba đứa con lại chẳng ra gì. Con cả sống xa hoa, không biết làm ăn, phá sạch cơ nghiệp. Con thứ lêu lổng ăn chơi, con út thì nổi loạn. Ba đứa con làm ông cụ tức đến nhập viện, chưa được bao lâu đã phát hiện bệnh nan y.

Bệnh không cứu được, ông cụ được đưa về nhà chờ chết. Một đời vất vả, cuối cùng lại không để lại được gì cho con cháu, ông cụ ngồi trong phòng, than thở, quỳ trước tượng Phật mà sám hối, nói mình có lỗi với tổ tiên.

Nói đến tổ tiên, ông bỗng nhớ tới món bảo vật gia truyền, đó là một chiếc gương, được đặt trong hộp đỏ niêm phong bằng giấy vàng. Ông cụ vừa nghĩ đến thì nghe thấy âm thanh mơ hồ, lần theo âm thanh tìm đến chiếc hộp, chiếc gương ấy vốn đặc biệt, tổ tiên từng cảnh báo kỹ lưỡng, nhưng ông cụ như trúng tà, quẳng hết mọi quy củ, lấy chiếc gương ra.

Chiếc gương thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là một món cổ vật cũ kỹ. Bệnh tình của ông cụ đã nguy kịch, lại mơ thấy thần tiên báo mộng, bảo ông phải thờ kính chiếc gương này. Thế nên ông vứt hết tượng thần Phật, chỉ treo chiếc gương lên, đốt nhang, thành tâm quỳ lạy.

"Cầu Đại La Thần Tiên (1) phù hộ, cho con trường sinh bất lão." Và thế là, ông cụ Uông đưa ra điều ước đầu tiên.

Ba đứa con trai tình cờ thấy được cảnh đó ngoài cửa. Khoảng thời gian cuối đời của cha, chúng không muốn làm phiền. Nhưng chỉ trong vòng một tháng, bệnh tình ông cụ bỗng chốc khỏi hẳn, thân thể khỏe mạnh, thậm chí còn sung sức hơn cả con cái.

Ông cụ không nói gì, lũ con cũng không hỏi, nhưng tất cả đều biết, bí mật nằm ở chiếc gương đó, phản chiếu là sự hồi sinh thần kỳ của cha mình.

Ngày hôm sau, đã có ba người không thể chờ đợi mà lập tức hướng về chiếc gương cầu nguyện.

"Thần tiên ơi thần tiên, cho con chút tài vận đi!" Con cả nhà họ Uông cầu tiền tài, ông ta gấp gáp vái lạy nhất, chỉ mong lấy lại gia sản đã mất, được sống lại những ngày huy hoàng trước kia.

Con thứ hai nhà họ Uông lấy ra một tấm ảnh, là hot girl thuở đại học của hắn, vì bị ép buộc quá đáng mà chết oan, đến cả tang lễ cũng phải mời pháp sư làm lễ siêu độ. Hắn vừa lẩm bẩm vừa khóc lóc kể lể tình yêu sâu đậm, nói hắn nhớ cô ấy đến nhường nào, quỳ gối lê từng bước tới gần gương: "Ngài cứu được cha ta, vậy thì đưa cô ấy về cho ta đi!"

Người thứ ba cầu nguyện là con trai của anh cả, cậu ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương, miệng oán than rằng ông trời đã sinh sai, cậu ta muốn trở thành phụ nữ. Cậu ta lặp đi lặp lại trước gương: "Ta cầu xin ngài, hãy để cha mẹ ta chấp nhận con người thật của ta."

Những lời này đều lọt vào tai chiếc gương. Lúc này, quỷ trong gương đã quên cả đau đớn, đắc ý nói với Trần Hạc Niên: "Ta đã hoàn thành tất cả điều ước của bọn họ."

Những kẻ cầu nguyện đều mơ thấy một giấc mộng, trong mộng, quỷ trong gương hóa thành tiên nhân áo trắng, được phụng thờ trong phòng ông cụ, hưởng hương khói, năng lực ngày một lớn mạnh.

Trần Hạc Niên khẽ gật đầu: "Rồi sau đó, ngươi bảo anh cả treo đèn chùm, dùng đèn đập chết ông cụ. Bảo thằng cháu công bố tin ông cụ qua đời, khiến ông cụ bị ngạt chết trong quan tài. Lại bảo em hai chuẩn bị một cỗ quan tài đặc biệt để dưỡng xác."

"Ông cụ muốn trường sinh bất lão, ngươi liền khiến ông ta hóa thành xác chết không phân huỷ. Anh cả cầu tài, cái chết của cha hắn đem lại một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Em hai muốn hồi sinh người chết, ngươi mang về một hồn ma, để nó ngày ngày hút tinh khí của hắn. Hồn ma đó lại nhập vào người thằng cháu, khiến cha mẹ cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận..."

"Nhưng còn em ba?" Trần Hạc Niên tiếp lời: "Hắn chắc cũng từng cầu một điều ước."

"Đúng thế." Quỷ trong gương nói: "Càng nực cười hơn."

"Hắn nói với ta rằng, hắn muốn ông già sống lại, để có thể tận hiếu dưới gối cha. Ta đã giúp hắn, khiến cái xác sống lại. Nhưng bọn họ khi thấy rồi thì lại ai nấy đều chột dạ, sợ hãi. Ước gì ông cụ biến mất càng nhanh càng tốt!"

Trần Hạc Niên không còn nghi vấn, chỉ nhàn nhạt nói: "Chúng thật ngu xuẩn khi tin lời ngươi."

"Vậy thì sao? Tiểu tiên sinh, nếu so âm trầm hiểm độc, ta không bằng ngươi. Ngươi có thể bắt được ta, cũng coi như bản lĩnh. Nhưng ngươi nên biết rõ quỷ khế, đã cầu nguyện với ta, linh hồn sẽ thuộc về ta. Cho dù ngươi có là ông trời cũng không thay đổi được. Chỉ cần ta muốn, thì có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào!"

Quỷ trong gương vốn là linh hồn trong gương, đã lập khế ước, Trần Hạc Niên thật sự không thể làm gì được nó. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh?

"Vậy ngươi định làm gì?" Quỷ trong gương khiêu khích: "Ngươi định cứu họ khỏi tay ta bằng cách nào?"

"Cứu?" Trần Hạc Niên lộ vẻ ngạc nhiên: "Ta cứu họ để làm gì?"

"Ta đến để bắt quỷ, chứ không phải cứu người."

Quỷ trong gương không ngờ anh sẽ nói như thế: "Vậy ngươi muốn làm gì?"

"Muốn làm gì à?" Trần Hạc Niên nhanh chóng vuốt cằm: "Ừm, la lại nghĩ ra một chuyện."

Anh khẽ cong môi, bước lên hai bước, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó như đang nói chuyện thân mật. Quỷ trong gương lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ nghe thấy giọng anh nhẹ như gió mát, mà lại lạnh như băng: "Cầu nguyện với ngươi ấy mà, ngươi nói xem, chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?"

Quỷ trong gương ngây người: "Ngươi muốn cầu nguyện với ta?"

Trần Hạc Niên mỉm cười hài lòng, giọng nói sắc lạnh như xích sắt lướt qua tai tà ma: "Trong lòng ta, cũng có một điều ước, ngươi có muốn nghe thử không?"

———

Chú thích:
(1) Đại La Thần Tiên: Là thuật ngữ chỉ các vị thần đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong đạo giáo, vượt cả tam giới (Thiên, Địa, Nhân) và không chịu quản thúc bởi luân hồi sinh tử. Họ có sức mạnh và trí tuệ vô biên, có mặt ở khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro