Chương 3: Chuyện cũ ở thôn Đông Bì (3).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Đến trưa, một ông thợ đi ngang qua đường làng đã bị dọa khiếp vía.

Cây hòe cổ thụ cổ nhất làng chỉ sau một đêm đã khô quắt, thân cây đen sì, trông như bị một đàn quạ bâu kín. Trên thân cây thô ráp là ba cái xác lủng lẳng, được treo bằng dây thừng mổ lợn ngày tết. Hôm giết lợn, ông thợ cũng có mặt giúp một tay, giờ ngẩng đầu nhìn lên, hai chân lập tức nhũn ra, loạng choạng ngã sát chân tường, run lẩy bẩy mãi không đứng dậy nổi.

Trán ba cái xác thâm tím, hốc mắt trũng sâu dưới bóng tối nặng nề, nhưng đôi mắt lại trợn trừng, miệng há lớn bằng quả trứng gà, như thể trước khi chết đã vô cùng hoảng sợ.

Ông thợ không dám nhìn lâu, chỉ thấy bọn chúng như đang chằm chằm vào mình, khiến ông ta toát mồ hôi lạnh.

Ba người chết chính là Hồ Mập và hai đứa Hoàng Nha Tử. Ông thợ lập tức chạy đi gọi người, báo cho nhà họ Hồ và họ Hoàng đến nhận xác. Tin dữ nhanh chóng truyền đến nhà họ Trần. Ông Trần vừa nghe đã biết mình phải đi xem, nhưng không yên tâm để Trần Hạc Niên ở nhà một mình, bèn dẫn cậu bé đi cùng.

Người tụ tập rất đông.

Lần đầu tiên Trần Hạc Niên chứng kiến cảnh này, một vòng người đông nghẹt vây quanh đầu làng, từng khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ. Ông Trần chỉ dặn cậu bé đứng yên ở phía sau.

Xác đã được phủ vải xám. Ông Trần chạm tay lên thân cây, phủi đi ít mùn gỗ rồi mới bước đến xem. Ông vén tấm vải lên, cậu bé cũng vô thức liếc theo, vừa hay chạm mắt Hồ Mập. Giống hệt như trong giấc mơ đêm qua. Chỉ là lần này, trên mặt nó không còn lông nữa. Mắt xác chết hướng về bên phải, da thịt sưng phù, vết siết trên cổ đen kịt, có lẽ đã chết trước khi bị treo lên cây.

Nhưng đúng lúc này, ông thợ bỗng hét lên: "Mắt của người chết động rồi! Động rồi kìa!" Giọng ông ta run rẩy vì sợ hãi: "Chuyện này không liên quan đến tôi đâu! Oan có đầu nợ có chủ, đi tìm kẻ hại các người mà đòi đi!"

Xác chết cứ mở trừng mắt, bây giờ con ngươi thực sự chuyển động. Trần Hạc Niên tận mắt thấy Hồ Mập bỗng nhìn thẳng về phía mình. Cậu bé hít sâu một hơi lạnh, nhích sang bên nào, ánh mắt kia lại bám theo đến đấy. Ba cái xác chết quỷ dị một cách ngay ngắn.

"Là lũ chồn vàng đến đòi mạng." Ông Trần lập tức phủ tấm vải lại: "Hôm qua bọn trẻ con lên núi, bị chồn vàng ghi thù, lần theo hơi người mà đuổi vào làng. Đêm qua đã có người mất mạng, xem ra đám này tu luyện không ít, càng khó đối phó rồi."

Nghe vậy, có người hoảng hốt: "Sao lại lên núi rước thứ dơ bẩn về thế?"

Vừa dứt lời, khuôn mặt đang khóc lóc thảm thiết của mụ Hồ lập tức biến sắc: "Còn có thể vì ai?"

Mụ ta đảo mắt một vòng, rồi quả nhiên dừng lại trên người Trần Hạc Niên: "Là mày! Đừng hòng chạy!"

Mụ ta tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào cậu bé, gào lên: "Là mày hại chết con tao!"

Hôm qua con trai mụ bị ma ám, hôm nay xác nó nằm đây, làm sao mụ chịu nổi. Mụ đấm ngực giậm chân, nước mắt giàn giụa, khóc lóc kể lể: "Nếu không phải vì mày, con tao sao lại lên ngọn núi ma quái ấy mà mất mạng? Nếu không phải vì mày, nó làm sao mà chết! Hôm nay tao không sợ mày đâu, mọi người đều có mặt đây, xem mày có còn dám gọi tiểu quỷ bắt nạt người không!"

Lão Hồ Què cũng trừng mắt: "Chuyện này không thể để yên! Mạng con tao, nó phải đền!"

Chưa kịp để ông cháu nhà họ Trần lên tiếng, một cặp vợ chồng khác đã xông tới.

"Được lắm!" Đó chính là cha mẹ của hai đứa Hoàng Nha Tử. Họ vừa khóc xong, giờ lời nói như dao cứa, thấy Trần Hạc Niên liền càng thêm chắc chắn, tay run lên vì kích động: "Mày là đồ sao chổi! Chỉ có mình mày không chết! Nếu không phải mày hại thì còn ai vào đây?"

Bàn tay nhà họ Hoàng gần như chọc thẳng vào mũi Trần Hạc Niên. Ông Trần lập tức kéo cậu bé ra phía sau, đáp trả ngay: "Mấy người ăn nói hồ đồ! Trước mặt tôi mà dám kể chuyện ma quỷ à!"

Lão Hồ Què gằn giọng: "Vậy sao nhà ông không ai chết? Bốn đứa trẻ, chết hết ba, chỉ còn lại nó, không biết là người hay quỷ! Nếu không phải nó hại chết bọn nhỏ thì còn ai vào đây? Tôi thấy nó thông đồng với lũ ma trên núi hại người thì có!"

Nhà họ Hoàng hùa theo: "Ông già, giao cái tai họa này ra đây! Nếu không đừng trách bọn tôi không khách sáo!"

Ông Trần phun một bãi nước bọt, chỉ thẳng vào mặt nhà họ Hoàng: "Quan tài của mẹ mày còn là do tao đóng, Hoàng Lão Nhị, mày đừng có sân si! Tao nói cho tụi mày biết, ai dám động vào cháu tao, tao liều mạng với nó!"

"Nhà tôi không nợ ông cái gì cả!"

Vừa dứt lời, lão Hồ Què nổi giận, vớ ngay một hòn đá ném về phía Trần Hạc Niên. Ném chuẩn lắm, nhưng ông Trần đã che chắn trước cậu bé, viên đá đập thẳng vào người ông. Đá suýt nữa làm vỡ trán ông Trần, sượt qua trán, rách da chảy máu.

Ngay khoảnh khắc đó, Trần Hạc Niên từ sau lưng ông lao ra. Cái bóng nhỏ của cậu bé không dài hơn mặt đất, người còn chưa lộ hẳn, đã nhặt ngay một viên đá dưới chân ném trả.

Tiếc rằng sức cậu bé quá yếu, viên đá không trúng lão Hồ thọt, chỉ lăn đến chân lão. Nhưng ánh mắt cậu bé lại sắc lạnh, xuyên thẳng tới lão. Trần Hạc Niên không hiểu thế nào là căm hận hay tức giận. Chỉ là đôi tay siết chặt đang run lên, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Trần Hạc Niên mở to mắt, miệng không hề mở ra, không muốn nói gì, chỉ muốn nhìn rõ lão Hồ Què. Cậu bé lạnh lùng như vậy, một đứa trẻ nhỏ không có sức uy hiếp, nhưng lão Hồ Què lại bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi.

Lão Hồ Què vội lùi lại, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ cổ chạy lên, cảm giác này làm lão hoảng loạn, lập tức hét to: "Mày muốn làm gì? Có bao nhiêu người ở đây, mày muốn ăn tươi nuốt sống tao hả?"

Trần Hạc Niên không nói gì, chỉ nhặt một viên đá trên đất, định ném đi, nhưng ông Trần đã ngăn lại. Cậu bé vùng vẫy hai lần, không quan tâm, lại một lần nữa ném viên đá ra ngoài, lần này viên đá bay gần hơn và thấp hơn một chút. Cậu bé rất thất vọng, tay đầy bụi đất, đấm mạnh vào chân mình. Ông Trần kéo cậu bé lại, nói: "Ngoan, đừng động đậy, nghe lời ông nội trước đã."

Trần Hạc Niên không muốn nghe ông nói mình "ngoan", mỗi lần ông nói vậy, cậu bé lại phải làm những điều mình không thích.

Ông Trần ôm chặt Trần Hạc Niên, một tay còn vỗ nhẹ lên má cậu bé. Trần Hạc Niên vẫn im lặng không động đậy. Ông Trần rất bình tĩnh, từ từ nói: "Lên núi hoang là điều cấm kỵ..."

"Những thứ trên núi mà nếu chạy xuống thì không ai có thể chạy thoát, chẳng lẽ các người quên con trai tôi chết như thế nào rồi à?"

Khi ông Trần hỏi câu này, hai nhà họ Hồ và họ Hoàng đều im lặng.

"Nhà tôi chỉ còn một đứa cháu trai duy nhất, tôi không thể mất nó, các người có thể làm vậy sao? Các người dám không?"

Lúc này càng yên tĩnh, chỉ nghe được trong lời ông Trần là sự tức giận không thể kiềm nén. Gương mặt ông mang vẻ nghiêm nghị, ánh mắt chuyển sang lão Hồ Què: "Hồ Què, tôi đã bảo cậu dặn Hoàng Lão Nhị lấy lá bụng đen phủ lên giường, cậu có làm như tôi bảo không?"

Câu hỏi này khiến lão Hồ Què nghẹn lời.

"Biết ngay mà." Ông Trần chậm rãi thở ra một hơi, có chút tiếc nuối: "Nếu cậu làm theo lời tôi, hai đứa nhỏ nhà họ Hoàng chưa chắc đã chết."

"Thằng Què!" Hoàng Lão Nhị biến sắc, quay sang trừng mắt với Hồ Què.

"Lúc đó trời đã tối đen! Ai dám mò xuống chân núi!" Hồ Què ngoảnh đầu đi, lầm bầm: "Giờ nói những chuyện này có ích gì!"

Hoàng Lão Nhị tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào Hồ Què chửi: "Đồ lòng dạ đen tối, thế mà mày không hé răng một tiếng!"

"Đổ lỗi cho tao thì được gì?" Hồ Què cãi lại, dù lý lẽ không vững, nhưng giọng điệu lại hùng hồn, hai người cứ thế trừng mắt đối đầu.

Những người lớn tuổi trong thôn ai cũng như nhau, mà thôn này lại không có ai đứng ra cai quản. Trưởng thôn mất từ hai năm trước, con trai ông ta thì không ra cái gì, lúc này chỉ có thể trông cậy vào ông Trần.

"Cụ à, vậy bây giờ phải làm sao?" Có người vội hỏi.

"Mất con ai mà không đau." Ông Trần thở dài: "Tôi đây cũng sắp xuống lỗ rồi, tôi còn sống, các người sợ gì?"

"Nghe tôi đi, lũ chồn vàng đã kéo theo âm khí, cây hòe mất dương khí mới hóa thành cây quỷ. Hôm nay phải chặt bỏ nó, nhổ sạch tận gốc. Nếu không, cây quỷ này sẽ hút hết dương khí trong làng, người sống ngủ một giấc, hồn cũng bay sang âm gian."

"Và thi thể lũ trẻ này, phải thiêu ngay lập tức! Nếu để đến khi chúng hóa cương thi thì nguy rồi. Khi thiêu không ai được khóc, chỉ cần rơi một giọt nước mắt thì vong hồn sẽ không thể siêu thoát."

"Ông còn muốn thiêu con tôi?" Mụ Hồ la lên.

Ông Trần trừng mắt nhìn mụ ta: "Xác chết hóa cương, người đầu tiên bị ăn thịt chính là các người. Tôi đã nói hết lời, làm hay không thì tùy các người!"

"Nghe cụ đi." Hồ Què lập tức xuống nước: "Thiêu, phải thiêu hết."

"Đều phải giám sát chặt chẽ!" Ông Trần dặn: "Không được để xảy ra sơ suất."

"Cụ không ở lại sao? Giờ cụ vội đi đâu thế?"

"Dĩ nhiên là về nhà!" Ông Trần hừ lạnh, mặt mày không chút thiện cảm: "Các người vừa dọa cháu trai tôi sợ khiếp vía rồi!"

"Tiểu Niên, về nhà thôi." Ông Trần nắm tay Trần Hạc Niên, quay người rời đi.

Đi được một đoạn, khi không còn ai xung quanh nữa, Trần Hạc Niên bỗng hất tay ông ra. Cậu bé liếc ông một cái, không nói gì, sải bước nhanh hơn, không buồn ngoảnh lại.

Ông Trần ở phía sau đuổi theo, gọi: "Tiểu Niên, chờ ông! Chờ ông với, ông không đi nhanh được đâu."

Trần Hạc Niên không đáp. Ông Trần lại hỏi: "Giận rồi à? Giận ông à?"

Đường đất lầy lội khó đi, ông Trần chạy chưa được mấy bước đã thở hổn hển, đành dừng lại, cúi người hít thở: "Già rồi, không đuổi kịp con nữa rồi."

Trần Hạc Niên quay đầu, thấy mình đã bỏ ông lại một đoạn khá xa mới đứng chờ. Khuôn mặt trẻ con còn chưa nảy nở của cậu bé nhăn nhó như một tờ giấy nhàu.

Ông Trần bước đến gần, cười bảo: "Đừng giận ông nữa, được không nào?"

Trần Hạc Niên im lặng một lúc, rồi nói: "Con không sai."

Ông Trần gật đầu: "Ông biết."

"Vậy thì ông ta không thể, không thể bắt nạt chúng ta!"

Nói đến đây, mắt Trần Hạc Niên đã đỏ hoe, khuôn mặt nhăn lại khiến đôi mắt cậu bé thêm sắc lạnh: "Con tức lắm! Con giận bọn họ! Con phải đánh trả! Ông không cho, Con càng giận!"

"Ông biết, ông biết Tiểu Niên thương ông." Ông Trần mỉm cười, vết máu trên trán đã khô: "Nhưng Tiểu Niên còn nhỏ, chưa đủ cao, cũng chưa đủ sức, làm sao đánh lại người lớn đây?"

Nghe vậy, Trần Hạc Niên càng khó chịu.

"Thêm vài năm nữa, Tiểu Niên sẽ lớn lên." Ông Trần nói: "Hôm nay ông hầm gà cho con ăn, vừa mới làm thịt xong, tươi lắm. Canh còn có thể chan mì nữa, ăn no mới mau lớn, được không?"

"Con muốn nhanh lớn."

"Chuyện đó thì không được."

"Ông phải nhìn Tiểu Niên từ từ lớn lên chứ, nếu không, chỉ chớp mắt một cái, ông đã già đến mức không thể già thêm nữa rồi, phải xuống lỗ mất thôi."

Trần Hạc Niên hừ một tiếng, mím môi lại. Cơn giận tan một nửa, còn một nửa chìm xuống đáy lòng. Ông Trần lại nắm tay cậu bé, dẫn cậu bé về nhà.

Ông nấu cơm, ăn xong, Trần Hạc Niên đi rửa bát. Khi quay lại, cậu bé thấy ông đang thắp hương.

Ông Trần quỳ trên đất, tay cầm ba nén hương vái ba vái. Sau đó, hai trong ba nén hương gãy ngang, rơi xuống đất. Sắc mặt ông Trần liền thay đổi.

"Tiểu Niên, lại đây." Ông gọi, Trần Hạc Niên bèn tiến đến nhìn.

"Đây gọi là điểm hương. Hương hướng thẳng về phương Bắc, ba vái hỏi đường dài, có thể biết điềm lành hay dữ." Ông Trần nói: "Điểm hương kiêng kỵ nhất là hai ngắn một dài, là điềm xấu. Xem ra, lũ chồn vàng kia vẫn chưa từ bỏ chúng ta. Mẹ con giết được mấy con, nhưng trên núi còn nhiều lắm."

"Xem ông làm thế nào đây."

Ông Trần nắm một nắm tro hương, rắc lên bậu cửa, vừa làm vừa giải thích: "Tro này dùng để cúng người chết, có thể che giấu hơi thở của người sống, như vậy, những thứ ở âm gian sẽ không tìm thấy con. Nhưng lũ chồn vàng không dễ lừa đâu."

Vì vậy, ông cắt một hình nhân giấy, dùng dây đỏ nhuốm máu gà buộc lại, cắm đứng vào một bát nếp rồi đặt ngay trước cửa.

"Biết ông vừa viết gì lên trên không?"

Trần Hạc Niên tất nhiên không biết.

"Là bát tự của con." Ông Trần nói: "Lũ chồn vàng sẽ không bỏ qua cho con người đâu, chỉ có thể dùng nó thay con chịu kiếp nạn."

"Vậy... đây là con sao?" Trần Hạc Niên hỏi.

Ông Trần sắp xếp xong, dẫn cậu bé vào nhà: "Đây đều là những phương pháp truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Trần. Muốn học không?"

"Ông sẽ dạy con sau nhé? Sau này ông già rồi, đi rồi, con phải rời khỏi nơi này, không được ở lại. Học chút bản lĩnh để giữ mạng, sau này, sống vui vẻ là được."

Ông Trần nghĩ vậy, trong lòng vui vẻ hẳn. Nhưng Trần Hạc Niên nghe xong thì trở mình quay lưng, không thèm để ý đến ông nữa.

"Sao thế? Sợ à?" Ông Trần hỏi.

"Con không sợ." Trần Hạc Niên khô khốc đáp: "Con không muốn nói nữa."

"Được, vậy ngủ đi, ngủ đi." Ông Trần cười, vừa vỗ nhẹ lưng cậu bé, vừa phe phẩy quạt cỏ bên giường.

Trần Hạc Niên vốn còn tức, mở to mắt, nhưng chẳng bao lâu đã ngủ thật. Cậu bé lại mơ, trong mơ, trăng đỏ như máu. Cậu bé thấy một cái hồ rất lớn, trên mặt hồ có sương mù, còn có một bóng đen mơ hồ. Đáng tiếc, chưa kịp nhìn rõ, gà trống đã gáy vang đánh thức cậu bé dậy.

Sau một đêm, hình nhân giấy đã bị xé vụn. Hai đêm sau đó, mọi chuyện bình yên vô sự, ông Trần mới thật sự yên lòng. Vui vẻ quá, sáng sớm còn hấp một quả trứng gà cho Trần Hạc Niên ăn.

Có gà ăn, lại có trứng gà, Trần Hạc Niên quý lắm. Cậu bé bẻ nửa miếng, định để dành cho ông. Nhưng trứng còn chưa kịp nguội, ông Trần đã ra ngoài mất rồi.

Hình như bên ngoài có người nói, ông thợ mộc già mất tích rồi.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro