Chương 19: Ác linh quấn thân (2).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Thật ra Lý Cương cũng không biết rõ thứ đó là cái gì, nghĩ đến thôi đã thấy xui xẻo, mấy thứ như trâu thần, ngựa quỷ, rắn ma,... Hắn sống nửa đời người rồi, cũng mới thấy lần đầu. Hắn nói với Trần Hạc Niên: "Lúc đầu là con trai tôi cứ gặp ác mộng mãi..."
Con trai của Lý Cương tên là Lý Cường, năm nay 14 tuổi, người lớn trong nhà đều gọi là "Tiểu Cường". Nó đang học lớp 9, sắp thi cấp ba, cả nhà coi nó như bảo bối, nói gì cũng chiều, tính ra thì chưa từng gây ra chuyện gì lớn, cuộc sống vẫn ổn.
Một tuần trước, vào lúc 10 giờ tối, vợ chồng Lý Cương đã lên giường đi ngủ, đang ngủ ngon thì cửa phòng bị đập thình thình, dồn dập mà ồn ào. Người đập cửa chính là con trai hắn. Nhìn đồng hồ thì đã 12 rưỡi. Nghe tiếng hét của con, Trần Thục lập tức nhận ra giọng con mình đang run rẩy sợ hãi, cô ta hoảng hốt bật dậy, vội mở cửa: "Sao vậy?"
Toàn thân Tiểu Cường run bần bật: "Trong tủ có người bị nhốt trong đó, cứ đập vào tủ không ngừng!"
Trần Thục hét lên một tiếng, vội quay sang vỗ mạnh một cái gọi Lý Cương tỉnh: "Dậy mau! Trong nhà có trộm!" Gọi chồng dậy xong, cô ta lại ôm chầm lấy con mình: "Con không sao chứ?"
Tiểu Cường lắc đầu: "Nó không ra được."
Có trộm vào nhà, lại còn trong phòng con mình, vợ chồng họ đương nhiên hoảng loạn. Chỉ là, trộm nào lại tự nhốt mình trong tủ?
Đầu óc Lý Cương lúc đó còn mơ màng, không nghĩ nhiều, vội vã chạy xuống bếp lấy con dao, hai vợ chồng lao vào phòng ngủ. Cái tủ trong nhà là loại tủ gỗ thông thường, đồ cũ chuyển từ quê lên, không có ngăn bên trong, đúng vừa đủ chỗ cho một người lớn chui vào.
Nhưng lúc hai vợ chồng tới nơi, tủ lại không có động tĩnh gì. Trần Thục phụ trách mở khóa bên ngoài, Lý Cương cầm dao sẵn sàng, đếm ngược rồi kéo cửa tủ ra, kết quả bên trong hoàn toàn trống không.
Tiểu Cường nói: "Nó vừa ở trong đó mà!"
Hai vợ chồng lại kiểm tra toàn bộ căn phòng, nhưng cửa nẻo đều đóng kín, đúng là không có người ngoài.
"Nửa đêm không ngủ đi còn phát rồ cái gì! Ngày mai không đi học nữa à?" Lý Cương lập tức nổi giận, thấy con trai không nên thân, lại dám bịa chuyện như thế chỉ để trốn học.
"Con không có!" Tiểu Cường cãi: "Con thật sự nhìn thấy! Con còn thấy một con mắt trong khe tủ!"
"Im đi!" Lý Cương quát, chính hắn nghe cũng thấy sởn da gà. Lúc đó đã một giờ sáng, hắn mệt lả, mắng con một trận rồi bắt nó quay lại phòng ngủ. Nhưng Tiểu Cường cứ khóc lóc, sống chết không chịu quay về phòng mình.
Trần Thục đứng bên khuyên nhủ vài câu, thấy chồng không lay chuyển được con thì liền đánh thức con gái là Lý Hiếu Tiếu dậy, để hai anh em tạm thời đổi phòng.
Sáng hôm sau, Lý Cương quên sạch chuyện đó, nghĩ bọn trẻ tuổi dậy thì vốn khó bảo, không muốn gây ra đại chiến cha con. Ai ngờ đến tối, Tiểu Cường lại bắt đầu hét ầm lên, đúng ngay lúc vợ chồng hắn vừa chợp mắt. Lý Cương tức đến không chịu nổi, định bụng lần này phải dạy cho thằng con một bài học, nhưng lúc chạy vào phòng thì lại không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn chạy theo tiếng gọi mà đến, giờ trong phòng chỉ có Lý Hiếu Tiếu đang ngủ. Còn con trai của hắn đâu?
Không thấy trong phòng bên kia. Lúc hai vợ chồng đang hoảng hốt tìm người, cái tủ bỗng phát ra tiếng rầm rầm đập mạnh, làm Lý Cương giật nảy người, vội vàng đi lấy dao, chậm rãi mở tủ ra. Bên trong quả thật có người, người đang đập tủ chính là con trai Tiểu Cường của hắn. Nó bị nhốt trong tủ.
Lý Cương hoảng hồn nói: "Bị nhốt bên trong sao không gọi người!"
"Con gọi rồi! Con gọi mãi! Nhưng chẳng ai nghe hết!" Tiểu Cường ấm ức nói: "Con gọi to lắm rồi..."
Bên trong cái tủ đó vốn không thể khóa lại được. Thế ai đã nhốt con trai hắn vào? Lý Cương nghĩ đến mà lạnh cả người, vội kéo con ra, lại lay con gái đang ngủ say tỉnh dậy.
"Ầm ĩ vậy sao con ngủ được chứ?" Trần Thục tối đó liền đánh cho Lý Hiếu Tiếu một trận: "Có phải con cãi nhau với anh trai không hả? Nhốt anh vào tủ như trò đùa hả? Chuyện thế này mà cũng mang ra đùa được à? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao hả?"
Lý Hiếu Tiếu vừa khóc vừa lắc đầu. Tiểu Cường cũng không nhận, nó nói nó đang ngủ thì nửa tỉnh nửa mê phát hiện mình bị nhốt vào tủ. Lý Cương tất nhiên không tin, ban ngày hỏi thầy cô, hỏi bạn bè xung quanh, vẫn không hiểu hai đứa con rốt cuộc vì sao lại làm ra chuyện đó. Nói thế nào cũng không nghe lọt tai.
Tồi tệ hơn là, Tiểu Cường từ lúc đó bắt đầu không ngủ được, cũng không chịu ăn uống, ngày càng hốc hác. Dù ngủ ở đâu cũng sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nói trong mơ có ma, có ma muốn ăn nó. Nhưng hỏi kỹ thì lại không nói rõ được gì.
Trần Thục thấy vậy thì xót con không chịu nổi: "Con à, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, đừng tự hại bản thân mình như thế..."
Tiểu Cường chỉ lắc đầu, nói không có gì.
Lý Cương đành phải đưa con trai tới một phòng khám. Khám xong thì cơ thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng. Bác sĩ nói có thể là do áp lực học hành, chỉ cần thư giãn một chút là ổn. Nhưng người ngoài không biết, chứ làm cha như hắn sao lại không hiểu con mình? Bắt Tiểu Cường học hành còn khó hơn bắc thang dời núi, không biết khi nào mới chịu cố gắng, thi trượt đến không còn điểm nào mà mặt vẫn dửng dưng.
Con trai không có bệnh, Lý Cương chỉ đành nghĩ theo hướng khác. Đặc biệt là sau này những chuyện quái dị càng lúc càng nhiều, hắn vội vã nhờ người quen đăng báo, chỉ mong giải quyết được phiền phức này. Hắn cũng tin vào huyền học, hồi còn trẻ từng bái một vị sư phụ. Sư phụ ấy nói phong thủy khu đất này rất tốt, có thể mang lại tài vận, thế là hắn quyết định dựng một căn nhà đất ở đây. Quả nhiên lời sư phụ nói linh nghiệm, căn nhà này đã sửa sang vài lần, cũng sống mấy chục năm rồi, hắn không cho rằng là nhà có vấn đề.
Trần Hạc Niên nghe xong, hỏi: "Các người từng nhìn thấy hình dáng con quỷ đó chưa?"
"Chưa từng." Lý Cương cười khổ: "Tôi không thấy gì cả, nhưng những chuyện trong nhà ngày càng kỳ quái. Rau trong vườn đều héo sạch, buổi tối thì đồ đạc trên nóc nhà cứ va đập vang ầm ầm, lúc chúng tôi chạy lên thì lại không thấy ma nào. Ly trên bàn cũng đột nhiên tự rơi xuống đất rồi vỡ tan. Nhà chúng tôi chắc là bị quỷ ác ám rồi. Chỉ có thể nhờ tiểu sư phụ giúp đỡ trừ tà. Chúng tôi không thù không oán với ai, sao lại phải chịu khổ như thế chứ?"
"Chỉ ban đêm mới có động tĩnh à?" Trần Hạc Niên hỏi.
Lý Cương gật đầu: "Hiện giờ thì vậy. Giờ bọn nhỏ đều phải ngủ vào ban ngày, sinh hoạt không còn bình thường được nữa."
Trần Hạc Niên nhìn kỹ gương mặt Tiểu Cường, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm dày đặc, vốn đã gầy gò, giờ lại càng tiều tụy, vừa nhìn đã biết là bị tà khí dày vò.
Trần Hạc Niên hỏi: "Bao nhiêu ngày rồi?"
Lý Cương đáp: "Đã một tuần rồi. Cứ thế này nữa thì không xong, cả nhà tôi chịu không nổi nữa."
Trần Thục sốt ruột hỏi: "Tiểu sư phụ, cậu có cách đúng không?"
"Không cần kinh hoảng." Trần Hạc Niên nói: "Nhà các người đúng là có quỷ thật."
"Chuẩn bị tiền là được." Trần Hạc Niên đứng dậy: "Tôi làm việc, 3 vạn. Là các người nói nhờ tôi, không thiếu một xu."
Câu đó nói ra lại khiến vợ chồng Lý Cương thấy yên tâm hơn. Có thể giải quyết chuyện này thì 3 vạn có là gì? Thấy Trần Hạc Niên xách đồ lên tầng, họ cũng không nói thêm gì nữa.
Ánh sáng trong căn nhà này không tốt. Trần Hạc Niên lên tầng hai, rất nhanh đã tìm được phòng ngủ của Tiểu Cường. Phòng đó khá rộng, nhưng cửa sổ lại quay về hướng Tây, không có ánh nắng, là kiểu "phòng âm" điển hình.
Trần Hạc Niên lấy từ rương ra một chiếc la bàn rồi đặt trong phòng. Nhưng hiếm thấy là, tác dụng của la bàn lại rất yếu, tà khí trong phòng này bao phủ mọi ngóc ngách. Mà hôm nay lại trùng với ngày rằm hàng tháng, trăng tròn, cũng là lúc âm khí mạnh nhất trong tháng. Âm La Bàn của anh tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Trần Hạc Niên đổi đạo cụ khác, lấy ra một chiếc gương, rồi gõ nhẹ lên mặt gương hai cái: "Ra làm việc đi."
Bên trong gương không có phản ứng, tám phần là đang giả chết.
"Ra đây." Trần Hạc Niên lặp lại.
Chiếc gương trong tay anh vẫn không có động tĩnh, nhưng chiếc gương đối diện đầu giường lại phát ra tiếng "xì xì". Trần Hạc Niên thấy một bóng người lướt qua trên mặt gương đó, nó đang bám vào mép gương, trước là mái tóc như bầy kiến chen chúc bò ra, rồi đến một đôi tay trắng nhợt dị thường, móng tay đen sì đến đáng sợ. Nó chui ra khỏi gương, tóc che khuất cả khuôn mặt. Đợi đến khi toàn bộ thân thể đã thoát ra, nó chống tứ chi xuống đất, lao về phía Trần Hạc Niên như một con rết đang vụt tới.
Trần Hạc Niên không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp giơ tay lên, vung một phát, chỉ là một cái bạt tai. Con quỷ đang lao tới lập tức tan thành một làn sương mờ.
Bộ dạng thật của quỷ trong gương cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Trần Hạc Niên. Nó lập tức lùi xa anh, giả vờ như chưa từng làm gì cả. Màn ngụy trang ban nãy trông có vẻ dọa người, nhưng mùi hương thì không lừa được Trần Hạc Niên. So với giữa bị ăn tát và bị sai bảo, nó chọn cái sau.
Trần Hạc Niên hỏi: "Con quỷ trong căn nhà này, ngươi thấy có hợp khẩu vị không?"
"Ta đến đây để ăn nó à?" Quỷ trong gương nghe thế, lấy làm ngạc nhiên.
"Ăn hay không?"
"Ăn." Quỷ trong gương vội vã gật đầu.
Trần Hạc Niên nói: "Vậy thì làm việc một chút, ta sẽ cho ngươi ăn."
Quỷ trong gương hừ khẽ một tiếng: "Dù có ăn được thì cũng chỉ là tép riu lót răng, chỉ sợ giờ nó đang trốn đâu đó không dám lộ diện rồi."
"Ta không lo chuyện đó. Loại quỷ bám người này, đêm nay phải giải quyết cho xong." Trần Hạc Niên chậm rãi xách hộp đồ: "Ta còn có chuyện khác muốn hỏi ngươi."
Quỷ trong gương nghi hoặc nhìn anh: "Muốn hỏi gì?"
Trần Hạc Niên đổi giọng: "Ta thấy hứng thú thôi. Ngươi sợ con quỷ đó đến thế, nhưng từng giao đấu một lần, ít nhất cũng phải nhìn ra vài phần."
Vừa nói, anh vừa nhìn chằm chằm quỷ trong gương, truy hỏi: "Đạo hạnh của nó sâu đến đâu? Làm quỷ bao nhiêu năm rồi?"
Quỷ trong gương vừa nghe thì lập tức hiểu ngay anh đang nói đến con quỷ suýt nữa giết chết mình, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: "Ngươi lại muốn hại ta à?"
"Chuyện này quan trọng với cả ta và ngươi." Trần Hạc Niên nói: "Nếu nó muốn giết ta, bóp nát ngươi không phải chỉ tiện tay thôi sao?"
Quỷ trong gương giận điên lên: "Vậy mà ngươi còn dám dây vào nó!"
Trần Hạc Niên không quan tâm đến cơn giận của nó: "Nói đi."
Quỷ trong gương tức đến phát điên: "Ngươi nhất định bắt ta mất mặt, nói ra mới chịu à! Ta tu hành trăm năm, trong tay nó không khác gì kiến cỏ, nó chính là một con quái vật! Đạo hạnh ít nhất cũng cả ngàn năm, là tổ tông của cả ta lẫn ngươi!"
"Ngàn năm..." Trần Hạc Niên nghe xong, ánh mắt khẽ rung động, buông nhẹ một tiếng "à" như thể vừa bừng tỉnh. Anh có vẻ thừa nhận đánh giá này, còn quỷ trong gương thì ngẩn người, không ngờ Trần Hạc Niên còn cười nổi.
Anh vui vẻ nói: "Ngàn năm trước, là lúc nào nhỉ?"
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro