Chương 24: Oán linh quấn thân (7).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Nó là đồng đội của lính cứu hỏa, một chú chó tìm kiếm cứu nạn. Nó được cả nhóm người nuôi dưỡng, có một đám bạn bè. Nó sẽ xuất hiện ở trạm cứu hỏa, ngồi trên xe, phần lớn thời gian nó lại ở dưới đống đổ nát. Mũi của nó rất thính, cực kỳ giỏi tìm người.
Nó không phải giống chó quý gì, chỉ là một con chó đen, lông cứng dựng đứng, da trơn nhẵn, sờ vào không dễ chịu gì cho cam. Nó không đẹp, chỉ là một con chó cỏ, loại có thể bị mang lên bàn giết thịt. Từ nhỏ nó đã lang thang, cuối cùng gặp được những người ở trạm cứu hỏa, từ một thân hình gầy trơ xương trở nên to khỏe.
Lúc ấy nó vừa tròn 6 tuổi. Có một nơi xảy ra lũ lớn, rất nhiều ngôi nhà bị nước cuốn đổ, người cũng mất tích. Nó được dắt đi tìm người, suốt ngày suốt đêm không nghỉ. Khi mọi người dừng tay nghỉ ngơi, nó vẫn loanh quanh bên bãi hoang. Nó vui vẻ sủa lên một tiếng, bởi vì lại đánh hơi được một người nữa, người đó dường như bị đè dưới lớp gỗ. Nó chạy đến xác định vị trí người đó, còn chưa kịp gọi người thì đã bị bịt miệng lại. Nó ngất đi.
Lúc tỉnh lại, mùi của bạn bè nó đã không còn ở đó nữa, nó cũng không biết đây là chỗ nào. Nó bị trói bằng dây thừng, không có vòng cổ, quần áo nó mặc lúc trước đã bị lột sạch, chẳng biết bị vứt ở đâu rồi.
Nó ngửi thấy mùi máu, mùi của đồng bạn của nó, là mùi của cái chết. Điều đó khiến nó nhe răng hung dữ. Dưới đất có vài cái chân chó đã bị chặt, những con chó trong lồng không ngừng tru lên, chúng bị nhốt chen chúc trong chiếc lồng sắt chật hẹp, tuyệt vọng, suy sụp, hoảng sợ.
Bọn buôn chó thấy nó to lớn, sợ nó hoảng loạn rồi gầy đi, liền muốn giết nó sớm, hiện tại đang ở bên ngoài mài dao.
Cổ nó bị thắt bằng một sợi dây thừng buộc nút chết, cảm giác này nó quen thuộc, bạn bè ở trạm cứu hỏa từng cùng nó luyện tập không ít lần. Răng của nó rất sắc, con chó đen lặng lẽ cắn đứt dây thừng, việc đó với nó không khó. Mấy con chó trong lồng sủa inh ỏi, người bên ngoài vỗ dao lên đá mài, khiến chúng lập tức im lặng.
Chỉ tiếc, nó không cắn nổi ổ khóa, nó không giúp được những con chó khác. Nó lao tới cắn một nhát vào người canh cửa rồi bỏ chạy.
Người phía sau đuổi theo, nhưng nó chạy nhanh, thân thể linh hoạt, chui tọt vào hẻm nhỏ, không ai đuổi kịp nó. Nhưng nó không thể về nhà nữa, cái mũi của nó không thể tìm được mùi đường về. Nó cúi đầu bước đi trên con đường xa lạ, lòng bàn chân giẫm lên mặt đất xa lạ, mỗi bước đều không giống như trước. Xa lắm rồi, nó có lẽ đã ở một nơi rất xa. Nó khẽ rên một tiếng, tiếng rên yếu ớt, mỏi mệt.
Con chó đen vẫn còn hơi đói, nhưng không biết đi đâu tìm đồ ăn. Nó không thể đến chỗ đông người, con người sẽ dùng đồ vật đuổi nó đi.
Nó cứ đi mãi, đi đến mệt, bèn tìm một con hẻm yên tĩnh. Nó thấy đống giấy vụn chất đống, trên tường còn che một cái mái hiên, con chó đen bước tới, tìm một chỗ rồi nằm xuống, nó nhắm mắt lại, co người thành một khối cầu đen nhẻm. Nó nhớ nhà trước kia, nhớ đám bạn bè đó.
Con chó đen ngủ thiếp đi, là tiếng bước chân con người khiến nó giật mình tỉnh lại. Nó lập tức ngồi bật dậy.
Thứ vừa ngồi dậy là một con chó, một con chó đen đang ngẩng đầu nhìn gã. Người đàn ông cũng sững lại, không ngờ lại có một con chó chạy tới, gã phẩy tay: "Đi đi, đây là địa bàn của tao."
Con chó đen cúi đầu, dưới sự xua đuổi của người đàn ông, nó bước sang một bên nền xi măng lạnh lẽo, nhưng đi không nổi nữa, bèn nằm xuống góc bên cạnh. Con chó đen đặt đầu xuống đất, nó nhìn người đàn ông.
Một lúc sau, nó ngửi thấy một chút mùi thơm, lập tức đứng bật dậy, nhìn qua đó. Nó xác định, đó là đồ ăn. Con chó đen thè lưỡi ra, liếm một vòng quanh miệng, hướng về phía người đàn ông kêu lên một tiếng.
"Làm gì?" Người đàn ông nói với con chó: "Mày còn muốn ăn à?"
Người đàn ông che hộp cơm lại: "Tao chỉ có một miếng sườn, còn có thể chia cho mày chắc?"
Con chó đen lắc lắc đầu, chỉ cuộn lưỡi liếm miệng.
Người đàn ông cười khẩy. Trong tay gã có một hộp cơm thừa buổi trưa, một phần bánh kếp. Hôm nay nhờ bán phế liệu mà gã kiếm được 10 đồng, 5 đồng mua bánh kếp, cơm thừa tối qua mang ra hâm nóng, còn miếng sườn ấy là hôm qua dày mặt xin của một ông chủ.
Con chó đen đứng ở đó, cụp đầu xuống, mắt nó rất sáng, ánh mắt còn rõ ràng hơn con chó lông vàng, đây là lần đầu tiên người đàn ông bị nhìn chằm chằm khi đang ăn cơm.
Gã thấy con chó đen cứ lấy móng cào nền đất, miệng luôn rên rỉ đáng thương, cuối cùng bị nó kêu phiền quá, người đàn ông liền ném cái xương đã gặm sạch thịt tới trước mặt nó: "Chỉ còn xương thôi, ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Con chó đen kêu lên một tiếng, lập tức cúi đầu xuống gặm xương.
"Một miếng xương cũng ăn vội như thế, chắc là chưa được ăn gì." Người đàn ông vui vẻ nói với nó: "Cũng đúng, mày là chó, là súc sinh, lấy gì mà so với người được! Tao sống còn chẳng bằng chó nữa là."
Con chó đen dường như vì sự nhượng bộ của người đàn ông mà mạnh dạn đi tới trước mặt gã, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, vẫy đuôi, lè lưỡi ra.
"Làm gì đấy? Ăn chưa no à? Hơ..." Người đàn ông ăn xong bánh kếp, thì thấy con chó đen cứ ngước mắt nhìn gã, bụng nó còn réo lên.
"Thật là chưa no à, ăn đi." Người đàn ông đổ phần cơm thừa cho nó: "Đừng có chết đói ở đây đấy."
Con chó đen ăn ngấu nghiến, liếm sạch cả hạt cơm trên đất.
Người đàn ông dọn dẹp đồ đạc, mặc cái áo khoác to ngủ trên đống bìa cứng của mình, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì bị lông chọc vào mặt, gã sặc một tiếng, đá con chó một cú không nhẹ không nặng: "Sao mày vẫn còn ở đây?"
"Đi đi đi, tránh ra!"
Con chó đen bị đuổi dậy, người đàn ông lườm nó một cái, kéo chặt áo khoác, đi tới trước cửa tiệm người khác lấy một ít nước, rửa mặt xong thì lấy ra một sợi dây thừng. Con chó đen lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn người đàn ông, còn sủa lớn một tiếng.
Người đàn ông chỉ khoác dây thừng lên vai mình, kéo cái xe gỗ, không quay đầu lại, cứ thế kéo xe đi ra ngoài. Gã dậy khá sớm, lập tức đi lục mấy thùng rác lớn trong các con phố, còn đi xin phế phẩm từ các chủ tiệm mới mở cửa.
Người đàn ông vừa buộc xong một đống bìa cứng ép phẳng, thì nghe chủ tiệm bán đồ ăn sáng cảnh báo: "Trông chừng chó của anh đấy, bánh bao nhà tôi một đồng rưỡi một cái, mà nó cắn rồi thì anh phải trả tiền đấy!"
"Chó? Tôi làm gì có chó." Người đàn ông nói, quay đầu lại thì thấy con chó đen to tướng kia đã đi theo gã suốt dọc đường, vừa thấy gã quay đầu lại, nó liền ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫy đuôi.
"Ai cho mày đi theo chứ." Người đàn ông lẩm bẩm: "Đồ súc sinh không biết nhìn mặt người."
"Còn muốn ăn bánh bao nữa à? Mơ đi nhé!"
Người đàn ông đẩy xe đi, đi một lúc lại quay sang nhìn bên cạnh, con chó này vậy mà vẫn còn ở đó, cứ đi theo bên cạnh gã.
"Thích theo thì cứ theo đi, xem mày theo được đến bao giờ." Người đàn ông nói: "Tao là thằng nghèo rớt mồng tơi, theo tao chẳng có thịt mà ăn, mày tưởng theo tao là được hưởng phúc à."
Người đàn ông gom hết phế phẩm, đẩy xe đến chỗ bà già thu mua để đổi chút tiền, vừa quay đầu lại thì không thấy bóng dáng con chó đen đâu nữa, cũng không nghe thấy nó kêu, gã cười khẩy một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Bà già cân xong: "5 tệ."
Người đàn ông không hài lòng nói: "Rõ ràng là 6 tệ."
"Còn thiếu chút xíu đây này." Bà già chỉ vào vạch chia trên cân: "Chưa đủ tròn."
"Chậc." Người đàn ông nổi nóng: "Bà giỡn mặt với tôi à!"
Bà già cứng rắn nói: "Thiếu một chút cũng không được! Tôi còn phải làm ăn! Không muốn bán thì kéo đồ về!"
"Bán bán bán!" Người đàn ông thỏa hiệp, cơn giận không biết trút vào đâu, đúng lúc này, gã lại thấy con chó đen đó, trong miệng đang ngậm một tấm bìa cứng, vừa thở hổn hển vừa vẫy đuôi chạy đến, người đàn ông sững ra một chút, rồi đặt tấm bìa nặng đó lên cân.
"Bà già, thế này không thiếu nữa chứ." Người đàn ông lập tức nói.
Bà già trừng mắt nhìn gã: "Tên nhãi ranh, chó này từ đâu ra thế?"
"Không liên quan đến bà, đưa tiền đi!"
Bà già lại đưa cho gã một tờ tiền, người đàn ông vui vẻ dắt chó đi. Con chó cũng không kêu gì, chỉ nghe thấy tiếng nó thở, trên đường về, gã nhìn con chó đó rất lâu, con chó này quả thật vẫn luôn đi theo gã.
Khi đi ngang qua tiệm bánh bao kia, người đàn ông dừng lại, gã bước tới: "Còn bánh bao không?"
Ông chủ tiệm ngạc nhiên nói: "Có, anh muốn mua bánh bao à?"
"Lấy 2 cái."
Ông chủ gói bánh bao lại đưa qua, người đàn ông nhận lấy bánh, đưa hai tờ tiền qua: "Bánh này cũng không còn mới nữa, chừng này tiền đủ rồi nhé."
"Này, anh! Ăn quỵt hả, cút mau!" Ông chủ tiệm đuổi thẳng.
Người đàn ông chiếm được lợi, cười hề hề dắt chó rời đi, tiếc là gã không có nhà, chỉ có thể ở tạm trên đường người ta đẩy rác.
Con chó đen ngồi đối diện gã, vẫy đuôi với gã.
Người đàn ông ném cho nó một cái bánh bao: "Ăn đi, mày kiếm được 1 tệ, mua cho mày bánh bao, vậy là chúng ta huề rồi nhé."
Con chó đen vui mừng sủa hai tiếng, ăn xong bánh bao, nó liền đứng lên, đưa ra một chân, người đàn ông sững người một lát mới nhận ra nó đang muốn bắt tay.
Chân của con chó đen đặt vào lòng bàn tay gã, người đàn ông hơi bất ngờ: "Cũng thông minh phết."
Con chó đen sủa hai tiếng.
Người đàn ông nói: "Đáng tiếc là, mày chỉ là một con chó, không biết nói tiếng người."
Chó, thì vẫn chỉ là súc sinh mà thôi.
Nhưng bất kể gã đi đến đâu, con chó đó cũng đi theo đến đó, nó có mệt hay không người đàn ông không biết, nhưng bản thân gã thì dường như đột nhiên có thêm một người bạn đồng hành. Một con chó thì ăn được bao nhiêu chứ? Người đàn ông nghĩ vậy, tuy ngoài miệng lầm bầm chửi rủa, nhưng đồ ăn trong tay thì vẫn san sẻ cho con chó một phần.
Người trên phố đều biết, gã nuôi một con chó. Người đàn ông cũng không phủ nhận nữa.
Đã là tháng 11 rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, con chó đen cũng không thích động đậy nữa, nhất là buổi tối, nó cứ rên rỉ không ngừng, lúc này người đàn ông mới để ý, trên người nó đến cả một cái áo cũng không có. Người sẽ lạnh, chó cũng sẽ lạnh, đến tối, chó đen co rúm người lại ở một bên, run rẩy không ngừng.
Ban đầu người đàn ông không cho nó ngủ chung với mình.
"Lại đây." Người đàn ông vẫy tay gọi nó, chỗ gã cũng chỉ có một chiếc áo khoác tạm bợ, gã nghèo rớt mồng tơi, sống chẳng có chút thể diện nào. Gã từng thấy chó nhà người giàu, trên người còn mặc áo kia kìa. Thật ra, gã sống còn không bằng một con chó.
Con chó đen nhanh chóng chạy tới, một người một chó chen chúc dưới chiếc áo khoác ấy, còn biết làm sao, sống được thì cứ sống thôi.
Người đàn ông chật vật lắm mới dành dụm được chút tiền, mua được ít than, gã có thể cùng con chó ngủ cạnh lò than, đun nước nóng, nấu mì gói ăn.
Đến tết, bên ngoài đầy trẻ con đốt pháo, chó cũng có thể thoải mái sủa. Con chó này đã theo gã ba tháng rồi. Đêm giao thừa, gã gọi con chó lại trước mặt, lấy ra một vật trong tay.
Một sợi dây đỏ, trên đó buộc một cái chuông, cái chuông này hắn bỏ ra 2 đồng để mua.
"Cái đồ Tây đắt tiền đó tao đâu có mua nổi." Người đàn ông nói: "Dùng tạm cái này đi, buộc lên rồi, sau này mày chính là chó của tao, dù có người cho mày đồ ăn, mày cũng không được đi theo họ, biết chưa!"
Con chó đen đeo chuông lên, nó nhảy cẫng lên, cái chuông vang lên leng keng, nó nhảy trong tuyết, nhảy một cái, chuông kêu một cái.
Người đàn ông nói: "Mày vui đến mức đó luôn à?"
Con chó đen chạy vòng quanh gã mà sủa.
"Tao không có tên, nhưng tao có thể đặt cho mày mà." Người đàn ông nghiêm túc suy nghĩ: "Sau này mày gọi là Hữu Phúc, được không?"
"Trước cửa nhà người ta toàn dán mấy chữ đó, nghe phúc khí lắm!"
Con chó đen nhìn gã, người đàn ông gọi: "Hữu Phúc!"
"Gâu!" Con chó lập tức nhào tới, liếm tay gã.
"Coi như mày hiểu." Người đàn ông cười hì hì.
Hữu Phúc dụi đầu vào lòng bàn tay gã, người đàn ông xoa đầu con chó. Ai nói làm người thì nhất định phải ở với người mới có thể sống qua ngày?
Hữu Phúc rất thông minh, biết dùng miệng tha đồ cho gã, nó còn giúp kéo phế liệu, cứ như vậy, hai người sống được một thời gian cũng tạm ổn. Chỉ là chỗ ở cũ của gã bị người ta quản lý, không cho phép xuất hiện nhiều rác rưởi, phế phẩm như thế, càng không cho người ở, càng không được có chó hoang.
Người đàn ông buộc phải dắt Hữu Phúc chuyển đến một nơi xa hơn. Người đàn ông không khỏi nghĩ, con người cần bạn bè, vậy chó chẳng lẽ không cần bạn?
Người đàn ông gọi Hữu Phúc ra ngoài chơi, xem quanh đây có con chó nhỏ nào không. Nhưng khu này, chó nhà ai cũng được chủ quản chặt, không ai cho chó mình chơi với Hữu Phúc, bọn họ nói Hữu Phúc là chó hoang.
Mỗi lần người đàn ông đều hét lớn: "Chỗ nào có Hữu Phúc thì chỗ đó là nhà, tôi đi đâu cũng có ổ chó cho nó!"
Bộ dạng rách rưới của gã khiến hàng xóm láng giềng cười cợt.
Người bạn đầu tiên mà Hữu Phúc quen là một cô bé. Cô bé tên là Lý Hiếu Tiếu, ăn mặc sạch sẽ, là con nhà khá giả, cô bé gặp được Hữu Phúc trên đường về nhà.
Cô bé để ý thấy con chó đen xa lạ này luôn đi nhặt rác, nó luôn cô đơn một mình, thấy nó đáng thương nên cô bé đã dùng tiền tiêu vặt mà mình dành dụm được để đi mua xúc xích nướng cho nó ăn. Nhưng con chó đen chưa bao giờ ăn hết, nó luôn chừa lại một nửa. Lý Hiếu Tiếu tưởng nó tiếc không nỡ ăn, nên thường xuyên mua cho nó.
Cô thương cảm nói: "Mày cũng không có nhà, không có ai yêu thương mày à?"
"Ai nói thế."
Người đàn ông đang nhặt phế liệu bên cạnh đột nhiên nói với cô bé: "Nó là chó của tôi, tôi không có nhà, nhưng nó có nhà đấy."
"Cháu xin lỗi, chú ạ." Lý Hiếu Tiếu xin lỗi gã.
"Là cháu vẫn luôn mua đồ ăn cho Hữu Phúc hả?" Người đàn ông nói: "Cảm ơn cháu nhé, nhà giàu thật tốt quá, nhưng Hữu Phúc là chó của tôi, cháu đừng có nhòm ngó nó!"
"Nó tên là Hữu Phúc à?" Lý Hiếu Tiếu không nhịn được bật cười, cô bé đưa tay xoa đầu Hữu Phúc, vì nó mà thấy vui mừng: "Xem ra mày còn có một cái tên hay nữa."
"Có người yêu thương mày, thật tốt."
Người đàn ông vẫy tay gọi Hữu Phúc, Hữu Phúc liền nhảy lên, dùng đầu húc vào lòng bàn tay gã. Gã vui vẻ cười phá lên.
Lý Tiểu Cường luôn thấy em gái mình cứ xoay quanh một con chó, nó không hiểu con chó đó có gì tốt, đen như cục than, chẳng đáng yêu cũng chẳng xinh đẹp, nhưng nó luôn nhìn thấy con chó đó sẽ liếm tay Lý Hiếu Tiếu, vui vẻ sủa với cô bé.
Điều đó khiến nó cũng muốn có một con chó, Lý Tiểu Cường nổi hứng, đi vào bếp lấy một con cá nhỏ ném trước mặt con chó đen. Nhưng con chó đen hoàn toàn không để ý đến nó, con chó đen đó không ăn con cá mà nó cho.
Lý Tiểu Cường chửi, con chó liền sủa lại nó. Một con chó hèn hạ!
Lý Tiểu Cường lớn bằng này, làm gì cũng thuận lợi, vậy mà lại không được lòng một con chó, nó bị bẽ mặt quay về nhà, liền mè nheo mẹ mình, nói là muốn nuôi chó.
Trần Thục không đồng ý: "Một con súc sinh có gì mà nuôi, vừa bẩn vừa hôi, đến lúc ị đầy sân, con có lo không?"
Nghe vậy, nụ cười của Lý Tiểu Cường lại trở lại, đúng thế, một con súc sinh, vừa bẩn vừa hôi, mới chơi với loại người như em gái nó.
"Mẹ ơi, con muốn ăn thịt chó."
"Sao lại đòi ăn thịt chó nữa?"
"Con cứ muốn ăn! Con cứ muốn ăn!"
Trần Thục không chịu nổi con trai: "Mua, mua, mua! Tối nay nấu cho con ăn, được chưa!"
Trần Thục đi chợ mua nửa con chó về, làm một đĩa xào.
Lý Tiểu Cường cười tít mắt chờ thịt chó được bưng lên bàn: "Cho em gái ăn." Nó lập tức gắp một miếng bỏ vào bát của Lý Hiếu Tiếu.
Lý Hiếu Tiếu có chút ngạc nhiên, nhưng vừa ăn một miếng đã cảm thấy không đúng, cô bé hỏi: "Đây là thịt gì?"
"Thịt chó đó! Ngon không?" Lý Tiểu Cường lập tức nói cho cô bé biết đáp án, thấy mặt cô bé từng chút từng chút tái đi, nó liền cười ha ha.
"Ăn nhiều vào!" Lý Tiểu Cường liên tục gắp vào bát cô bé: "Anh cố tình chuẩn bị cho em đó!"
"Em không ăn." Lý Hiếu Tiếu gần như muốn khóc.
"Bảo ăn thì ăn!" Trần Thục giận dữ nói: "Làm bộ làm tịch cái gì! Có bản lĩnh cả đời đừng ăn thịt nhé! Ăn cho mẹ!"
Lý Hiếu Tiếu mím môi thật chặt, rơi hai giọt nước mắt.
"Lý Hiếu Tiếu! Bây giờ cứng cỏi rồi hả, lời tao cũng không nghe nữa?"
"Còn khóc! Đừng để tao tát con ngay trên bàn ăn!"
Lý Hiếu Tiếu đành phải kìm nước mắt mà nuốt miếng thịt xuống, mãi mới đợi đến khi họ ăn xong, cô chạy một mình vào nhà vệ sinh, không kìm được bật khóc, cứ nôn mãi, cô bé đã ăn thịt bạn của Hữu Phúc, cô bé bịt miệng khóc đến không thở nổi.
"Nhanh lên mà dọn bát đũa đi!" Trần Thục ở ngoài giục cô bé, cô bé chỉ có thể lau nước mắt rồi ra ngoài làm việc, chỉ là cô bé cảm thấy xấu hổ, cô bé không thể cười được nữa, giống như trong sách giáo khoa thầy cô đã giảng, cô bé cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp lại Hữu Phúc.
Sau đó Lý Tiểu Cường mách với Trần Thục, nói cô bé cứ chơi với một con chó đen, cô bé bị đánh một trận, cũng hoàn toàn mất đi người bạn ấy, cô bé không còn thấy Hữu Phúc nữa, nhưng cô bé vẫn nhớ Hữu Phúc.
Hữu Phúc cũng nhớ cô bé, nó luôn chờ cô bé sau giờ tan học, đến ngày Quốc tế Thiếu nhi, Lý Hiếu Tiếu lén gặp Hữu Phúc, cô bé mua ba cây xúc xích nướng, một cây cho mình, một cây cho Hữu Phúc, còn một cây cho chú kia, như vậy Hữu Phúc mới chịu ăn trọn một cây xúc xích.
Nhưng cô bé vẫn không thể cười được, cô bé bật khóc, vừa khóc vừa nói xin lỗi Hữu Phúc. Hữu Phúc thì lấy đầu cọ vào mặt cô bé, khẽ dùng mũi thở ra, nó đang an ủi cô bé, nó không ghét cô bé.
Lý Hiếu Tiếu khóc xong rồi, cũng dần dần buông lòng, cô bé vẫn không nhịn được đi gặp Hữu Phúc.
Nhưng Lý Tiểu Cường lại không chịu nổi khi thấy cô bé cười. Lý Hiếu Tiếu học giỏi hơn nó, lại được thầy cô yêu quý ở trường, bây giờ đến cả một con chó cũng về phe cô bé. Nó nghe người ta nói, trong thành phố đang bắt chó, bắt được sẽ bị đánh chết rồi mang đến lò mổ chó. Một con chó, vốn chẳng ai quan tâm sống chết thế nào.
Trong lòng Lý Tiểu Cường nảy ra một ý nghĩ. Nó nghĩ ra một cách, cố ý chọn ngày cuối tuần. Lý Hiếu Tiếu phải về nhà bà ngoại, ba mẹ đến tối mới về.
Nó lấy một cái áo mà Lý Hiếu Tiếu đã mặc nhưng chưa giặt, chạy đến đầu hẻm. Con chó đó đang định bỏ đi, nó vội đưa áo đến trước mặt nó.
"Đi với tao." Lý Tiểu Cường giả vờ gấp gáp: "Nó cần mày! Mày có muốn giúp nó không?"
Con chó đen ngửi ngửi cái áo, sủa lên mấy tiếng rồi thật sự đi theo nó. Con súc sinh này, còn sốt sắng hơn cả nó.
Lý Tiểu Cường dẫn nó đến nhà mình, vào kho chứa trong vườn rau. Hữu Phúc vừa sủa vừa lao vào kho, nó chưa từng quên nhiệm vụ trước kia của mình, nó là một con chó cứu nạn.
Nó chỉ biết Lý Hiếu Tiếu gặp nguy hiểm, nên mới không quay lại với người đàn ông đúng giờ. Nhưng khi nó vào kho, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, không thấy người, cũng không ngửi được mùi của bạn.
Hữu Phúc còn chưa kịp phản ứng thì Lý Tiểu Cường đã vung gậy đập mạnh vào đầu nó. Cú đập làm nó choáng váng, Hữu Phúc đứng không vững, chân run rẩy, loạng choạng, nó nhìn người kia. Hữu Phúc không hiểu. Không hiểu tại sao đối phương lại đánh nó.
Nó rên lên hai tiếng, Lý Tiểu Cường lại vung gậy đập tiếp, đập đến mức đầu nó tóe máu.
Nó đau lắm. Lý Tiểu Cường nhào đến, nhét cá thịt vào miệng nó một cách thô bạo.
"Ăn đi! Kêu mày ăn lúc trước thì không ăn! Súc sinh! Đáng đời mày!"
Trong kho liên tục vang lên tiếng gào thảm thiết của chó. Nó đau đớn như vậy, cuối cùng gục xuống đất, đầu gần như bị đập nát. Nó không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thở ra một hơi yếu ớt cuối cùng, nó không đợi được nữa rồi.
Hữu Phúc không về đúng giờ, người đàn ông kia liền đi tìm. Gã tìm khắp vùng lân cận cũng không thấy nó. Gã lo có chuyện gì xảy ra. Đám buôn chó không biết xấu hổ, con gì cũng muốn bắt, nhưng Hữu Phúc là con chó có cảnh giác. Gã nghĩ không chừng là con bé kia, Hữu Phúc có khi đã đi tìm con bé đó?
Lý Hiếu Tiếu từng chỉ cho gã một hướng, gã lần theo đó tìm tới. Quả nhiên nghe được tiếng Hữu Phúc, nó kêu rất thảm. Nhưng cánh cổng lớn không thể vào, gã sốt ruột đi qua đi lại ngoài cửa, liên tục đập lên song sắt, gọi to.
Gã muốn tìm lại con chó của mình, nhưng gia đình đó về lại xua đuổi gã. Hữu Phúc đang ở bên trong, chó của gã đang ở trong đó!
Lý Hiếu Tiếu cũng về và giúp gã tìm, nhưng cô bé cũng không tìm được.
"Chó của tôi ở trong đó, chó của tôi đang ở đây!" Gã nói với người đến đuổi mình: "Tôi muốn chó của tôi! Con chó nhỏ của tôi!"
Người đàn ông cứ bám riết trước cửa nhà họ, ngủ luôn ở đó, sống chết không chịu rời đi. Rồi gã bị đánh gãy một chân. Trên người không có tiền, không chữa nổi, vết thương viêm nhiễm rồi thành tật.
Có thể gã đã đổ bệnh. Không có Hữu Phúc, gã không nuốt nổi cơm. Cổ họng cũng đau vì gọi tên nó quá nhiều lần. Một ngày nọ, gã bỗng không nói được nữa, chỉ phát ra âm thanh rên rỉ ngắt quãng, y hệt Hữu Phúc. Không ai nghe hiểu gã đang nói gì.
Người ta coi gã là kẻ điên, không ai thèm để ý đến gã nữa. Người đàn ông thỉnh thoảng vẫn quay lại xem, xem Hữu Phúc có trở về chưa. Gã lê cái chân tật đi tới đi lui, không thể nào dừng lại được.
Hữu Phúc, Hữu Phúc, mày còn đó không?
Tao muốn đưa mày về nhà.
———
Thằng kia chết cũng đáng, chết không hết tội. Súc sinh. Aaaaa tay tôi bị vấy bẩn rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro