Chương 35: Đêm tết quỷ ấy.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Trong phòng bệnh đã không còn dấu vết của Lý Cần Cần, cô đi rồi, thế gian này từ nay sẽ không còn con người tên Lý Cần Cần ấy nữa. Thứ giúp cô siêu thoát chính là chấp niệm của Lý Quế Mai với con gái, mà cũng chính là luyến tiếc của Lý Cần Cần với mẹ. Ma quỷ vương vấn nhân gian, bởi rằng dù tim ngừng đập, nhưng nỗi nhớ nhung thì chưa từng dừng lại.
Bác sĩ và y tá vội vã xông vào phòng bệnh, tuy họ đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy rõ vẻ sốt ruột, họ mạnh tay kéo người mẹ đang ôm xác con khóc nấc kia ra, rồi cấp cứu cho một thi thể đã không còn sự sống. Giữa đám người chen chúc và tiếng khóc tuyệt vọng ấy, hai bóng người đã âm thầm rời đi.
Hôm nay đúng dịp tết quỷ, nên dù đang đứng dưới ánh nắng nhưng vẫn có thể cảm thấy lạnh lẽo. Trần Hạc Niên đeo kính râm, không nhìn ai, chỉ bước ra khỏi cổng bệnh viện. Tóc anh còn dài hơn cả Khương Hoán, đuôi tóc xoăn nhẹ vểnh lên cao. Một tay anh xách rương, còn một tay thì vuốt tóc, sắt mặt của anh vẫn như cũ, chỉ là môi mím chặt, khiến người ta chỉ có thể đoán mò, không biết đôi mắt mà họ không nhìn thấy kia rốt cuộc lạnh lùng đến nhường nào.
Lúc rời đi chỉ có hai người, vậy mà Trần Hạc Niên lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng. Con phố này vắng tanh, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng "cộc cộc", ít nhất cũng là 5 đôi chân, là âm thanh của người đi nhón gót.
Trần Hạc Niên trở về cửa tiệm của mình, con ma mà anh mang từ bệnh viện ra cũng đã bám theo suốt cả dọc đường, nhưng anh cũng không để tâm. Con ma mặt xanh vừa chết trốn sau bóng anh đã chui ra, nhìn anh mở cửa rồi bước vào.
"Vào nhớ đóng cửa, làm sao cho sạch, đừng làm bẩn cửa tiệm." Trần Hạc Niên nói xong, xách đồ đi thẳng lên tầng hai.
Đám hồn ma mặt xanh vừa định bám theo thì một bàn tay suýt chút nữa đã xuyên thủng đầu chúng.
"Ái chà." Khương Hoán giống như vô tình mà dang hai tay ra, cô đứng trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn một vòng trên tấm biển hiệu cửa tiệm, rồi khoa trương cười một cái: "Tôi thấy tốt nhất nên đổi tên của cái tiệm này đi."
"'Muốn Chết Hả' hợp hơn 'Chết Rồi À'." Cô chậm rãi nói từng chữ, còn đặc biệt nhấn mạnh ở chữ "chết". Xung quanh không có ai, trông thì như đang lẩm bẩm một mình, nhưng cô lại cố tình quay đầu lại, nói thẳng về phía đám hồn ma kia.
"Các ngươi có thấy đúng không?" Khương Hoán nói tiếp.
Đám hồn ma mặt xanh trong thoáng chốc chưa phản ứng kịp, cứ đờ ra tại chỗ. Khương Hoán nhìn chằm chằm về phía chúng khiến chúng do dự không yên, không rõ cô có thật sự nhìn thấy hay không. Nếu nhìn thấy thì tại sao không sợ? Sao suốt dọc đường cũng không nói năng gì?
"Muốn chết thật hả?" Khương Hoán liếc từng con một.
Vút một cái. Những hồn ma bị chặn ngoài cửa giật bắn người, mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trước mặt chúng bất ngờ xuất hiện một con quỷ đen ngòm, nom rất hung dữ, mà quỷ thì có thể ăn ma quỷ! Đám hồn ma mặt xanh lập tức bỏ chạy tán loạn, chui vào những góc tối trong tường.
Chuyện Trần Hạc Niên giao đã xử lý xong, Khương Hoán lấy tay ngoáy tai, hừ một tiếng rồi búng cặn bẩn đi, sau đó mới đủng đỉnh bước vào.
Giữa ban ngày ban mặt, cửa đóng chặt, nhưng trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo.
Khương Hoán vắt chân ngồi phịch xuống ghế, Trần Hạc Niên sau khi đem rương vào phòng ngủ thì cũng xuống tầng.
"Tối nay chắc không yên ổn đâu." Khương Hoán nói: "Những con quỷ từ Quỷ Môn Quan trở về mà có người thân cúng tế thì còn được hưởng chút hương khói, không được hưởng hương khói thì sẽ bám bừa lên người khác. Mà thể chất của anh thì dễ chiêu âm, thế nào cũng dẫn cả đống oan hồn tới tìm. Lũ già trên đạo môn lại nhân lúc hỗn loạn mà lôi anh ra."
Trần Hạc Niên nói: "Cách giải quyết."
"Cũng có một cách." Khương Hoán nói: "Ma quỷ cũng sợ mấy con mạnh hơn. Chỉ cần buổi tối thả một con ra trấn chỗ thì lũ tiểu quỷ kia sẽ biết cửa tiệm này không thể lại gần."
"Nhưng chị em là Hắc Sát, nếu ra ngoài quá lâu thì sát khí sẽ khiến người khác để ý, cho nên... anh phải để con quỷ của mình ra giữ cửa."
Con quỷ trong gương lúc này ló mặt ra, lộ ra cái má loang lổ sắc đỏ.
Khương Hoán lập tức nói: "Không phải con này."
Gương mặt kỳ dị của quỷ trong gương cứng lại.
Khương Hoán nói: "Phải là con mạnh hơn, hơi thở của nó mới có tác dụng. Ban đêm bảo nó canh bên giường anh, càng gần càng tốt."
Trần Hạc Niên chỉ khẽ gật đầu, nhưng quỷ trong gương thì không vui: "Con nhóc kia, mạnh miệng quá nhỉ!"
Trần Hạc Niên nói với nó: "Tự biết điều chút đi."
Anh biết rõ quỷ trong gương không đấu lại Hắc Sát, đến lúc đó lại chui vào gương làm con rùa rụt đầu thì anh cũng mất mặt.
Quỷ trong gương kinh ngạc hỏi lại: "Ta còn chưa đủ ngoan à?"
Trần Hạc Niên nói: "Tối nay có con quỷ nào dám bước vào căn phòng này thì ngươi được phép ăn hết."
"Nói thì phải giữ lời!"
"Ừ."
Quỷ trong gương cười khúc khích, viên kẹo này cho đúng lúc: "Thế còn tạm được." Nó vui vẻ bay lên, rồi nằm ườn trên tủ.
Trần Hạc Niên lại lên tầng, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ có con quỷ nằm thoải mái ở đó, Khương Hoán đành phải hỏi nó: "Ảnh đang làm gì ở trên tầng vậy?"
Quỷ trong gương nói: "Chắc là ngủ rồi."
"Ngủ?"
"Muốn chết thì lên quấy rầy đi." Quỷ trong gương nói, Trần Hạc Niên mà ngủ không ngon thì mở mắt ra thấy ai là đánh người đó.
"Thôi được..." Khương Hoán chán không chịu nổi, lại tiếp tục trò chuyện với con quỷ: "Vậy ngươi là loại quỷ gì?"
Cô đánh giá nó: "Bảo yếu thì cũng không hẳn, có phần đặc biệt nhưng cũng không nhiều, ta chưa thấy loại như ngươi bao giờ."
Quỷ trong gương khó chịu với cách nói của cô, tóc dựng ngược cả lên: "Con nhóc kia, tuổi ta phải gấp mấy chục lần tuổi ngươi đấy!"
Khương Hoán cười: "Lớn tuổi thì sao, ngươi làm người xong rồi, còn thời gian của ta thì vẫn dài."
Cô nói không sai, nhưng quỷ trong gương không thích nghe, mặt nó lập tức từ trắng chuyển sang đỏ bầm.
"Chủ nhân của ngươi tên gì?" Khương Hoán hỏi tiếp: "Ngươi có biết sinh thần bát tự của anh ấy không?"
Quỷ trong gương cười lạnh trong lòng: "Chủ nhân cái gì!"
Nó như muốn đập bàn mắng lớn: "Ta tu luyện trăm năm, một thằng nhóc ranh mà cũng xứng làm chủ nhân ta hả?"
Nói xong, nó rụt cổ lại, đầu xoay "rắc" một cái, quay lưng với người đối diện, miệng thì ngậm chặt, vì nó đã nghe thấy tiếng bước chân của Trần Hạc Niên rồi.
Một lúc sau, Trần Hạc Niên đi ra từ góc rẽ: "Nói xong chưa?"
Cơ thể của quỷ trong gương lập tức biến mất khỏi mặt tủ, nó chuồn rồi.
Khương Hoán nói: "Chưa đâu."
"Nó không biết nhiều về tôi đâu." Trần Hạc Niên từ trên tầng bước xuống: "Không cần gặng hỏi nó làm gì."
Khương Hoán nói: "Em chỉ hơi tò mò chút thôi. Thì ra anh chưa ngủ, em cũng đang định hỏi anh đây."
Trần Hạc Niên đáp: "Tôi sẽ không nói đâu."
"Được rồi." Khương Hoán vẫn cười toe toét: "Vậy ít nhất anh cũng phải cho em một phòng chứ? Em làm việc cho anh thì cũng phải có chỗ nghỉ ngơi."
"Tầng hai, cuối dãy phía tây có 2 phòng trống." Trần Hạc Niên trả lời: "Cô chọn một phòng là được."
Khương Hoán không thể đợi thêm được nữa, cô lập tức lên tầng. Tầng hai có 4 phòng, cô vốn rất tò mò, vừa lên đã nhìn thấy 2 phòng bị khóa từ trước, dường như còn được lập trận pháp khiến cô không thể nhìn trộm. Phòng có thể vào thì lại hẹp, làm cô rất thất vọng. Cô đặt mấy món đồ cá nhân xuống, lúc xuống tầng thì thấy Trần Hạc Niên đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, anh đang viết thông tin lên lá bùa.
Tập tục của rằm tháng bảy là chuẩn bị đồ cúng, viết thông tin lên đồ mã, hóa vàng. Qua bảy giờ tối, khắp đường phố đều mờ mịt khói tro từ giấy tiền được đốt cho người chết.
Cố Tổ Khảo Trần... (1)
Khương Hoán cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mỗi phong thư trắng anh viết đều chỉ có họ, cô nhìn mấy lượt mà vẫn không thấy được gì: "Anh họ Trần à? Trần gì cơ?"
Cây bút mà Trần Hạc Niên đang cầm trong tay bỗng khựng lại. Cả bàn tay và ánh mắt thất thần của anh đều lộ rõ vẻ không tự nhiên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khiến người ta không kịp nắm bắt. Nhìn kỹ lại thì thấy hình như anh cũng không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác, tất cả đều lặng lẽ chìm xuống đáy mắt anh.
Trần.
Anh chưa từng nghe ai nhắc đến họ Trần này nữa. Chu Tiện Chi cũng chưa bao giờ gọi đầy đủ tên họ của anh. Cái họ này, dường như đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi.
Khương Hoán nói: "Không có ngày tháng năm sinh, không có tên, đốt thế này thì người chết không nhận được tiền đâu."
Trần Hạc Niên khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục viết. Anh biết rất nhiều cách tế lễ cho người chết, nhưng lại không biết tên người thân của mình, cũng không biết sinh thần bát tự chính xác. Anh không thể chôn cất thi thể ông nội tử tế, lúc ông còn sống lẫn sau khi ông mất, anh đều không phải là một đứa cháu hiếu thuận.
Năm nào Trần Hạc Niên cũng đốt giấy tiền, nhưng số tiền đó không phải đốt cho người thân, mà là đốt cho chính nỗi nhớ nhung của anh.
Khương Hoán thấy chán nên cũng viết một lá, cô mượn bút của Trần Hạc Niên, viết lên đó một cái tên, là tên cô.
"Đốt tiền giấy cho chính mình à?"
"Anh chán sống rồi hả?"
"Xí!" Khương Hoán nói: "Ai bảo là cho em? Em đốt cho chị em đấy, chị ấy và em cùng tên." Nói rồi, cô ném luôn lá bùa vào chậu sắt.
Trần Hạc Niên không để ý đến Khương Hoán, anh viết xong hết thì giao cả chậu giấy cho cô, bảo cô sau bảy giờ tối thì ra ngoài đốt, còn anh thì lo chuẩn bị cho chuyện đêm nay.
Khương Hoán ngồi xổm ở ngoài cửa, mắt dán chặt lên cầu thang, vậy mà mãi cũng không thấy Trần Hạc Niên đi xuống. Trời sắp tối, cũng đến giờ rồi, Khương Hoán châm lửa đốt chậu giấy. Cô và quỷ trong gương, một người một quỷ cùng nhau trấn giữ trước cửa tiệm.
Khương Hoán hỏi: "Anh ấy lại đi làm gì thế?"
Quỷ trong gương đáp: "Lần này là ngủ thật đấy."
"Ngủ á?" Khương Hoán hơi nghi ngờ: "Bao nhiêu người đang tìm ảnh đấy, ai nấy đều như khỉ nháo nhào lên, thế mà ảnh còn ngủ được?"
Quỷ trong gương cười khẩy: "Lo cái gì? Mà chẳng phải cô cũng đang lo cho hắn à? Chẳng phải cô cũng thèm thuồng hắn đấy thôi?"
"Nói bậy! Ta tất nhiên là không..." Khương Hoán lập tức phản bác, nhưng chưa kịp nói xong âm cuối thì một trận gió âm từ trong nhà đã ập đến.
Gió mạnh lắm, thổi tắt cả lửa đang đốt tiền giấy. Khương Hoán bật dậy, nín thở nuốt nước bọt: "Ra rồi."
Là nó đã xuất hiện.
Sự xuất hiện của con quỷ đó khiến cả Hắc Sát trong người cô cũng bị khuấy động, sức uy hiếp lớn đến mức khiến bắp chân cô run rẩy. Cô nhìn lên cửa sổ tầng hai, ở đó xuất hiện một bóng đen, bóng đen ấy gần như đã phủ kín cả căn nhà. Cô không nhìn thấy gì cả, quỷ trong gương cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Suỵt... Nhất định đừng phát ra tiếng động nào làm mạo phạm đến nó.
Trước khi nó xuất hiện, Trần Hạc Niên đang nằm trên giường, giơ tay ngắm sợi chỉ đỏ qua bao năm vẫn không phai mòn. Anh đang nghĩ xem phải gọi nó ra thế nào, thì một bóng đen đã chắn hết toàn bộ ánh sáng quanh anh.
Nó tự mình xuất hiện.
Trần Hạc Niên cũng không ngờ tới.
"Ta nghe thấy rồi." Con quỷ cất tiếng. Cái đầu khi đứng lên suýt chạm đến trần nhà. Nó trèo lên giường, nằm đè bên cạnh Trần Hạc Niên, nửa thân thể đã hòa vào chăn nệm.
Trọng lượng của nó lại nhẹ như một tờ giấy.
Quỷ nói: "Lòng ngươi nói... muốn ta..."
Suy nghĩ trong lòng Trần Hạc Niên gần đúng là như thế, anh nói: "Ta muốn hơi thở của ngươi lấn át mùi người trên người ta, để những con quỷ khác không ngửi ra ta."
Con quỷ nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh một lúc lâu.
Trần Hạc Niên nghĩ chắc nó không hiểu, bèn nói thẳng: "Ôm ta đi."
Lần này chắc chắn nó đã hiểu. Thân thể nó biến thành hình dạng như một cái ổ rồi quấn lấy anh, chỉ có đôi bàn tay vẫn lạnh ngắt.
Con quỷ thổi một hơi bên tai anh, nói: "Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta."
"Gọi ngươi....?" Trần Hạc Niên ngập ngừng một chút: "Đại Hắc?"
Vừa nghe gọi, nó lập tức siết chặt hơn nữa: "Ừm."
Con quỷ nói: "Thích."
Thôi được, có vẻ như nó không thấy cái tên đó thiếu tôn trọng với thân phận ngàn năm của mình chút nào.
Con quỷ siết chặt lấy anh, xúc tu của nó quấn quanh eo, rồi siết lấy chân, trùm kín anh không một kẽ hở, khiến anh có cảm giác như bản thân đã chìm sâu trong máu thịt của nó.
Mùi hương của con quỷ phủ đầy căn phòng, rồi dần bò lên da Trần Hạc Niên.
Lúc này, Trần Hạc Niên giơ tay lên: "Ngươi còn nhớ cái này không?" Là sợi chỉ đỏ, thứ tượng trưng cho khế ước giữa họ.
"Cái này đẹp đấy." Con quỷ nhìn một cái rồi nói: "Tặng ngươi."
Đây không phải là câu trả lời mà Trần Hạc Niên mong đợi, nhưng có vẻ con quỷ này cũng không biết gì thật. Giữa anh và con quỷ này, rốt cuộc là có khế ước gì? Nếu hai bên đương sự đều không biết... thì đúng là kỳ lạ thật.
Trần Hạc Niên thả lỏng cơ thể, bắt đầu tập quen với việc có một con quỷ kề sát bên mình.
Tay của nó rất lạnh, đang đặt trên vai anh. Nó áp sát vào tai anh, rồi thổi từng hơi một, như đang thì thầm cho anh biết rằng, đây là nhịp tim của nó. Đêm đã buông, màn đêm yên tĩnh hơn anh tưởng, không có gió, cũng không có âm thanh, khí lạnh lan khắp người, khiến anh yên lòng nhắm mắt lại.
Tư thế của con quỷ chưa từng thay đổi, nó mở mắt, lặng lẽ nhìn anh. Đợi Trần Hạc Niên ngủ say, rồi nó mới duỗi tay chạm lên gò má ấy.
Trần Hạc Niên không đẩy ra, cũng không ngăn cản.
Nó nhớ.
Nó nhớ đôi mắt của Trần Hạc Niên từng khóc vì sợ hãi, đôi mắt đó rất đẹp, nhưng lại bị giận dữ và nước mắt nhuộm đỏ. Nó đã nghe thấy một tiếng lòng, sắc bén lại dũng cảm, bất lực hóa đau buồn.
Cậu bé đó đang đau.
Chính âm thanh đó đã gọi nó tỉnh lại từ đáy hồ.
Nhưng cậu bé đó lại kháng cự sự tiếp cận của nó. Dù sức lực không lớn, nhưng vẫn liều mạng giằng xé, muốn xé nó ra thành từng mảnh, cậu bé không thích nó.
Tại sao?
Nó không thích như vậy, nên chỉ có thể len lén nhìn người ấy lúc đêm về, khi người ấy đang ngủ say. Nó trở nên rất kỳ lạ, trái tim người ấy cũng kỳ lạ như thế.
Nó không hiểu con người. Nó hoang mang mà cũng tò mò. Nó đã thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Trần Hạc Niên.
Và anh đã thay đổi.
"Ngươi cười rồi."
Con quỷ nói: "Không có nước mắt."
"Đẹp hơn... càng thích..."
———
Chú thích:
(1) Cổ Tổ Khảo Trần: Tổ tiên (nam giới)/ ông nội họ Trần.
Tôi là một con chó độc thân bị Tứ Hỏa Tịch Sơn bỏ đói. Nhưng vì sao tôi không từ bỏ? Vì với tôi, mỗi lần Tứ Hỏa Tịch Sơn phát cơm chó, thì đều là cơm chó thượng hạng, làm tôi dù đói meo bụng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi vài hạt cơm chó rải rác ấy huhuhuhuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro