Chương 31: U hồn ở trường học (5).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"12 năm trước ở Hoa Phố, bao nhiêu môn phái huyền môn túa ra truy tìm, vậy mà vẫn để nhóc con như mày chạy thoát, đúng là trò cười thiên hạ."
Đạo sĩ Hoàng Lĩnh nhớ rõ như in. Giới đạo môn đã đồn rầm trời, Thái Âm chi thể xuất thế, hiếm có vô cùng, thế mà lại để nó trốn mất. Một đứa con nít thôi mà cũng để nó thoát!
"Giờ mày đã tròn 18, không trốn được nữa đâu. Tao đến đây cũng chỉ định thử vận may, vốn tưởng không có cơ hội gì, định bụng giết vài con tiểu quỷ giải khuây thôi."
Gã đạo sĩ nhếch mép, vui vẻ nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Không ngờ mày lại tự dẫn xác tới, khỏi cần tốn công. Bọn lão già thối ở các phái huyền môn chắc chắn không ngờ nổi mày lại rơi vào tay tao. Tối nay ăn thịt mày xong, có khi sau này sống đến trăm tuổi cũng không chừng."
"Tao sẽ chặt đầu mày trước, rồi đến tay chân, sau đó bổ đôi từ ngực trở xuống, chém gãy từng chiếc xương sườn, róc từng mảng thịt ra. Cái đầu sẽ được bảo quản riêng. Mắt, lưỡi mày toàn là bảo vật, mang bán cũng được giá. Lũ già sống trên núi thì làm gì được ta chứ?"
Đạo sĩ Hoàng Lĩnh dang tay ra, như thể đã nâng trong lòng bàn tay chính là miếng mồi béo ngậy mà gã thèm khát từ lâu.
Đây chính là lý do mà dù đã trưởng thành, Trần Hạc Niên cũng không dám quay lại thôn Đông Bì. Hiện tượng lạ xuất hiện trên trời, yêu vật lộ diện, người tìm đến không chỉ có sư phụ anh. Giới đạo môn ngoài sáng trong tối đủ loại người, cũng có kẻ thật sự có bản lĩnh. Thái Âm chi thể vốn không phải bí mật, bao năm qua vẫn luôn có người canh chừng ở quê cũ của anh, chỉ chờ Trần Hạc Niên quay lại để bắt sống.
18 tuổi, sư phụ từng nói, qua tuổi 18, thể chất của anh sẽ hoàn thiện, từ đó trở đi tai họa sẽ nối nhau mà đến. Chu Tiện Chi đã không còn ở bên anh, những kẻ như đạo sĩ Hoàng Lĩnh chắc chắn sẽ còn xuất hiện nữa, anh không thể nào trốn thoát mãi.
Nhìn vẻ mặt lạc vào ảo tưởng đầy tham lam của gã đạo sĩ Hoàng Lĩnh, Trần Hạc Niên giơ tay ngoắc một ngón, nói: "Thử lại xem nào."
Đạo sĩ Hoàng Lĩnh siết chặt chuôi đao, thân hình vạm vỡ như gấu. Lúc tỉnh ra khỏi giấc mộng, gã không tiến sát Trần Hạc Niên, mà lại bước sang bên hai bước, nhấc đao, bổ thẳng xuống đất. Trần Hạc Niên nghe thấy tiếng sành sứ vỡ nát, ánh mắt lập tức nghiêm lại, động tác ấy, chắc chắn không phải điều gì tốt lành.
Gã đạo sĩ đã dùng đao chém vỡ một cái chum sành, bên trong có nước, đục ngầu, và một vũng...
Thịt vụn, thịt người thối rữa lẫn nước xác, đặc sệt.
Dường như thực sự là thịt người bị nghiền nát, gần như đã tan ra thành nước thối, bốc mùi nồng nặc, mùi xác chết.
"Con ác quỷ này khi còn sống bị người ta trút giận, chém bay đầu, thân thể thì bị băm nát vứt đi như rác. Sau này kẻ giết ả chết rồi, tao làm pháp sự cho ả. Trước giờ chỉ có thể cho ăn chút súc vật, hôm nay mà cắn mày một miếng, chẳng biết sẽ tăng thêm bao nhiêu đạo hạnh. Nếu luyện thành Hồng Trướng Quỷ (1), tao còn phải cảm ơn mày tử tế đấy."
Ngoài thuật khống quỷ ra, những hành vi nuôi quỷ khác đều là tà pháp cực âm. Tên này chắc đã lấy một miếng thịt của nạn nhân trong một vụ án mạng, dùng thuật chiêu hồn rồi nhốt hồn ma lại, dùng mặt nạ đồng tiền trói chặt đầu quỷ, thêm bùa chú phong sát, rồi nhốt trong vò rượu, tích oán khí mà nuôi dưỡng thành ác quỷ. Hoặc là dùng làm công cụ, hoặc đợi đến lúc thích hợp thì luyện hóa mà ăn để kéo dài tuổi thọ.
Loại hành vi này trong huyền môn chính phái đều bị nghiêm cấm, chỉ có đám âm tu nơi hẻo lánh mới dám lén lút làm vậy. Đây là hành vi bất kính với người chết, xúc phạm linh hồn đã khuất!
Con quỷ đó càng nuôi càng hung ác, thấy người thì ăn người, gặp quỷ thì ăn thịt quỷ. Nếu trói buộc không chặt, thậm chí cả người nuôi nó cũng bị ăn ngấu nghiến. Đây là chiêu tàn độc, một khi mất kiểm soát có thể gây họa cho cả vùng.
Ác quỷ trong vò rượu đã được thả ra.
Gió âm thổi rít từng cơn, mặt nạ đồng tiền leng keng rung lắc, tiếng cười tà ác của quỷ vang vọng mờ ảo. Nó di chuyển cực nhanh, mắt thường của Trần Hạc Niên chỉ bắt được một làn lụa đỏ lướt qua, như sợi chỉ đỏ rối tung quét ngang màn đêm dày đặc.
Thân thể nó không còn nguyên vẹn, thiếu mất một bàn tay và nửa thân dưới. Chỉ trong thoáng chốc, mũi của Trần Hạc Niên đã bị mùi tanh của cá chết lấp đầy, là mùi máu thịt bị moi ra, nằm trên đá, nội tạng lòi ra ngoài, như hàng trăm con cá thối rữa cùng lúc bốc mùi, nồng nặc, vừa tanh vừa thối, nóng hôi hổi.
Mùi này có thể khiến đầu người ta quay cuồng, muốn nôn ọe. Con quỷ đó cố tình phát ra âm thanh làm nhiễu loạn định vị của anh, như tiếng lưỡi cưa ép ra từ cổ họng bị siết chặt, chói tai và hỗn loạn.
Trần Hạc Niên đứng giữa bóng tối vô tận, trông mong manh, trông đơn độc, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp. Trong lúc ác quỷ chớp mắt lao đến gần, anh đã dùng hai ngón tay móc lấy sợi chỉ đỏ, ngậm lấy đoạn giữa bằng lưỡi, rồi cắn chặt.
Môi anh khẽ hé, lặng lẽ niệm chú trừ tà.
Thái Thượng sắc lệnh, Nguyên Dương hộ hữu. Quỷ mị tà túy, cấp cấp siêu sinh! (2)
Ngay sau đó, anh thổi ra một hơi, luồng khí đó biến thành một đường xé gió đâm thẳng tới, không cho ác quỷ chút khe hở nào để né tránh. Sợi chỉ đỏ chém ra như một nhát dao bén ngọt.
Nhưng không ngờ, khuôn mặt hung ác của của quỷ vừa xuất hiện đã lập tức thổi ngược luồng khí trở lại, còn gầm lên một tiếng rít chói tai. Mà đó tuyệt đối không phải là luồng khí bình thường.
Quỷ trong gương lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Hạc Niên, toàn thân nó bao phủ lấy anh, chắn trước luồng khí của con ác quỷ kia. Luồng khí ấy không khác gì lửa, thiêu rụi lớp tay áo ngoài của quỷ trong gương, đốt thủng không ít lỗ.
Nó lộ vẻ khó chịu, nhưng ác quỷ đã ập tới, làm gỗ chất sau lưng bay tán loạn. Quỷ trong gương lập tức bị hất văng vào một góc tường. Nó bò dậy, mất mặt như vậy khiến nó cực kỳ không cam tâm. Trăm năm trước, nó cũng từng là một con ác quỷ có tiếng, người sợ nó xếp hàng đầy 18 con phố. Tiếc là lúc đang đắc ý thì bị một lão đạo sĩ thu phục, phong ấn vào trong gương, bị thanh lọc sát khí suốt bao năm. Nếu không phải vì vậy, thì sao có thể thua một con ác quỷ nhỏ nhoi như thế này?
Con ác quỷ này đúng là quá tinh khiết! Quỷ trong gương giờ không còn ở cùng một cấp độ với nó nữa, khó mà đối địch được.
"Mày là Thái Âm chi thể, âm trong âm, mà lại dùng mấy loại đạo pháp chính dương à? Có dùng thì cũng dùng được bao nhiêu uy lực chứ?" Đạo sĩ Hoàng Lĩnh cười nhạo: "Những thứ này là ai dạy mày vậy? Xem ra có người đã tìm được mày trước tao rồi. Có thể giữ mạng mày tới giờ, đúng là biết nhẫn nhịn đấy."
Gã đạo sĩ Hoàng Lĩnh kia giả vờ giả vịt bắt đầu mài dao, rõ ràng là đối mặt với một người một quỷ như vậy, gã thấy có chút khó đối phó.
Quỷ trong gương lướt về, có vẻ định ra tay đối phó với ác quỷ, nhưng Trần Hạc Niên lại giơ tay ngăn nó lại.
"Đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ." Trần Hạc Niên lạnh giọng, rút ra hai lá bùa, trên đó viết "Thiên Lôi Và Địa Hỏa". Dùng bùa này có thể triệu sét gọi lửa. Khác với lôi pháp thông thường, anh không cần phải phối kiếm với gỗ sấm như đám đạo sĩ khác. Hai lá bùa này là do Chu Tiện Chi dùng máu mình vẽ nên, là thứ áp đáy rương của anh. Dùng rồi sẽ tổn hao dương khí cùng thể lực, khí huyết sẽ trở nên suy yếu.
Ác quỷ khiến quỷ trong gương mất mặt, chính là đụng đến giới hạn của anh. Trần Hạc Niên phải tung đòn thật rồi. Ác quỷ, suy cho cùng, cũng chỉ là một con ác quỷ mới chết không lâu mà thôi.
Trần Hạc Niên đứng yên bất động, gió âm có thể thổi tung mái tóc anh, nhưng không thể làm lay chuyển đôi chân ấy.
Tấm bọc nhựa che đống củi rơi xuống đất chỉ trong chớp mắt đã bị nhấc bổng lên, lớp nhựa trong suốt phồng lên thành hình người, ác quỷ đã ở ngay sau lưng anh.
Trần Hạc Niên xoay người, ánh mắt sắc lạnh, định thi triển lôi phù thì một bàn tay bất ngờ bóp chặt lấy ngón tay anh. Bàn tay ấy to lớn, từng tấc da thịt lạnh buốt đều mang theo dáng vẻ đáng sợ, dữ tợn. Một gương mặt cũng lặng lẽ hiện ra.
Trần Hạc Niên sửng sốt nhìn gương mặt ấy, đôi mắt đối diện với anh ngày càng mờ ảo, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại rất rõ rệt. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay anh khẽ rung, truyền đến một luồng khí ấm.
Nó xuất hiện quá bất ngờ, ngay cả Trần Hạc Niên cũng không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, anh đã bị bóng đen nuốt trọn, tầm nhìn gần như bị che lấp, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng lại khiến anh muốn bật cười, một bãi đất hoang nát vụn như vậy, thoắt cái đã tụ hội đủ ba con quỷ có tên có tuổi.
Một là quỷ trong gương, một là ác quỷ, còn một con...
Nó vẫn chưa có tên, nhưng sự hiện diện của nó lại khiến người ta chấn động. Không khí đã đóng băng, nếu không phải là tuyết đen vô hình, thì sao lại giống tàn tro buồn bã sau ngày tận diệt đến vậy? Thứ tro tàn ấy, dễ dàng mang theo sự tĩnh lặng chết chóc, nuốt chửng mọi thứ.
Sự xuất hiện của đại quỷ đã phủ lên nơi này một tầng bóng tối dày đặc rõ rệt. Thân thể khổng lồ của nó chiếm gần nửa mảnh đất, chắn ngang ngay giữa Trần Hạc Niên và ác quỷ. Giữa hai con quỷ lại không xảy ra trận chiến kịch liệt nào.
Ác quỷ có lẽ định ra tay, nhưng ngay lập tức rơi vào thảm cảnh.
Đại quỷ chỉ nhấc một chân lên, thân thể của con ác quỷ lập tức bị ép chặt xuống nền xi măng. Đồng tiền trên đỉnh đầu nó vỡ tan, phù chú trên người đều bị xóa sạch. Điều đó lẽ ra sẽ khiến nó trở nên điên cuồng tàn bạo hơn, nhưng nó lại không thể nhúc nhích, bị đè nén đến mức không thể phản kháng. Tay chân bị bẻ gãy, rồi nghiền nát, trong vài giây ngắn ngủi, chỉ còn lại tiếng xương gãy răng rắc không ngừng vang lên. Máu đen đỏ trào ra, nó ngửa đầu gào thét một tiếng, đôi mắt đen như hố sâu hiện rõ vẻ đau đớn, vặn vẹo.
Sự đau đớn chen chúc dọc khắp thân thể nó, ác quỷ lại bị một luồng lực hút vô hình nhấc bổng lên. Nó như bị nhốt trong một không gian chật hẹp, bị tùy ý giày vò mà không thể phản kháng.
Sát khí của nó lập tức bị âm khí của đại quỷ nuốt chửng. Làn sương đen đang bành trướng lập tức tách ra thành những nhánh nhỏ như kiếm như kim đâm thẳng vào thân thể ác quỷ. Nó đau đớn co giật, thân thể bị xuyên thủng, trên mặt xuất hiện từng vết nứt như trái cây thối rữa. Cơ thể lủng lỗ, gầy rộc đi thấy rõ, cuối cùng chỉ còn lại một que diêm bọc da mỏng. Cuối cùng, làn sương đen hoàn toàn bao phủ lấy nó, hút vào trong màn sương rồi không còn chút động tĩnh.
Ác quỷ dường như đã trở thành một phần của đại quỷ, bị nuốt trọn không sót chút nào. Quỷ ăn quỷ, trực tiếp hấp thụ âm khí của đối phương, cuối cùng ngay cả cặn cũng chẳng còn.
"Chuyện... chuyện này không thể nào! Trên loại như mày làm sao lại có..." Lúc này đạo sĩ Hoàng Lĩnh đã không cười nổi nữa. Vẻ đắc ý trên mặt đông cứng lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào con đại quỷ trước mặt, hít sâu từng hơi lạnh, liên tục lùi về sau, miệng đã không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Âm... Âm Tổ từ khi nào lại xuất hiện ở nhân gian?"
"Tuyệt đối không thể!" Gã giận dữ gào lên, dù đã có tuổi vẫn thà tin rằng mình là kẻ mù mở mắt còn hơn chấp nhận sự thật trước mặt.
Đại quỷ chỉ trong chớp mắt đã áp sát đến gần gã.
Đạo sĩ Hoàng Lĩnh trong cơn giận dữ đã điên cuồng vung đao chém loạn, nhưng lưỡi đao lập tức bị một bàn tay nắm chặt. Đại quỷ nắm lấy đao của gã, khiến gã ngay lập tức nếm trải cảm giác nghẹt thở.
"Rắc!" Âm thanh không chút lưu tình. Thanh đại đao của gã cứ thế gãy làm đôi.
Đạo sĩ Hoàng Lĩnh ngã ngửa xuống đất trong kinh hoảng, chút lý trí còn sót lại đã bị hiện thực tàn khốc đập tan. Đại quỷ bóp lấy cổ gã, nhấc bổng lên không trung. Khí chính dương gì, đạo sĩ gì, đều bị nó dễ dàng nghiền nát.
Đại quỷ thậm chí còn không phát ra một tiếng động, nhưng dù gần hay xa đều có thể thấy vẻ thờ ơ lạnh nhạt trên gương mặt nó.
Bề ngoài của nó không giống kiểu xấu xí của ác quỷ, mà là như một người khổng lồ, nhưng lại lạnh lẽo đến mức không mang theo chút tình người nào. Lúc này, Trần Hạc Niên mới nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của con quỷ kia. Thủ đoạn của nó quá mức sắc bén, một sự hung tàn bình thản đó là sức mạnh vượt xa cả người lẫn quỷ.
Cơ thể của gã đạo sĩ Hoàng Lĩnh trong nháy mắt bị âm khí của nó tấn công, gân xanh trên mặt phồng lên như loài bò sát, chuyển sang đen rồi xanh, lan khắp thân người.
———
Chú thích:
Hồng trướng quỷ: Ma nữ chết oan, phần lớn là liên quan đến chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc chết dưới lớp màn đỏ.
太上敕令,元阳护佑。鬼魅邪祟,急急超生!(Thái Thượng sắc lệnh, Nguyên Dương hộ hữu. Quỷ mị tà túy, cấp cấp siêu sinh!) : Phụng lệnh Thái Thượng Lão Quân, nhờ Nguyên Dương (chính khí) che chở phù hộ. Quỷ mị tà túy (ma quỷ, tà khí tai ương), nhanh chóng siêu sinh!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro