Chương 17: Ham muốn của ta.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Trần Hạc Niên đứng ở ven đường, giơ tay giữ một người đàn ông lại. Người kia thoạt đầu hơi bối rối, còn anh thì cúi đầu ghé sát tai hắn, nói nhỏ: "Hôm nay anh sẽ gặp xui đấy. Tôi vừa thấy sau lưng anh có thứ bẩn thỉu bám theo, sẽ ảnh hưởng đến vận khí."

Nghe xong, người đàn ông kia lập tức nổi cáu: "Thằng ranh, mày nói cái gì thế hả? Mù à hay đầu óc có vấn đề?"

Trần Hạc Niên đưa ngón tay chỉ vào cặp kính râm trên mặt: "Tôi là thầy xem tướng."

"Tao còn là ông trời đây này! Biến đi!" Người đàn ông trừng mắt lườm anh một cái, mắng xong liền hầm hầm bỏ đi: "Đừng để tao thấy mày lần nữa, không thì tao đấm cho đấy!"

Hắn đi vội vàng, bước chân nặng nề, còn Trần Hạc Niên chỉ đứng đó lắc đầu. Anh thấy từ xa, hắn mới đi được mấy bước đã trượt chân ngã sấp mặt, tay chân dang ra hình chữ đại, trông có vẻ rất đau.

Hắn vội vàng bật dậy, hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh. Bốn phía trống trơn, không có gì cả. Nhưng trong mắt Trần Hạc Niên thì lại là cảnh tượng khác hẳn, con quỷ trong gương lạnh mặt trôi lơ lửng trở về, chính nó đã thẳng chân đá cho gã một cú trời giáng.

Hắn quay lại nhìn Trần Hạc Niên, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi: "Đại sư!" Hắn bước vội lại gần, có chút ngượng ngùng nói: "Cậu, cậu thật sự thấy được à?"

Trần Hạc Niên gật đầu, tay đã chạm lên chiếc rương, thuận miệng hỏi: "Anh không làm chuyện gì thất đức đấy chứ?"

"Làm sao dám!" Hắn vội đáp, rồi nói tiếp với vẻ hoảng hốt: "Nhưng mà lúc nãy, tôi thật sự cảm giác có người đá vào chân mình..."

Đường hắn đi bằng phẳng, vậy mà vừa rồi như bị đá trúng miếng sắt, đau điếng. Hắn kéo ống quần lên xem, đúng thật là bắp chân đỏ bừng.

Trần Hạc Niên khẽ ho một tiếng, bịt lời hắn: "Chắc là chạm phải tiểu quỷ ven đường thôi. Anh không để ý nên đụng trúng nó."

Anh quen tay chìa ngón cái ra, nói: "50 tệ, tôi giúp anh giải quyết."

Người đàn ông vội móc túi quần, lục mãi túi phải mới lấy ra được ba tờ tiền, đưa hai tờ 20 tệ ra: "Tôi chỉ mang đúng 50 tệ, 10 tệ còn lại tôi để đi xe, đại sư bớt cho chút nhé?"

"Được." Trần Hạc Niên nhận tiền, từ trong rương lấy ra hai tấm bùa vàng vẽ chữ đỏ: "Bôi một chút nếp chín lên giấy, dán trước cửa phòng ngủ là được. Thấy anh cũng thật thà, tôi tặng kèm một tấm, phòng khi muốn tặng người khác."

"Được, cậu tử tế ghê." Người đàn ông vui vẻ nhận lấy, cười gật đầu cảm ơn.

Trần Hạc Niên đứng nhìn hắn rời đi, đến khi khuất bóng mới quay người đi về trạm xe. Anh không phải lừa đảo, loại bùa này bán cho nhà giàu anh hét giá cả vạn, nhưng bây giờ anh thật sự không còn đồng nào, đành phải bán ép. Lát nữa về tiệm còn phải trả tiền xe nữa.

Khi đến nơi thì đã chiều muộn, cửa tiệm vẫn đóng. Trần Hạc Niên lấy chìa khóa mở cửa, gọi vào trong: "Chu Tiện Chi!"

Không có tiếng đáp. Đã hai ba ngày rồi Chu Tiện Chi chưa trở lại, không lẽ đi xa thật? Hay định bỏ cửa tiệm luôn rồi?

Anh đặt đồ xuống, mở cửa ngồi chờ khách. Trời sắp tối, anh lấy 30 tệ còn lại trong túi đi tới quán mì gần đó, mua một hộp mang về.

Chiếc gương được đặt hờ trên chiếc bàn cạnh quầy. Quỷ trong gương nghênh ngang bước ra, ngồi lên bàn, nói: "Ngươi định kéo dài tới bao giờ?"

"Sắp rồi." Trần Hạc Niên thổi mì: "Đêm nay đúng mười hai giờ, là lúc năng lực của ngươi mạnh nhất. Ta đang cho ngươi thời gian chuẩn bị đấy. Nếu ngươi không thực hiện được điều ước của ta... thì ngươi tiêu đời."

Quỷ trong gương cười lạnh một tiếng: "Để xem ngươi lại định giở trò gì."

Trần Hạc Niên húp một miếng mì, ăn tối một cách khoan khoái. Cơm nước no nê, anh liền dọn dẹp, kéo bàn ghế giữa phòng sang chỗ khác, rồi vào phòng ngủ nghỉ tạm một lát. Đến khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, quỷ trong gương lập tức bay vào phòng, gọi anh dậy.

Nó nói với giọng đầy hưng phấn: "Tới giờ rồi! Mau ước điều ước đi!"

"Xuống dưới tầng đã." Trần Hạc Niên dụi mắt tỉnh dậy, vuốt mái tóc dài ra sau, thoải mái bước xuống tầng.

Quỷ trong gương lơ lửng trên cao, chờ đợi.

Trần Hạc Niên ngẩng đầu nhìn nó một cái: "Xuống đây, ta không thích phải ngẩng đầu nhìn thứ gì cả."

Quỷ trong gương tặc lưỡi, nhảy từ trên xuống.

Trần Hạc Niên không vòng vo, ho nhẹ một tiếng: "Ta muốn..."

Quỷ trong gương nuốt nước bọt theo, háo hức hỏi: "Muốn cái gì?"

"Ta muốn giải trừ khế ước với con quỷ này!" Trần Hạc Niên giơ bàn tay lên trước mặt nó, ngón tay buộc sợi dây đỏ chĩa thẳng vào quỷ trong gương.

Nụ cười hớn hở trên mặt quỷ trong gương lập tức như bị đông cứng lại thành đá.

"Không hiểu à?" Trần Hạc Niên thấy nó đơ ra thì nhẹ giọng lặp lại, khóe môi hơi nhếch lên:

"Ta thật lòng cầu mong, ngươi hãy giải trừ..."

"Im đi! Im ngay!!!" Quỷ trong gương bất thình lình hét toáng lên.

Trần Hạc Niên im lặng một lúc. Gương mặt quỷ trong gương bắt đầu vặn vẹo méo mó, nó bỗng thét lên chói tai, một con quỷ mà lại hét như người bị giày vò, mặt mày trở nên dữ tợn kinh người.

"Ta không dám! Ta không dám đâu!" Nó ôm đầu rên rỉ, Trần Hạc Niên nhìn rõ, trên mặt nó hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Thấy phản ứng như vậy, Trần Hạc Niên liền hiểu ra.

"Thì ra nó cũng nghe thấy rồi." Anh lẩm bẩm.

Cửa tiệm lúc này đang đóng chặt, nhưng giữa phòng như có một cơn lốc xoáy ập tới, cuồng phong quét qua mạnh đến mức khiến anh không thể mở mắt, mọi đồ đạc trong phòng bị hất tung lên va đập vào tường, âm thanh chát chúa như sấm động, chắc đã bị đập tan tành cả rồi, nhưng Trần Hạc Niên không kịp quan tâm. Sợi dây đỏ trên ngón tay anh không chỉ bắt đầu co rút siết chặt, mà còn nóng rát lên từng đợt.

Quỷ trong gương treo lơ lửng giữa không trung, cố gắng di chuyển nhưng vẻ mặt đau đớn, thất bại hoàn toàn. Cơ thể nó thẳng đơ như cây thước, há miệng run rẩy, lúc quay đầu nhìn Trần Hạc Niên, ánh mắt của nó như đang cầu cứu. Nó xuất hiện rồi, con quỷ trong cơ thể Trần Hạc Niên xuất hiện rồi!

Cái bóng đó hiện ra ngay trước mắt anh, dáng vóc cao lớn như một ngọn núi, đứng yên mà khí thế lại như nuốt gió phun mây. Nó mang theo hơi thở của cái chết, giơ tay bóp chặt cổ quỷ trong gương, móng tay dài cắm sâu vào da thịt nó, máu đỏ tuôn ra từ thân hình trắng bệch. Chỉ cần hơi xoay cổ tay, nó có thể bẻ gãy cổ quỷ trong gương.

"Ta... ta sai rồi..." Quỷ trong gương đau đớn rên rỉ: "Xin tha mạng... ta cầu xin ngài..."

Con quỷ đó trông như một con người, cao gần hai mét tư, toàn thân phủ một màu đen chết chóc, một tay nó nhấc bổng quỷ trong gương lên, chân dẫm mạnh lên mặt gương ấy. Nó không làm gì mấy, vậy mà tấm gương đã phát ra âm thanh như sắp vỡ vụn, mép gương bắt đầu rạn nứt, xương cốt trong cơ thể quỷ trong gương cũng gãy răng rắc.

Chiếc gương mới là bản thể thật của quỷ trong gương. Gương vỡ, chính là hồn xiêu phách lạc, tan xương nát thịt. Lần này là lần nó gần cái chết nhất, ngay khi con quỷ đó vừa xuất hiện, nỗi sợ chưa từng có đã trào lên trong lòng quỷ trong gương. Nó biết con quỷ kia mạnh, nhưng không ngờ lại là mức độ hủy diệt tất cả. Nó hận Trần Hạc Niên thấu xương, nếu không phải anh ước điều đó, thì sao lại kinh động đến con quỷ này!

"Đừng giết nó." Ngay khoảnh khắc quỷ trong gương sắp mất mạng, giọng Trần Hạc Niên vang lên như ánh sáng cứu mạng: "Nếu như, ngươi đồng ý."

Anh biết con quỷ kia đang rất giận, cơn giận đó đủ để phá hủy cả căn phòng. Bóng tối nó mang theo đã lan ra khắp nơi, nuốt chửng mọi thứ, nếu anh không kịp mở miệng, thì quỷ trong gương chắc chắn sẽ mất mạng.

Anh vừa nói xong, con quỷ quay đầu nhìn anh, ánh mắt nó nóng rực như lửa cháy hừng hực. Nó xoay người, buông quỷ trong gương ra. Quỷ trong gương rơi phịch xuống đất, nhưng vẫn chưa thoát khỏi lằn ranh sinh tử, vẫn bị nhốt trong màn đen mà con quỷ ấy giăng ra.

"Ngươi là ai?" Trần Hạc Niên quan sát hình dáng con quỷ, đoán rằng nó là một người đàn ông cao lớn, tóc dài. Anh hỏi tiếp: "Ngươi đến từ trăm năm trước hay còn xa hơn nữa? Ngươi tên gì?"

Anh vừa dứt lời, con quỷ gầm lên một tiếng trầm đục, rồi lao quanh phòng như dã thú nổi điên, liên tục phát ra tiếng gào thét, toàn thân hóa thành làn sương đen quỷ dị, như đang tấn công tất cả mọi thứ. Âm thanh rền vang như sấm sét, khiến Trần Hạc Niên đau nhức cả màng tai.

Anh không có cơ hội để nói thêm câu nào, sợi dây đỏ ở ngón tay bỗng phình to, trực tiếp trói chặt hai tay anh ra sau lưng, hai cánh tay bị ép sát eo, rồi một lực đẩy mạnh mẽ ập tới khiến anh bị hất dính lên vách tường, lưng áp vào tường nhưng không rơi xuống được, cả người đờ ra vì chấn động.

Trong chớp mắt, con quỷ đã hiện ra ngay trước mặt anh, lồng ngực phập phồng nhả ra luồng khí lạnh. Nó cúi đầu nhìn anh, có lẽ vậy, tóc nó tung ra phía sau như biến thành những lưỡi dao sắc bén, chỉ cần sượt qua gỗ cũng để lại một vết rạch sắc lẹm.

Con quỷ nhạy cảm với khế ước, vậy nên nó mới nổi giận đến thế. Vậy giữa bọn họ rốt cuộc là khế ước gì? Trần Hạc Niên muốn tìm hiểu cho rõ, anh không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm con quỷ kia.

"Không." Con quỷ chỉ bật ra một chữ.

Không cái gì? Nó đang từ chối điều gì? Giọng nói trầm khàn như thép, nặng nề đổ vào tai Trần Hạc Niên, ngoài sự giận dữ ra thì anh không còn nghe ra được bất cứ cảm xúc nào khác.

Con quỷ hơi giơ tay lên, khiến toàn thân Trần Hạc Niên căng cứng. Dù con quỷ này chưa từng trực tiếp làm gì đe dọa đến anh, nhưng Trần Hạc Niên chưa bao giờ tin tưởng mà buông lỏng cảnh giác.

Anh còn đang định cắn lưỡi phun máu âm lên nó, nào ngờ tay con quỷ đã vươn tới trước, mạnh mẽ cạy miệng anh, đè lấy lưỡi anh, khiến anh không thể phun ra, cũng không cắn xuống được. Cái tiếp xúc quái lạ này khiến Trần Hạc Niên cảm thấy như bị lật thuyền trong mương, nhưng niềm hân hoan trên mặt anh lại không thể che giấu, con quỷ này mạnh đến mức khiến anh hưng phấn. Dù vậy, Trần Hạc Niên không thể thật sự ngã tại đây. Anh đang tính toán cách tự cứu chính mình, thì con quỷ kia lại mở miệng lần nữa.

"Không." Nó lại lặp lại chữ ấy. Nói xong, nó không chạm vào Trần Hạc Niên nữa, thân thể tách khỏi anh, sợi chỉ đỏ cũng buông lỏng cánh tay anh, trở về quấn quanh ngón tay.

Trần Hạc Niên rơi xuống, chân chạm đất, đứng nguyên tại chỗ. Con quỷ đã xoay lưng đi, anh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nó. Phản ứng này khiến anh hơi thất vọng. Nhìn qua còn tưởng nó bị tổn thương cơ đấy?

Nhưng một con quỷ như vậy sao có thể bị tổn thương? Rõ ràng vừa rồi còn mạnh mẽ chuyên quyền như thế. Đây có lẽ là con quỷ khó hiểu nhất mà Trần Hạc Niên từng gặp. Trần Hạc Niên vẫn chưa hiểu rõ nó là ai, muốn gì.

Con quỷ không đáp lại nữa, thân thể nó như hóa lỏng rồi tan vào sàn nhà, khí tức cũng biến mất. Căn phòng trở lại bình thường, chỉ còn lại đống đồ đạc vỡ nát và bừa bộn. Trần Hạc Niên bực bội túm lấy tóc.

Con quỷ trong gương cuối cùng cũng tìm được cơ hội thở dốc: "Ngươi điên rồi!" Nó tức tối nói.

Trần Hạc Niên đáp thẳng: "Vô dụng."

Anh nhìn về phía con quỷ trong gương vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất. Đương nhiên anh biết nó không thể giải trừ được khế ước giữa anh và con quỷ trong thân thể, chỉ là anh không ngờ con quỷ đã tu hành trăm năm này lại không có chút sức phản kháng nào.

Trần Hạc Niên cực kỳ thất vọng, anh tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, nhìn nó: "Xem ra chúng ta không thể hợp tác được rồi."

Con quỷ trong gương vừa giận dữ vừa căm hận: "Cẩn thận chơi với lửa có ngày tự thiêu mình!"

Trần Hạc Niên lại nói: "Kẻ chơi với lửa không phải là ngươi sao? Là linh hồn trong gương mà đến cả nguyện vọng của ta cũng không thực hiện nổi, ngươi thấy mình nên có thái độ gì?"

Sắc mặt con quỷ trong gương đã xấu đến mức không còn nhìn nổi nữa, nó độc ác trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Trần Hạc Niên, chỉ thiếu điều khắc lên mặt câu "Ta hận ngươi".

Trần Hạc Niên đối mắt với nó: "Gọi một tiếng chủ nhân nghe xem nào." Rồi thuận miệng uy hiếp: "Nếu gọi không hay, ta có cách bóp nát ngươi đó."

Con quỷ trong gương im lặng, nó thậm chí không ngờ người này vẫn còn cười nổi.

"Ba..." Trần Hạc Niên bắt đầu đếm ngược, giọng nói lạnh băng nhưng mềm mượt của anh khiến con quỷ trong gương giật mình run rẩy, tên này thật sự làm thật.

Con quỷ trong gương chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa anh thê thảm, nhưng bề ngoài lại buộc phải cúi đầu, không tình nguyện gọi một tiếng: "Chủ nhân."

Trần Hạc Niên không khách khí chút nào: "Đầu cúi thấp nữa, gọi lại lần nữa."

Con quỷ trong gương nghiến răng gần như muốn nát cả hàm, đầu nó cúi thấp đến mức gần như đập xuống đất: "Chủ nhân."

"Ừ." Trần Hạc Niên lúc này mới chịu buông tha: "Sau này nhớ cho rõ thân phận của mình."

"Vâng, chủ nhân." Con quỷ trong gương nuốt đắng vào bụng, dù có nghiến nát răng cũng đành chịu, đây là nỗi nhục lớn nhất mà nó từng chịu từ trước đến giờ. Từ xưa đến nay, người trong đạo ai mà không e dè trước sự dụ dỗ của nó, vậy mà bây giờ, nó coi như xong đời.

Trần Hạc Niên cười bên cạnh nó, cười đến vô tư: "Tuy ta không biết thuật điều khiển quỷ, nhưng thế này chẳng phải cũng xem như là một kiểu điều khiển quỷ rồi hửm?"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro