Chương 18: Ác linh quấn thân (1).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Bây giờ con quỷ trong gương có hơi bực.

Nó ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn sót lại ở tầng một, hình dáng xanh xám trông không khác gì một con quỷ chết thảm lúc canh ba, ai thấy cũng phải sợ, nhưng Trần Hạc Niên thì không. Khi xuống lầu, anh chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó lạnh nhạt ngáp một cái.

Con quỷ trong gương hoàn toàn bị ngó lơ. Nó sống trong gương hai trăm năm, chưa từng gặp phải chuyện nhục nhã thế này. Người khác đều coi nó là điều cấm kỵ, nó giỏi nhất là soi tỏ lòng người. Ai dám khinh thường đều bị biến thành bữa ăn trong bụng nó. Giờ nó chỉ có thể trừng mắt đầy căm phẫn nhìn bóng lưng của Trần Hạc Niên, anh ngủ ngon cả một đêm, còn nó thì phải thức dậy lao động tay chân, bị sai khiến đi dọn dẹp nhà cửa.

Trong phòng lạnh lẽo, chắc chắn là do oán khí của con quỷ trong gương đã tăng lên. Trần Hạc Niên thì lại rất vui, trong lòng còn thầm nghĩ: Nếu giữ được thế này đến mùa hè thì khỏi tốn tiền điện vì dùng quạt.

Trần Hạc Niên giờ đang kẹt tiền. Buổi sáng bỏ ra bốn đồng mua hai cái bánh bao nhân thịt, giờ trong túi quần anh chỉ còn lại đúng một tờ 20 tệ. Với số tiền này mà muốn sống qua ngày thì anh không thể không làm việc.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Hạc Niên xách bánh bao và cái rương rời khỏi nhà. Dưới khuỷu tay anh còn kẹp theo một tờ báo sáng mới nhất, lúc mở cửa lớn thì tiện tay nhặt lên từ nắp thùng rác.

Giờ người ta hay đăng chuyện khó khăn trong cuộc sống lên báo, trong đó có một đoạn làm anh chú ý, cách chỗ anh 15 con phố, có một gia đình nói trong nhà xảy ra chuyện kỳ quái, không sạch sẽ, nên đặc biệt đăng báo tìm cao nhân giúp đỡ, cuối đoạn còn nói sẽ trả công 3 vạn tệ. Trần Hạc Niên thấy tiền thì lập tức động tâm, lần theo địa chỉ trên báo mà tìm tới. Khi đến nơi thì vừa đúng giờ trưa.

Trần Hạc Niên xác định đúng chỗ, ngẩng đầu nhìn. Đây là kiểu nhà truyền thống, tường xi măng, mái ngói đỏ, bên ngoài vây bằng hàng rào sắt, có một cánh cổng sắt lớn. Lúc anh đến thì cũng vừa vặn có người khác đến tranh nhận công việc này.

Hai người đứng trước cổng sắt, liếc mắt nhìn nhau một cái. Người đàn ông trung niên kia mặc một bộ đạo bào màu vàng chóe, trông như một đóa hoa vàng lớn, sau lưng in hình bát quái, đầu đội mũ pháp sư, tay cầm kiếm gỗ trông rất oai phong. Người không biết thì tưởng là đạo sĩ từ núi nào xuống, nhưng Trần Hạc Niên lại thấy ông ta giống như người đi hát tuồng hơn.

Đạo sĩ áo vàng mở miệng hỏi: "Cậu là người trong nhà này à?"

Trần Hạc Niên không nói nhiều, đưa ngay phần mục đăng tin trên báo ra trước mặt ông ta: "Nhận việc."

Đạo sĩ áo vàng ngạc nhiên: "Cậu cũng đến nhận việc này à?"

Trần Hạc Niên nói: "Tôi nhận, ông đi."

"Cậu không nhận nổi việc này đâu."

"Tôi không nhận nổi?" Trần Hạc Niên nhếch môi cười khẽ.

Đạo sĩ áo vàng cười khẩy: "Cậu không nhận nổi, không lẽ cậu nhận nổi à?" Ánh mắt ông ta quét qua người Trần Hạc Niên, cậu trai trẻ này mặc áo sơ mi kiểu Trung màu xám đen có nút cài truyền thống, đeo kính râm, toàn thân đen tuyền. Một người đàn ông để tóc dài mà không buộc, tuy khuôn mặt sáng sủa nhưng trẻ quá, không dễ khiến người khác tin tưởng.

Đạo sĩ áo vàng cho rằng mình có cơ hội cao hơn, cười nói: "Cậu bé đừng đến đây gây náo loạn nữa, người trẻ tuổi không sợ rước vận xui à."

Trần Hạc Niên không lên tiếng, chỉ giơ tay đập lên hàng rào. Người trong nhà nghe thấy tiếng động liền chạy ra mở cửa, là một người phụ nữ, cô ta rất niềm nở mời hai người vào: "Làm phiền các sư phụ đến một chuyến, tôi đã pha sẵn trà rồi."

Gia đình này có bốn người, người phụ nữ tên Trần Thục, có một con trai một con gái, chồng cô ta là Lý Cương làm việc trong một hãng xe. Nhà nước đang khuyến khích mua ô tô nước ngoài, gia đình họ nhờ chính sách mà có thu nhập kha khá, tự xây nhà ba tầng, cả nhà đều có mặt ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nhưng trong nhà mình mà trông vẫn có vẻ ngại ngùng.

Trần Thục đưa cho mỗi người một tách trà nóng: "Mời hai sư phụ ngồi nghỉ một lát, uống ngụm trà đã."

Trà vẫn còn ấm, tách trà cũng sạch sẽ, Trần Hạc Niên vừa định nhấp một ngụm, miệng còn chưa chạm vào ly, thì người phụ nữ đã vội lên tiếng: "Sư phụ của cậu còn chưa uống mà!"

Nghe giọng có chút trách móc. Sư phụ? Trần Hạc Niên nhíu mày ngay lập tức. Đạo sĩ áo vàng thì thong thả ngồi xuống ghế, liếc nhìn anh cười, như thể đang cười nhạo sự non nớt của anh.

Trần Hạc Niên lập tức nổi giận, đặt mạnh tách trà xuống bàn "cốp" một tiếng: "Cô mù à? Ông ta mà xứng làm sư phụ của tôi?"

Trần Thục không ngờ anh đột nhiên nổi giận. Chồng cô ta, Lý Cương hỏi: "Hai người không đi cùng nhau à?"

"Đương nhiên là không." Trần Hạc Niên thấy buồn nôn. Họ vậy mà lại xem anh là đồ đệ của tên đạo sĩ áo vàng kia, chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng đủ khiến hai cái bánh bao anh vừa ăn muốn trào ngược ra, phun thẳng vào mặt đối phương.

"Thằng nhóc, khẩu khí cũng lớn đấy." Đạo sĩ áo vàng cất tiếng, đôi lông mày rậm như lưỡi dao nhíu lại, lỗ mũi phập phồng thở mạnh: "Nhưng tu hành là phải tích đức, ta sẽ không chấp nhặt với cậu."

"Một kẻ lừa đảo cũng xứng nói đến đức hạnh?" Trần Hạc Niên đáp lại: "Chuyện ma quỷ không thể hai người cùng làm." Rồi anh quay đầu nói với gia đình kia: "Nếu thật sự muốn giải quyết vấn đề, thì nên đuổi kẻ thừa đi."

Trần Thục gật đầu, thấy hai người cãi nhau vài câu, cô ta cũng là người biết điều.

"Đi đi, đi ngay đi! Đây không phải chỗ để cậu đùa giỡn đâu!" Trần Thục lập tức tiễn Trần Hạc Niên ra khỏi phòng khách, không khách khí chút nào, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Trần Hạc Niên không ngờ lại bị đối xử như vậy, anh sững người mất một lúc, lần đầu tiên nếm mùi bị đóng sập cửa trước mặt. Trước kia khi theo sư phụ làm việc, chưa từng gặp phải chuyện này, đúng là có kẻ mù thật, không phân nổi vàng thật với đồng nát.

Trong đạo môn chính thống chia làm hai phái, thiên sư phía Bắc và đạo sĩ phía Nam. Đạo sĩ thường mặc đạo bào vàng, nhưng loại áo này chỉ những người xuống núi rèn luyện hai năm và sống sót trở về, mới có đủ tư cách mới được khoác lên.

Đạo sĩ áo vàng kia rõ ràng là hàng nhái. Áo nhìn như làm bằng rèm cửa, hình bát quái in lệch, nhìn kỹ mép còn lem mực. Cầm theo một thanh kiếm gỗ thì làm được gì? Ngay cả gọt táo còn không nổi.

Sắc mặt Trần Hạc Niên không thay gì. Đúng lúc này, con quỷ trong gương ló ra bên cạnh, cười nhạo không nể mặt: "Ngươi cũng có lúc thế này, buồn cười, buồn cười thật!"

"Câm miệng." Trần Hạc Niên chỉ phun ra hai chữ. Anh thở ra một hơi, đè lửa giận xuống, không động đậy, dáng người cao gầy in bóng trên cánh cửa. Anh còn nhiều cách, nhưng con quỷ trong gương vừa nhìn liền thấy không ổn.

Cả nhà ngồi thành hàng trong phòng khách, hai đứa nhỏ ngồi chen giữa bố mẹ.

"Sư phụ, người trẻ thường nóng nảy, đừng chấp nhặt với nó." Lý Cương đưa đạo sĩ một tách trà.

Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng: "Không sao, ta không hẹp hòi." Nói rồi lập tức nghiêm mặt lại: "Giờ nói chính sự, nhà các người gặp chuyện gì? Nói rõ cho ta nghe."

Lý Cương cũng muốn mau chóng vào việc chính, hắn vừa định mở miệng, ai ngờ đạo sĩ đột nhiên ném mạnh tách trà xuống, cái tách sứ tinh xảo vỡ nát dưới đất. Cả nhà bị dọa giật nảy.

Sắc mặt đạo sĩ tái nhợt, ông ta liên tục nhổ nước trà ra, chỉ thấy từ trong mảnh vỡ ấy, nước trong tách đã biến thành một con rắn xanh, bò ra từ những mảnh sứ vỡ, trườn bò trên mặt đất, còn đạo sĩ thì lùi liên tục về sau.

"Sao có thể như vậy, chuyện gì thế này?" Lý Cương không biết trong tách trà nhà mình lại có thể mọc ra rắn.

"Á!" Trần Thục hét lên, vội ôm lấy con trai, lấy tay che mắt nó.

Cả nhà đồng loạt nhìn về phía đạo sĩ, ánh mắt cầu cứu: "Giờ phải làm sao?" Bọn họ không dám động đậy, mà đạo sĩ kia thì rõ ràng đã hoảng loạn.

Một trận gió âm thổi qua, thổi bay cả mũ pháp quan trên đầu đạo sĩ, để lộ ra cái đầu trọc lóc đội tóc giả, ông ta ôm lấy đầu, ngồi bệt xuống đất.

"Đừng lại đây! Ngươi đừng lại đây!" Đạo sĩ sợ đến mềm cả chân, hoàn toàn không có sức, bò cũng không nổi, chỉ có thể loạn xạ vung kiếm gỗ. Trong mắt ông ta, thứ kia không chỉ là một con rắn, mà là một cái xác người máu thịt bầy nhầy, dữ tợn, nó đang tiến sát lại gần, há to miệng định cắn ông ta. Thanh kiếm gỗ trong tay ông ta bỗng nhiên gãy đôi trong không khí.

Đạo sĩ áo vàng tơi tả, sắp bị dọa đến tè ra quần, hai mắt trợn trắng vì khí âm xộc lên, bọn trẻ con thì sợ hãi hét ầm, cả nhà họ Lý cuống cuồng, mồ hôi túa ra. Đúng lúc ấy, Trần Hạc Niên đạp cửa xông vào.

"Rầm!" Trần Hạc Niên đứng sừng sững trước mắt họ.

Dáng người anh thẳng tắp, lại còn đẹp trai, như tiên nhân hạ phàm: "Nghiệt súc! Còn không mau cút về!" Anh quát lớn một tiếng, đưa tay giơ cao, lộ ra một chiếc gương, rồi chiếu thẳng xuống con rắn dưới đất. Con rắn quằn quại mấy cái, lập tức hóa thành làn khói trắng, bị hút vào trong gương. Rắn biến mất, sự hỗn loạn cũng theo đó mà tiêu tan.

Trần Hạc Niên làm xong, lạnh nhạt nói: "Lúc nãy đi vội quá, để quên nó." Giọng anh không có chút áy náy nào: "Tôi vừa bắt được con quỷ này, chưa luyện hóa nên hay nghịch ngợm. Nhưng có tôi ở đây, nó sẽ không làm hại người."

Cả nhà nhìn nhau, như hồn vía lên mây, phải một lúc lâu mới hoàn hồn. Lý Cương là người lên tiếng trước: "Không sao, không sao."

"Tiểu sư phụ thần thông quảng đại thật đấy."

Lý Cương là người biết nhìn mặt đoán ý, nhưng Trần Hạc Niên không buồn tiếp lời nịnh nọt, quay đầu định đi. Lý Cương vội chạy đến giữ lại: "Tiểu sư phụ xin dừng bước!"

"Anh còn muốn gì?" Trần Hạc Niên hỏi.

Lý Cương cười niềm nở: "Chuyện trong nhà tôi, còn cần tiểu sư phụ ra tay tương trợ."

Lý Cương giờ còn không nhìn ra ai mới là người có bản lĩnh thật sự sao? Vừa rồi rõ mồn một, đạo sĩ kia mất hết mặt mũi, vội cúi xuống nhặt mũ, lủi thủi định bỏ đi, nhưng Trần Hạc Niên không để yên: "Ông có biết lừa đảo là sẽ gặp báo ứng không?"

"Không dám nữa, tôi không dám nữa rồi!" Đạo sĩ giả cúi đầu nhận lỗi: "Tôi đâu lừa được bao nhiêu, trước giờ gặp toàn người mê tín, cho ít thuốc là khỏi, ai ngờ hôm nay gặp phải hàng thật. Trên đời này thật sự có quỷ sao! Tôi không làm nữa! Đại sư, ngài mới là đại sư thật! Ngài tha cho tôi đi!"

Thấy ông ta cũng không có gan, Trần Hạc Niên mới chịu tha, nói một chữ "cút". Đạo sĩ giả áo vàng nghe vậy, lập tức co giò bỏ chạy.

Chướng ngại đã dẹp xong, Trần Hạc Niên quay người lại, liếc mắt nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất, một chân nhấc lên rồi bước ngang qua.

"Tiểu sư phụ, mời ngồi đã." Lý Cương sợ anh đi mất, vội ra hiệu cho vợ, Trần Thục liền mang đến một tách trà mới: "Mời ngài."

Trần Hạc Niên không nhận ngay.

"Tôi... tôi không học nhiều, hiểu biết ít, mong ngài đừng trách." Trần Thục vội vàng xin lỗi, khi đưa nước còn xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Lúc này Trần Hạc Niên mới nhận lấy chén trà, nhưng không uống, chỉ đặt sang bên.

"Nói đi." Anh chọn một chiếc ghế ngồi vững vàng, ung dung vắt chân: "Trong nhà xảy ra chuyện gì, tôi muốn nghe sự thật, càng chi tiết càng tốt."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro