Chương 26: Nó là một điều bí ẩn.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Đêm ấy rất tĩnh mịch. Trần Hạc Niên nằm ngủ trên tầng hai, đón chút gió mát, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng màu trắng nhạt, càng làm mái tóc anh thêm phần đen láy. Gần đây người ta chuộng kiểu trang phục Trung Sơn, trông vừa đứng đắn, lại phảng phất vẻ nho nhã của một vị tiên sinh dạy học, chiếc sơ mi của anh chính là kiểu như vậy.
Anh nằm ngủ ngay ngắn, hai tay đặt ngang hông, tóc xõa dưới lưng, cửa sổ trên lầu mở toang. Thi thoảng có vài làn gió nhẹ lùa vào, từng đợt mát lạnh lướt qua thân thể. Âm thanh xào xạc ấy, anh đã quen rồi, nên đã ngủ rất sâu.
Trong chớp mắt ấy, có một làn sương đen ngưng tụ bên giường, vừa xuất hiện đã chắn hết bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
Nó không có tiếng động, không có hơi thở, mái tóc rối tung lay động trong không khí. Thân hình nó cao lớn hơn người thường, đứng đó trông không khác nào một pho tượng đất, mặt mày mơ hồ, lạnh lẽo, vô tình vô dục. Nó duỗi tay, ngón tay khẽ chạm vào áo Trần Hạc Niên.
Nó nghiêng đầu, cúi sát mặt anh, như thể đang tò mò. Cái chạm tay nhẹ tênh, rón rén, như không muốn làm người đang ngủ bị tỉnh giấc.
Lúc thì nó đứng bên giường, khi lại lơ lửng trên trần nhà. Nó không làm gì cả, một hồn ma có không nhiệt độ, không có nhịp tim, còn yên tĩnh hơn cả gió. Nó vẫn cứ lặng lẽ dõi theo, ngắn nhìn một người đang say ngủ.
Gương mặt của quỷ trong gương dần hiện ra trong chiếc gương ở đầu giường. Nó cảm nhận được một luồng bất thường, một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên nó. Nó thò đầu ra nhìn, liền thấy con đại quỷ gần như đã phủ hết lên người Trần Hạc Niên.
Khuôn mặt Trần Hạc Niên vẫn không có chút biến đổi nào, thực tế thì, đại quỷ cũng chưa có va chạm thật sự nào với anh. Quỷ trong gương giật mình, chẳng lẽ con quỷ đó đang hút tinh khí của Trần Hạc Niên?
Đúng lúc đó, đại quỷ xoay đầu nhìn về phía nó, làm quỷ trong gương giật thót tim. Chỉ thấy con quỷ ấy giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, lời cảnh cáo không lời khiến quỷ trong gương lập tức rụt đầu lại. Tiếng động rất khẽ ấy cũng khiến mí mắt Trần Hạc Niên giật nhẹ một cái.
Chỉ trong tích tắc, con đại quỷ đã rời xa Trần Hạc Niên, quay lại đứng bên mép giường. Dáng vẻ oai nghiêm, mà đứng yên ở đó lại trông giống như một vị quân tử.
Thật kỳ lạ. Một con quỷ kỳ lạ, một chuyện kỳ lạ.
Trần Hạc Niên không dậy đúng giờ như thường lệ, hôm nay trễ mất hai tiếng. Vừa mở mắt ra, đã thấy quỷ trong gương đang lơ lửng cạnh giường, chống đầu nhìn anh chằm chằm, đến biểu cảm cũng nghiêm túc lạ thường.
"Làm gì đấy?" Trần Hạc Niên bị nhìn chằm chằm quá lâu, biết ngay là nó đang có gì đó muốn nói.
Quỷ trong gương thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, tò mò hỏi: "Thận của ngươi, còn ổn chứ?"
Trần Hạc Niên hỏi lại: "Ý gì?"
"Không có gì." Quỷ trong gương đảo mắt lia lịa, thấy anh trông không giống bị hút tinh khí chút nào, lại càng không dám kể chuyện đêm qua ra. Nhỡ đâu con quỷ kia quay lại tìm nó, nghiền nó thành tro thì sao?
Nhưng Trần Hạc Niên không phải người qua loa. Anh trầm mặt xuống, chỉ lạnh nhạt buông một chữ: "Nói."
Đúng là người này với người kia, ai cũng thích hù dọa quỷ. Quỷ trong gương đành thú nhận: "Ta chỉ nghĩ xem ngươi có thể chia chút tinh khí cho ta được không."
Trần Hạc Niên thản nhiên đáp: "Muốn ăn tát không?"
Quỷ trong gương hừ lạnh một tiếng, toan chui tọt vào gương.
"Khoan đã." Trần Hạc Niên gọi nó lại: "Sao ở đây lại có một tờ giấy? Còn là giấy vàng đốt cho người chết nữa."
"Là ngươi đặt ở đây à?"
"Không phải ta." Quỷ trong gương đáp: "Có chuyện gì cũng đừng đổ lên đầu ta, ta phải về gương bồi bổ âm khí đây."
Quỷ trong gương đi rồi, Trần Hạc Niên vẫn cầm tờ giấy với vẻ nghi hoặc. Anh chắc chắn không phải mình đặt, nếu cũng không phải do quỷ đặt, thì còn có thể là ai?
Anh đưa giấy lên mũi ngửi thử, nhưng mùi trên đó quá yếu, không ngửi ra được gì. Chỉ là một tờ giấy thôi, có phải dao kiếm gì đâu.
Lúc đầu Trần Hạc Niên không để tâm, cứ thế bỏ qua.
Nhưng về sau, anh cứ liên tục thấy một tờ giấy tự dưng xuất hiện trước mặt mình, lúc thì nằm trên tủ đầu giường, lúc thì đặt ngay ngắn trên bàn, thậm chí khi anh đang tắm, nó còn bay cả vào nhà vệ sinh, ướt sũng nằm trên sàn.
Tất nhiên, chuyện này không phải người làm. Chắc chắn là một con quỷ, một con quỷ rất giỏi che giấu mùi hương của chính mình, hoặc là một hồn ma yếu đuối.
Trần Hạc Niên thấy không thể cứ tiếp tục mặc kệ như vậy, nghĩ ngợi một lúc liền lấy rương đồ của mình ra.
Chưa tới ngày mở Quỷ Môn Quan, trong nhà cũng không có sát khí, anh đoán con quỷ này hẳn muốn cầu xin điều gì đó. Thế là anh lấy một cái lò than, bỏ ít tiền vàng mã vào đốt, nhưng lửa vừa bén lên đã bị gió thổi tắt. Trần Hạc Niên thấy khó hiểu, nó không muốn tiền à? Nếu nó không cần tiền, vậy nó cần gì?
Dù là người hay là quỷ, Trần Hạc Niên cũng không muốn giúp không công. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, anh đá bay cái lò than, hừ lạnh một tiếng rồi vẽ ba lá bùa, dán ở ba góc phòng ngủ, muốn cho con quỷ đó không còn đường bước vào.
Làm xong xuôi, Trần Hạc Niên mới yên tâm đi ngủ. Nhưng đến sáng hôm sau, trên bàn vẫn xuất hiện tờ giấy trắng đó, lần này còn kèm thêm cả một cây bút.
Trần Hạc Niên đi kiểm tra mấy lá bùa, giấy vàng đã bị nhuốm đen. Ngay cả bùa cản tà cũng không cản nổi, vậy thì con quỷ đó chắc chắn không tầm thường. Từ trước tới nay anh chưa từng thất bại trong chuyện trừ tà. Thế nên anh làm như như không thấy giấy hay bút gì, tự tìm một góc trong tiệm ngồi nghỉ.
Mà chuyện lạ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Mỗi lần anh bước vào bếp, trong tủ lại có một cái bát rơi xuống, chỉ một cái, không hơn. Cửa tủ thì tự động đóng mở liên tục, kêu loảng xoảng. Chuyện như vậy kéo dài ba ngày liền vẫn không dứt.
Khi đi tắm, quần áo sạch anh để sẵn đều bị gió thổi bay xuống đất, vừa bẩn vừa ướt.
Thế là Trần Hạc Niên tức điên lên, khoác đại bộ đồ ướt nhẹp xông thẳng ra ngoài. Sư phụ anh từng để lại một trận pháp trong sảnh chính, anh mượn luôn trận ấy, lấy chỉ đỏ kết thành cầu nối, buộc vào dao âm, cắm thẳng vào hai bên căn nhà, dựng thành một đường ranh giới âm dương.
Ở chốn giao nhau giữa âm giới và dương gian này, dù là yêu ma quỷ quái giỏi ẩn thân đến đâu, cũng không thoát khỏi đôi mắt trần tục của anh.
"Ra đây!" Trần Hạc Niên quát lớn, tóc vẫn còn nhỏ nước.
Con quỷ đó lập tức hiện hình trước mặt anh.
"Sao lại là ngươi?" Trần Hạc Niên hơi bất ngờ, chau mày đứng yên tại chỗ, sợi chỉ đỏ trong tay cũng chưa vội quăng ra. Sao lại là con đại quỷ đang trú ngụ trong thân thể anh?
Sợi chỉ đỏ trên tay Trần Hạc Niên không có động tĩnh báo trước, nghĩa là con quỷ này mạnh lên rồi. Phải rồi, sắp đến rằm tháng 7, ngày mở Quỷ Môn Quan, tà khí tất nhiên sẽ mạnh hơn ngày thường.
Thân hình của con quỷ giờ đã giống con người hơn, chỉ là nó không quay đầu nhìn Trần Hạc Niên. Một cơn gió thổi qua làm mờ tầm mắt anh, còn con quỷ suýt nữa lại phá tan nát cả căn nhà.
Con quỷ ấy lập tức biến mất. Nó không nói một lời, bỏ đi không chút nề hà. Chỉ còn lại một mình Trần Hạc Niên đang đoán mò hành động của nó. Bây giờ thì anh không cần tốn công truy tìm nữa, con đại quỷ ấy luôn ở gần bên anh, mà đã không định ăn anh, vậy thì cũng không đáng gọi là mối đe dọa.
Nhưng Trần Hạc Niên lại phiền não gấp bội. Con quỷ này rốt cuộc muốn làm gì? Nó đưa ra một tờ giấy, một cây bút, định làm gì đây? Thế mà cũng không nói tiếng nào, cứ như không muốn đối diện với anh. Kỳ lạ, thực sự quá kỳ lạ.
Người đầu tiên không chịu nổi lại không phải anh, mà là con quỷ trong gương.
Con quỷ trong gương gào lên bên tai anh: "Ngươi mau làm gì đi! Bản thể của ông đây sắp bị đập nát rồi đây này!"
Trần Hạc Niên cũng không ngờ được, móng vuốt của con đại quỷ ấy lại nhắm vào chiếc gương. Cái gương vốn đặt yên trên bàn cứ như thế mà bị gió thổi lăn đi khắp nơi, "rầm rầm" va đập nặng nề. Hễ anh vừa định nhặt lên, nó lại bị thổi đi xa hơn, đập mạnh hơn. Con đại quỷ kia cứ như cố tình gây sự với anh vậy.
Quỷ trong gương khổ sở không tả xiết, mỗi ngày ở trong gương cứ như sống giữa động đất, chẳng được yên chút nào.
Trần Hạc Niên nói: "Rốt cuộc nó muốn làm gì?"
"Ta còn muốn hỏi ngươi đây!" Con quỷ trong gương nói: "Mỗi tối nó đều thèm thuồng nhỏ dãi nhìn ngươi thế kia, chắc là bị ngươi bỏ đói quá rồi. Hay là ngươi chiều nó tí đi! Đỡ để nó suốt ngày hành hạ ta!"
Trần Hạc Niên đáp: "Nếu nó muốn ăn ta, thì cứ việc nhào tới mà cắn, ta lại thích cái kiểu thẳng thắn như thế hơn. Đằng nào hai ta cũng không hiểu nổi, không bằng để ta tự hỏi nó cho ra lẽ."
Trần Hạc Niên đã quyết ý, liền lấy tờ giấy và cây bút ra, đến khuya thì bày gọn gàng trên bàn, còn thắp thêm ba nén nhang.
"Ngươi muốn làm gì?" Trần Hạc Niên hỏi vào khoảng không trước mặt: "Nếu không muốn nói, thì viết ra giấy đi."
"Nếu ngươi cứ quấy phá suốt ngày khiến ta không yên, vậy thì đành đấu pháp với nhau thôi."
Cái bàn trước mặt anh lập tức thô bạo gãy một chân, nghiêng hẳn sang một bên.
"Ngươi đang tức giận à?" Trần Hạc Niên nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì? Không muốn nói thì viết ra."
Cây bút cuối cùng cũng cử động, nét mực đậm nhạt không đều, trông như nét bút lông của một người cổ đại.
Tiếp đó, hai chữ hiện lên trên giấy: Tên?
Trần Hạc Niên liếc nhìn: "Ngươi hỏi tên ta? Ngươi đã kết khế ước với ta, sao lại không biết tên ta?"
Cây bút lại cử động: Đặt tên?
Là ý gì? Lẽ nào con quỷ này không biết chữ, viết nhầm "mạng" thành "tên", thật ra là muốn lấy mạng anh? (1).
Con quỷ tiếp tục viết: Ta muốn có tên.
"Thật sự là tên à?" Trần Hạc Niên khó hiểu: "Ngươi đang muốn ta đặt tên cho ngươi?"
Trả lời: Phải.
Trần Hạc Niên bật cười: "Không được đâu. Ta từng hỏi tên ngươi, nhưng ngươi không nói. Giờ lại bắt ta đặt cho à?"
Con quỷ viết: Ta, không có tên.
"Vậy cũng không được." Trần Hạc Niên nói: "Tên thật của ngươi rất quan trọng."
"Ngươi phải nói cho ta biết tên thật của mình trước."
Nhưng cây bút không nhúc nhích nữa.
Trần Hạc Niên hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không biết tên mình?"
Tiếp đó, có vài nét trên giấy, không giống chữ mà như vẽ nguệch ngoạc, vội vàng hỗn loạn, đến nỗi làm rách cả tờ giấy, bút cũng dừng lại. Nó thực sự không thể viết ra tên mình.
Trước mặt Trần Hạc Niên lại yên tĩnh đến mức như thể con quỷ đã biến mất, khiến anh hơi bực: "Sao ngươi không xuất hiện?"
"Ra đây".
Con quỷ không có động tĩnh gì.
Trần Hạc Niên đá một cú vào bàn, làm cây bút rơi xuống đất: "Ra đây."
"Ta không thích bị người khác phớt lờ, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ."
"Ta không sợ chết, đương nhiên cũng không sợ ngươi." Trần Hạc Niên chống đầu, ngón tay gõ nhẹ lên trán, động tác như thúc giục. Anh đợi một lúc rồi nói tiếp: "Nếu ngươi không thích ta thì giải khế ước đi. Một đại quỷ ngàn năm như ngươi thoát khỏi thân xác phàm nhân như ta không phải càng được tự do tự tại hay à?"
"Không." Giọng con quỷ vang lên, nó hiện hình, thân thể lập tức ngưng tụ trước mắt Trần Hạc Niên.
Trần Hạc Niên lại thấy toàn bộ hình dạng của con quỷ ấy, cao lớn như núi, nguy hiểm, đáng sợ, nhưng cũng khiến người ta có chút khao khát khó hiểu. Nhưng nó lại không mang vẻ hung tợn. Nếu có thể thu phục được loài quỷ thế này, thì hẳn sẽ rất thú vị nhỉ?
Trần Hạc Niên khẽ cười: "Ngươi đúng là một điều bí ẩn."
Con quỷ chậm rãi mở miệng: "Không thích..."
Trần Hạc Niên hỏi: "Không thích cái gì? Ta à?"
"Không, là, là ngươi, ngươi không thích..." Con quỷ dường như nói với chút khó chịu, bối rối.
Trần Hạc Niên nói: "Cái gì? Không thích cái gì cơ?"
Con quỷ đáp: "Ta."
———
(1) Mạng: 命, Tên: 名
Ngoài ra, "Quỷ môn quan" là "mở cửa quỷ", "quan" ở đây đã là "mở" rồi. Nhưng người Việt mình vẫn hay nói là "mở Quỷ môn quan" hơn nên mình vẫn giữ nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro