Chương 29: U hồn ở trường học (3).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Bây giờ đã quá nửa đêm, roi quất xuống như tia chớp bổ, ánh sáng trắng lướt nhanh qua khuôn mặt xanh lét của Lý Cần Cần. Khi cô ta nói chuyện, mùi hôi thối như dưa hấu mục rữa bốc lên, còn những kẻ đang ngồi ở kia thì bị đầy ruồi nhặng vo ve.
Bây giờ lớp học đã khác hẳn lúc mới bước vào, cửa sổ và cửa chính đóng chặt, luồng khí lạnh lẽo phả ra khiến ngực người ta nặng trĩu. Lý Cần Cần vừa quát lên một tiếng, đám người chết ngồi ở ghế lập tức quay đầu nhìn sang. Nhìn kiểu gì? Chúng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như cột đình, chỉ có cái đầu là quay ngoắt lại, cổ và sọ phát ra tiếng răng rắc như xoáy ốc vít. "Rắc" một cái, có cả cái đầu rơi tuột khỏi cổ, lăn thẳng lên bàn.
"Học sinh hư." Dù đầu đã rơi xuống, nhưng cái miệng đó vẫn có thể há ra khép lại: "Phải trừng phạt."
"Trừng phạt à?" Vừa nghe nó mở miệng, Trần Hạc Niên liền nhìn sang.
"Nói thử xem, định trừng phạt tôi kiểu gì?" Trần Hạc Niên nói, lúc này anh đã bước đến trước cái đầu biết nói kia, đang chuẩn bị ra tay thì chợt nhớ đến Uông Mẫn, liền quay đầu chỉ tay ra hiệu cho cô: "Ra sau đứng, đừng làm vướng chân."
Uông Mẫn nắm chặt lá bùa mà Trần Hạc Niên đưa, co rúm lại ngồi ở góc. Những cặp mắt xung quanh theo sát từng cử động của họ, trên những khuôn mặt đó đều là nụ cười hưng phấn. Chúng xem bọn họ như trái dưa hấu, đợi hai người họ vỡ ra, hỏng rồi, thối rồi thì sẽ là đồ ăn được.
Con mắt trên cái đầu đó đảo ngược lên trên, không dám quay mạnh vì sợ lại bị rớt, miệng há to, ra vẻ dữ tợn, giận dữ lẫn kích động: "Học sinh hư! Học sinh hư!"
"Trừng phạt! Trừng phạt!" Mấy cái miệng cứng nhắc khác cũng đồng loạt phụ họa.
Một tiếng "Rầm" lớn át cả những tiếng nói lạnh lẽo kia, khiến cái đầu đó cũng rung lắc theo, bịch một cái suýt lăn xuống đất, thì ra là Trần Hạc Niên đã đá mạnh một cú vào bàn học.
Gương mặt Trần Hạc Niên lúc này còn lạnh hơn cả ma: "Tránh ra."
Vừa nghe vậy, cái đầu ngơ luôn, trợn trừng mắt ra.
"Không phải định vào học sao?" Trần Hạc Niên nói tiếp: "Vậy thì chỗ này tôi ngồi."
Anh cúi người, chống tay lên bàn học, dáng điệu như một tên côn đồ lưu manh, cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống con ma vậy.
Cái đầu nuốt nước bọt một cái, luồng khí ấy đủ để dọa chết quỷ rồi! Gương mặt nó dần biến sắc vì khiếp sợ, rõ ràng nó mới là quỷ cơ mà! Sao người này lại khiến nó có cảm giác còn đáng sợ hơn cả quỷ thế?
"Tránh ra." Trần Hạc Niên lặp lại.
Cái xác không đầu ngoan ngoãn đứng dậy, nhường chỗ cho Trần Hạc Niên.
Trần Hạc Niên ngồi xuống, rồi chỉ vào cái đầu của nó: "Rác rưởi, cầm đi."
Cái xác không đầu lại cúi xuống nhặt lấy đầu của mình, cuống cuồng rời đi, né Trần Hạc Niên thật xa, rồi quay mặt vào tường.
Thế là Trần Hạc Niên cướp được một bộ bàn ghế: "Xong rồi."
Anh chống đầu lên tay, quay sang Lý Cần Cần: "Cô có thể bắt đầu tiết học rồi."
Anh cũng không mấy hài lòng với Lý Cần Cần: "Tôi nhớ cô vốn là học sinh nhỉ? Sao chết rồi lại thành giáo viên?"
Lý Cần Cần cười âm trầm, nhe răng đến mức lưỡi cũng suýt rớt ra ngoài. Sợi dây thừng bất ngờ biến mất khỏi tay cô ta, chớp mắt đã hiện ngay trước mặt Trần Hạc Niên, đầu dây còn lại buộc trên quạt trần, anh chỉ cần vươn cổ là có thể treo mình được rồi.
Tâm trạng của Trần Hạc Niên không tệ, cứ ngồi yên vững vàng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, vừa gõ vừa đếm. Anh gõ một cái, những bóng người trên ghế cũng động đậy một cái. Chúng đồng loại đứng dậy.
Cơ thể chúng cứng như tượng đá, đều xoay người cùng một hướng, bóng đèn trên bảng đen chớp nháy, chiếu một làn sáng xanh vào dưới cằm từng đứa.
"Ê."
"Phải chịu phạt."
Không biết từ lúc nào, chúng đã vây thành một vòng tròn dày đặc quanh Trần Hạc Niên, từng gương mặt cúi xuống, đồng tử phóng to nhìn chằm chằm vào anh, cười khúc khích như đang xử án: "Chết."
"Chết à?" Trần Hạc Niên thản nhiên nói: "Muốn chết? Vậy tôi sẽ tiễn một đoạn." Dứt lời, anh vỗ mạnh một chưởng xuống bàn học, cái bàn trông như làm từ gỗ cứng, vậy mà giờ lại vỡ vụn như làm bằng giấy bìa.
"Đám vật âm như các người..." Trần Hạc Niên cười khẽ, lật tay một cái: "Đã âm bằng tôi chưa?"
Không đợi đám tà vật vây quanh kịp phản ứng, anh đã giẫm chân lên ghế, bật người lao lên, sợi chỉ đỏ trong tay quét mạnh ra ngoài, càn quét những bóng đen đang bao vây, cùng lúc đó, chân anh hạ xuống, đứng vững vàng, sợi chỉ đỏ lại gọn gàng thu về.
Những "bạn học" quỷ kia lập tức hóa thành những mảnh giấy vụn, rải rác đầy đất, đến cả thân xác cũng không sót lại.
Trần Hạc Niên kẹp sợi chỉ đỏ giữa tay, liếc Lý Cần Cần trên bục giảng, thậm chí còn thấy mặt con quỷ đang đổi sắc.
Gương mặt Lý Cần Cần trắng dã, toàn thân run rẩy, không rõ là vì tức giận hay sợ hãi. Cô ta trợn mắt, nhưng lúc này lại dời tầm nhìn ra sau lưng Trần Hạc Niên. Ở đây ngoài anh ra thì không còn ai, Lý Cần Cần đang nhìn Uông Mẫn.
"Còn dám nghĩ đến chuyện khác?" Trần Hạc Niên đã áp sát, thong thả nói, ngón tay đã móc lấy sợi chỉ đỏ, chuẩn bị vung ra.
Lý Cần Cần hoảng hốt, thân hình mờ ảo loé lên, cô ta định bỏ chạy, định trườn vào đất như sương mù, nhưng Trần Hạc Niên đã vung tay quấn chỉ đỏ quanh người cô ta, thân thể phủ trong bóng tối lập tức bị sợi chỉ đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt quấn chặt.
Trần Hạc Niên nhấc tay, kéo mạnh Lý Cần Cần lại gần, cô ta hét lên một tiếng rồi bị quật thẳng xuống đất. Lý Cần Cần tức giận trợn mắt nhìn anh. Cô ta đã bị trói, lớp học lập tức trở lại bình thường, những gì Trần Hạc Niên vừa thấy chỉ là đống giấy lộn mà thôi.
"Nói đi, vì sao lại bám lấy cô ấy?" Trần Hạc Niên vẫn chưa ra tay, anh ngồi xổm xuống, hoàn toàn không e ngại việc cô ta là quỷ. Bàn tay anh chạm vào tóc cô ta, phần tóc vừa bị chạm vào liền vỡ vụn thành tro.
Lý Cần Cần rít một hơi lạnh, có vẻ thật sự đã bắt đầu sợ. Trần Hạc Niên nói: "Nếu cô không đưa ra được lý do chính đáng, thì tôi sẽ đánh tan hồn cô. Người tự sát thì không thể đầu thai. Nể cô từng là học sinh, tôi sẽ cho cô một cơ hội."
Lý Cần Cần vẫn không mở miệng. "Không nói à?" Trần Hạc Niên không phải người có kiên nhẫn. Anh lên tiếng cảnh cáo: "Ba."
"Hai."
"Một."
Trần Hạc Niên còn chưa kịp vung tay xuống thì Uông Mẫn đã hét ầm lên, "A!" một tiếng đầy sợ hãi và kinh hoàng: "Cứu mạng! Đừng lại gần tôi!"
Trần Hạc Niên quay ngoắt lại nhìn cô, thấy Uông Mẫn đang luống cuống tay chân xô đẩy không khí.
"Em làm gì vậy?" Anh hỏi. Chính lúc anh quay đầu, Lý Cần Cần đã nhân cơ hội bỏ chạy.
Trần Hạc Niên cau mày, bởi vì anh hoàn toàn không nhìn thấy có hồn ma nào đang quấn lấy Uông Mẫn cả. Uông Mẫn vẫn la hét, Trần Hạc Niên đành phải bước tới kéo cô đứng dậy.
"Im miệng." Trần Hạc Niên nói: "Em bị sao vậy?"
"Em không biết nữa." Uông Mẫn sờ soạng người mình, vẫn còn sợ hãi: "Vừa nãy em thấy một người trông đáng sợ lắm, vô tình làm rơi bùa."
Cô vội cúi xuống nhặt lá bùa dưới đất, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... Tại em cả."
"Tay anh không sao chứ?" Uông Mẫn liếc mắt nhìn rồi vội vã định nắm lấy tay anh, nhưng Trần Hạc Niên tránh ra, chỉ để cô chạm nhẹ vào ngón tay.
"Không bị thương là tốt rồi." Uông Mẫn yên tâm hơn phần nào: "Em thấy lòng bàn tay anh có màu đỏ, tưởng là chảy máu."
"Không cần nói mấy cái đó." Trần Hạc Niên quay người, phủi lớp tro giấy dính trên tay.
"Để cô ta chạy rồi, lại phải tốn thêm thời gian." Trần Hạc Niên bất mãn thở ra một hơi, túm cổ áo Uông Mẫn, lôi cô ra khỏi lớp học.
"Giờ phải làm sao đây?" Uông Mẫn cúi đầu xuống: "Em phải làm gì để cứu vãn chuyện này?"
"Cô ta sẽ không dễ dàng xuất hiện nữa." Trần Hạc Niên nói: "Cho dù cô ta muốn giết em, cũng sẽ chọn lúc tôi không có mặt." Anh đột ngột đổi giọng, sắc bén hỏi: "Em còn giấu cái gì không? Hình như cô ta quen em."
Uông Mẫn bị anh nhìn chằm chằm, chỉ biết lắc đầu vô tội: "Em không quen mà, lúc cô ấy chết em còn không biết cô ấy là ai."
"Em có thể thề độc, cái chết của cô ấy hoàn toàn không liên quan gì đến em, em vô tội. Nếu có lời dối trá thì em không cần mạng sống này nữa!" Cô giơ tay thề, từng chữ chắc nịch. Nhưng đúng lúc đó, Trần Hạc Niên đã quay đầu, nhìn về hướng khác.
"Âm khí."
Ánh mắt sắc lạnh của Trần Hạc Niên nhìn về một phía, nói ra hai chữ, anh bước đến cuối hành lang, rồi cúi đầu nhìn xuống, là một công trình thấp tầng, những bức tường xi măng còn chưa hoàn thiện.
Thế nhưng luồng khí âm đó lại cuồn cuộn bốc từ dưới lên.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Uông Mẫn hỏi: "Có gì kỳ lạ không?"
"Im lặng." Trần Hạc Niên nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đè đầu cô xuống, cả hai cùng ngồi thụp xuống.
Một luồng sáng chiếu đến, ánh đèn pin hắt lên cửa sổ trên đầu bọn họ. Dưới lầu vang lên tiếng người hỏi: "Ai đấy?"
Uông Mẫn thì thầm: "Hình như là bảo vệ... Chú ấy vẫn chưa về à?"
Cả hai nép sau lan can phía sau nhà vệ sinh, bảo vệ hỏi vài tiếng, thấy không có động tĩnh gì thì tắt đèn, tiếng bước chân dần xa, y đã rời đi.
"Trễ rồi." Trần Hạc Niên đứng dậy: "Em về đi."
"Vâng..." Uông Mẫn chần chừ nói: "Vậy..."
Trần Hạc Niên trấn an cô: "Tối mai anh sẽ quay lại lần nữa, giải quyết dứt điểm chuyện này."
"Em chuẩn bị một món đồ cũ của người chết, đúng 1 giờ sáng đợi anh ở đây. Giữ kỹ bùa của anh, cô ta sẽ không làm gì được em đâu."
Uông Mẫn vội gật đầu: "Em hiểu rồi."
Trần Hạc Niên để Uông Mẫn về, quay về tiệm. Đã 2 giờ sáng, anh nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa, ăn uống xong, anh bắt đầu kiểm tra lại đạo cụ của mình.
"Sao ngươi lại quyết định mang ta theo?" Thấy Trần Hạc Niên nhét chiếc gương vào trong rương, con quỷ trong gương không nhịn được mà hỏi: "Không phải ngươi nói chuyện này dễ giải quyết à?"
"Ngôi trường đó có gì đó bất thường." Trần Hạc Niên không tỏ ra tiếc nuối khi để Lý Cần Cần chạy thoát, anh thích trêu chọc quỷ. Nghĩ một chút, anh nói: "Có lẽ lần này ngươi sẽ được ăn một bữa ra trò."
"Không chỉ có một con quỷ." Trần Hạc Niên từ từ nhớ lại, khi đứng ở hành lang, anh đã thấy một vũng máu đậm ở cuối đường, chỗ đó đã bị nhuộm đỏ, có lẽ vẫn còn nhỏ giọt xuống dưới tầng. Uông Mẫn không nhìn thấy, bởi vì đó là một con quỷ khác.
Tối hôm sau, Trần Hạc Niên lại đến trường trung học Thanh Bình 2. Ngày mai là tết quỷ, chuyện này phải được giải quyết ngay trong đêm nay. May mắn là khi anh đến thì bảo vệ không có mặt ở đó, tối nay anh sẽ càng dễ dàng làm việc.
"Đồ anh muốn đây." Uông Mẫn đang đợi anh ở trong trường, cô cầm một cây bút bi: "Em nhờ bạn tìm giúp, đây là cây bút mà cô ấy đã dùng."
"Cô ta chết ở đâu?" Trần Hạc Niên hỏi, anh đứng trên mặt đất rộng rãi: "Cô ta nhảy ra từ cửa sổ nào? Xác cô ta rơi ở đâu?"
Uông Mẫn đáp: "Ô, em nhớ rồi."
"Anh đi theo em." Cô dẫn Trần Hạc Niên đến dưới một cửa sổ ở tầng ba: "Đây là lớp của cô ấy, em nghe người khác nói cô ấy đã nhảy từ cửa sổ này xuống, đúng lúc rơi vào bãi cỏ."
Trần Hạc Niên nhìn qua, rồi đứng ngay tại vị trí cô ta chết.
"Đến đây." Trần Hạc Niên vẫy tay gọi cô.
"Anh muốn em làm gì?" Uông Mẫn hỏi.
"Gọi hồn." Trần Hạc Niên đáp, anh đặt cây bút bi xuống, rồi lấy ba cây nến từ trong rương ra, đặt quanh cây bút, lại lần lượt thắp sáng từng cây, sau đó đặt một con hình nhân giấy lên, trên đó viết tên Lý Cần Cần bằng mực.
"Nếu cô ta không chịu ra thì chúng ta phải gọi cô ta ra." Trần Hạc Niên sắp xếp xong lễ nghi: "Em gọi tên cô ta đi."
"Lý Cần Cần, âm lộ trường, mạc hoảng trương, hồi hồn lạc." (1) Trần Hạc Niên nói: "Em đọc theo lời anh, nếu cô ta không có động tĩnh thì dùng tay vỗ vào hình nhân giấy."
Uông Mẫn gật đầu, vừa gọi tên cô ta vừa vỗ vào con giấy: "Lý Cần Cần, âm lộ trường, mạc hoảng trương, hồi hồn lạc!"
"Lý Cần Cần." Bốp! "Lý Cần Cần, âm lộ trường, mạc hoảng trương, hồi hồn lạc..."
Cô gọi vài lần, vỗ mấy cái, ngoài tiếng xào xạc trong đám cỏ ra thì không có động tĩnh gì khác.
"Không... không có phản ứng." Uông Mẫn nói: "Em gọi sai chỗ nào sao?"
"Cái bút đó không phải là của cô ta à?" Trần Hạc Niên hỏi.
"Em chắc chắn 100%! Đây là bút cô ấy đã dùng!" Uông Mẫn khẳng định.
Trần Hạc Niên nhíu mày: "Chờ một chút."
Sau đó, anh lấy ra một cây kim từ trong rương, châm vào đầu ngón tay mình, ép ra một giọt máu, rồi nhỏ lên người giấy. Máu tươi lập tức loang trên tờ giấy trắng, nhuộm đỏ cái tên "Lý Cần Cần".
Trần Hạc Niên lớn tiếng nói: "Gọi lại."
"Hồi hồn lạc..." Uông Mẫn cúi đầu, cẩn thận hô: "Âm lộ trường, mạc hoảng trương, hồi hồn lạc."
Vừa dứt câu. Gió lớn nổi lên! Người giấy lập tức bị thổi bay lên trời. Làn gió bất ngờ khiến người ta rùng mình, nến tắt phụt ngay tức khắc.
U u... u u... Trần Hạc Niên nghe thấy tiếng khóc.
Nhưng đó không chỉ là tiếng khóc của một người, đó là tiếng khóc của nam, nữ, già, trẻ. Tiếng khóc như thủy triều hỗn loạn ập đến.
Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, trên trời sét đánh rền vang, tia sáng trắng lóe lên, trong khoảnh khắc ấy, vô số bóng người hiện ra trước mặt. Những bóng đen đó dần trở nên rõ nét, là từng người tụ lại thành nhóm.
Bao nhiêu người? Hai mươi, ba mươi, năm mươi... Thậm chí không đếm xuể. Chúng lũ lượt đi về phía Trần Hạc Niên, giữa vô số bóng người chen chúc, lại không thấy Lý Cần Cần mặc váy đen đâu cả. Hiện giờ không phải lúc mở Quỷ Môn Quan, sao lại có nhiều quỷ như vậy?
Trần Hạc Niên xoay xoay cổ tay, nhưng còn chưa ra tay thì những con quỷ đến gần đã bị thứ gì đó bắn văng ra, anh nghe thấy tiếng la thảm thiết của những cô hồn đó.
"Trên đất có chữ!" Uông Mẫn bên cạnh nhắc: "Trời ơi, là máu đó!"
Trần Hạc Niên nhìn theo. Máu viết ngoằn ngoèo thành ba chữ to: Cứu, cứu tôi.
———
Chú thích:
(1) 阴路长,莫慌张,回魂咯: Đường âm dài, đừng hoảng sợ, hồn về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro