Chương 16: Quỷ trong gương (Hết).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Nó là một tà vật đã tồn tại suốt 200 năm, nếu nói có thứ gì mà nó chưa từng nếm qua, thì thịt của Thái Âm chi thể trước mặt nó đúng là chưa từng được thử. Người này, hình như nó đã từng thấy qua, còn trẻ mà ngông nghênh như một con ngựa hoang dã, không biết sẽ phi được bao xa, cũng không biết bao giờ sẽ ngã nhào mà tan xương nát thịt.

Quỷ trong gương nhìn chằm chằm anh, tròng mắt quỷ dị chuyển động. Nó im lặng một lúc, không còn gào rú giãy giụa nữa, trở nên điềm tĩnh, tập trung hơn bao giờ hết. Chỉ một câu của Trần Hạc Niên đã khiến mắt nó đỏ rực lên, ánh lên vẻ khát khao mãnh liệt. Trần Hạc Niên còn chưa nói ra điều ước, nhưng lại đã khơi lên dục vọng sâu nhất của nó.

"Là ngươi chọn đấy." Quỷ trong gương nói, nó chỉnh lại tư thế, như một bức tượng đá nghiêm trang: "Ngươi muốn gì?"

"Ngươi đoán xem." Trần Hạc Niên đáp: "Ngươi nghĩ ta sẽ muốn gì?"

"Ngươi không sợ chút nào à?" Quỷ trong gương lộ vẻ bất mãn, cảm thấy bản thân bị xem thường: "Con người đều sợ chết, chỉ là có kẻ cố làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng trước lúc chết, ta đều ngửi thấy mùi hối hận của họ."

"Ngươi cho rằng ta cũng là loại người đó hửm?" Trần Hạc Niên hỏi ngược lại: "Nếu ngươi tự nhận có thể nhìn thấu lòng người, vậy thì nói xem, dục vọng trong lòng ta là gì?"

Quỷ trong gương nhìn chằm chằm người thanh niên trước mắt. Đáng tiếc, dù nó có trợn to mắt đến mấy, dù mắt nó có lòi cả ra ngoài, thứ nó nhìn thấy cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp sương mù. Nhìn tiếp nữa, chỉ thấy như lửa đang cháy rực, đau đớn đến tận xương tủy.

Trần Hạc Niên chỉ cười nhạt, đưa tay chỉ vào ngực mình: "Muốn nghe rõ hơn không? Lại gần đây chút."

Cách xa như thế mà quỷ trong gương vẫn nghe thấy tiếng tim anh đập, trầm ổn mà mạnh mẽ, như trống trận dội vang. Nó không thích tiếng đó.

"Không phải ngươi chỉ đang dựa vào việc ta không nhìn thấu lòng ngươi sao?" Quỷ trong gương nói: "Ngươi thật sự muốn ước nguyện với ta à? Nếu định dùng lời dối trá lừa gạt, ta sẽ nhận ra đấy."

Trần Hạc Niên lại rất nghiêm túc: "Ta cũng là đường cùng không lối thoát, mới ôm hy vọng nơi ngươi. Là thật, ta sẽ kể ngươi nghe."

Quỷ trong gương thấy anh không giống nói dối, lẽ ra phải vui mừng, chỉ cần Trần Hạc Niên nói ra dục vọng trong lòng, giao dịch thành lập, thì thân thể, linh hồn anh không phải đều là của nó sao? Nó còn sợ không có thứ để ăn à? Nhưng nghĩ lại, người trước mặt có dễ dụ đến thế không? Dĩ nhiên là không. Quỷ trong gương vẫn chưa yên tâm, mắt vẫn đầy cảnh giác.

"Ngươi không dám cược một lần sao?" Trần Hạc Niên nói: "Đến lúc đó, không phải chỉ là xem bản lĩnh ai cao hơn à? Có thiệt gì cho ngươi đâu."

Quỷ trong gương càng thêm dao động: "Giao dịch thành lập."

Thấy nó đồng ý, Trần Hạc Niên liền cởi sợi dây đỏ trói trên người nó. Quỷ trong gương được tự do, bán tín bán nghi chui vào lại gương, chỉ ló ra nửa thân người.

Còn Trần Hạc Niên thì không quay đầu, leo thẳng lên giường. Quỷ trong gương đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh, đợi thêm chút nữa có thể nghe thấy tiếng ngáy mất, nó không chờ nổi nữa: "Sao còn chưa nói?"

"Ta đâu có chạy." Trần Hạc Niên thản nhiên ngáp một cái: "Ta phải chợp mắt một chút, dậy còn phải về nhà. Về đó không có xe, đường còn xa lắm."

"À đúng rồi, nếu ta dẫn ngươi theo, thì mấy kẻ kia, linh hồn của họ không phải sẽ bị ngươi nuốt trọn sao?"

Quỷ trong gương: "Dĩ nhiên."

Nó còn tưởng Trần Hạc Niên sắp nói gì ghê gớm, ai ngờ anh không bận tâm chút nào: "Vậy thì ăn đi."

Nói xong, Trần Hạc Niên liền thản nhiên nhắm mắt, ngủ một giấc ngon lành.

Quỷ trong gương nhìn chằm chằm anh, đau khổ gãi đầu, không hiểu cũng không thể lý giải, người này sao có thể yên tâm đến vậy? Nó rất muốn nhân lúc anh ngủ mà ra tay đánh lén, nó nghĩ là làm. Nhưng còn chưa kịp thò người ra khỏi gương, dòng nước đen quanh Trần Hạc Niên, thứ từ đầu đến cuối chưa từng tan biến lại có phản ứng.

Con quỷ trên người anh vẫn chưa từng rời đi, sao nó có thể quên mất chuyện đó chứ? Quỷ trong gương lập tức rụt người lại, trốn tọt vào trong, không dám ló đầu ra nữa.

Hơi thở của Trần Hạc Niên vững vàng, đã ngủ say. Thế nhưng dòng nước đen lại âm thầm chuyển động, nó vươn ra một xúc tu màu đen, thò đến chạm vào tay của Trần Hạc Niên. Đầu xúc tu tách thành bốn nhánh nhỏ, dính chặt lấy ngón tay bị xước của anh. Cảm giác lạ bất chợt khiến ngón tay anh khẽ run.

Hơi thở khi ngủ của Trần Hạc Niên rất nhẹ, giấc ngủ cũng nông, dù chưa tỉnh dậy, nhưng anh vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang liếm tay mình, cái thứ dính dính, lành lạnh kia cọ qua rồi lại cọ lại, hết lần này đến lần khác. Anh không có cách nào tỉnh dậy, mà cảm giác ấy lại không dứt ra được, không khác gì tra tấn.

Xúc tu chui thẳng vào vết thương trên tay Trần Hạc Niên, len vào bên trong, lấp đầy cả hai vách thịt trong đó.

"Lưỡi chó!" Trần Hạc Niên bật ra một câu chửi.

Vì sao lại chửi như vậy? Bởi vì cảm giác lành lạnh ấy, như sương đêm thổi qua, ẩm ướt ngứa ngáy, không khác nào có một cái lưỡi đang liếm tới liếm lui. Anh choàng tỉnh, mở mắt ra hít một hơi thật mạnh, rồi bật dậy khỏi giường. Cứ ngỡ chỉ chợp mắt trong chốc lát, nhưng hóa ra lại thật sự đã ngủ một giấc dài. Đầu óc anh choáng váng, mơ màng. Mà lúc anh tỉnh lại thì không thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng người bên ngoài đang đập cửa.

"Ra đây!"

"Ra đây cho tao! Mày trốn thì được gì, tụi tao cứ canh ngoài này đấy!"

Là tiếng của ba anh em nhà họ Uông. Bây giờ là mấy giờ rồi? Trần Hạc Niên hiếm khi ngủ sâu đến vậy. Anh đưa tay lên nhìn, không còn dấu vết gì của vết thương. Làn da trắng mịn như tượng tay người mẫu, xương tay rõ ràng, ngón dài đẹp đẽ.

Chỉ có điều bên ngoài cứ như đang đánh trận, từng cú từng cú dồn dập giáng lên cánh cửa. Trần Hạc Niên bị làm phiền đến bực bội, từ trên giường đứng dậy, gõ nhẹ lên mặt gương: "Đói chưa?"

Trên mặt gương hiện lên khuôn mặt của quỷ trong gương, nó nở một nụ cười cong cong như vầng trăng.

Ba anh em nhà họ Uông, mỗi người đều có tâm tư riêng. Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng quyết định lấy lại chiếc gương từ tay Trần Hạc Niên trước đã. Lúc đầu, ông Uông bị cái xác của cha mình dọa cho hồn phi phách tán, cứ tưởng ông cụ trở về đòi mạng. Nhưng mấy ngày trôi qua rồi mà không có gì xảy ra, ngược lại, từ lúc mời tên Trần Hạc Niên này tới, chuyện xấu cứ ùn ùn kéo đến. Vợ cũng bỏ đi, sao ông ta có thể không tức cho được.

Người đập cửa mạnh nhất chính là ông Uông. Không biết trong phòng rốt cuộc thế nào, cả ba đã ở ngoài cửa gào nãy giờ đến khàn cả giọng. Đúng lúc ấy, cánh cửa phát ra tiếng "két" nhẹ.

Cửa đã mở, nhưng cả ba không ai bước tới.

"Mày là cái đồ giang hồ rởm!" Ông Uông hét toáng lên: "Đồ lừa đảo khốn kiếp!"

Tiếng gào ấy vọng vào trong phòng, lại có tiếng vọng lại từ bên trong. Cửa thì đã mở, nhưng họ không thấy gì, trước mắt toàn là một màu đen thăm thẳm, thứ đen ấy dị thường, đen đến mức len lỏi vào từng khe cửa, từng kẽ hở.

"Ngươi muốn gì?"

Ông Uông nghe thấy một giọng nói vang lên hư ảo, ông ta lập tức giật mình quay đầu nhìn lại, đó chính là giọng nói trong giấc mơ, là thần tiên sao?

"Thần tiên? Là ngài sao?" Còn chưa đợi ông Uông mở miệng, người em thứ ba của nhà họ Uông đã cướp lời.

"Là ta." Rất nhanh, có tiếng vọng đáp lại.

Người em thứ ba của nhà họ Uông như trút được gánh nặng: "Thần tiên, ngài hiểu nhầm điều ước của tôi rồi! Tôi muốn cha tôi thật sự sống lại, chứ không phải để cái xác ông ấy quay về! Thần tiên, xin hãy giúp tôi thêm một lần nữa!"

Người em thứ hai nhà họ Uông cũng đã quỳ xuống đất, mắt hõm sâu, trông còn quỷ dị hơn cả quỷ: "Thần tiên, xin cứu tôi! Tôi chưa muốn chết! Tôi không cần gì cả, ngài thu lại là được!"

"Em hai, em ba, hai người... hai người cũng ước à?" Ông Uông thấy cảnh đó, lập tức hiểu ra.

"Thằng ba, mày vừa nói gì? Là mày cầu cha trở về? Chính mày khiến xác ông ấy quay lại à?"

Người em thứ ba nhà họ Uông châm biếm đáp trả: "Anh tưởng ai cũng giống anh, trong đầu chỉ toàn tiền chắc?"

"Hừ! Tao khinh!" Ông Uông nổi trận lôi đình: "Giờ lại bày ra vẻ con hiếu thảo? Lúc nhà gặp chuyện thì mày trốn đi đâu không biết, giờ đòi làm gì hả? Nếu không có mày, nhà này sao ra nông nỗi này?"

"Anh dám nói cái chết của ba không liên quan tới anh không?" Người em thứ ba nhà họ Uông phản lại.

Ông Uông sững người, rồi gào lên: "Đ!t mẹ mày, nói láo!" Ông ta trừng mắt đỏ gay, vung nắm đấm đấm thẳng vào đầu người em thứ ba nhà họ Uông.

Người em thứ ba nhà họ Uông không chịu yếu thế, lập tức đánh trả, hai người lao vào vật nhau túi bụi.

"Các người làm cái trò gì vậy!" Người em thứ hai nhà họ Uông thều thào nói.

"Câm mồm!" Ông Uông rống lên: "Mày đúng là cầm thú! Nhìn cái mặt mày xem, để quỷ hút chết cũng đáng đời!"

Người em thứ hai nhà họ Uông tức điên: "Tao ngủ với nó, nhưng nó cũng là con trai mày đó!"

"Đồ súc sinh! Mày là súc sinh thật rồi!" Ông Uông tức đến phát điên, muốn nhào tới xé xác người em thứ hai nhà họ Uông ra từng mảnh.

"Ba! Các chú! Đừng đánh nữa!" Cậu nhóc nhà họ Uông nghe thấy tiếng ồn lập tức chạy tới can ngăn, nhưng bị hất văng sang một bên.

Ba người đã mất hết lý trí, không màng đến thứ gì, đánh nhau đến đầu óc choáng váng, ngã lăn ra đất, vang lên những tiếng bịch bịch nặng nề. Cậu nhóc nhà họ Uông sợ đến mức trốn qua một góc, không dám lên tiếng.

Lúc này, "thần tiên" bật cười ha hả. Ba anh em thở hổn hển, cuối cùng cũng dừng tay, ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ bóng tối lộ ra một kẻ mặc áo trắng tinh.

"Ước nguyện của các ngươi, ta đều nghe rồi. Nhưng muốn thực hiện, thì phải đổi bằng vật khác."

"Ngài muốn gì?"

"Mạng! Toàn bộ mạng sống của các ngươi!"

Giọng nó sắc nhọn như dao rạch lên da thịt. Chân thân của quỷ trong gương cuối cùng cũng lộ diện, bọn họ thấy rõ ràng, đây không phải thần tiên, đây chính là một con quỷ mặt mũi dữ tợn!

Ông Uông hét lên kinh hoàng, kêu "aaaaaa" không ngớt, tay chân loạng choạng ngã ngửa xuống đất. Quỷ đưa tay ra, mặt mũi ba người lập tức méo mó, mắt trắng dã, toàn thân rũ rượi đổ gục. Một lúc sau, trong căn biệt thự vắng lặng, vang lên tiếng bước chân lách cách. Trần Hạc Niên ôm theo chiếc gương, chầm chậm bước đi.

Trong gương, tiền âm phủ chất thành núi, thi thể của ông Uông bị chôn vùi trong đó, cái đầu sưng vù thò ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng, miệng không ngừng nhét tiền âm phủ vào mà nuốt lấy nuốt để.

Người em thứ hai nhà họ Uông nằm trong quan tài, bên cạnh hắn là xác một người đàn bà đã thối rữa, đầy giòi bọ, vậy mà cái xác lại sống dậy, ôm lấy hắn, cắn từng miếng thịt trên người hắn. Người em thứ hai nhà họ Uông vùng vẫy nhưng không đẩy ra nổi, đến tiếng gào thét cũng bị nghẹn lại trong lồng ngực.

Cậu nhóc nhà họ Uông đứng trước gương, lặp đi lặp lại động tác chải đầu, gương mặt vặn vẹo, vừa dị hợm vừa xấu xí. Cảnh ấy khiến người em thứ ba nhà họ Uông chết đứng, không biết chạy về đâu, chỉ nghe văng vẳng tiếng cha mình khóc nức nở. Cha hắn, ông cụ Uông, sau khi chết, vì sao cứ liên tục báo mộng, khóc lóc gọi các con?

Giờ thì người em thứ ba nhà họ Uông đã hiểu. Vì cha hắn đã nhìn thấy gương mặt thật của con quỷ trong gương, ông cụ biết, nhà họ Uông tiêu rồi. Cho nên ông khóc, khóc mãi, khóc không ngừng. Nhưng không thể đánh thức lũ con cháu bất hiếu kia.

"Không ngờ ngươi là loại người như thế." Quỷ trong gương nói.

Nó thấy Trần Hạc Niên đang ngồi thảnh thơi giữa phòng ăn, một mình ăn phần cơm do bà Uông nấu lại.

Trần Hạc Niên vừa ăn vừa mím môi, đồ ăn này có vị không tệ, dù thấy cảnh tượng thê thảm trong gương cũng không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của anh. Tay anh cầm đũa, gắp từng miếng, cho đến khi ăn xong, anh hài lòng lau miệng, nói với quỷ trong gương: "Ngươi ăn no rồi. Ta cũng ăn no rồi."

"Chúng ta, đúng là đôi bên cùng có lợi."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro