Chương 21: Ác linh quấn thân (4).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Lý Tiểu Cường đứng bên cạnh la lối om sòm, khiến Trần Thục ở trong nhà cũng bị kinh động. Tay còn chưa kịp lau khô, cô ta đã quệt vội vào vạt áo rồi chạy ra. Vừa thấy gã lang thang, cô ta lập tức hùng hổ đe dọa: "Mày có muốn giữ cái chân còn lại không hả? Còn dám mò đến nhà tao dọa người nữa thì tao kêu người đánh gãy nốt cái chân kia đấy! Để xem mày lết đi kiểu gì!"

"Bà này, ăn nói kiểu gì thế!" Lý Cương vội kéo Trần Thục lại, chỉ sợ cô ta nóng máu lên rồi xông ra đánh nhau với gã lang thang, chưa kể còn đang có người ngoài ở đây. Nhưng hắn vừa quay đầu thì đã phát hiện Trần Hạc Niên đang đứng tít tận đằng xa, mặt mũi thế nào cũng chẳng nhìn rõ nữa.

Trần Thục xót con, nên cô ta đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã lang thang: "Chỉ đánh gãy một chân của gã đã là nhân từ lắm rồi, thứ ôn dịch dai như đỉa đến cảnh sát cũng không đuổi đi được. Lỡ gã là kẻ buôn người thì sao? Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi liều mạng với gã!"

Gã lang thang chỉ vào mình, liên tục lắc đầu rồi lại xua tay. Gã cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ nhìn khẩu hình thì không đoán ra được. Gã dùng tay chỉ vào ổ khóa cửa, có lẽ là muốn phủ nhận những lời buộc tội vừa rồi, cũng có lẽ là muốn được vào nhà. Nhưng hai vợ chồng không để ý đến gã, dường như gã cũng đã quen với việc này. Gã đập cửa một hồi cũng mệt, liền kéo lê cái chân gãy, lết sang một bên, rồi ngồi xuống góc tường trước cửa.

Có âm thanh, một tiếng động khẽ lọt vào tai Trần Hạc Niên. Anh quay đầu lại, tiếng chuông báo động mà anh treo trong nhà đã vang lên. Con quỷ ám nhà này đã xuất hiện!

Trần Hạc Niên nhanh chóng lách vào nhà, vừa chạy vào đã ngửi thấy mùi quỷ khí mờ nhạt, ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào cái bóng vừa vụt qua.

Trần Hạc Niên bước nhanh vài bước, túm lấy tay vịn cầu thang, cánh tay anh vung lên, cây kim bạc luồn chỉ đỏ từ trong ống tay áo cũng theo đó mà ra ngoài. Đầu ngón tay dùng lực, mũi kim găm thẳng vào giấy dán tường. Trần Hạc Niên chặn ngay trước bóng đen vừa đột ngột xuất hiện kia, cánh tay vừa phóng kim còn chưa kịp thu về đã chắn ngang bên cạnh cầu thang: "Bắt được mày rồi."

Trần Hạc Niên dùng sợi chỉ đỏ chắn đường, rồi đưa tay ra định tóm lấy nó. Không ngờ cái bóng đen vừa lùn vừa nhỏ ấy lại di chuyển cực nhanh, luồn thẳng qua dưới sợi chỉ đỏ mà trốn mất. Anh khựng lại một chút, rồi lập tức hét về phía quỷ trong gương: "Ra chặn nó lại!"

Bóng đen vừa vọt từ tầng một lên tầng hai, quỷ trong gương đã bay nhanh hơn một bước, nó lơ lửng chờ sẵn trên trần nhà. Khuôn mặt trắng bệch với những họa tiết kỳ dị của nó gần như đã chiếm hết mọi không gian ở phía trên. Mái tóc dài như hàng vạn mũi kim bạc phóng xuống, ghìm chặt bóng đen dưới sàn nhà.

"Ăn mày nhé, hehe." Quỷ trong gương cười lên một tiếng quái dị, không khí xung quanh như đóng băng trong tức khắc. Nó đã há cái miệng rộng ngoác của mình ra, chuẩn bị một ngụm nuốt chửng cái bóng đen này.

Nhưng đúng lúc này Trần Hạc Niên lại vung ra một sợi chỉ đỏ, trói chặt lấy người quỷ trong gương, ghì chặt mặt nó, rồi giật mạnh tay một cái, cuốn nó lại như bện thừng rồi kéo về.

Quỷ trong gương loạng choạng ngã lăn trên đất: "Ngươi làm trò gì thế?" Nó tức muốn phát điên.

"Ai cho phép ngươi ăn lúc này." Trần Hạc Niên nghiêm nghị nói.

"Nó chạy mất rồi!" Quỷ trong gương còn chưa kịp trút hết nỗi bất bình, cái bóng đen đã nhân lúc họ nói mấy câu đó mà nhanh như chớp lao vào phòng Lý Tiểu Cường.

Trần Hạc Niên đuổi theo, tay vẫn nắm sợi chỉ, nhưng trong phòng đã không thấy tăm hơi nó đâu. Anh lần theo mùi mà đến bên cửa sổ, rèm cửa bị gió thổi bay phần phật, trong khe cửa còn sót lại vài sợi lông đen dính máu. Từ cửa sổ nhìn xuống dưới là vườn rau của nhà này. Con quỷ kia đã chạy mất, Trần Hạc Niên mới quay lại cởi trói cho quỷ trong gương.

"Đó chỉ là một con quỷ non mới chết chưa lâu, oán khí còn chưa tan hết, ta chỉ cần một miếng là nuốt gọn. Không phải ngươi bảo để cho ta ăn à? Vừa rồi ngươi cản ta làm cái gì?" Quỷ trong gương vô cùng tức giận, nhưng Trần Hạc Niên còn đanh thép hơn: "Ta chưa cho phép ăn, thì ngươi phải ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại."

"Đây là quy tắc của ta, lo mà quen dần đi."

Quy tắc của Trần Hạc Niên là do Chu Tiện Chi đặt ra. Trước mỗi lần làm việc, Chu Tiện Chi đều dặn đi dặn lại anh câu này: "Người chết hóa thành quỷ, có oán thì phải lắng nghe nỗi oán đó, nếu quỷ không có tội thì tuyệt đối không được làm hại nó."

"Cứ tiếp xúc nhiều với người sống đi rồi con sẽ thấy, mấy cái vong hồn đó còn đơn thuần hơn nhiều."

Sư phụ của anh biết rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ dẫn anh đi tiếp xúc với người trong giới đạo sĩ. Hai thầy trò họ nay đây mai đó qua các thị trấn, nông trang khác nhau, cuối cùng dừng chân mở một cửa tiệm ở nơi này.

Quỷ trong gương làm ra bộ mặt quỷ gớm ghiếc, ken két nghiến răng. Trong khi đó, Trần Hạc Niên lại nhìn mấy sợi lông đen, tự hỏi: "Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Quỷ trong gương hừ lạnh một tiếng: "Chắc là muốn ăn thịt ngươi đấy. Lũ quỷ con nào mà chẳng muốn thử vận may, nhỡ đâu chén được ngươi thì sao."

"Không giống." Trực giác mách bảo Trần Hạc Niên rằng con quỷ đó xuất hiện không phải vì anh. Anh không nói rõ được là tại sao, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều: "Để lần sau gặp lại rồi hỏi nó vậy."

Tất nhiên là con quỷ đó sẽ còn xuất hiện.

Canh ba, vẫn luôn là thời khắc dễ gặp quỷ nhất.

Trần Hạc Niên ở một mình trong phòng của Lý Tiểu Cường. Anh không nằm xuống giường mà lại ngồi nghiêng bên khung cửa sổ, co chân lại, đầu tựa vào cột cửa, gió bên ngoài thổi thốc vào mặt. Tóc anh được vén hết ra sau vai, vậy mà vẫn có vài sợi lòa xòa lướt qua má, qua cánh mũi. Anh nhắm mắt, theo từng nhịp hô hấp đều đặn mà thiu thiu ngủ.

Đồng hồ lớn treo trên tường ở tầng dưới vẫn đang tích tắc, tích tắc...

Trần Hạc Niên nửa mơ nửa tỉnh, đầu nghiêng sang một bên, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, một bàn tay lạnh toát theo đó mà đỡ lấy đầu anh, ngón tay nhẹ lướt qua má.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Hạc Niên cũng bừng tỉnh, anh bật người nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Bên cạnh hoàn toàn trống không, không có gì cả. Ngón tay anh khẽ chạm vào sợi chỉ đỏ trên tay, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm chưa tan hết.

Xem ra bây giờ đã quá nửa đêm. Trần Hạc Niên xách theo rương đồ rồi rời khỏi phòng, anh bước thật nhẹ trên sàn gỗ, đi kiểm tra khắp nơi trong nhà. Anh đã ngửi thấy mùi hương khác thường trong không khí.

Trần Hạc Niên bước xuống cầu thang. "Cộp", "cộp"... Trong nhà chỉ còn vang lên tiếng bước chân của anh. Không gian xám xịt, chỉ có khu vực gần cửa kính là phản chiếu được chút ánh sáng. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa. Là nhà bếp ở tầng một. Anh đã nghe thấy tiếng lạo xạo vụn vặt ở trong đó, như tiếng răng đang nhai nuốt.

Trần Hạc Niên lấy ra một sợi chỉ đỏ, kẹp giữa các ngón tay, rồi kéo cửa phòng bếp ra. Cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, anh trông thấy một bóng người đang bò rạp trên sàn, đầu cúi thấp, hình như đang ăn cái gì đó, là Lý Tiểu Cường. Nó quay đầu lại, miệng toàn máu, nhưng nó vẫn đang chóp chép nhai. Bộ đồ ngủ dính đầy máu tươi, trong kẽ móng tay còn kẹt lại vài chiếc vảy cá. Thì ra nó đang gặm một con cá sống, bắt đầu từ bụng, trong miệng còn ngậm cả một cái bong bóng cá to, lớp da trắng trong căng phồng như nhãn cầu.

"Ngon không?" Trần Hạc Niên cau mày, tay vịn cửa, lùi lại hai bước: "Ăn no chưa?"

"Ngươi là quỷ chết đói à?"

Rõ ràng Lý Tiểu Cường đã bị quỷ nhập. Cho dù nó có cử động, thì tay chân vẫn bám sát mặt đất, trườn như một con thú. Không ăn cá nữa, nó bất ngờ nhào lên mặt bàn, làm vỡ bình nước tương, đổ ụp cả chồng bát sứ, trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng dữ dội.

Nó rón rén trườn quanh Trần Hạc Niên, có lẽ là đang cảnh giác, hoặc cũng có thể đang chọn thời điểm để ra tay. Đôi mắt nó trắng dã như bụng cá.

Trần Hạc Niên lại thấy trên người nó mọc đầy lông đen. Thứ này giống cái gì nhỉ?

Lý Tiểu Cường gầm gừ, nhe cả hàm răng ra.

"Đi trước đi." Trần Hạc Niên cố ý nhường cho nó một lối đi, còn chỉ tay ra ngoài. Người thằng này bẩn quá, anh không muốn mùi tanh của cá dính lên quần áo mình.

Lý Tiểu Cường cứ thế mà lao ra cửa, nhảy tót vào phòng khách. Máu dưới chân không rõ là của nó hay là của con cá mà nó vừa ăn, để lại từng dấu chân đỏ loang lổ trên sàn, kéo theo cả một mùi tanh nồng.

Lý Tiểu Cường vừa bò vừa lăn lộn ầm ĩ trong phòng khách. Trần Hạc Niên buộc phải ra tay, anh quất thẳng sợi chỉ đỏ ra ngoài, đánh trúng vào lưng Lý Tiểu Cường.

Trần Hạc Niên nói: "Ra khỏi thân thể nó, chúng ta nói chuyện riêng."

Lý Tiểu Cường lắc lắc đầu, tru lên một tiếng. Có vẻ như nó không hiểu lời anh nói, Trần Hạc Niên lập tức quất thêm hai roi nữa, đánh bật bóng đen kia ra khỏi người Lý Tiểu Cường.

"Chuyện gì vậy?" Người nhà họ Lý cũng chạy ra: "Có chuyện gì thế này?"

"Trời ơi!" Vừa trông thấy máu tươi dưới đất, họ sợ đến mức suýt ngất lịm đi.

Trần Hạc Niên lập tức đi về phía bóng đen, ép sát từng bước, quyết tâm phải bắt nó cho bằng được. Không ngờ bóng đen ấy lại biến mất trong nháy mắt, còn không để lại lấy một âm thanh. Đến cả Trần Hạc Niên cũng phải ngẩn người.

Lý Tiểu Cường đã khôi phục thần trí, ngã sõng soài trên sàn mà nôn thốc nôn tháo. Miệng nó toàn mùi tanh của cá sống, buồn nôn đến mức nôn ra không ngừng, nhưng cổ họng lại mắc nghẹn xương cá, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa rên rỉ trong đau đớn.

"Còn không mau đi lấy giấm!" Trần Thục đỡ lấy Lý Tiểu Cường, quay sang quát Lý Hiếu Tiếu một câu, rồi lập tức dỗ dành con trai: "Con ơi, ráng chịu một chút, ráng chịu thêm chút nữa."

"Nhìn bên ngoài kìa." Con quỷ trong gương hiện lên trước mặt Trần Hạc Niên, nhướn mày, trên mặt là vẻ cười cợt như đang xem trò vui.

Trần Hạc Niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng trăng tròn như chiếc đĩa đã bị khoét mất một góc. Thiên cẩu thực nguyệt! (1) không lẽ là có tà vật sắp ra đời? "Ầm!" Một tiếng sét xé trời vang lên!

Trong màn đêm đen đặc, một tia sáng trắng lóe lên, lướt qua ô kính. Ngay sau đó, Trần Hạc Niên liền nghe thấy tiếng gầm trầm khàn vang dội. Thì ra, con quỷ kia vốn không phải người, mà là một con chó đen khổng lồ.

Con chó đen ấy bất ngờ xuất hiện ngay trong phòng khách. Nó bước qua đống đồ vỡ vụn, bộ lông lay động như dòng khí xoáy, thân hình to lớn, toàn thân đen sì, nhưng con ngươi lại trắng dã. Nó nhe răng, ánh mắt ghim chặt vào bọn họ, quanh quẩn mãi không rời, từng khắc từng khắc đều mang theo áp lực đè nén khiến người ta nghẹt thở.

Lý Tiểu Cường rú lên một tiếng thê thảm, tiếng hét lớn đến mức khiến chai giấm trắng mà Lý Hiếu Tiếu vừa cầm từ phòng bếp ra rơi xuống vỡ toang.

"Nuôi con chó còn có ích hơn mày, chút chuyện cũng không làm xong!" Trần Thục mắng: "Ngay cả cái chai cũng cầm không vững à?"

Rõ ràng Trần Thục và Lý Cương đều không nhìn thấy con chó đen kia, trong khi người của Lý Tiểu Cường lại run như cầy sấy.

Con chó đen từ trên ghế sô pha nhảy phốc xuống, như đám mây treo lơ lửng giữa trời, vừa thổi đã tan. Trong nháy mắt, nó biến mất nhanh dị thường, thế nhưng sàn nhà lại bắt đầu xuất hiện vết móng vuốt, vang lên tiếng rạch xé lạnh người.

Trên mặt sàn, vết tích cứ thế nối tiếp hiện lên, rõ ràng là dấu chân của một con chó. Nó, hình như đang từng bước áp sát Lý Tiểu Cường.

"Đừng qua đây! Đừng qua đây!" Lý Tiểu Cường sợ đến nỗi không dám mở mắt, cố sống cố chết chui vào lòng Trần Thục. Cô ta vẫn không biết nỗi sợ ấy từ đâu mà đến, chỉ có thể ôm chặt lấy con.

"Tiểu sư phụ! Cậu mau ra tay đi chứ!" Lý Cương không dám đụng vào Lý Tiểu Cường, chỉ có thể lo lắng xoay vòng tại chỗ.

"Nó... nó..." Lý Hiếu Tiếu định nói gì đó, nhưng Trần Thục đã nghiến răng kéo mạnh tay cô bé, quát: "Không thấy anh mày đang khổ sở à! Còn không mau nghĩ cách đi!"

Lý Hiếu Tiếu ôm cánh tay bị kéo đau, bản thân cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng đực ra đó. Thực ra, câu kia của Trần Thục là cố ý nói cho Trần Hạc Niên nghe. Cô ta đã bất mãn, chỉ là chưa bộc lộ rõ ràng.

Vậy mà Trần Hạc Niên vẫn dửng dưng như không, đứng yên như xem kịch, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng, bình tĩnh đến vô cảm.

"Á!" Lý Tiểu Cường lại hét lên một tiếng thảm thiết. Lần này, tiếng hét còn đau đớn hơn cả khi nãy.

Dưới chân Lý Tiểu Cường bắt đầu rỉ máu, ống quần bị xé toạc. Vết móng vuốt hiện ra ngay bên dưới bàn chân nó, máu thịt be bét, bốn vết cào sâu hoắm in trên đùi, nhìn tư thế kia như muốn róc cả thịt xuống.

Oán khí này, nặng quá.

Ngay cả Trần Hạc Niên cũng bị mùi tanh hun đến mức hắt hơi một cái.

"Trời ơi! Cậu, cậu mau cứu con tôi đi!" Trần Thục cũng hét lên, vội vàng đưa tay ra muốn chộp lấy thứ gì đó trước mặt nhưng hoàn toàn trống không, cô ta căn bản không nhìn thấy thứ gì đang làm hại con trai mình.

"Tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ! Mau nghĩ cách đi chứ!" Lý Cương hét lớn bên tai Trần Hạc Niên.

Trần Hạc Niên cũng biết đã đến lúc ra tay. Anh vốc một nắm tro hương rắc lên chân Lý Tiểu Cường, hình dáng của con chó lập tức lộ rõ trước mắt mọi người. Anh lấy dây đỏ định trói chặt nó lại. Dây vừa quấn lên thân chó, không ngờ thân hình nó lại đột nhiên phình lớn gấp mấy lần, trong chớp mắt đã giãy đứt sợi dây. Lực phản kháng mạnh đến mức khiến Trần Hạc Niên bị hất văng, lăn một vòng trên nền nhà.

Con chó đen tạm thời rời khỏi người Lý Tiểu Cường, nhưng chỉ chớp mắt nó lại định lao đến. Trần Hạc Niên vội vàng lấy ra một chiếc chuông nhỏ từ trong rương rồi lắc mạnh.

Tiếng chuông vang lên khiến con chó đen có phản ứng rõ rệt, nó lắc đầu đầy khó chịu. Trần Hạc Niên nhanh chóng đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho con quỷ trong gương. Con quỷ lập tức áp sát, thân hình phình to bằng với con chó, mái tóc quấn chặt lấy nó. Nhưng con chó đen gầm lên một tiếng dữ dội, như đạp mây mà lao thẳng qua cửa sổ, đập vỡ kính rồi phóng ra ngoài.

Trần Hạc Niên lập tức đuổi theo. Ra đến bên ngoài, anh lại thấy con chó đen đang đứng chênh vênh trên mái nhà, ánh trăng lơ lửng phía sau lưng nó ngày càng tối dần, hiện tượng thiên cẩu thực nguyệt hóa ra là do chính nó tạo nên.

"Là ta nhìn nhầm rồi." Con quỷ trong gương lên tiếng: "Con chó này không đơn giản. Trên người nó có công đức, kiếp này qua đi sẽ thành thiên cẩu. Nhưng giờ nó lại mang đầy oán khí nên hóa thành lệ quỷ, nhân đêm trăng tròn hút tinh khí, định biến thành Âm môn khuyển."

Âm môn khuyển, còn gọi là chó giữ cửa của địa phủ. Khi nó hoành hành thì chẳng khác nào âm sai, có thể cắn nát linh hồn người sống rồi lôi xuống âm phủ.

"Như vậy thì khó đối phó rồi." Quỷ trong gương tỏ vẻ không hài lòng: "Ngay từ đầu mà để ta ăn nó thì đã chẳng có chuyện rắc rối thế này."

"Ngươi không ăn được nó đâu." Trần Hạc Niên ngẩng đầu nhìn con chó đen, giọng lạnh cứng, quả quyết nói: "Nó đã có công đức, ta phải siêu độ cho nó."

———

Chú thích:
(1) Thiên cẩu thực nguyệt (天狗食月): Theo truyền thuyết thì là “Chó nhà trời ăn mặt trăng”, còn khoa học thì là nguyệt thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro