Chương 2: Chuyện cũ ở thôn Đông Bì (2)
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Hồ Què tập tễnh đến nhà họ Trần, vừa thấy ông Trần bước ra liền trừng mắt đầy tức giận.
Ông Trần quét mắt một lượt, hai tay chắp sau lưng, mở miệng như đang nói chuyện phiếm: "Ăn cơm chưa? Sao cả nhà kéo đến thế này?"
Hồ Què hừ lạnh một tiếng, không vòng vo với ông Trần: "Thằng ranh nhà ông đâu? Hoàng Nha Tử nói nó đẩy con tôi xuống ao. Ông xem, bây giờ con tôi thành ra cái gì rồi?"
Vợ lão đang nắm tay Hồ Mập, thỉnh thoảng lại sụt sịt lau nước mắt. Có lẽ bà ta thật sự đau lòng cho con.
Mặt Hồ Mập trắng bệch đến đáng sợ, trông như bị ngâm nước đến phù lên. Nhưng trên trán lại có một vết bầm đen, cha mẹ nó cứ nghĩ là do va đập. Thoạt nhìn, trông rất thảm.
"Nếu con tôi có mệnh hệ gì, ông định bồi thường thế nào? Chuyện này không thể bỏ qua được, lão già! Ông phải cho tôi một lời giải thích!" Hồ Què lớn tiếng quát tháo, vừa phun nước bọt vừa kéo vợ con đến đòi công bằng.
Trần Hạc Niên nghe được mấy câu, lách qua khe cửa rồi chạy đến sau lưng ông Trần, cậu bé kéo áo ông, muốn nói gì đó. Ông Trần không quay đầu, chỉ phất tay giấu cậu bé ra sau.
"Trần... Hạc Niên." Hồ Mập đột nhiên cất tiếng. Giọng nó trở nên cao vút quái dị, cổ vặn vẹo, đồng tử giãn rộng lấp lánh ánh lửa xanh kỳ lạ.
"Trần Hạc Niên... Trần Hạc Niên..." Nó gọi tên cậu bé như gọi hồn.
Trần Hạc Niên lập tức rụt đầu vào trong, dán sát vào lưng ông nội. Hồ Mập không lao tới, nó chỉ nhe răng cười quỷ dị, kiễng chân, rướn cổ nhìn ra sau lưng ông Trần.
Trần Hạc Niên biết nó đã thấy mình, ánh mắt lạnh lẽo như băng đâm vào da thịt cậu bé. Hồ Mập đã chết rồi. Cậu bé đang bị một người chết theo dõi. Cậu bé từng thấy người chết, nhưng chưa bao giờ thấy một người chết biết nói.
Hồ Què mất kiên nhẫn, quát: "Đừng trốn nữa, thấy mày rồi, thằng nhãi ranh!"
Rồi lão hất cằm: "Nói xem định đền thế nào? Biết nhà ông chẳng có tiền, vậy lấy đồ trong nhà trừ nợ đi! Đừng trách tôi không khách khí!"
Không đợi ông Trần lên tiếng, lão đã tự mình ra lệnh: "Bà già chết tiệt, đứng đực ra đó làm gì?"
Thế là vợ chồng lão ngang nhiên xông vào nhà họ Trần. Khi đi qua Trần Hạc Niên, còn lườm cậu bé một cái.
Nhà họ Trần có sân lớn, nhưng đồ đáng giá từ lâu đã không còn gì. Con heo con trong chuồng cũng bán lấy tiền mua thuốc khi Trần Hạc Niên bị bệnh. Giờ, đôi vợ chồng kia xông vào như đám thổ phỉ, đến cả xoong nồi bát đũa cũng không tha, thậm chí còn lấy cả trứng gà trong giỏ.
Trần Hạc Niên thích ăn trứng rán. Cậu bé mím môi, không vui.
Vợ Hồ gọi con trai: "Này, con ngốc à? Mau lại đây lấy đồ!"
Nhưng Hồ Mập không nhúc nhích. Bả vai nó co giật từng đợt, bên trong phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc. Nó chỉ đứng đó, nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Trần Hạc Niên. Trần Hạc Niên hung dữ trợn mắt trừng lại.
Ông Trần nhíu mày nhìn Hồ Mập. Mặt nó đen bầm, rõ ràng đã chết. Nhưng người chết không thể tự mình bật dậy, trừ khi có thứ gì đó nhập vào xác nó. Ông chưa rõ thứ đó có đạo hạnh ra sao, không dám manh động.
Đúng lúc này, Trần Hạc Niên chợt lên tiếng: "Ông nội, trên mặt nó có lông rồi, không còn giống người nữa."
Ông Trần lập tức hít một hơi lạnh. Lời này của Trần Hạc Niên khiến ông hiểu ra.
"Đừng sợ, bây giờ nó chưa thể làm ác." Ông thấp giọng nói.
Liếc nhìn mặt trời vẫn còn cao, ông nhanh chóng bước vào trong nhà. Không buồn để ý vợ chồng Hồ Què, ông lớn tiếng quát: "Ngay cả đồ của người chết mà cũng dám lấy? Cẩn thận tối nay bị âm sai bắt xuống địa ngục đấy!"
Nhà họ Hồ bị quát một trận, cả hai lập tức khựng lại, không dám động vào thứ gì nữa. Ông Trần tiếp tục: "Đồ trong nhà này đều nhiễm hơi người chết. Hai người không sợ đoản mệnh à?"
"Lão già, đừng dọa tôi!" Hồ Què cuống lên, ôm chặt đồ trong tay, tiếc không muốn buông nhưng cũng sợ xui xẻo.
"Tôi không lừa đâu. Nhà họ Trần tôi có thể như nhà cậu được à?" Ông Trần thở dài, hạ thấp giọng nói, âm trầm nặng nề.
Trên đời này không ai hiểu rõ kiêng kỵ hơn nhà họ Trần. Hồ Què bị dọa sợ, nhưng vẫn gắt: "Ông định làm gì? Đừng tưởng vài câu là đuổi được tôi! Con tôi chịu khổ, chuyện này không dễ bỏ qua đâu!"
"Được thôi." Ông Trần gật đầu: "Đừng động vào thứ gì ở đây. Tôi lấy cho nhà cậu chút đồ mặn, thế được không?"
Hồ Què tạm nhịn, khoanh tay chờ. Chẳng mấy chốc, ông Trần xách một con gà ra, ôm trong lòng, con gà trống to bự vẫn còn sống, cục tác vang dội.
Hồ Què sáng mắt lên: "Thịt gà hả? Cũng được đấy." Vừa nói, lão vừa nhanh tay vươn ra định chộp lấy.
"Khoan đã." Ông Trần dùng cánh tay chặn tay Hồ Què lại, không cho lão động vào con gà: "Để con cậu đến lấy. Nó cầm được thì tôi mới đưa."
Hồ Què nghẹn họng, hừ lạnh một tiếng: "Ông giở trò gì đấy? Đưa ai chẳng như nhau, con tôi còn đang ốm kìa!"
Ông Trần không động đậy: "Gọi nó lại đây."
"Nhà ông đúng là quái gở." Hồ Què lầu bầu, nhưng vẫn quay lại giục con trai.
Hồ Mập vẫn đứng yên tại chỗ. Hồ Què sốt ruột, quát: "Mau lên! Cầm con gà, chẳng lẽ mày quên cách bắt gà rồi à?"
Hồ Mập nhe răng, phát ra tiếng thở khò khè trầm đục từ sâu trong cổ họng. Ông Trần bước lên một bước, nó lập tức lùi lại một bước.
Ông Trần lắc đầu: "Con cậu sợ gà à? Tôi đã cho nó cơ hội, nó không dám nhận, vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào."
"Đồ ngu xuẩn!" Hồ Què nổi cáu, gắt gỏng: "Chỉ là một con gà, mày sợ cái quái gì?"
"Nó còn chưa tỉnh táo." Vợ Hồ Què vội giải thích, lo lắng vỗ vào đầu con trai: "Rốt cuộc con bị làm sao vậy? Mẹ nói mà con cũng chẳng đáp lời!"
Hồ Mập không liếc mẹ mình lấy một cái. Ban đầu nó nhìn chằm chằm Trần Hạc Niên, giờ lại dán mắt vào con gà trống, đồng tử co rút, khóe miệng co giật không ngừng.
"Con cậu chết rồi." Ông Trần nhíu mày, thở dài: "Thứ này chỉ là chồn vàng đội da người."
Hồ Què lập tức nổi đóa: "Lão già chết tiệt, mày rủa ai hả?"
"Chồn vàng mới sợ gà trống." Ông Trần giải thích: "Con ông lên núi tà, hồn đã bị quỷ bắt đi. Nó bị chồn vàng nhắm trúng rồi! Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu để những thứ trên núi theo về, cả làng này sẽ gặp tai họa!"
"Nói bậy!" Vợ Hồ Què không tin.
Đúng lúc này, ông Trần vung tay, ném thẳng con gà trống về phía Hồ Mập. Con gà trống cất hai tiếng gáy vang, vung vuốt lao thẳng vào Hồ Mập mổ tới tấp.
Hồ Mập rõ ràng hoảng loạn, thân thể quỳ rạp xuống đất, chống bốn chi để giữ thăng bằng. Nó nhe răng, gầm gừ đầy căm phẫn, dáng vẻ không còn giống con người.
Chồn vàng sợ gà trống. Vợ Hồ Què không tin, vội lao tới định kéo con trai dậy. Thế nhưng, cơ thể nó lại nặng như trâu mộng, chưa kể bà ta còn bị chính con trai mình cắn một nhát chí mạng.
Hồ Mập nếm được máu người, vẻ mặt nó lập tức trở nên hung tợn, nước dãi nhỏ ròng ròng, cặp mắt đỏ ngầu đầy khát vọng. Nó gầm lên, nhảy bổ về phía Trần Hạc Niên.
"Súc sinh!" Ông Trần quát lớn, nhanh tay tháo chiếc túi vải buộc ngang hông, vẩy thẳng tro hương lên người Hồ Mập.
Tro vừa chạm vào, Hồ Mập lập tức phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Nó lăn lộn trên nền đất, từng mảng da thịt bị tro thiêu cháy đen kịt, co rúm lại như bị lửa liếm. Tiếng gào dần chuyển thành tiếng tru quái dị, thê lương như dã thú trúng bẫy. Ánh mắt nó trợn trừng, tràn ngập hận thù.
Lớp da thịt bên ngoài tan rữa, để lộ xương trắng rồi dần dần hóa thành một bộ da trống rỗng. Lông chồn vàng trộn lẫn với tro hương, rơi lả tả xuống đất.
Cả nhà họ Hồ chết điếng.
"Con tôi đâu! Con tôi đâu rồi?" Vợ Hồ Què gào khóc thảm thiết.
Ông Trần chỉ lắc đầu.
Vợ Hồ Què suýt nữa ngất xỉu, Hồ Què vội đỡ lấy bà ta, mãi sau mới giúp bà ta trấn tĩnh lại được đôi chút.
"Là nhà ông hại nó!" Vợ Hồ Què bật dậy, chỉ thẳng vào Trần Hạc Niên, giọng the thé như xé rách màn đêm: "Chính mày! Đồ sao chổi! Mày giết con tao!"
"Tôi không giết nó!" Trần Hạc Niên quát lớn, mặt mày đỏ bừng: "Tôi không sai!"
"Tốt! Giỏi lắm! Mày đúng là nghiệt chủng!" Vợ Hồ Què điên tiết, vớ lấy một khúc gỗ dưới đất, vung lên định bổ thẳng xuống đầu Trần Hạc Niên.
Ông Trần lập tức chắn trước mặt cháu trai: "Bà định làm gì?"
Vợ Hồ Què đã bị thù hận làm mờ mắt, sức nặng của khúc gỗ đang lao thẳng xuống mà không chút do dự.
Ngay lúc đó, một viên đá trên mái nhà đột ngột rơi xuống. "Bịch!" Hòn đá nện thẳng vào chân vợ Hồ Què, đau đến mức bà ta hét lên rồi đánh rơi khúc gỗ, lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ ập đến, khiến cả người bọn họ nổi da gà. Khúc gỗ dưới đất bị gió cuốn lên, đập thẳng vào trán vợ Hồ Què. Bà ta ôm đầu kêu rên, hoảng loạn lùi về phía sau.
"Vẫn còn thứ gì đó ở đây?" Ông Trần nheo mắt nhìn quanh, giọng nghi hoặc.
Tình huống kỳ quái này khiến vợ Hồ Què sợ đến run rẩy. Bà ta vội vàng bò dậy, trốn sau lưng Hồ Què.
"Về đi! Trời chưa tối hẳn, âm khí vẫn chưa vượng nhất. Nếu ở lại, chồn vàng sẽ lấy mạng hai người đầu tiên!" Ông Trần cảnh cáo: "Nhanh lên, bảo nhà Hoàng Lão Nhị hái ít lá bụng đen trải lên giường. Muốn giữ mạng thì nghe tôi!"
Lúc này, Hồ Què không còn lòng dạ đâu mà đòi nợ nữa. Lão lập tức kéo vợ rời đi, nhanh như chạy trốn.
Ông Trần vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt tay Trần Hạc Niên. Cậu bé lại không hề sợ hãi, ngước mắt chỉ lên mái nhà: "Ông ơi, cô ấy ở đó, là người con gặp trên núi."
Trần Hạc Niên lại nhìn thấy nữ quỷ kia. Cậu bé thấy rõ ràng, nhưng ông Trần thì không. Trần Hạc Niên sinh ra đã mang nặng khí âm, có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được.
Nữ quỷ kia đứng lặng trên mái hiên, dưới chân bám đầy bùn vàng, tóc đen dài xõa tung, quần áo rách rưới. Toàn thân không có bóng, tử khí dày đặc bao quanh.
Trần Hạc Niên mỉm cười. Ông Trần thì hoảng hốt, lập tức đưa tay bịt mắt cháu trai: "Đừng nhìn nó!"
Trần Hạc Niên ngoan ngoãn cúi đầu. Ông Trần vội vã chạy vào nhà, mang ra ba thứ, một bát cơm nguội đã ăn dở, một cái chậu sắt, cùng với tiền giấy dành cho người chết.
Ông cắm ba nén nhang vào bát cơm, đốt tiền giấy trong chậu sắt, rồi quỳ xuống vái lạy: "Vong linh tốt thì đường đi sẽ thuận lợi, kiếp sau hưởng phúc! Cụ mau mau đi đầu thai đi."
"Cô ấy không già." Trần Hạc Niên lên tiếng.
"Đừng nói linh tinh!" Ông Trần nghiêm giọng quát khẽ, tiếp tục lẩm bẩm cầu siêu.
Thế nhưng, tiền giấy còn chưa cháy hết, một luồng gió âm bỗng cuốn đến, hất tung cả chậu sắt. Nữ quỷ này, không chịu rời đi. Sắc mặt ông Trần lập tức tái mét. Nếu không nhận tiền, tức là muốn lấy mạng. Không phải lệ quỷ, sao lại khó đối phó như vây?
Ông Trần trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Trần Hạc Niên: "Nói ông nghe, cô ấy trông như thế nào?"
Trần Hạc Niên lại mạnh dạn nhìn về phía con quỷ kia, "Cô ấy cao hơn cả ông, tóc dài. Cô ấy đứng xa lắm, con không thấy rõ mặt."
Con quỷ kia không làm gì cả, cũng không có vẻ gì đáng sợ. Kỳ lạ thật. Trần Hạc Niên có cảm giác cô ấy cứ nhìn mình chằm chằm, giống hệt cách Hồ Mập nhìn cậu bé. Nhưng cậu bé lại không thấy sợ.
Ông Trần tiếp tục truy hỏi: "Cô ấy mặc gì? Trên người có gì không?"
"Trên quần áo có hoa trắng."
"Áo ngoài màu xanh, có hoa trắng, có đúng không?" Ông Trần hỏi.
"Đúng ạ." Trần Hạc Niên gật đầu, "Ông ơi, sao ông biết?"
Ông Trần đập đùi một cái, kêu lên một tiếng "Trời ơi" rồi vội vã chạy vào nhà.
"Ông ơi." Trần Hạc Niên chạy theo, "Có chuyện gì thế ạ?"
"Vào phòng đi, tối nay đừng có ra ngoài. Trừ khi ông gọi, nghe rõ chưa?" Ông Trần chỉ dặn vậy.
Trần Hạc Niên ở yên trong phòng. Bên ngoài trời đã tối đen, nhưng ông nội vẫn chưa quay lại. Cậu bé tự giác leo lên giường đúng giờ. Giấc ngủ này không yên chút nào. Lúc tỉnh dậy, đầu cậu bé đau nhức. Cậu bé bị ông gọi dậy.
Ánh sáng trắng xóa xuyên qua cửa sổ, không nghe thấy tiếng gà gáy. Có lẽ cậu bé dậy sớm hơn mọi hôm.
"Tiểu Niên, lại đây, giúp ông một tay." Trần Hạc Niên dụi mắt, nghe giọng ông có vẻ gấp gáp, cậu bé lập tức nhảy xuống giường, chân trần chạy ra.
Ông Trần đứng đợi cậu bé trong gian nhà lớn không bật đèn. Mắt cậu bé vẫn chưa thích nghi với bóng tối, nhìn mọi thứ cứ mờ mờ: "Ông ơi, ông muốn con làm gì ạ?"
"Khiêng cái hũ bên đó lại đây, ông làm trứng hấp cho con ăn."
"Chỉ có vậy thôi ạ?"
"Nhanh lên, không muốn ăn nữa à?"
Trần Hạc Niên gật đầu, "Muốn ạ."
Tối qua cậu bé ăn chưa no, giờ bụng đúng là có hơi đói. Cậu bé lập tức chui vào góc nhà, hai tay ôm lấy hũ sành kéo ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, cứ như có người bên trong giữ chặt lấy nó, nhất quyết không chịu nhúc nhích.
Cậu bé vừa chớp mắt, đột nhiên xuất hiện một đôi tay, bàn tay đó bám chặt lấy miệng hũ, da tái nhợt, móng đen nhánh. Trần Hạc Niên lập tức buông ra, hét toáng lên: "Ông ơi, là con ma ban ngày!"
Cậu bé quay đầu nhìn lại, rồi cứng đờ người. Đó... có phải ông cậu bé không?
Trần Hạc Niên mở to mắt. Ông nội vẫn đứng yên trong góc tối. Nhưng gương mặt cười hiền hậu của ông đột nhiên biến thành khuôn mặt đầy lông lá của Hồ Mập, cặp mắt lạnh lẽo rợn người đang nhìn chằm chằm vào cậu bé!
"Cháu ngoan, mau lấy đi, lấy ra nhanh lên!" Giọng nói cũng khác hoàn toàn.
Trần Hạc Niên giật mình tỉnh táo lại. Không biết từ khi nào, cậu bé đã đứng ngay bên cửa chính, tay nắm chặt then cài. Cánh cửa đã bị đẩy hé ra một khe nhỏ, có thứ gì đó đang liều mạng chui vào, cậu bé nghe thấy tiếng móng vuốt cào lên cửa. Thứ dơ bẩn bên ngoài điên cuồng va đập. Một khuôn mặt đầy lông lũi mạnh qua khe cửa, là mặt của Hồ Mập. Chỉ lộ ra một con mắt, đảo quanh nhìn cậu bé chằm chằm.
Giờ đang là ban đêm, tối om. Trần Hạc Niên bị cảnh tượng này dọa đến ngã phịch xuống đất. Nếu không phải con ma kia cản cậu bé lại, có khi cậu bé đã mở toang cửa ra, để con chồn vàng ngoài đó xé xác mình mà ăn mất rồi.
"Tiểu Niên?" Cậu bé ngoảnh lại, thấy ông nội đang cầm cây nến đi vào gian nhà lớn. Trần Hạc Niên vẫn còn hoảng loạn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Nhưng ông nội bỗng biến sắc, giơ tay lên miệng ra hiệu, hạ thấp giọng, ông đỡ cậu bé dậy: "Chân trần mà chạy lung tung, về phòng mang giày vào đã."
Trần Hạc Niên lúc này mới chắc chắn người trước mặt là ông ruột của mình.
"Sợ không?" Ông Trần hỏi.
"Khi nãy ông đã rắc máu gà và nếp trước cửa, chồn vàng không vào được nên mới tìm cách lừa con ra ngoài. Không sao đâu, giờ có ông đây rồi."
Trần Hạc Niên nhẹ nhõm thở ra, gật đầu.
"Ông sẽ ở bên con." Ông Trần kéo Trần Hạc Niên về phòng đi giày, sau đó dẫn cậu bé đến từ đường.
"Đợi qua canh ba, âm khí tan bớt, chúng nó sẽ không còn quậy phá nữa."
Ông Trần đẩy cửa, Trần Hạc Niên nhìn thấy dưới đất bày một hàng nến trắng, tất cả đều đã được thắp sáng. Cậu bé bước vào, ông nội bảo cậu bé đi đến trước bài vị có hương đang cháy, rồi bảo cậu bé quỳ xuống.
"Làm gì ạ?"
"Dập đầu."
Trần Hạc Niên quỳ xuống, nhưng chưa dập đầu, mà hỏi trước: "Tại sao phải dập đầu ạ?"
Ông Trần vỗ nhẹ lên đầu cậu bé: "Con dập đầu trước mẹ mình, là lẽ hiển nhiên ở đời."
Trần Hạc Niên không hiểu.
Ông Trần nói: "Nếu con chưa nhìn rõ mặt nữ quỷ đó, có thể soi gương xem."
"Con giống mẹ con."
"Mẹ con từng là cô gái xinh đẹp nhất làng."
"Mẹ con ấy à, sẽ là người thương con nhất trên đời này."
Ông Trần nhìn về phía bài vị đặt nghiêm chỉnh, "Vậy nên dù bà ấy có đi rồi, nhưng bà ấy vẫn thương con, không nỡ làm con tổn thương, cũng không thể buông bỏ con, nên mới quấn lấy con."
Lần này, Trần Hạc Niên đã hiểu. Ông Trần ôm lấy cậu bé: "Đó không phải là quỷ, đó là mẹ, hiểu không?"
"Mẹ..." Cậu bé khẽ gọi, nhưng thật ra cậu bé lại không rõ lắm ý nghĩa của từ đó. Trên mặt cậu bé không có biểu cảm gì, cảm thấy xa lạ, trong lòng cũng lạnh lẽo. Cậu bé cố nhớ lại cảm giác khi thấy hồn ma kia, con quỷ nữ ấy chính là mẹ ruột của cậu bé. Mỗi đứa trẻ đều có mẹ, chỉ là cậu bé chưa từng được nhìn thấy mẹ mình.
Ông Trần thay hương mới cho bài vị, giọng khàn khàn: "Tú Tú à, con cứ yên tâm mà đi. Ta sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Con ở bên nó mãi sẽ rút ngắn dương thọ của nó mất! Con không muốn như vậy đâu, đúng không?"
Ông Trần quay lại bên Trần Hạc Niên: "Khóc đi, mau khóc ra! Con khóc thì mẹ mới đau lòng, đợi qua đêm nay là không sao nữa."
Nhưng Trần Hạc Niên không khóc được. Cậu bé im lặng rất lâu, ông Trần bèn bóp lấy bắp đùi cậu bé, nhẫn tâm vặn mạnh một cái: "Mau nói với mẹ con, bảo bà ấy yên tâm mà đi."
Cơn đau khiến cậu bé rơi nước mắt, vừa dập đầu vừa lặp lại: "Mẹ, mẹ đi đi!"
"Mẹ, mẹ đi đi..."
Ông Trần nghiêm giọng: "Khóc tiếp! Nói tiếp!"
"Mẹ... mẹ đi nhanh đi!"
Tiếng thút thít của đứa trẻ dần to hơn. Đột nhiên, cửa sổ bật mở, kẽo kẹt vang lên. Một cơn gió thổi qua dập tắt hết nến, căn phòng tức thì chìm trong bóng tối.
"Đừng sợ, đừng sợ." Ông Trần ôm chặt lấy cậu bé: "Mẹ con sẽ không làm hại con đâu."
Cậu bé sụt sịt, trán đã dập đến đỏ ửng, nước mắt mơ hồ, không nhìn thấy gì. Nhưng lại có một luồng gió khác lướt qua, dừng lại trên đỉnh đầu cậu bé. Tóc mai bên má bị thổi tung, nhưng lọn tóc trên đỉnh đầu thì không như vậy, ngược lại còn khẽ đè xuống. Gió này không lạnh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua má rồi tản đi.
Gió vừa tan, nến lại bùng cháy, tiền vàng trong chậu cũng cháy hết. Trần Hạc Niên khóc đến mờ mắt, ông Trần ôm lấy cậu bé, để cậu bé tựa đầu vào lòng: "Được rồi, được rồi, không sao nữa đâu."
Ông Trần lau nước mắt và nước mũi cho Trần Hạc Niên, vỗ nhẹ lên lưng cậu bé. Trần Hạc Niên khóc mãi rồi mơ màng ngủ thiếp đi, ông Trần cẩn thận bế cậu bé đặt vào giường trong buồng.
Hôm sau tỉnh dậy, Trần Hạc Niên không còn nhìn thấy nữ quỷ kia nữa, chỉ thấy dưới mái hiên xuất hiện mấy xác con chồn vàng. Chúng bị mổ bụng, chết thảm. Ông Trần nói, đó là mẹ cậu bé đã bảo vệ cậu bé. Mẹ cậu bé cũng đã đi rồi.
Nhưng trong làng vẫn có người chết. Hồ Mập cùng hai đứa Hoàng Nha Tử bị treo cổ trên cây hòe giữa làng.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro