Chương 34: U hồn ở trường học (Hết).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Lý Cần Cần thấy Trần Hạc Niên nhíu mày đầy khó chịu, liền nói ngay: "Đi bộ mất khoảng nửa tiếng, giữa đường có một công viên. Nếu trễ quá rồi thì có thể nghỉ chân ở đó một lúc."

Trần Hạc Niên cho cô một viên thuốc an thần: "Tôi đã nhận tiền, cô là người cần giúp, thì việc của cô tôi sẽ xử lý."

Lý Cần Cần không đưa tiền cho anh nhưng ai bảo Khương Hoán đến nhờ vả lại là chuyện của cô chứ?

Trần Hạc Niên nói: "Cô dẫn đường là được."

Nghe vậy, Lý Cần Cần yên tâm hẳn. Ánh mắt bất an đảo quanh lúc nãy của cô thật quá chướng mắt.

Trần Hạc Niên có chút bực mình với Lý Cần Cần, việc thực hiện tâm nguyện cho hồn ma vốn không phải việc của anh. Nhưng điều khiến anh bực hơn cả là bệnh viện. Anh chưa bao giờ bước chân vào đó, âm khí quá nặng, người chết quá nhiều. Những hồn ma còn không biết mình đã chết cũng đầy rẫy. Người vừa chết nhìn không khác gì người sống, mà người có đôi mắt âm dương như anh, một khi ra đường lỡ nhìn trúng mắt nó, thì nó sẽ liều mạng bám lấy anh không buông.

Những linh hồn lưu lại thế gian, càng lúc càng cô độc. Không ai nghe được lời chúng nói, nên chúng càng trở nên dai dẳng và phiền phức. Vì vậy, mỗi khi ra ngoài làm việc, anh luôn đeo kính râm, như thế sẽ không ai biết ánh mắt của anh đang đi nhìn đâu, còn anh thì không phải để tâm đến người khác.

18 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến một bệnh viện lớn.

Họ đến vào buổi sáng. Giờ này, mẹ của Lý Cần Cần hẳn vẫn đang ở bệnh viện.

Trong mắt người thường, thân thể của Lý Cần Cần chỉ là một người thực vật. Nhưng trên thực tế, ba hồn bảy vía của cô đã rời khỏi xác suốt bảy ngày bảy đêm, hoàn toàn không còn khả năng sống sót.

Cô thật sự đã chết rồi.

Trần Hạc Niên xách rương, theo chân Lý Cần Cần đến trước cửa một phòng bệnh. Phía sau lưng anh, Khương Hoán lặng lẽ bám theo.

Lý Cần Cần vèo một cái đã lách vào phòng bệnh. Vừa bước vào, mắt cô đã sáng rỡ: "Chỗ này sạch ghê, còn đẹp hơn nhà em nữa." Lý Cần Cần lơ lửng trong chính phòng bệnh của mình, đó là một phòng đơn, lát gạch trắng tinh, rèm cửa xanh nhạt. Nhưng chưa kịp ngắm no mắt, cô đã bắt đầu xót tiền, kiểu phòng thế này trong bệnh viện thì đâu có rẻ chút nào.

Cửa phòng bệnh bị khóa trái, Lý Cần Cần thì vô dụng, với dạng hồn ma thế này, cô không thể chạm vào hiện vật. Trần Hạc Niên gọi Đại Hoàng đến mở cửa. Vừa vào phòng, anh đã thấy Lý Cần Cần ngẩn người đứng đó.

Người phụ nữ tóc đã bạc quá nửa ngồi cạnh giường bệnh nghe tiếng liền nói ngay: "Ra ngoài."

"Đừng đến nữa." Giọng bà khàn khàn, mệt mỏi. Người đó chính là mẹ của Lý Cần Cần, Lý Quế Mai.

"Ra ngoài." Lý Quế Mai lặp lại, lần này nghe rõ cơn giận trong giọng nói. Thấy Trần Hạc Niên và người đi cùng vẫn không động đậy, bà bật dậy, quát lớn: "Cút ra ngoài cho tôi!"

Trần Hạc Niên không muốn dây dưa: "Con gái bác đã chết rồi. Giữ cô ấy lại bệnh viện chỉ tốn tiền vô ích."

"Cậu nói cái gì thế hả? Cậu đang rủa con gái tôi đấy à?" Lý Quế Mai nghe xong mắt liền đỏ lên, ánh nhìn sắc như dao, giận dữ xông tới định đuổi người.

Trần Hạc Niên nói: "Đây là ý con gái bác. Cô ấy không muốn bác tốn tiền vô ích. Nếu bác không chấp nhận việc cô ấy đã chết thì hồn ma của cô ấy sẽ mãi bị giữ lại chốn này."

Người chết trước khi nhập quan và trong ngày chôn cất, tuyệt đối không được để người thân khóc. Chỉ cần khóc, người chết sẽ luyến tiếc mà không chịu rời đi. Lý Cần Cần bị giữ chân lại, âm sai cũng không dắt nổi, không ai lo liệu, cô sẽ mãi quanh quẩn bên xác mình. Mà người chết nếu ở gần người sống quá lâu sẽ làm hao tổn dương khí của người đó, rút ngắn tuổi thọ.

Lý Quế Mai sững người vài giây, rồi lao thẳng đến trước mặt Trần Hạc Niên, chỉ tay vào trán anh: "Đây lại là cái chiêu gì mới của tụi mày? Muốn gạt tao ký giấy à? Tao không ký! Cả đời này tao cũng không ký! Cút! Đừng có vác mặt tới đây nữa! Tao chỉ cần con gái tao, những thứ khác tao không cần!"

Trần Hạc Niên hỏi: "Bác có đủ tiền để giữ xác của cô ấy ở đây cả đời à?"

Câu hỏi đó khiến Lý Quế Mai cứng họng. Bà không có tiền, chỗ dành dụm trong nhà đều để dành cho con gái vào đại học, nhưng giờ đâu còn cần đến nữa. Bà hít một hơi, rồi run run thốt ra: "Tôi nuôi nó lớn ngần này, thì tôi cũng có thể nuôi nó tới khi tôi chết!"

Hôm đó, Lý Quế Mai đang chuẩn bị đẩy xe hàng ra bán. Buổi sáng, buổi tối, trước cổng trường là nơi bán chạy nhất.

Trước kia, Lý Cần Cần học ở đâu, bà liền bán miến ở chỗ đó. Lý Cần Cần đói, bà có thể đưa một bát miến qua rào trường. Con bé đi học chưa bao giờ bị đói. Nhưng trường trung học Thanh Bình 2 thì xa quá, mà bà cũng sắp già rồi. Cái xe này chắc còn đẩy thêm được mười năm nữa. Đến lúc đó, Lý Cần Cần cũng nên tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình. Khi ấy, bà mới yên tâm.

"Chị là phụ huynh của Lý Cần Cần phải không ạ?"

Hôm đó khác hẳn. Có mấy người tới, ăn mặc rất chỉnh tề. Trong đó có cả giáo viên chủ nhiệm của Lý Cần Cần. Bà tháo khăn lau mồ hôi trên cổ xuống, lúng túng vò tay, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bà chẳng biết là tin lành hay tin dữ, trong lòng cứ thấp thỏm. Nếu là con gái mình làm sai điều gì thì phải làm sao? Bà có đủ tiền đền không? Có xử lý được không? Nếu Lý Cần Cần không được học nữa thì sao? Bà không có câu trả lời. Chỉ có thể lặng lẽ đứng đó chờ đợi.

Nhưng bà không biết, đối phương cũng đang bồn chồn. Những thầy cô mặc áo tôn trung sơn, ăn mặc nhã nhặn, đứng đắn, đều nuốt khan. Có người cất tiếng: "Con gái chị nhảy lầu rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện."

Lý Cần Cần nhảy lầu.

Trời đất của Lý Quế Mai sụp đổ.

Lý Cần Cần không tỉnh lại nữa. Bác sĩ tự mình nói với bà, Lý Cần Cần cả đời này sẽ chỉ là người thực vật.

Con gái bà sẽ không bao giờ mở mắt được nữa, cũng không thể nói năng gì. Nó nằm trên giường, đeo mặt nạ dưỡng khí, một làn sương mỏng phủ trên, Lý Quế Mai thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt của con gái mình.

Lý Cần Cần tự sát, chính nó tự mình nhảy lầu. Việc này còn lên cả báo.

Rất nhanh sau đó, những người có tiền kéo đến. Họ mang theo giỏ trái cây, mang theo hoa lũ lượt đến thăm, nói không ít lời tốt đẹp về Lý Cần Cần. Sau đó lại rút ra một bản thỏa thuận, nói sẽ đưa bà rất nhiều tiền, số tiền đó, bà có làm 10 năm cũng không kiếm nổi. Nhưng có một điều kiện, bà phải thừa nhận con gái mình là người mắc bệnh tâm thần.

"Con gái tôi không bị tâm thần! Cút! Tất cả cút cho tôi!"

Ai tới, bà đều xua đuổi hết!

Lý Quế Mai nghe được tiếng y tá, bác sĩ bàn tán bên ngoài. Bà bị gọi là mụ đàn bà chanh chua, ngang ngược, không ai muốn vào phòng bệnh có bà. Mẹ như thế thì con dĩ nhiên cũng có vấn đề tâm lý, nếu không thì sao lại nghĩ quẩn? Trẻ con bây giờ càng ngày càng yếu đuối, đúng là thiếu đòn!

Nhưng sao họ có thể nói như vậy được? Nghe những lời đó, tim Lý Quế Mai như rỉ máu. Chồng bà mất vì bệnh, công trường không thuê bà nữa, bà chỉ còn cách bán miến mưu sinh. Từ nhỏ Cần Cần đã cùng bà chịu bao nhiêu khổ cực, một đứa trẻ bé tí như thế, chưa từng được ngủ yên giấc trên chiếc giường ấm áp. Mùa đông, nó nằm co ro trong cái xe đẩy vừa cứng vừa lạnh. Ấy thế mà chưa bao giờ nó khóc, cũng không quậy phá. Đồ đắt dù có thích cũng biết tự từ chối trước. Cần Cần là đứa trẻ hiểu chuyện, nghe lời. Là bà làm mẹ quá tệ, chẳng cho con được cái gì cả.

Lý Quế Mai chưa từng đi học, mấy chữ viết trên giấy bà hoàn toàn không hiểu nên bà không thể tin bất cứ ai.

Cần Cần bị bắt nạt nên mới buồn bã. Là mẹ, vậy mà bà lại chẳng nhận ra. Bà không thể tiếp tục làm tổn thương Cần Cần nữa.

Đêm nào Lý Quế Mai cũng hối hận, lúc Cần Cần xin chuyển lớp, tại sao khi ấy bà không quỳ xuống cầu xin thầy cô?

Thầy cô cần sĩ diện, trường học cũng muốn giữ thể diện, còn bà thì chỉ là một mụ già bán miến ngoài chợ. Lý Quế Mai nghĩ, nếu lúc đó bà mặt dày cầu xin, liệu có phải mọi chuyện đã khác đi rồi không?

"Cô nói vài câu chứng minh cô đang ở đây đi." Trần Hạc Niên nói với Lý Cần Cần.

Lý Cần Cần mấp máy môi, Trần Hạc Niên chuyển lời đúng từng câu từng chữ: "Con gái bác nói, sinh nhật năm 12 tuổi, bác từng mua cho nó một cây kẹo mạch nha, nó thích lắm."

"Sao cậu biết chuyện đó?" Lý Quế Mai trợn to mắt: "Cậu nghe từ đâu?"

Trần Hạc Niên nói tiếp: "Bác cất hết tiền vào cái hũ dưới gầm giường, có lần con gái bác phát hiện ra. Đó là số tiền bác dành dụm cho nó đi học."

Chuyện này chỉ có một mình Lý Quế Mai biết, giờ thì bà không còn cách nào để nghi ngờ nữa.

"Mẹ ơi, con xin lỗi... Con đã bỏ mẹ lại." Lý Cần Cần đã bước đến trước mặt bà, đưa tay chạm lên má bà.

"Cần Cần, Cần Cần!" Lý Quế Mai rưng rưng nước mắt, bà cảm nhận được rồi! Thật sự cảm nhận được rồi!

Bà hốt hoảng hướng về không khí xung quanh, khẩn thiết: "Có phải con giận mẹ không? Sao con không tỉnh lại nhìn mẹ lấy một cái? Có phải con bị bắt nạt không? Sao không nói cho mẹ biết? Mẹ sai rồi... Con tha thứ cho mẹ được không?"

"Không phải vậy." Trần Hạc Niên nói: "Cô ấy bảo, cô ấy không giận bác. Cô ấy chỉ hy vọng bác ký tên, nhận lấy số tiền kia."

Lý Cần Cần nói: "Việc nhảy lầu là con cố ý. Con là một người không xinh đẹp, cũng không cao thượng. Con không thông minh, cũng không đủ siêng năng. Mỗi ngày sống đều quá mệt mỏi. Con hèn nhát, thấp kém, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, cho nên con quyết định chết."

"Con chết rồi, mẹ sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền."

Lý Cần Cần biết trường trung học Thanh Bình 2 năm nay rất coi trọng thành tích thi đua, lại đúng vào giai đoạn nhạy cảm của truyền thông. Cô đã lên kế hoạch từ một tuần trước, chỉ cần cái chết của cô đủ ồn ào, cô lập tức sẽ được lên báo.

Cô đã chết rồi, những người trong trường nhất định sẽ muốn dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện. Với người giàu mà nói, chuyện có thể giải quyết bằng tiền là chuyện đơn giản nhất. Nhưng với mẹ con cô, tiền lại không giống vậy.

Lý Cần Cần không quan tâm những người đó sẽ nói mình thế nào. Cô nói: "Mẹ ơi, con muốn mẹ có thể mua quần áo mới cho chính mình, có thể trở nên xinh đẹp, được ăn những món con chưa từng ăn, đến những nơi con chưa từng đến. Sách giáo khoa nói, trên thế giới này có rất nhiều nơi rất đẹp. Mẹ ơi, con muốn mẹ thay con mà tận hưởng, mẹ sẽ không phải ngày ngày lo lắng cho con nữa, đó chính là điều con mong muốn."

Trần Hạc Niên truyền đạt lại lời cô.

"Tôi không tin!" Lý Quế Mai gào lên: "Lại là trò các người muốn tôi ký tên nữa đúng không?"

"Bác không tin cháu, chẳng lẽ đến việc cô ấy yêu bác, bác cũng không chịu tin sao?"

"Chấp niệm của bác đã ảnh hưởng đến cô ấy." Trần Hạc Niên nói: "Làm cho linh hồn của cô ấy không thể vào địa phủ, từ đây chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, chuyện đó mà bác cũng bằng lòng sao?"

"Chị ơi." Khương Hoán bỗng lên tiếng: "Giúp cô ấy một tay đi."

Hắc Sát lập tức hiện thân, phun một luồng âm khí về phía Lý Cần Cần.

Luồng âm khí ấy khiến hồn thể Lý Cần Cần mạnh lên, cô cử động, nhìn quanh rồi chui vào cuốn sổ trên tủ đầu giường. Đó là quyển nhật ký lúc sinh thời của cô.

Quyển nhật ký bất ngờ rơi khỏi tủ, phịch một tiếng, trang giấy bên trong bắt đầu lật không ngừng, cuối cùng dừng lại ở một trang, nơi có bức vẽ bằng bút chì hình cô và mẹ. Lý Quế Mai kinh ngạc nhìn quyển nhật ký đó.

Trên giấy đột nhiên hiện lên nét mực đen kỳ dị: Mẹ ơi, con yêu mẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, Lý Quế Mai gần như sụp đổ. Đây là những chữ duy nhất bà biết đọc, do chính Lý Cần Cần dạy. Bà chắc chắn, đây là nét chữ của con gái mình.

Lý Quế Mai khom lưng, ôm mặt khóc nức nở: "Cần Cần... Cần Cần..." Bà gọi mãi, từ khi con gái 1 tuổi đến năm 16 tuổi.

"Mẹ ơi, con phải đi rồi." Lý Cần Cần thì thầm bên tai mẹ, thân ảnh lại dần trở nên hư ảo.

Lý Quế Mai nhặt quyển nhật ký mà con gái từng yêu quý nhất lên, rồi ôm vào lòng, bàng hoàng đứng thật lâu.

Sau đó, Lý Quế Mai đẫm lệ hỏi: "Nó đi rồi sao?"

"Phải." Trần Hạc Niên đáp.

"Nhưng mẹ còn nhiều lời chưa kịp nói với con." Lý Quế Mai lẩm bẩm: "Cần Cần, con có thể đến gặp mẹ trong mơ được không? Mẹ sẽ nhớ con..."

Nước mắt của Lý Quế Mai đã thấm ướt cả trang giấy. Đôi tay bà xấu xí, mu bàn tay đầy vết sẹo bỏng, ngả màu nâu mạch nha, trong hoa tay vẫn còn dính vết bẩn đen sì. Bà quay người lại, đưa tay tháo mặt nạ dưỡng khí của Lý Cần Cần, khẽ khàng chạm tay lên khuôn mặt con gái.

Lý Quế Mai cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Lý Cần Cần: "Cần Cần, con đi đi... đi tìm ba con."

Vừa dứt lời, máy đo nhịp tim cạnh giường bệnh lập tức vang lên tiếng cảnh báo, nhịp tim của Lý Cần Cần đã biến mất.

Lý Quế Mai không muốn nghe gì cả, cũng không muốn làm gì cả, bà chỉ nắm chặt tay Lý Cần Cần, xoa đi xoa lại, không nỡ buông. Bà nhớ, khi con gái còn bé xíu, bàn tay chỉ nhỏ bằng ấy, chỉ biết ê a, biết cười, biết khóc. Nhưng Cần Cần của bà còn chưa kịp lớn lên, đã bỏ mẹ mà đi rồi.

Nước mắt của bà làm sao mà ngừng được, nó cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của Lý Cần Cần, những giọt lệ của người mẹ đã làm ướt cả hàng mi của con gái mình.

Lý Quế Mai nhẹ nhàng dỗ dành đứa con đang say ngủ: "Cần Cần, mẹ yêu con."

———

Mình cứ thấy chuyện này tất cả con người đều xấu, chỉ có quỷ tốt thôi ấy ಠ╭╮ಠ Buồn zl

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro