Chương 25: Ác linh quấn thân (Hết).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Hữu Phúc, Hữu Phúc, mày còn ở đó không?"

Khi tầm mắt người đàn ông không thấy nó nữa, gã sẽ lớn tiếng lẩm bẩm như vậy, giọng gã như cát đang nghiến qua đá, chỉ cần nó nghe thấy, sẽ lập tức sủa lên một tiếng. Nó sủa rất nhanh, rất to, rồi nhảy tới trước mặt gã.

Nếu không có tiếng đáp lại, gã sẽ gọi thêm lần nữa. Mỗi lần nó sủa xong đều sẽ nghe được tiếng cười của gã.

Nhưng bây giờ...

Hữu Phúc không còn ngửi thấy mùi của người nhà nữa. Nơi này vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, nó mất đi cảm giác, bước chân giẫm trên vùng đất xa lạ, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không thấy được gì.

Trong thế giới của chó có mặt trăng không? Trong thế giới của Hữu Phúc, thì chỉ còn lại mặt trăng.

"Hữu Phúc, Hữu Phúc, mày có nhớ nhà không?"

Có chứ, bởi vì chó cũng biết nhớ nhung, cũng biết đau mà. Chó là súc sinh, nhưng nó cũng biết khóc. Nước mắt u sầu sẽ lặng lẽ rơi ra từ đôi mắt nó. Hữu Phúc muốn tìm đường về nhà, nhưng bị song sắt chắn lại, nó sốt ruột, đau khổ. Hữu Phúc lại nghe thấy giọng người đàn ông. Anh đến đón em về nhà sao?

"Con chó của tôi đang ở trong đó!"

Phải rồi, nó ở đó thật. Nó rất muốn chạy đến bên người đàn ông, vừa sủa vừa nhảy lên mái hiên, nó đã nhìn thấy gã rồi. Người đàn ông đang ở ngoài song sắt. Nó gọi mãi, nhưng gã không nghe thấy.

Nó đâm vào, nó đau đớn, nhưng vẫn không thể thoát ra. Hữu Phúc chỉ biết nhìn. Bạn bè, người thân của nó đều đang bị tổn thương. Tại sao đã làm đau nó rồi, còn muốn làm đau cả người nhà nó? Nó không hiểu.

Hữu Phúc chỉ muốn bảo vệ họ. Nó gầm gừ trong giận dữ, hết lần này đến lần khác. Trong tiếng nức nở bất lực, bi thương, cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống đã cuốn trôi toàn bộ quá khứ của nó.

Chó đen gần như không nhớ nổi mình là ai nữa. Nó không biết mình đang ở đâu, chỉ nhìn chằm chằm Trần Hạc Niên, một con người có mùi rất ngon. Nó gầm gừ lao về phía Trần Hạc Niên, gương mặt dữ tợn, hàm răng sắc nhọn đã nhe ra, gầm lên một tiếng kinh hoàng, thân hình nó còn to hơn cả con người. Nó quyết định, phải ăn thịt tên này!

Dưới chân con chó đen là một tấm gương khổng lồ, mà trong gương lại phản chiếu đúng bộ dạng thật của nó, một nửa điên dại, một nửa tuyệt vọng lạc lối. Nhưng chẳng phải nó chỉ là một con chó đen bình thường, đáng thương thôi sao?

"Ta đã biết nỗi oán hận của ngươi rồi." Trần Hạc Niên điềm tĩnh nói: "Là Lý Tiểu Cường giết ngươi. Kẻ ngươi nên báo thù chính là nó. Hồn phách của nó đang ở trong tay ta." Anh quay đầu nhìn con quỷ trong gương: "Còn hồn phách của cô bé kia thì ở trong tay ngươi đúng không? Đừng hòng lừa được ta. Khi ngươi dọa nó, đã dụ nó ước một điều rồi."

Con quỷ trong gương không phủ nhận, chỉ cười khúc khích hai tiếng: "Vậy ngươi định làm gì đây?"

"Có thù báo thù, có oán báo oán." Trần Hạc Niên nói rồi cười khẽ: "Chuyện này ta không can dự nữa."

Lý Tiểu Cường không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong nhà kho đó lần nữa. Nó còn đang mơ hồ thì nỗi sợ hãi ám mùi chết chóc lặng ngắt đã nhanh chóng làm nó hoảng loạn.

"Mẹ ơi! Cha ơi!"

"Mọi người đâu rồi!"

Nó vịn vào tường đứng dậy, xung quanh tối đen khiến nó nuốt nước bọt liên hồi.

Đúng lúc ấy, tiếng chó sủa vang lên từ bên ngoài. Vừa nghe thấy thế, nó liền ôm đầu co rúm lại. Nó hoảng hốt, chỉ muốn chạy về phía cánh cửa, chạy về nơi nào có ánh sáng, đi tìm người. Nhưng chân còn chưa kịp bước ra, cánh cửa lớn đã "rầm" một tiếng khép chặt lại, suýt chút nữa kẹp vào chân nó.

Lý Tiểu Cường điên cuồng đập cửa: "Cho tôi ra ngoài! Mở cửa! Mau mở cửa!"

"Tôi cũng không mở được." Giọng nói uể oải của Trần Hạc Niên từ bên ngoài chầm chậm vọng vào: "Hay là cậu thử xin nó đi. Cậu từng nói, cậu không hại nó mà?"

"Không! Tôi không muốn!" Lý Tiểu Cường dán sát vào cánh cửa, nó đã nghe thấy tiếng thở của con chó kia. Con chó đen từ trong bóng tối bước ra, thân hình nó to lớn hơn nó rất nhiều. Lý Tiểu Cường sợ đến mức nghĩ nó sẽ cắn bay đầu mình.

"Tôi xin cậu mà! Cho tôi ra ngoài! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!" Lý Tiểu Cường vẫn không ngừng đập cửa. Chân nó mềm nhũn, đã quỳ rạp xuống đất, vừa quỳ vừa cầu xin người bên ngoài.

Trần Hạc Niên tựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt, chỉ khẽ mỉm cười.

Thằng đó còn có thể cười được! Lý Tiểu Cường tức đến phát điên, rõ ràng thằng đó sắp hại chết mình rồi! Nhưng tiếng cười của Trần Hạc Niên càng lúc càng nhỏ, còn tiếng động từ con chó thì càng lúc càng lớn.

Chỉ chớp mắt, con chó đó đã áp sát nó!

Lý Tiểu Cường há hốc mồm, ngay lập tức cơn đau thấu xương truyền lên từ dưới chân, con chó đen đã cắn chặt lấy cổ chân nó, lực cắn mạnh đến mức đâm sâu vào xương nó.

Đau khủng khiếp! Lý Tiểu Cường khóc lóc cầu xin, còn con chó thì kéo lê nó vào sâu trong kho.

Nó bị kéo đến tận cuối kho, sàn nhà toàn là máu của nó. Lý Tiểu Cường hoàn toàn không có sức phản kháng, nó gào lên: "Mẹ ơi! Con chó đang ăn con! Nó đang ăn con này! Mẹ ơi! Mẹ mau đến cứu con với!"

Trong kho lại vang lên tiếng quần áo cọ xát trên mặt đất, kèm theo tiếng hét thảm thiết của Lý Tiểu Cường. Những chiếc răng nanh sắc nhọn xé rách da thịt, Lý Tiểu Cường chỉ có thể dùng tay bò lê trên sàn, nhưng con chó lại cắn lấy nó lần nữa, kéo nó trở về bóng tối. Trong kho lẫn lộn tiếng vùng vẫy ầm ĩ, đến cuối cùng tiếng hét cũng yếu dần, dần dần biến thành tiếng khóc nức nở.

Mười ba gậy từng đánh vào thân con chó, giờ biến thành mười ba lỗ máu trên người Lý Tiểu Cường.

Nó nhất định là sắp chết rồi, đau đến mức sắp không chịu nổi nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào của Lý Tiểu Cường dần tắt lịm, trên mặt là máu và nước mắt hòa lẫn.

Thời gian cũng vừa kịp.

Trần Hạc Niên thở ra một hơi, xoay người, đứng trước cửa, khẽ nhắm hai mắt lại, ngón tay giơ lên như sắp kết ấn. Cửa kho mở ra. Anh không nhìn cảnh tượng thảm khốc của Lý Tiểu Cường, mặt đất hỗn loạn, con chó đen trước khi cắn chết nó đã ngẩng đầu lên.

"Chó con ơi, ngươi có biết thế nào là an khang như ý không?"

Trần Hạc Niên cất lời, giọng nói trầm ổn thu hút sự chú ý của con chó đen. Con quỷ trong gương trông thấy môi anh khẽ mấp máy, như đang tụng niệm thứ gì đó.

Trần Hạc Niên cúi đầu, ngón tay chỉ vào giữa chân mày, lời thì thầm vang lên chầm chậm như tụng kinh Phật, ngân nga, dịu dàng mà lay động lòng người. Ngón tay anh dường như phát ra một tia Phật quang rực rỡ, tóc rủ xuống vai đen như mực, ánh mắt thấp thoáng lướt qua, linh động tựa thần tiên bước ra từ trong tranh sách.

Anh phất tay một cái, sợi chỉ đỏ liền bay vút ra ngoài. Sợi chỉ đỏ quấn lại trên thân con chó đen, hành động này đè ép luồng oán khí trên người nó, khiến nó không giãy ra nổi, chỉ cất tiếng sủa hai lần.

Trần Hạc Niên ngừng tụng. Anh ngẩng mặt, mỉm cười nói: "Hữu Phúc, ngươi nên về nhà rồi."

Sau khi cắn xong Lý Tiểu Cường, dưới lời chú của Trần Hạc Niên, oán khí trên người con chó đen cũng tan biến, vẻ mặt dữ tợn cũng theo đó mà biến mất. Nó ngẩng đầu, dần dần trở lại dáng vẻ phản chiếu trong gương.

Hữu Phúc khẽ kêu một tiếng, ngoan ngoãn để Trần Hạc Niên dắt ra khỏi nhà kho, cùng nhau bước ra khỏi ảo cảnh trong gương.

Gió lớn bỗng thổi ào trên bãi cỏ. Trần Hạc Niên chợt mở bừng mắt, bật người dậy khỏi mặt đất.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Lý Hiếu Tiếu lo lắng chạy đến: "Rốt cuộc mọi người bị sao thế?" Cô bé chỉ thấy tất cả đều ngất xỉu.

Hồn phách của Trần Hạc Niên và con chó đen vừa rồi đã cùng tiến vào trong gương, giờ đây anh đã tỉnh lại. Nhưng những người trên mặt đất vẫn nằm la liệt

"Không ai chết cả, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi." Trần Hạc Niên mở nắm tay đang siết chặt ra, một con chó đen từ lòng bàn tay anh nhảy xuống, Trần Hạc Niên vẫn cầm sợi chỉ đỏ, Hữu Phúc bước đi trong ánh sáng tỏa ra từ đó.

"Còn người đàn ông đó đâu?" Trần Hạc Niên không thấy gã lang thang kia.

Lý Hiếu Tiếu đáp: "Chú ấy đã ôm Hữu Phúc về nhà rồi."

"Biết rồi." Trần Hạc Niên nói: "Vậy anh cũng phải chuồn thôi."

"Ý anh là sao?"

"Hồn phách của anh em bị cắn nát thành từng mảnh, anh không muốn bị ba mẹ em đổ hết trách nhiệm lên đầu." Trần Hạc Niên nói với cô bé: "Em còn nhỏ, lần này gặp phải tà vật thì xem như đã mở ra nửa con mắt âm dương. Sau này nếu bị vật tà quấn thân, nhớ mang tiền tới nhà tang lễ số 44 đường Hồng Sơn tìm anh."

Trần Hạc Niên xách chiếc rương, đem toàn bộ số tiền mặt 15 nghìn trước đó ném vào trong gương.

Hữu Phúc bước đến, cọ cọ vào lòng bàn tay của Lý Hiếu Tiếu, khiến cô bé bật khóc: "Hữu Phúc, Hữu Phúc, là mày đấy ư?"

Hữu Phúc vui vẻ sủa một tiếng.

"Tốt quá rồi." Lý Hiếu Tiếu vừa khóc vừa cười: "Hữu Phúc ơi, cuối cùng mày cũng có thể về nhà rồi."

"Nhưng Hữu Phúc à, tao sẽ chẳng bao giờ gặp được con chó nhỏ nào giống mày nữa." Lý Hiếu Tiếu tạm biệt nó: "Hữu Phúc, Hữu Phúc, mày sẽ vào giấc mơ thăm tao chứ?"

Hữu Phúc lại sủa lên một tiếng, như lời hứa hẹn khiến cô bé yên tâm.

Trần Hạc Niên dắt theo chú chó rời đi, anh dẫn Hữu Phúc băng qua hàng rào sắt, men theo ký ức đi về phía con ngõ kia: "Ta sẽ đưa ngươi đến gặp người đó lần cuối, rồi tiễn ngươi vào địa phủ. Dù là đợi người đó hay đi đầu thai, đều là lựa chọn của ngươi."

Nhưng Hữu Phúc bỗng ngồi thụp xuống. Trần Hạc Niên kéo dây, thế mà cũng không kéo nổi nó.

"Sao vậy? Không muốn đi à?" Trần Hạc Niên nói: "Ngươi không thể ở lại cạnh người sống nữa đâu."

Hữu Phúc không vùng vẫy, không phản kháng, nó chỉ đơn giản là vẫy đuôi thật mạnh. Đúng lúc ấy, một bóng đen đột nhiên xông vào tầm mắt của Trần Hạc Niên, người đó bước nhanh như bay, cuống cuồng lao đến.

"Đó là chó của tôi! Là chó của tôi mà!"

Một người đàn ông hấp tấp chạy đến trước mặt Trần Hạc Niên, giật phăng sợi dây khỏi tay anh. Là gã lang thang kia, sợi chỉ đỏ của Trần Hạc Niên cứ thế bị cướp mất.

Người đàn ông nói: "Hữu Phúc, kêu một tiếng đi."

Chú chó lập tức sủa lên.

Người đàn ông hớn hở nói: "Thấy chưa, đó là chó của tôi! Là tôi nuôi nó!"

Trần Hạc Niên ngẩn người một lúc lâu mới lên tiếng: "Vậy thì anh dẫn nó đi đi. Nhớ đừng để nó đi lạc nữa."

"Nhất định rồi." Người đàn ông cười hớn hở, xoa đầu Hữu Phúc: "Chạy đi đâu thế hả, làm tao tìm muốn chết, giờ thì không được chạy nữa, Hữu Phúc, mình về nhà thôi."

Hữu Phúc sủa liên tục mấy tiếng, cứ quanh quẩn bên chân gã, một người một chó cứ thế rời đi, dần dần khuất xa.

Trần Hạc Niên đứng tại chỗ một lúc mới mở miệng: "Gọi điện đi, gọi bên hỏa táng đến."

"Ta á? Gọi điện?" Con quỷ trong gương không dám tin hỏi lại.

Trần Hạc Niên nói: "Ta không mang theo dụng cụ liên lạc, ngươi đi mượn điện thoại nhà ai đó đi."

Con quỷ trong gương bĩu môi: "Lại là ta? Ngươi có biết làm như thế thì âm khí của ta sẽ hao tổn rất nhiều không hả?"

"Sau này sẽ đền bù cho ngươi." Trần Hạc Niên nói: "Đi đi."

Con quỷ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh và lặng lẽ của anh rồi biến mất. Trần Hạc Niên thì chậm rãi đi vào một con ngõ yên tĩnh, không bao lâu sau, anh đã tìm thấy nơi đó.

Chính là nhà của Hữu Phúc, bên vách tường là một chiếc lều nhựa được dựng tạm, nền đất chất đầy bìa các-tông, vừa bẩn vừa hôi, nhưng một nơi như vậy là đã đủ để một người, một con chó có được hạnh phúc. Chó nhỏ thì nhỏ, mà ước vọng cũng ít ỏi thôi.

Giờ đây, ở đó nằm hai cái xác. Người đàn ông ôm con chó của mình, ngã xuống nền đất, thi thể đã lạnh gần hết.

Cơ thể gã vốn đã đứng bên ranh giới cái chết, chỉ vì hồn phách chưa dứt nỗi tiếc nuối nên mới không chịu lìa đời.

Chẳng trách, hỏa hồn trên vai gã lại mờ đến thế. Trần Hạc Niên đã hiểu nguyên do. Anh đứng bên mép thi thể, khép mắt lại, khẽ thở dài. Hữu Phúc, Hữu Phúc, cuối cùng ngươi cũng đã về nhà rồi.

"Sao ngươi lại có lòng tốt vậy, bỏ tiền xây mộ cho người chết luôn à?" Con quỷ trong gương không hiểu nổi Trần Hạc Niên. Nhìn thì túng thiếu, thế mà lại chịu móc tiền túi hỏa táng người ta, mua bình tro cốt, còn mua luôn cả một ngôi mộ trên núi.

"Có duyên thì không thể bỏ lỡ cơ duyên, chuyện này tích được công đức." Trần Hạc Niên lặng lẽ thắp nén nhang trước mộ: "Là vì bản thân ta."

Con quỷ cười khẩy: "Ta biết ngay mà, ngươi nào có tốt lành gì."

"Nhưng mà sao ngươi lại khắc tên một con chó lên bia mộ? Cẩn thận người ta chết rồi lại không cam lòng, quay lại quấn lấy ngươi đấy."

Trên bia chỉ khắc vỏn vẹn bốn chữ: "Gia đình Hữu Phúc."

Người đàn ông đã chết, Trần Hạc Niên không biết tên gã, có khi gã vốn dĩ không có tên, không có người thân, là một kẻ lang thang phiêu bạt, chết rồi thì không khác gì một nhúm đất bụi, thành bữa ăn cho mèo hoang chó hoang.

Thắp xong nén nhang, Trần Hạc Niên không nhịn được hỏi con quỷ trong gương: "Ngươi tên là gì?"

"Ta hả?" Con quỷ hiếm khi do dự, nó bình tĩnh lại: "Hai trăm năm rồi, ta sớm quên sạch tên mình rồi."

Trần Hạc Niên cười tủm tỉm: "Vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên."

"Ngươi đặt cho ta á?" Con quỷ nghe xong thấy kỳ cục.

"Phải."

"Ta nghĩ ra rồi."

"Gọi là Đại Hoàng nhé." Trần Hạc Niên nói.

"Ha!" Mặt con quỷ tái mét như muốn đỏ bừng lên vì tức: "Ngươi coi ta là chó đấy à?"

"Chó? Ngươi còn không ngoan bằng chó."

"..."

Trần Hạc Niên nói: "Đặt tên này là vì ta thích màu sắc đó."

Anh ngước nhìn về tận cùng bầu trời, tay giơ lên tạo thành khung quanh mắt, mặt trời liền bị anh "đóng khung" vào trong con ngươi. Phúc họa tương sinh, được thì cũng sẽ mất.

Trần Hạc Niên vỗ vỗ mông rồi rời đi, còn nhà họ Lý thì u ám mù mịt, rối như tơ vò.

Lý Cương đang ngồi ngoài phòng hồi sức với vẻ mặt u uất nặng nề, Lý Tiểu Cường không cứu nổi nữa rồi. Bác sĩ nói, cả đời này nó chỉ có thể nằm trên giường, không cử động được, cũng không tỉnh lại nổi, coi như đã phế hoàn toàn.

Hơn mười năm tâm huyết của hắn coi như đổ sông đổ bể. Còn vợ hắn, Trần Thục, thì đã hóa điên, lúc tỉnh lúc mê, đến cả con mình cũng không nhận ra. Hắn chỉ còn lại một đứa con gái, con gái của hắn không thể gãy đổ nữa.

Lý Cương xông tới đẩy Trần Thục ra, nhưng cô ta như trúng tà, lập tức bò trở lại, ôm chặt lấy Lý Hiếu Tiếu, nói: "Con không được trở thành đứa bỏ đi như nó, nghe chưa! Con phải ngoan, con là con trai của mẹ, không được có chuyện gì hết!"

"Hứa với mẹ đi!" Trần Thục trợn trừng mắt, gào lên điên dại: "Con trai, nghe lời mẹ!"

"Con sẽ không giống anh ta." Lý Hiếu Tiếu bình thản đáp: "Con sẽ lớn lên, sẽ cao hơn, sẽ đi thật xa."

"Tốt, tốt lắm." Trần Thục siết chặt lấy cô bé, mãn nguyện cười rạng rỡ: "Con trai ngoan của mẹ, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi."

———

Điên là cách trốn tránh tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro