Chương 27: U hồn ở trường học (1).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Không thích? Đúng là không thích thật.

Có một đại quỷ sống trong thân thể mình, lại không trả tiền thuê, nội dung khế ước thì mập mờ, anh cũng không đoán được khi nào nó sẽ nổi giận mà đòi mạng mình. Chuyện này mà xảy ra với ai thì e là cũng không ai thích nổi.

Mà giọng con quỷ đó rõ ràng không vui, Trần Hạc Niên thậm chí nghe ra vài phần buồn bực, cáu kỉnh.

Tại sao chứ?

Một đại quỷ ngàn năm, âm trong âm, đủ khiến người trong đạo môn phải cùng nhau hành động, hung hăng, tàn nhẫn, thân thể là sự hỗn độn tối tăm. Một con quỷ như vậy, đã chẳng còn giết chóc chỉ vì báo thù.

Thế mà con đại quỷ này lại nói ra mấy câu vô lý như thế, với Trần Hạc Niên mà nói, cũng kỳ quặc không khác gì bà cụ liều mạng giành kẹo với đứa cháu của mình.

Trần Hạc Niên quyết định nói rõ ràng: "Là không thích, rồi sao?"

Cơ thể con đại quỷ khẽ động: "Không."

Trần Hạc Niên nhíu mày thúc giục: "Không cái gì?"

Làn sương trên người con quỷ tỏa ra ngày một gấp gáp, có vẻ kích động: "Không muốn."

Con quỷ lại nói: "Không được."

Trần Hạc Niên chậc một tiếng, con quỷ này nói năng sao mà ngớ ngẩn như bị mất trí vậy? Nó đứng im không nhúc nhích, khiến anh nhíu mày khó hiểu, bèn buột miệng: "Phiền."

Có lẽ ánh mắt của anh quá rõ, hoặc cũng có thể con quỷ này đọc được suy nghĩ trong lòng anh. Anh còn chưa kịp làm gì khác, thì đã nghe thấy một tiếng "Rầm!" Trần Hạc Niên trợn mắt nhìn xuống đất, chiếc bàn trước mặt đã bị đập nát tan tành.

Thân thể con quỷ phình to gấp đôi, miệng phát ra những tiếng u u trầm đục, thứ tuôn ra từ người nó vỗ mạnh vào những thứ xung quanh, làm cả sàn nhà rung lên. Hay lắm, nó đang nổi giận rồi đấy.

Nhưng đây là cái bàn mới Trần Hạc Niên vừa mua: "Ngươi giỏi thật đấy."

Nghe thấy giọng Trần Hạc Niên, con quỷ ngẩng đầu lên, nhưng anh đang cười lạnh, nhìn đống gỗ vụn dưới đất mà nghiến răng ken két.

Thế mà con quỷ lại không để tâm, một khối đen ngòm dưới thân nó bắt đầu lan rộng, sinh sôi, tràn đến tận dưới chân Trần Hạc Niên, như muốn trùm lấy anh.

"Ngươi cũng quá ngang ngược rồi đấy?" Trần Hạc Niên nhìn con quỷ, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng, anh rút từ cổ áo trước ngực ra một tấm phù, trên tấm phù vàng là chú văn viết bằng máu chó mực hòa với đất tùng.

Con quỷ nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn tay anh, nhưng Trần Hạc Niên đã không định nhiều lời nữa, hai tay anh bấu chặt, ra quyết định.

Anh lè lưỡi, trực tiếp dán tấm phù lên lưỡi, rồi cuộn lại, nuốt vào.

"Thiên địa huyền linh, vạn âm bổn thân! " Trần Hạc Niên lẩm nhẩm niệm chú, hai tay tạo thành hình vòng cung bát quái.

"Linh hỏa xuất!" (1).

Niệm xong, anh thổi một luồng khí vào kẽ tay đang khép lại, tấm phù lập tức bay lên, chỉ trong khoảnh khắc ấy, một luồng lửa nóng rực phóng ra, ngọn lửa dữ dội ập thẳng vào con đại quỷ.

Con quỷ có phần phản ứng chậm, nó đứng nguyên tại chỗ, khi lửa thiêu đến, làn sương đen lập tức cháy thành tro, từng hạt từng hạt rơi xuống từ không trung. Đến lúc này, nó mới nhận ra đây là thứ gây ra tổn thương cho bản thân, nó liền tản sương đen ra, như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng lấy ngọn lửa.

"Không." Con quỷ nói: "Không muốn..."

Nó đưa tay giữ lấy thân mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, vậy mà, lại có máu tuôn ra.

Trần Hạc Niên mặc kệ nó đang lắp bắp cái gì, hai tay ném ra hai sợi chỉ đỏ, quấn chặt lấy thân quỷ, vừa vặn trói vào cổ tay nó. Gió âm nổi lên, khoảng cách giữa Trần Hạc Niên và con quỷ bị kéo gần. Anh xoay người, dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía trước, đâm trúng ngay ngực con quỷ.

Thân thể của quỷ không giống con người, cảm giác như cánh tay của anh đang chìm vào một đầm lầy. Trần Hạc Niên bực bội kéo mạnh sợi chỉ đỏ, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay vào ánh mắt của đại quỷ. Đỏ như vết thương mới bị rạch, rỉ máu, lại giống như...

Trần Hạc Niên khẽ ngẩn người. Anh vẫn còn nhớ, ánh trăng đỏ rực năm 6 tuổi ấy. Giữa khung cảnh hoang tàn, là lớp đất ẩm nặng trĩu, là mặt hồ ấy, trên mặt hồ... còn có một cái bóng.

"Không được." Con đại quỷ gầm lên, một luồng lực mạnh đẩy bật Trần Hạc Niên ra.

Trần Hạc Niên hít sâu một hơi rồi lấy lại tinh thần, thân thể anh đã lơ lửng giữa không trung. Anh liếc xuống dưới, định lấy tay chống đất lúc rơi xuống, nhưng còn chưa kịp chạm đất thì đã bị một vật trơn trượt quấn quanh eo.

Một bộ phận thân thể của con đại quỷ vươn dài ra như xúc tu đen ngòm, kéo lấy anh. Anh không rơi xuống, cũng chưa đứng vững, xúc tu đó giữ lấy anh, cũng không dễ chịu gì cho cam, nó ướt sũng, nước âm thấm ướt cả quần áo.

Chỉ trong nháy mắt, con đại quỷ đã xuất hiện trước mặt anh, xúc tu biến thành một bàn tay to lớn. Trần Hạc Niên thấy cảm giác ở eo không ổn, ánh mắt anh trầm xuống, lập tức vung tay phải đánh ra.

Nhưng đáng tiếc, đạo hạnh hiện tại của anh vẫn chưa đủ để trực tiếp bắt lấy nó, tay anh vẫn xuyên qua thân thể con quỷ như trước. Trần Hạc Niên không thấy thất vọng, đại quỷ ngàn năm không dễ đối phó, anh cũng chưa tự phụ đến mức nghĩ một mình mình có thể thu phục nó.

Làn sương lạnh như tuyết thổi qua, thân ảnh con quỷ tan biến, tóc dài của Trần Hạc Niên bị thổi bay như sóng biển. Chỉ trong thoáng chốc ấy, sau gáy anh bỗng truyền đến một cảm giác nóng ran và ngứa ngáy.

Đại quỷ đã chui trở lại vào cơ thể anh. Đôi khi Trần Hạc Niên nghi ngờ, liệu nó có đang ký sinh trên xương sống mình không, nếu không thì sao sau lưng anh luôn có cảm giác như vậy?

Trần Hạc Niên giơ tay lên, nói với con quỷ: "Nếu không muốn suốt ngày gây chuyện như vậy, thì đừng cản trở ta nữa." Sợi chỉ đỏ quấn nơi ngón tay anh cố tình siết chặt thêm một vòng. Anh nói: "Thế thì ta coi như ngươi đã hiểu rồi."

Sợi chỉ đỏ quấn thêm một lúc rồi không động đậy nữa.

Trần Hạc Niên nhìn cảnh tượng tan hoang dưới đất, bước lên lầu, thì nghe thấy một tiếng "bốp!"

Âm thanh đó phát ra từ sàn nhà trên lầu, lại là cái gương bị ném mạnh xuống đất. May thay đó là một món pháp khí, đủ bền để chịu được va chạm như vậy.

"Đại Hoàng!" Trần Hạc Niên gọi lớn, bước vào phòng ngủ rồi nói với cái gương: "Xuống dọn dẹp tầng dưới đi."

Có quỷ trong gương dọn dẹp, Trần Hạc Niên liền đi rửa mặt, thay đồ rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, tiệm lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến tết Quỷ.

Tiệm của anh có lẽ là nhà tang lễ ít người biết đến nhất. Trước cửa không có hoa trắng, dù là nhà tang lễ, nhưng lại không lo việc hậu sự, không có quan tài hay vòng hoa, chỉ bày mấy món như nhang và giấy tiền để đốt cho người chết.

Bên ngoài tiệm được bố trí thuật pháp che mắt, chỉ có quỷ hoặc người mang nặng âm khí mới nhìn thấy tên tiệm.

Đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Chu Tiện Chi đâu. Thực ra thì mỗi dịp 15 tháng 7, ngày mở Quỷ Môn Quan, trong tiệm đều phải bày trận pháp để đám quỷ bên ngoài không lần ra được mùi hương của anh, như thế sẽ đỡ thêm rắc rối.

Trận pháp năm đó bày thế nào nhỉ? Trần Hạc Niên còn đang suy nghĩ, thì chuông gió ngoài cửa tiệm đã vang lên. Tiệm của anh hiếm hoi lắm mới có một vị khách ghé qua.

"Có việc gì sao?" Trần Hạc Niên hỏi.

"Chào anh?" Người đến là một thiếu nữ, thấp hơn Trần Hạc Niên chừng hơn 10 centimet, gương mặt non nớt sáng ngời, tóc buộc gọn thành đuôi ngựa. Cô vẫn còn đang tuổi đi học, mặc một chiếc áo sơ mi không cổ không tay, trên áo in một khẩu hiệu "Không tiền khổ". Mẫu mã rất được giới trẻ hiện tại ưa chuộng. Cô bước đến quầy, hỏi: "Chào anh, ở đây có bán tiền giấy không? Cả gói tiền giấy nữa, đồ để đốt cho người chết cũng được."

Trần Hạc Niên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại một lúc, nhưng không hoàn toàn nhìn vào cô.

Thiếu nữ hỏi: "Anh có nghe thấy em nói gì không vậy?"

Trần Hạc Niên đáp: "Không bán. Qua phố khác tìm đi."

"Đây không phải là nhà tang lễ à?" Thiếu nữ không hiểu: "Sao mà cái này cũng không có?"

Cô chống tay lên quầy, nghi ngờ nhìn Trần Hạc Niên, "Với lại, trong ngăn kéo kia của anh chẳng phải có đó à?"

Cô không nhìn nhầm, nhưng Trần Hạc Niên lại phủ nhận: "Không phải."

"Tôi chỉ nhận việc bắt quỷ thôi." Trần Hạc Niên đáp: "Đốt tiền giấy không khiến quỷ tiêu tan oán khí. Nếu cô có chuyện khác, có thể bỏ tiền thuê tôi. Còn không thì đi ra, rẽ bừa vào con đường nào đó cũng được."

Thiếu nữ hỏi: "Thế giới này thật sự có quỷ à?"

Trần Hạc Niên ngẩng đầu: "Cô gặp phải thứ bẩn rồi."

Thiếu nữ như nghẹn lời, không nói thêm được câu nào.

Trần Hạc Niên khẽ đảo mắt: "Tên cô là gì?"

Thiếu nữ đáp: "Anh hỏi làm gì?"

Không ngờ Trần Hạc Niên lại nói: "Tôi không hỏi cô. Tôi đang hỏi vị bên cạnh cô."

"Người mặc váy dài màu đen, đã chết rồi kia, cô tên gì?"

Thiếu nữ giật mình: "Anh đang nói chuyện với ai thế?"

"Tôi không biết cô ấy là ai." Trần Hạc Niên đáp: "Nhưng cô ấy đang đứng ngay cạnh cô đấy."

"Anh dọa người à." Thiếu nữ cúi đầu: "Tôi chỉ muốn mua ít giấy tiền thôi, không có thì thôi."

"Cứ tùy ý." Trần Hạc Niên phẩy tay, chỉ về phía cửa.

Cô lưỡng lự rồi rời khỏi tiệm.

Trần Hạc Niên đã năm ngày không làm việc, có khách đến anh cũng không giữ lại, chỉ khẽ cười. Cô gái kia vừa bước vào, anh đã thấy hồn ma đi theo bên cạnh. Hồn ma đó trông không mạnh, hình dáng mơ hồ, cũng là một thiếu nữ, mặc chiếc váy đen.

Chắc là vừa chết không lâu. Anh đã xem báo gần đây, cách đây bảy ngày có một nữ sinh lớp 11 nhảy lầu tự sát. Hồn ma tự sát thường khó yên nghỉ, rất có thể chính là người trên báo ấy.

Trần Hạc Niên chỉ cần đợi, bởi anh biết rõ, những người ngoài miệng cứng đầu như vịt chết thì sớm muộn cũng bị nỗi sợ hãi ép quay lại.

Vào ngày thứ hai sau khi cô rời đi, chuông cửa lại vang lên. Cô quay lại rồi.

"Anh thật sự cũng thấy cô ấy sao?" Lần này, trông cô vội vàng hơn, sợ hãi hơn.

"Giờ thì tôi không thấy nữa." Trần Hạc Niên nói thật: "Vì bây giờ, cô ta không còn bên cạnh cô nữa."

"Anh nói đúng rồi, cô ấy ở trong trường học." Thiếu nữ kích động nói: "Anh nhìn thấy, vậy có thể giúp em không?"

"Phải trả tiền." Trần Hạc Niên đưa tay ra.

"Em không có nhiều tiền." Cô móc ra một tờ tiền mười đồng từ túi áo.

"Nếu không có tiền, thì cô có thể lấy chiếc khóa trên cổ ra để thay thế." Trần Hạc Niên chỉ vào ngực cô.

Thiếu nữ lập tức che lấy chiếc khóa trường mệnh trên cổ: "Không được, ba mẹ em đã dặn rồi, không được tháo chiếc khóa này, nếu không em sẽ gặp xui xẻo." Cô năn nỉ: "Anh lấy thứ khác đi."

"Vậy thì cho tôi nhìn một chút cũng được." Trần Hạc Niên nói: "Chỉ nhìn thôi."

"Tôi sẽ không bắt nạt cô đâu." Trần Hạc Niên chìa tay ra.

"Được rồi." Thiếu nữ gật đầu, cuối cùng cũng tháo chiếc khóa trường mệnh xuống, đưa cho Trần Hạc Niên.

Thứ Trần Hạc Niên cảm thấy hứng thú nhất chính là chiếc khóa này. Anh giơ chiếc khóa trường mệnh lên trước mắt rồi quan sát. Khóa được chế từ bạc, đính ba đóa kim liên, hoa văn điêu khắc trên đó rất đặc biệt, là hình con trăn, ở giữa còn khắc hai chữ: Hạc Niên.

Một chiếc khóa trường mệnh bình thường tuyệt đối sẽ không khắc hai chữ này. Khi vật này nằm trong tay anh, đó lần đầu tiên anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thân thuộc. Cảm giác này rất hiếm gặp, và cũng rất kiêng kỵ.

Trần Hạc Niên trả lại khóa cho cô: "Tên cô là gì?"

Cô đáp: "Uông Mẫn."

Trần Hạc Niên nói: "Chiếc khóa này có tác dụng trừ tà, nhưng không nhiều."

Anh lại xòe bàn tay ra, thiếu nữ hỏi: "Làm gì?"

"Tiền, đưa tôi."

Trần Hạc Niên nhận lấy tờ mười đồng của cô, rồi mới hỏi kỹ: "Nói đi, em đã gặp chuyện gì?"

———

Chú thích:

(1) 天地玄灵, 万阴本身, 灵火出: Trời đất huyền diệu linh thiêng, nguồn gốc của Vạn Âm, lửa thiêng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro