Chương 20: Ác linh quấn thân (3).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Ngàn năm, thời gian ấy quả thực quá xa xôi rồi. Một con rắn tu luyện đến chừng đó, e là cũng đã hóa rồng. Trong giới của bọn họ, như thế không phải chính là một con quái vật sao?
Quỷ trong gương ngó kỹ sắc mặt của Trần Hạc Niên, vậy mà lại không thấy chút phiền muộn hay sầu não gì. Anh thản nhiên đến lạ, ánh mắt còn không tập trung hoàn toàn vào chuyện này. Chẳng lẽ giờ có người, khóc là cười, mà cười lại là khóc?
Trần Hạc Niên lúc này đã tiện tay mở cái tủ từng gây chuyện ra. Anh thậm chí còn không bật đèn, trong phòng tối om nhưng gió ngoài cửa sổ vẫn lùa vào, tấm rèm trắng cứ thế bay phất phơ, còn dưới đất thì hiện lên cái bóng của anh.
Căn phòng này hiện không cho trẻ con ở nữa, đã được dọn sạch. Lý Cương đã vứt hết đồ cũ trong tủ đi. Cái tủ này chỉ là một món đồ gỗ bình thường, bên ngoài quét một lớp sơn đen, hơi cũ một chút chứ không có gì đặc biệt. Trần Hạc Niên vẫn làm theo trình tự, mở hộp lấy ra ba nén nhang, tiếp tục dùng thuật thắp hương của mình.
"Không phải dư thừa rồi à?" Quỷ trong gương nói.
Trần Hạc Niên không phủ nhận, nhưng vẫn cứ làm. Anh nhìn chằm chằm ba nén nhang trong tay, chờ nó cháy. Không bao lâu, hai cây "rắc" một tiếng gãy làm đôi, trong phòng quả nhiên có lệ quỷ mang oán khí. Loại này chỉ tính là tiểu quỷ, trước giờ anh không nhận mấy việc vặt thế này.
Đối với loại ác linh như vậy, sư phụ anh xưa nay chủ trương có thể siêu độ thì không giết, chỉ cần con quỷ đó chưa từng giết người thì vẫn có cơ hội đầu thai. Mà việc siêu độ cũng có thể tích công đức.
Trần Hạc Niên rắc tro hương lên la bàn, sau đó ngồi xổm xuống, nâng la bàn lên, hướng vào trong tủ mà thổi một hơi. Tro hương lập tức lắng xuống đáy la bàn. Anh lặp lại hai lần, rồi thò tay vào trong, quả nhiên chạm phải thứ gì đó.
"Chỉ là con Mao Cương (1) thôi à?" Quỷ trong gương liếc nhìn vật trong tay anh.
"Xác sống đâu có kiểu giả thần giả quỷ thế này, chúng nó thích cắn cổ người, hút tinh khí." Trần Hạc Niên nhìn túm lông đen trong tay, suy nghĩ một lát: "Trên người người bình thường lấy đâu ra loại lông như thế này?"
"Cái này không giống thứ mọc trên thân người."
"Khoan, ta ngửi thấy rồi." Ánh mắt Trần Hạc Niên nghiêm túc hẳn. Anh quay đầu, lập tức đứng dậy.
"Sao ta không ngửi thấy mùi của con quỷ đó?" Quỷ trong gương nhảy nhót khắp phòng, tìm từng góc, nhưng không thấy gì cả. Nó nhìn Trần Hạc Niên với vẻ kinh ngạc: "Mũi ngươi còn thính hơn cả quỷ à?"
"Cơm thơm." Trần Hạc Niên nói, anh đem thứ vừa nhặt được bỏ lại vào hộp: "Món ăn đã làm xong rồi, không tồi, nhà này là người hiểu chuyện." Nói xong, anh lập tức ném nắm lông trong tay đi, xách hộp xuống lầu.
Lý Cương vẫn luôn đợi dưới tầng, ngửa cổ lên nghe ngóng động tĩnh, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức đứng dậy đón người, vội vàng chạy tới trước mặt Trần Hạc Niên hỏi: "Tiểu sư phụ, thế nào rồi?"
"Ăn cơm." Trần Hạc Niên đáp.
"À, đúng đúng, ăn cơm trước." Lý Cương thuận theo lời anh, quay đầu hét vào trong bếp: "Bà nó ơi, cơm chín chưa đấy?"
"Chín rồi!" Tiếng đảo chảo của Trần Thục dừng lại: "Lý Hiếu Tiếu, mau ra múc cơm bưng với đĩa đồ ăn ra!"
Người trong phòng khách bắt đầu nhốn nháo: "Mời ngồi, tiểu sư phụ ngài ngồi trước đi."
Lý Cương lại đi rót cho anh một tách trà: "Ngài vất vả rồi."
Trần Hạc Niên có hơi phiền, anh vốn không định ăn cơm chung với nhà này, nhưng Lý Cương lại mời anh vào bàn, cúi đầu khom lưng, còn hiểu lầm ý anh. Đợi đến lúc thấy sắc mặt Trần Hạc Niên trầm xuống, Lý Cương còn tưởng anh không hài lòng với mâm cơm, có chút lúng túng nói: "Trong nhà cũng không chuẩn bị được gì nhiều, tiểu sư phụ ngài chịu khó một chút, buổi tối nhà tôi đi mua đồ tươi, tiểu sư phụ có uống rượu không? Làm chén Nhị Quách Đầu (2) nhé?"
Trần Hạc Niên dùng ánh mắt từ chối, Lý Cương mới bớt lời. Lúc này, Lý Hiếu Tiếu đi tới, người cô bé mới cao tới mặt bàn, đặt chiếc bát đã rửa sạch trước mặt Trần Hạc Niên, cô bé chỉ cầm vào mép dưới của đôi đũa, đặt lên trên bát, ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Con đã rửa rồi, rất sạch."
"Con bé này tay chân lanh lẹ, làm việc cũng cẩn thận, là đứa sạch sẽ." Lý Cương nói chen vào.
Lý Hiếu Tiếu lại chạy về thu dọn rác trên thớt trong bếp, theo chân Trần Thục bận rộn, còn Lý Cương và con trai hắn là Lý Tiểu Cường thì mông cứ dính chặt vào ghế.
Lý Cương cười hớn hở nói: "Tiểu sư phụ, mời ngài ăn trước."
Chờ mọi người đều ngồi vào bàn, Trần Hạc Niên ăn được mấy miếng, Lý Tiểu Cường ngồi cạnh anh, Trần Hạc Niên có thể nhận ra tay nó thỉnh thoảng lại run lên, mẹ nó cứ liên tục gắp thịt bỏ vào bát, đúng là đồ ăn rất thơm, nhưng biểu cảm của nó lại như thể có con gián mắc trong cổ, che miệng muốn nôn.
Đây là biểu hiện quá quen thuộc rồi, Trần Hạc Niên hiểu rõ. Anh liếc Tiểu Cường một cái, cầm chiếc hộp không rời thân, lấy ra từ túi nhỏ một mảnh lá cây đã phơi khô đen sì rồi đặt lên bàn: "Trộn cái này vào cơm, ăn thử một miếng đi."
Rõ ràng, Lý Tiểu Cường là người bị ám nặng nhất trong nhà này. Bị âm khí quấn lấy nên cơ thể suy yếu, ảnh hưởng đến ngũ cảm, dù là món ăn ngon đến đâu thì vào miệng cũng trở nên tanh tưởi đắng ngắt, bởi vậy mới không thể nuốt nổi.
Lý Tiểu Cường làm theo lời anh, dùng đũa nghiền nhỏ mảnh lá kia, trộn vào cơm ăn thử một miếng, Lý Cương và Trần Thục căng thẳng nhìn chằm chằm vào con trai mình. Miếng đầu tiên vẫn còn đắng, nhưng không còn cảm giác buồn nôn như trước nữa.
"Gắp thêm một miếng rau." Trần Hạc Niên nói.
Lý Tiểu Cường đúng là không còn thấy ghê nữa, ăn thêm vài miếng lại càng thấy có sức, hai mắt sáng bừng lên: "Mẹ, con thấy đói quá!"
"Được được, ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút!" Trần Thục cười hớn hở, càng tích cực gắp thêm cho con.
"Tiểu sư phụ, ngài linh quá đi mất!" Lý Cương không nhịn được mà nịnh nọt vài câu: "Có ngài ở đây thì tôi yên tâm rồi!"
Hắn lại đứng dậy, đặc biệt đi rót thêm nước trà cho anh.
Trần Hạc Niên chỉ gắp mấy món đặt bên phía mình, không nói thêm lời nào. Lý Tiểu Cường ăn như hổ đói, miệng há to nhai phát ra tiếng như chuột gặm tường, khiến anh hơi mất khẩu vị.
Ngược lại, cô bé Lý Hiếu Tiếu nhỏ hơn nó 4 tuổi thì cầm bát ăn rất dè dặt, chỉ nhấm nháp mấy miếng cải thảo, thịt cá thì lại đặt ở khá xa. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào đĩa đùi gà đã ăn phân nửa, trông có vẻ rất muốn gắp một miếng, nhưng vẫn rón rén quan sát sắc mặt mẹ mình.
Cần một chút dũng khí để thuyết phục bản thân, Lý Hiếu Tiếu cuối cùng cũng đưa đũa ra, nhoài nửa người lên định gắp một cái đùi gà, nhưng giọng nói đầy tức giận của Trần Thục lập tức vang lên: "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Vẫn cứ không biết điều như thế!"
Trần Thục lập tức gõ vào đôi đũa của cô bé, cái đùi gà lại rơi về đĩa. Trần Thục nói: "Đũa vươn xa thì sau này gả đi càng xa, nhà chồng càng coi thường! Con còn muốn sống tử tế không hả?"
Lý Hiếu Tiếu vội vàng cúi đầu: "Mẹ, con sai rồi."
Có lẽ vì còn khách nên Trần Thục không tiếp tục truy cứu, nhưng không ngờ, Trần Hạc Niên lại mở miệng: "Ai nói thế?"
Trần Thục không ngờ anh lại đột nhiên lên tiếng, nở nụ cười gượng gạo, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Tiểu sư phụ?"
Trần Hạc Niên rất ghét kiểu người như cô ta: "Cái điều kiêng kỵ vừa rồi cô nói, là ai dạy cho bà?"
Trần Thục lúc này mới hiểu ra ý anh, nhưng cái chuyện đó, cô ta cũng không nói rõ được, đành nói: "Cái đó... chẳng phải là người ta vẫn hay truyền miệng thế sao, thà tin là có còn hơn tin là không..."
Sắc mặt Trần Hạc Niên lại nghiêm túc: "Bảo sao nhà các người lại xui xẻo."
"Hả?" Lý Cương ngẩn ra hỏi: "Phạm phải điều kiêng kỵ gì à?"
Trần Hạc Niên đáp: "Theo như tôi biết, nếu con gái không thể vươn dài đũa, thì tuổi thọ cha mẹ cũng sẽ ngắn lại."
"Cái gì cơ?" Hai vợ chồng kinh hãi: "Còn có cả chuyện như vậy sao?"
"Không tin à?" Trần Hạc Niên hỏi lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm hai người, càng ngày càng lạnh.
"Tin, tin chứ!" Lý Cương lập tức nói: "Con gái à, duỗi đũa dài ra, gắp đi!"
Lý Hiếu Tiếu cũng rất bất ngờ, nhưng được cha giục giã, cô bé mới mạnh dạn đứng dậy gắp thức ăn, cuối cùng cũng được ăn chiếc đùi gà mình mong muốn. Khi cô bé ngẩng đầu nhìn Trần Hạc Niên, ánh mắt đã đầy mơ hồ lẫn biết ơn.
"Thằng bé này bây giờ không nên ăn quá nhiều đồ mặn, nếu muốn nó hồi phục nhanh thì sau này phải giảm mặn ăn chay." Trần Hạc Niên nói tiếp, lần này nhắm vào Lý Tiểu Cường.
Cái mà Trần Thục gọi là "ốm yếu khổ sở", chính là một cái cục vuông tròn trịa như núi thịt.
"Nghe theo tiểu sư phụ cả." Trần Thục gật đầu.
Trần Hạc Niên đã mở lời, Trần Thục đành gắp đống thịt đầy như núi trong bát của Lý Tiểu Cường ra.
"Mẹ!" Lý Tiểu Cường bất mãn kêu lên, tay đập mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng rõ to, Lý Cương lập tức quát vài câu.
"Giọng cũng to hơn rồi, con trai ngoan, cố nhịn chút, nghe lời sư phụ đi." Trần Thục lại tỏ ra vui mừng, vì con trai trông đã có sức sống hơn trước: "Sau này mẹ bù cho con." Thằng bé bĩu môi, nhưng cô ta cũng chỉ đành cứng rắn chịu đựng.
Ăn trưa xong, Trần Hạc Niên bảo họ đi lấy tiền. Anh không dùng thẻ, chỉ lấy tiền mặt, luôn là thu tiền trước rồi mới làm việc. Quanh co mấy câu, nhà họ Lý quyết định trước tiên đưa một nửa số tiền, 15 nghìn tệ, nhét vào một túi, giao tận tay cho Trần Hạc Niên.
Trần Hạc Niên ở lại trong căn nhà này. Trên tầng không còn tiếng động lạ, cũng không có luồng khí quỷ quái nào xuất hiện. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, mặt trời sắp lặn, anh mới nghe thấy tiếng "bốp bốp", âm thanh đó lại không phát ra từ trong nhà mà từ ngoài sân, có người đang đập cửa.
"Lại là gã!" Lý Cương vò đầu đau khổ: "Tiểu sư phụ, ngài mau ra xem tên đó có vấn đề gì không!" Lý Cương kéo Trần Hạc Niên ra ngoài: "Từ lúc gã xuất hiện, nhà tôi bắt đầu có chuyện. Nhìn là biết có vấn đề!"
Trần Hạc Niên bước ra nhìn. Đó là một người đàn ông, da đen nhẻm nhăn nheo, Trần Hạc Niên không nhìn kỹ vì gã quá bẩn, cứ như thể mặc toàn giẻ lau nhà với cây chổi cọ bồn cầu trên người, người bốc ra mùi mồ hôi kinh khủng. Gã bám vào lan can, tóc dài che khuất cả mắt, Lý Cương bảo đầu óc gã có vấn đề, không ai hiểu được gã muốn gì, lúc đầu còn nói được vài câu, sau thì câm luôn, chỉ "ư ư a a" chẳng ra tiếng người.
Trông thì dọa người, nhưng hành động lại không dữ dằn, chân gã có vết thương, đứng không vững. Trên vai mỗi người đều có ba ngọn lửa, càng về đêm càng sáng, nếu lửa tắt, nghĩa là sắp bước qua Quỷ Môn Quan. Trần Hạc Niên có thể nhìn thấy, lúc này ánh lửa của hai người đã mờ hẳn.
Lý Tiểu Cường là do bị quỷ ám, thế còn gã này? Không lẽ thật sự như lời Lý Cương nói, cũng dính vào khí tà?
Lý Cương bực bội nói: "Gã đến khu này từ tháng trước, ngủ dưới gầm cầu, sống nhờ nhặt ve chai. Nhà tôi tốt bụng cho gã mấy thứ đồ không dùng đến, lúc đầu còn chưa thấy gì, sau đó gã cứ chầu chực trước cửa, đuổi cũng không đi, cứ rình rình muốn chui vào nhà tôi. Tôi đưa tiền, gã cũng không lấy! Tôi không biết phải làm sao nữa!"
Ánh mắt gã lang thang nhìn thẳng về phía họ, tay liên tục đập cửa, tiếng thở phì phò nặng nề, có lẽ chỉ đơn thuần là đã già yếu, bệnh tật, sống không được bao lâu.
"Cha, mau đuổi gã đi đi!" Lý Tiểu Cường nấp sau lưng Lý Cương: "Gã nhất định tới hại con! Mau đuổi gã đi!"
Nhưng lúc này Trần Hạc Niên lại chú ý thấy, gã lang thang ấy đang giơ tay vẫy nhẹ. Rõ ràng, gã không phải đồ ngốc, gã nghe hiểu được lời người khác nói.
"Thằng bé kia nói dối đấy, trong lòng nó có chuyện." Con quỷ trong gương không nhịn được chui ra, cười hì hì, nó khoái nhất là moi ra được bí mật trong lòng người.
Hiển nhiên, oán quỷ kia không phải ngẫu nhiên tìm đến Lý Tiểu Cường. Nó nói: "Hai người này đều đã bước nửa chân vào địa phủ. Ngươi nghĩ ai sẽ chết trước?"
Trần Hạc Niên đút tay vào túi, lặng lẽ rời khỏi đám người này. Anh đứng cách đó không xa, trên mặt chỉ hiện một nụ cười nhàn nhạt: "Trăng sắp lên rồi. Hy vọng đêm nay không quá nhàm chán."
———
Chú thích:
Mao Cương: Là cương thi cấp 4 trong 9 cấp cương thi (Tử Cương, Bạch Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Du Thi, Phục Thi, Bất Hỏa Cốt, Hạn Bạt). Mao Cương là cương thi có lông. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn các cấp cương thi dưới và có các khả năng chống lại nhiều thuật pháp hơn, cũng không quá sợ ánh sáng hay ánh mặt trời.
Nhị Quách Đầu: Là loại rượu trắng phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro